Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₁ bút máy


Thứ ba, Ario Jeodem Selcouth đã thề rằng sẽ không bao giờ để con bé trẻ trâu gớm ghiếc đụng vào lò vi sóng của mình một lần nào nữa. Vanessa giống như đã dành cả cuộc đời nó để phá hủy mọi thứ. Mà lựa chọn ưu tiên là những món đặt trong lò vi sóng mới mua. Hễ Ario có ý tưởng mới mẻ gì về lò vi sóng, Vanessa đã lên kế hoạch hành động chi tiết trong một tiếng đầu. Dù là đặt qua mạng, dù là đến tận cửa hàng mua. Ario thậm chí còn lập cả một bàn thờ trong phòng để bày tỏ nỗi tiếc thương và tôn kính vô hạn của cậu ta dành cho lò vi sóng. Ít nhất là tấm gỗ dùng làm bàn thờ vẫn có thể dùng để làm bàn học, cho đến khi Gemie phát hiện ra. Anh ta đã dùng một cước phá hủy nó.

"Anh biết không, làm vậy sẽ gặp quả báo đó!"

"Anh đây không thèm."

"Anh sẽ gặp xui xẻo cho mà xem!"

"Muốn gặp anh thì phải đặt lịch hẹn. Anh không rảnh để mỗi ngày đều ra cà phê tán tỉnh hỏi han nhau các thứ."

Ario chính thức đứng hình.

Kỳ thật, có nhiều lúc, cậu cảm thấy ngôi nhà này không thuộc về mình. Dường như tất cả các thế lực trong sáng trong tối đều đứng lên để bắt nạt cậu. Năm ngoái, Ario có đi gặp thầy bói. Cậu sợ rằng kiếp trước mình đã làm gì sai trái nên bây giờ mới trải nghiệm một cuộc đời tổn thương. Ông thầy tặng cậu một xấp lá bùa, còn dặn đêm nào cũng phải treo tỏi đầu dường nữa.

"Đây là nghi thức gì à?"

Ario đầy nghi hoặc hỏi thầy bói. Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ thần bí.

"Cậu không có quyền hỏi. Cứ việc về nhà làm theo thôi."

Chưa biết kết quả như thế nào, chỉ mới đi xin tỏi thôi, Ario đã bị mẹ mắng té tát.

Trở lại với câu chuyện lò vi sóng, Ario Jeodem Selcouth đành mang một cái bụng rỗng đến trường. Không có gì cho bữa sáng. Đồ ăn nguội không phải là lựa chọn hay ho. Ước gì cậu dậy đủ sớm để bay nhảy trước khi đến trường với Libra. Ngày nào cô cũng lái xe khắp nơi và bữa ăn sáng thường lấy tạm từ cửa hàng nào đó. Dù đồ ăn ngoài thì không mấy lành mạnh, nhưng đỡ hơn là ăn thứ gì lạnh cóng trong mùa đông này. Ario không muốn thấy cảnh lưỡi mình đóng băng, rồi nghe thằng em ít hơn mình một tuổi bảo rằng 'chúng ta nêu dội nước sôi vào lưỡi để giải quyết'. Ý tưởng tồi tệ. Cách làm điên rồ. Rõ ràng trong cái nhà này, ai cũng đủ tỉnh táo để không tin lời Sagittart.

Thật ra, Ario cũng hơi ngại khi phải đi đường một mình. Hầu như lần nào cậu cũng chạm mặt Cancen nhà Lorraine. Chị ta còn già hơn anh cả. Gương mặt cũng đặc sắc hơn nữa. Nhưng Ario cảm thấy nhà Lorraine đúng là đáng sợ. Từ khi Cancen mua một con Alaskan Malamute về, mỗi ngày chị ta đều xem việc dắt chó đi dạo là thú vui. Con chó không mấy quấn người. Cũng được đeo rọ mõm rồi. Song, lúc nào Cancen cũng ném món đồ con chó yêu thích (bất cứ thứ gì. Có khi là một khúc xương?) về phía cậu. Ario phát hoảng khi con chó to lớn đó vồ lấy người cậu. Mọi hiềm khích giữa hai nhà đều để đứa con bé bỏng này gánh vác hay sao?

Ario không biết giữa Selcouth và Lorraine đã xảy ra những gì. Bỗng nhiên một ngày, mẹ bảo không được dây dưa với bất cứ đứa nào bên đấy nữa. À, thì đó chính là ngày đầu tiên bọn họ chuyển tới đây.

Ario vác cặp lên vai, mặc kệ hai chiếc tất khác màu mà nhanh chóng xỏ giày bước ra cửa. Nhà Selcouth có một khu vườn rộng trước sân. Cũng có một cái cổng trang nhã. Mùa này hoa cẩm tú cầu nở. Nhìn những quả cầu xanh xanh tím tím ấy thôi là cậu đã thấy vui vẻ hơn rồi. Trời có vẻ lạnh hơn những hôm trước. Khăn choàng cậu chọn cũng dày hơn.

"Này!" Từ ngoài cổng, Gemie chạy vào. "Lúc về mày mua cho anh cuốn sách với nhé!"

Ario nhủ thầm, em không mua đấy, anh làm gì được em. Nhưng trước lời nói có phần ép buộc, cậu đành phải gật đầu.

Tối hôm qua, Gemie không về nhà. Nghe có vẻ lạ. Anh bảo là ở lại nhà đứa bạn nào đó. Dĩ nhiên là không phải ai trên phố Cedonfurt. Mong là không phải ai trên phố Cedonfurt! Chắc hẳn, lúc này mới từ đó trở về đây. Trên người anh phảng phất mùi rượu.

"Anh thề đi."

"Thề thốt gì?"

"Thề là hôm qua anh không uống rượu ấy."

Gemie nhăn mặt. Thằng nhóc lắm chuyện.

"Anh mày không đi chơi. Mày mau đi đi. Muộn học bây giờ."

"Để tìm ra sự thật, em quyết định nghỉ học một bữa!"

"Việc này không phải thứ mà mày quyết định được đâu."

Gemie thẳng tay cốc đầu Ario, đá cậu một cái ngã ra đất. Lớp gạch trên sân ẩm ướt. Vẫn còn tuyết. Vẫn còn mấy vũng nước đó đây.

"Mày đi đi, không cần phải thay quần áo làm gì."

Gemie nguýt thằng bé một cái, rồi bỏ đi. Anh ta quả thật đã tính toán mọi thứ chi li. Ario chỉ ướt mỗi phần đầu gối và một ít vết nước đọng lại ở túi áo phía trước. Những chỗ còn lại không hề hấn gì. Bây giờ còn mười phút nữa. Cậu nên đi bộ, hay gọi điện cho Libra đây?

Nói ra thì xấu hổ, nhưng Ario không biết đi xe. Từ xe đạp cho tới bất cứ thứ gì. Giống như cậu sinh ra là để căm thù các loại xe cộ vậy. Ario không chắc là Libra sẽ chịu quay về để làm các thứ tương tự. Nhưng dù sao, hình như hôm nay nó không có tiết đúng không?

Ario ấn số.

1. 2. 3.

Libra không nhấc máy.

Ario lại ấn số.

1. 2. 3.

Câu trả lời vẫn như lúc đầu. Chắc là Libra đang thực hiện đam mê vượt quá tốc độ cho phép trên đường rồi. Nhưng kể ra, phố Cendonfurt cũng rất vắng. Đến những nơi khác, đảm bảo cái người đó sẽ lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc chấp hành mọi thứ thôi.

Ario thở dài. Chắc muộn học một chút cũng không sao đâu nhỉ? Hay là giả vờ như cú đẩy của Gemie lúc nãy làm cậu phát sốt, rồi làm giả giấy tờ từ bệnh viện gửi đến nhà trường đi?

Từ khi còn là một đứa trẻ, Ario đã biết ông Selcouth không khuyến khích mấy đứa con làm trò này.

"Chúng ta phải trở thành những người thật thà."

Thế giới tiểu thuyết của ông thì không. Khắp nơi toàn là kẻ bịp bợm, dối trá.

Lúc cậu đang cảm thán, trong túi áo, điện thoại bỗng rung lên từng hồi. Libra gọi lại à? Không phải. Số điện thoại quái quỷ gì đây? Khoan đã, trong máy cậu lưu tên này từ lúc nào chứ?

[hàng xóm thân thiện]

Ario từ chối.

[hàng xóm thân thiện] lại gọi lần thứ hai. Một tin nhắn khác được gửi đến cùng lúc, cũng là từ [hàng xóm thân thiện].

(nghe máy hoặc tao thả chó vào cắn mày).

Trò đùa gì thế?

Ario từ chối. Tiếng chó sủa ngay bên tai.

( [hàng xóm thân thiện] đang gọi cho bạn. Chấp nhận hay từ chối?)

"Thằng điên nào vậy?"

"Tao là Leo bên Adeóus đây. Có phải mày chuẩn bị ra khỏi cổng không thế?"

Hàng xóm cái gì? Làm quái gì có hàng xóm nào tò mò đời tư người ta thế?

Nhưng Leo nhà Adeóus là trò gì? Cancen mới có con chó đáng sợ, thằng điên đó đòi thả chó gì ở đây?

"Ê này, trả lời tao! Mày chuẩn bị ra khỏi cổng để đến trường, đúng chứ?"

"Không phải. Tao đến trường rồi. Mày gọi làm gì?"

Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười đầy giễu cợt. Ario chỉ muốn nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Chỉ là có con chó nọ vừa trèo lên hàng rào của nhà cậu, nhìn chằm chằm vào đây.

"Adeóus cái gì gì đó, đừng nói là mày mặc đồ con chó rồi trèo lên hàng rào nhà tao."

"Đấy! Biết ngay mà! Mày chưa đi học chứ gì!"

"Không. Tao đến trường rồi. Mày không nhớ gì hả?"

"Thực ra con chó đó có cầm điện thoại đâu. Mày căng làm gì?"

Ario quyết định ấn nút kết thúc cuộc gọi.

( [hàng xóm thân thiện] đang gọi cho bạn. Chấp nhận hay từ chối?)

"Mày muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tao không có thời gian."

"Tao qua chở mày đi học nhé?"

Con chó trên hàng rào sủa mấy tiếng.

"Không cần đâu. Đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện gì?"

"Hồi tháng tám ấy, anh mày mượn nhà tao cái bút ấy, bảo anh mày trả được không?"

"Gemie?" Ario lòng đầy nghi vấn hỏi lại hắn. "Hay Ario?"

"Mày là Ario mà?"

"Nhà tao không có mượn gì của nhà mày hết."

"Tao không đùa đâu! Cái bút mạ vàng ấy. Cái bút đó có khắc tên anh tao trên đó luôn mà. Mày thử vào phòng anh ta kiểm tra coi. Đợi một lát. Tên anh tao là gì ấy nhỉ?" Leo ngoái cổ lại, tiếng nói trong điện thoại nhỏ dần "Giữ bí mật nhé Aquar. Tên anh cả là gì?"

"Khỏi hỏi đi." Ario ngán ngẩm ngáp một cái. "Tao biết. Scorpio gì gì đó."

"À đúng rồi! Mày có thể đi kiểm tra được chứ?"

"Không. Tạm biệt."

Ario kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi, nhanh chóng bước đi.

Cậu đã thấy cây bút máy trên bàn phòng khách. Sáng nay. Trong lọ hoa. Không ai để ý. Đúng là khắc chữ Scorpio. Đúng là mạ vàng và xa xỉ.

Tháng tám, rốt cuộc anh của cậu đã đi những đâu gây chuyện rồi? Và ừ, Ario nghĩ, hồi tháng tám, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra?

Nhưng tính sau đi, bây giờ đến trường mới quan trọng.

Bà Selcouth đang đứng ở tầng hai. Từ cửa sổ, nhìn xuống dưới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro