Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Bảo Bình đặt cốc bia xuống bàn rồi thở dài sường sượt khiến đối phương cười khanh khách

"Xem mày kìa, rầu rĩ thế"

"Tao không nghĩ là bọn trẻ ồn ào thế" Beta đáp với chút than thở trong tông giọng "Lũ trẻ định xem phòng y tế là ngôi nhà thứ hai hửm? Cứ lũ lượt kéo đến cư trú làm tao bị thầy hiệu trưởng la với tội dung túng học sinh dù chỉ mới hai ngày đi làm"

"Tao thấy bọn nhỏ khoái mày ấy chứ" Cả hai cụng ly và anh ta tiếp tục "Chứ như tao làm thầy thể dục này, có được đứa nào bám đít đâu"

Bảo Bình cười giòn, trông anh như ngà ngà say rồi "Trông mày cao to thế này, lại được ông trời ưu ái làm Alpha nhân thú. Trí Quốc, cái mặt của mày ấy, thì cứ đanh lại, xem đứa nào mà không sợ. Đến tao còn phát hoảng mấy lần đầu gặp mà"

Alpha gật gù công nhận, nốc cạn ly bia, anh ta đặt nó xuống và "À" một tiếng sảng khoái "Lần đầu tao gặp mày là đầu năm nhất ở trường Sư phạm phải không?"

Beta nhún vai và Trí Quốc nói tiếp "Lúc ấy cái thằng nhỏ con nhà mày bị mấy đứa cấp ba đánh, may mà có tao đấy nhá. Không mau tạ ơn ông đây đi mà nói xấu ông mày"

Bảo Bình dường như đã ngà ngà say, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp cùng thằng bạn ra quán nhậu tâm sự thế này nên anh muốn cuộc hẹn ngẫu hứng này kéo dài hơn nữa "Mày dạy em Nhân Mã phải không? Thằng bé từng bị gì sao?"

"Sao mày hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Trong lúc nó ngủ, nó cứ liên tục nói Tôi chưa muốn chết, xin lỗi, xin lỗi vì đã ước như thế. Nhưng bây giờ thì làm ơn, tôi muốn sống tiếp"

Trí Quốc trầm ngâm, ậm ờ như đang cố nhớ lại. Men say khiến đầu óc anh không còn được minh mẫn nữa. Alpha cứ gắp lấy từng miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ ngợi. Mãi cho đến khi kí ức tìm đến đúng ngăn, Trí Quốc vỗ tay cái bốp, hứng chí "Tao nhớ rồi"

"Mày mới chuyển đến nên không biết. Hồi lớp tám, thằng bé gặp chấn thương ngay trước hiệp cuối kết thúc. Trận quốc gia lận đấy nhé"

Bảo Bình gật gù "Bác sĩ chẩn đoán thế nào? Không bao giờ chơi bóng rổ được nữa hả?"

"Đại loại vậy. Đợt đấy gia đình cũng lục đục lắm. Cả bố và ba của thằng bé đã chuyển ra ở riêng, chỉ là chưa ly hôn. Vì thế Nhân Mã muốn lấy cuộc thắng lớn đấy để bố và ba cùng đi ăn tối. Tao nghe giáo viên chủ nhiệm nói vậy. Mày biết đó, phòng giáo viên cũng chẳng khác gì cơ sở thông tin đâu" 

"Nếu là tao, tao cũng sẽ tiêu cực lắm" Nét mặt Beta hơi chùng xuống "Mà..."

"Suỵt" Trí Quốc đặt ngón tay cái áp lên môi Bảo Bình "Để tao nói tiếp"

Bảo Bình tạch lưỡi gật đầu, bắt lấy cổ tay thằng bạn để tính cắn một cái cho đã ghét thì Alpha đã nhanh chóng rút tay lại. Mày anh ta chau vào nhau, bĩu môi khiêu khích khiến Beta vừa ghét vừa mắc cười

"Tao nghe nói Nhân Mã học hành sa sút do lục đục gia đình mà giáo viên không biết nên lúc nào cũng la thằng bé nên nó khá nổi loạn lúc ấy vì thế mới bị bạn bè hơi xa lánh, cô lập"

"Thật à?" Beta hơi bất ngờ "Trông thẳng bé thuộc vào dạng nam sinh ưu tú, đẹp mã, thân thiện, chơi thể thao giỏi và luôn gắn nụ cười trên môi"

"Phải phải, thần may mắn đã ban phước cho thằng bé. Lúc được bệnh viện chuyển thử sang nước ngoài chữa trị, cuộc phẫu thuật đại thành công. Gia đình vì thằng bé mà dần làm lành rồi mặn nồng như xưa" 

Bảo Bình không biết nên biểu đạt thế nào, chỉ im lặng nghe Trí Quốc tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ngồi với nhau thêm nửa tiếng nữa, cả hai mới chia tay nhau và đường ai người ấy đi. Beta tản bộ trên cung đường quen thuộc, anh mở một bản nhạc không lời với giai điệu mang đến cảm giác thanh bình. Anh quẹo trái vào và thêm một đoạn ngắn nữa sẽ có hai tận hai loại sân đặt hai bên đối diện nhau: sân bóng đá và sân bóng rổ. Bảo Bình như phản xạ quen thuộc, đánh mắt sang phía sân bóng đá, anh kéo tai nghe ra để có thể thu vào tai những tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của lũ trẻ. Khi nhìn bọn nhóc chơi với nhau, loi nhoi, náo nhiệt, Beta lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Anh chỉ dự định đứng xem một chút thôi vì từ đây về nhà anh không được gần cho lắm. Beta đã bước dọc theo con đường tắt mà mình vẫn hay đi để về nhà, nhưng cảm thấy tâm trạng không tốt nên mới chọn đường dài này, cốt chỉ để xem bọn nhỏ vui đùa trên sân. Tối thứ sáu quả nhiên nhiều mệt mỏi,  Bảo Bình khoanh tay dựa người vào cột đèn đường, trong đầu ùa về những hồi ức tuổi thơ: do thể chất yếu, anh chỉ có thể ngồi tựa gốc cây táo, vừa đọc sách vừa quan sát lũ bạn tập đánh trận giả với nhau. 

Nhớ những ngày ấu thơ, Bảo Bình nhắm mắt, mang nỗi nhớ da diết hóa thành thước phim kỷ niệm. Anh nhớ ba mẹ, nhớ hàng lúa vàng mùa chín đung đưa mỗi khi có gió đùa nghịch, nhớ tiếng sáo cậu bạn Omega thổi du dương vào buổi trưa hè, nhớ mấy cậu nhóc Alpha quậy phá om sòm...và nhớ mùi đồng nội thân yêu. 

Mùi đồng nội phảng phất nơi đầu mũi, nó tinh nghịch chạm lên chóp mũi Bảo Bình rồi kéo đầu anh phải nghiêng về phía sau. Beta mở mắt thật chậm như vẫn còn quyến luyến thước phim. Hương đồng nội dịu dàng chạy vòng quanh anh mấy vòng rồi mau chóng bay về phía chủ nhân của nó. 

Bảo Bình ngớ người trong giây lát, đèn sân bóng rổ không được bật, chỉ có thể nương cái hiu hắt từ đèn đường mà thấy mờ mờ mọi vật. Cậu trai trẻ bận chiếc hoodie trắng bật người lên và ném trái bóng rổ một cách dứt khoát, đôi mắt cậu ánh lên sự tâm huyết cùng tư thể kỹ thuật tuyệt vời. Quả bóng lọt qua rồi đánh xuống đất kêu bụp bụp vui tai, nó bật lên bật xuống thêm mấy cái nữa thì cậu trai trẻ vội chạy lại nhặt lên.

Anh nhận ra đó là ai và hình như mình bị cuốn vào cách mà cậu một mình chơi trong sân. Beta đi thật nhanh đến tiệm tạp hóa sát bên sân bóng đá để mua hai chai nước suối lạnh rồi lại mau chóng về lại vị trí cũ để quan sát tiếp. Và Bảo Bình cũng đã chẳng biết bản thân đã đánh mất thời gian xung quanh bản thân như thế nào, có lẽ là rót sự chú tâm vào cậu trai kia chăng?

Nhân Mã biết có người đứng nhìn mình, nhưng do ánh sáng yếu nên không nhìn ra đấy là ai nên cứ tiếp tục chơi tiếp. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là phụ huynh của một trong số lũ trẻ đối diện. Cơ mà, dáng vẻ nghệch ra quan sát khiến Nhân Mã rất buồn cười. Mãi đến khi mái đầu ươn ướt vì mồ hôi và bọn nhỏ bên đối diện tàn cuộc, cậu cũng dừng lại. Cậu vác trái banh lên hông, cổ họng khát khô nên dự tính sẽ ghé tiệm tạp hóa kia mua một chơi nước để làm diệu hơi nóng bao quanh cơ thể mình. Nhân Mã đẩy cửa bước ra, dưới ánh đèn đường, cậu mới nhìn rõ người ngờ nghệch kia là ai "Thầy à, sao...sao thầy lại ở đây?"

Bảo Bình mỉm cười và tiến lại gần "Vô tình thấy em đang chơi trong sân nên thấy muốn coi đội trưởng đội tuyển trường ta chơi thế nào"

"Vâng" Nhân Mã bối rối gãi nhẹ sau gáy "Đường về nhà thầy đi ngang khu này sao?"

Anh có chút suy nghĩ nhưng rồi vẫn trả lời "Đúng vậy" và nhận được nét mặt hào hứng từ cậu

"Nhà em ở gần đây. Hôm nay bố và ba đi chơi cùng nhau rồi, em chỉ có một mình thôi nên đành ăn tạm gói mì rồi tản bộ ra đây luyện bóng rổ"

Bảo Bình gật đầu, chợt nhớ tới hai chai nước trong tay, anh vội chìa ra một chai "Cho em này, mau uống để bù nước cho cơ thể đi"

"Vâng ạ" Nhân Mã ngoan ngoãn nhận bằng hai tay mà quên mất đang kẹp trái bóng bên hông khiến nó rớt ra. Cậu lụi cụi lụm lên rồi toe toét cười "Em hậu đậu thật. Cảm ơn thầy nha"

Cậu mở chai ra uống, tu một hơi đã hết nửa chai "Mát quá"

Cả hai thầy trò lại cùng nhau tản bộ, bản thân biết rõ đường này sẽ xa hơn con đường mình vẫn hay đi nhưng có lẽ hằng ngày đi xa một chút, tập thể dục một chút cũng ổn mà. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro