Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Dừng chân tại câu lạc bộ bida gần trường, Nhân Mã đẩy cửa kính, mời Bảo Bình vào trước rồi mới theo sau. Cậu chàng nhỏ tuổi có vẻ rành rõi hơn, xung phong dẫn đường cho Bảo Bình bước sâu vào trong. Beta ngó nghiêng để tìm bạn mình, Trí Quốc cũng khá to con và cơ bắp nên chắc sẽ dễ thấy thôi.

“Huấn luyện viên ở kia kìa anh”

Nghe giọng Nhân Mã, Bảo Bình cũng nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Trí Quốc một tay cầm cơ, một tay cầm cây kẹo mút hương dâu, cười khoái trí nhìn đám nhỏ căng thẳng căng góc. Không mất quá nhiều giây để Beta có thể nhận ra mái đồ đỏ chói thuộc về cậu học sinh Thiên Dương của trường mình. Nom cái vẻ mặt căng thẳng của cậu ta, lại thêm mấy bạn vây xung quanh nín thở trông chờ vào cú thúc lần này mà anh lại phì cười. 

Nhân Mã hớn hở vẫy tay tới gần trước, hình như họ có quen biết nhau cả rồi nên nhập cuộc rất nhanh chóng. Bảo Bình vừa bước tới kế bên Trí Quốc, trái bi đen duy nhất trên bàn cũng phóng mình vào lỗ ở góc trái. Đám học sinh mừng như thắng giải lớn trong khi Trí Quốc vỗ tay “Được, chơi hay lắm Thiên Dương”

Cậu chàng được khen thì phổng cả mũi.

“Vậy tụi em kêu nước đây. Thầy bao đấy” Bạch Dương nhấn chuông để gọi phục vụ

Trí Quốc gật đầu rồi quay sang Bảo Bình “Vào chơi này” 

Bảo Bình lắc đầu vội từ chối “Thôi, tao không biết chơi bida”

Nhân Mã cầm hai cây cơ lên, đưa một cây về phía anh khiến anh lúng túng cầm lấy “Em chỉ anh cho”

“Anh chịu thua hai người”

Vì học sinh khu Người không biết rõ anh là ai nên cả hai bên phải dành ra chút thời gian giới thiệu làm quen. Họ chia nhau ra, nam nữ mỗi bên một bàn riềng để chơi. Trí Quốc bắt đầu gạ kèo thi đấu “Bên nào thua dẫn bên kia đi ăn lẩu tự chọn”

“Chốt kèo với thầy luôn” Kim Ngưu hăng hở nói trong khi bôi lơ vào đầu cây cơ. Bảo Bình thấy cái đó khá thú vị nên cũng cầm một cái lơ lên để bôi.

“Để em quay ngẫu nhiên đội” Song Tử vội rút điện thoại để ghi tên từng người vào phần mềm quay ngẫu nhiên.

Song Ngư ngó vào, lần lượt cái tên cũng được gọi “Anh Thiên Yết, anh Kim Ngưu, thầy Bảo Bình và Song Tử là một nhóm”

“Vậy còn lại Thiên Dương, anh Nhân Mã, Song Ngư và thầy Trí Quốc một nhóm” Song Tử chốt danh sách xong thì cất điện thoại đi.

Bảo Bình ngượng ngùng nhìn đồng đội của mình “T-Thầy không biết chơi, sợ ảnh hưởng tụi em”

“Không sao đâu thầy, vui là chính” Thiên Yết đeo bao tay vào, chọn lấy một cây cơ cầm lên “Thua thì Kim Ngưu bao hết”

“Cái thằng này” Người bị nhắc tên huých một cái vào tay cậu bạn.

Vừa hay nước cũng được bưng lên, Song Tử liền nhấp nháp ly trà đá mát lạnh “Em sẽ chỉ thầy chơi nha, theo cách đơn giản nhất mà em hiểu”

Nhân Mã đập tay Thiên Dương rồi cả hai quay sang đập tay với Song Ngư, chỉ có Trí Quốc giơ tay đợi mãi mà chả có thanh niên nào đập vào. Phải để anh giật tay từng đứa đập bôm bốp vào lòng bàn tay đã chờ đợi mỏi mòn kia, anh mới chịu. Hai anh em, hai ‘chiến binh’ hùng hổ đi ra đứng đối mặt nhau, khí thế hừng hực cứ như chiến trường thực thụ.

“Oẳn tù xì!” 

Thiên Dương mừng rỡ giơ nguyên các ngón tay ở hình cây kéo, phấn khích chọc ghẹo Thiên Yết. Bảo Bình mỉm cười, trông họ lúc này giống anh em hơn rồi đấy. Người ta sắp bi xong, Trí Quốc đã đặt mình vào tư thế, nhắm một lúc liền ra tay. Bi trắng lao vút đi, chạm mạnh vào đám bi màu khiến chúng tản ra tứ tung.

“Sọc” Song Ngư thông báo “Vậy bên kia trơn nha”

“Được” Song Tử trả lời thay.

Trong lúc Nhân Mã tiếp tục cú thứ hai, Thiên Yết và Kim Ngưu đứng chỉ Bảo Bình cách đặt tay cũng như giới thiệu luật chơi “Ở đây tụi em với hai thầy chơi luật tối giản thôi, không quá gắt gao đâu nên thầy cứ yên tâm”

“Thầy hiểu rồi Kim Ngưu. Mà khi nãy Song Ngư bảo chúng ta trơn, có nghĩa là mình chỉ được đánh bi trắng vào mấy bi màu trơn thôi, đúng không?”

“Vâng. Bi trắng phải chạm vào bi màu và đưa được bi của mình chọn vào lỗ hoặc bất kì bi mục tiêu nào chạm vào thành băng, nếu không thì họ sẽ được đặt bi. Ý là được đặt bi trắng bất kỳ vị trí nào trên bàn. Khi nhóm bi mình vào lỗ, bên mình sẽ đi tiếp”

Bảo Bình gật đầu và Thiên Yết tiếp lời “Nếu thầy đánh bi trắng vào lỗ, bên kia sẽ được đặt bi”

“Mà với trình độ của thầy Trí Quốc, bên đó mà được đặt bi thì chắc dọn sạch bàn luôn nên thầy cố gắng nha”

“Thầy sẽ cố, Song Ngư”

Thiên Dương í ới gọi “Tới bên kia kìa”

“Để tớ” Kim Ngưu tự tin cầm cơ đi đến bàn, nhắm vào bi sọc màu xanh số mười, một được chuẩn xác mạnh tay khiến nó lăn nhanh vào lỗ. Thiên Yết đi ra cũng nhanh chóng lập công với bi xanh lá cây số mười bốn. 

“Thầy nhớ là tuyệt đối không để bi đen, số 8 vào lỗ nha. Mình phải đánh hết bi màu vào trước rồi mới tới bi đen” Song Ngư nói rồi cúng đứng lên đi ra thay lượt.

Nhưng bi không vào, mở đầu cho chuỗi luân phiên nhau của hai bên để đánh bi. Cuối cùng cũng tới lượt Bảo Bình. Anh đi tới bàn, tim đập thình thịch, dưới sự hướng dẫn của cả thành viên phe địch lẫn ta, anh cũng đã thực hiện được cú đầu tiên.

Bi trắng lăn nhanh, như cơn cuồng phong đập thẳng vào bi sọc đỏ mười lăm khiến nó đập vào thành băng phái trên rồi lao xuống thành băng dưới, vấp phải bi khác liền bị trệch hướng, chầm chầm giảm tốc vào ngã mình nghỉ ngơi dưới lỗ phía trái giữa bàn.

“Vào lỗ rồi!” Song Ngư mừng rỡ vỗ tay “Thầy hay quá đi”

Bảo Bình cũng không tin lắm nhưng cũng rất vui vì cú đầu tiên của mình lại vào lỗ như vậy. Họ tiếp tục chơi, Bảo Bình cũng dạng tay hơn rồi nên cứ đến lượt Bảo Bình, không một lần nào không vào lỗ.

“Này cơ thủ, giấu nghề phải không” Trí Quốc khoác vai cậu bạn “Khia thiệt đi”

“Không biết chơi thật. Tao mới chơi lần đầu đấy” Bảo Bình cười toe toét, húp một ngụm trà mát lạnh mà sảng khoái tinh thần.

“Thầy chơi giỏi quá đi mất” Song Ngư, Song Tử và Thiên Dương không ngừng xuýt xoa khiến anh có chút ngượng ngùng.

“Anh” Nhân Mã cất cây cơ, ngồi phịch xuống ghế “Anh lừa em đúng không? Chơi lần đầu sao có thể hay như vậy”

“Không lừa tí nào” Bảo Bình bôi lơ vào đầu cơ “Chắc anh có căn”

“Hay mình đấu thêm đi thầy” Kim Ngưu nài nỉ 

Đúng rồi, chắc chắn Bảo Bình có thiên phú trời ban trong bộ môn này rồi. Tất cả lượt chơi sau đó, đến cả Trí Quốc cũng chào thua với chiến thần mới nhập môn này. Phái nam có Bảo Bình thì phái nữ có Cự Giải. Bên nam tò mò kéo qua bàn của các bạn nữ xem, cuối cùng nhận ra bên đây chiến nhau còn quyết liệt hơn. Từng cái thúc đều được chăm chút kỹ lưỡng mới ra tay, ai cũng không thể đưa bi bên mình vào lỗ ngay lập tức duy chỉ có Cự Giải cứ đánh phát nào, bi màu đều lần lượt bị đưa đẩy xuống lỗ hết.

Chơi đến chán chê cũng mới chín rưỡi, mất thêm ba mươi phút để chụp ảnh cho các cô nàng thì cả hội mới bắt đầu tính tiền bàn được. Trí Quốc và Bảo Bình quyết định giành phần trả tiền nhưng mấy em lại muốn chia cho sòng phẳng, vì vụ này mà kì kèo mãi đến mười giờ mười lăm mới thật sự bước ra khỏi câu lạc bộ. 

“Mấy em về bằng cách nào”

“Em lái xe chở Xử Nữ, Thiên Bình và Cự Giải” Ma Kết mặc chiếc áo khoác vào “Nhưng mà vậy hơi trái đường thì phải”

“Đến nhà tớ rồi trả xe xong cậu về bằng gì” Xử Nữ nhìn cô bạn, Omega cũng suy tư lắm.

“Hay để thầy đi theo xe mấy em rồi chở Ma Kết về” Trí Quốc đề xuất

“Để em”

Thiên Bình huých tay Ma Kết “Sướng nha, được anh yêu Thiên Yết chở về” Sự nham nhở khiến cô bạn báu cho một cái và hội chị em khúc khích cười.

“Thiên Dương, Cự Giải với Song Tử đi theo anh” Kim Ngưu bấm nút và chiếc xế hộp của anh ta kêu tít tít “Để tiện đường về luôn”

“Vậy em, Xử Nữ và Thiên Bình đi bên Ma Kết” Song Ngư gật đầu, chốt sổ lại.

“Đi đứng cho cẩn thận” Thiên Dương khoanh tay nhìn Thiên Yết “Nhớ phải đợi từng người vào hẳn nhà mới được rời đi”

Thiên Yết đi đến sát em trai thì thầm “Anh không có hóa cáo rồi đòi phát tiết đâu”

“Cái tên này” Thiên Dương cau mày, nhẩm lại tổ hợp này cũng thấy giống lần đó*, chỉ khác là có thêm Thiên Bình “Tch…Là do anh bỏ thuốc tôi”

Alpha nhún vai, mỉm cười “Em nhớ dai thật đó, em trai”

“Em về với chị Sư Tử nên chắc cũng không phải hộ tống đâu” Bạch Dương vừa dứt lời, Sư Tử với chiếc mô-tô đã cập vào lề.

“Em sẽ đưa Bạch Dương về an toàn” Sư Tử giơ ngón cái lên kèm nụ cười tươi như tăng sự tin tưởng.

“Nhân Mã đi với thầy” Bảo Bình nói rồi đi đến chiếc xe máy của mình và dắt xuống đường, ra hiệu cho cậu tới đây để chuẩn bị lên xe về.

“Vâng” Cậu chàng nhanh nhảu lấy nón bảo hiểm đội vào.

“Thống nhất vậy đi” Trí Quốc gật gù, xem như tạm ổn “Vậy thầy cũng về đây”

“Vâng, tụi em chào thầy”

____
*Tui nhớ là chap 4-5 á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro