Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương V

Chụt

"Cục cưng, anh đi trước nha"

" Ưm...sao sớm vậy? Anh có lớp sáng hả?"

Cậu vừa tỉnh dậy, lại cuộn chặt mình vào chăn thều thào hỏi lại anh yêu.

Hành động này đã thành công khiến cậu có được thêm một nụ hôn nửa từ hắn.

" Ngủ ngoan"

Thấy người sắp khuất bóng cậu mới khó khăn nhồm người dậy, đưa hai tay khẽ nói.

" Ôm em"

Thấy vậy anh cũng chỉ nhướn mày nhẹ, đáp ứng yêu cầu nhỏ này của cậu vợ nhỏ này.

" Sao bổng dưng nay dính người thế Ari cưng?"

Ôm xong anh buôn ra nhưng nhận ra tên nhóc này đu trên người mình luôn rồi. Gỡ thế nào cũng không buôn.

Anh đành bế luôn chú koala nhỏ này đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

" Cục cưng em bám chặt chút, cẩn thận rớt"

Ồ ngủ lại rồi, có vẻ vẫn nghe anh nói. Chân đã quấn khá chặt.

______________________________

Chìm ở nơi góc đường là một tiệm hoa nhỏ, được tô điểm bằng những sắc hồng dịu nhẹ. Nổi bật nhưng cũng nhẹ nhàng biết bao. Đó là khi không có một chiếc mô tô rực rỡ phóng cái vèo rồi dừng trước nó.

*Ting*

"Capri? Chưa đi học à? Tưởng hôm nay anh có lớp sáng?"

" Tao qua đây ủng hộ mày mà thái độ gì đấy oắt con?"

" Không em thái độ gì? Anh mua hoa gì không? Hay qua chơi với em thôi?"

" Cho anh mày một đoá hoa ly trắng"

Nghe đến từ hoa ly trắng cậu khựng lại vài nhịp, sau đó cũng ngoan ngoãn đưa một đoá ly đến cạnh anh.

" Đến ngày đó rồi ạ?"

" Đi không? Tao nghĩ bà ấy sẽ rất vui nếu gặp nhóc đó"

Cậu im lặng một chút rồi cởi tạp dề trên người ra, cầm theo một bó hoa hồng rồi đóng cửa hàng nhỏ của mình.

" Sao lại hoa hồng?"

" Em nghĩ cô sẽ thích hoa hồng hơn là Lily, cô từng bảo em thế"

Họ đi thật xa, thật xa. Đến tận vùng ngoại ô của thàng phố trước một căn nhà nhỏ đơn sơ mới dừng lại.

Cậu chậm rãi bước đến, đi vòng ra sau căn nhà đó đến trước một khu vườn rực rỡ... Ở giữa nơi đó là bà ấy.

Ngày xưa bà ấy đẹp biết bao, rực rỡ như những đoá hoa hồng, dịu dàng như nhưng bông ly trắng lại cũng ấm áp như những cánh hướng dương.

Cớ sao bây giờ lại lạnh lẽo đến vậy?

Cậu nhẹ nhàng đặt đoá hồng mình mang đến gần nơi chôn cất của bà ấy, một bia mộ rực rỡ như màu bà thích

Đặt xong cậu không đứng dậy vội, chỉ ngồi đó mà nhìn lấy bức ảnh của bà. Bổng từ đâu một bàn tay vươn đến vò mạnh đầu cậu.

" Không phải lỗi của nhóc, bà ấy thấy nhóc vậy sẽ không vui đâu, ngồi dậy đi"

Hắn vừa bước đến cũng đặt bó hoa Lily trắng bên cạnh bó cậu đã để, thắp 3 nén nhang cho bà rồi ôm an ủi tên nhóc này vào lòng.

" Em biết.....nhưng mà cũng vì em"

Nói đến đó y cảm thấy những từ ngữ còn lại kia như bị nghẹn lại, không thể thốt ra.

Đó là sự thật, nhưng cũng không hẳn là sự thật(?)

"Đứng dậy đi, tao ra xe lấy vài món đồ bà ấy thích"

" Anh hôm nay em ở đây được không? Căn nhà này ấy?"

__________________________________

Ngàn vạn lần xin lỗi mn 😭

Ká có viết xg lâu r 💔
Mà lộn qua cốt truyện bên kia nên phải xoá đi viết lại. 💔

À mà vote cho Ká Pheromone của Aqua với Pis nha 🐍

Chỉ tiêu là 20 vote tui ra tiếp :3 🫵

-Yêu yêu 💞--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro