2
Lưu ý : Chap chứa phân đoạn nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.
- Cậu chủ, người nên ăn sáng rồi hãy đi học, cậu cứ nhịn như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào. - Bà quản gia dọn lên bàn một bữa ăn sáng thịnh soạn.
- Cháu không ăn đâu, bà cứ để đó lát bố cháu xuống ăn.
- Mày lại đi học với cái bụng đói meo sao Bevis? Ngồi xuống và ăn chút gì đi. - Bố của Bevis từ trên cầu thang bước xuống, đi bên cạnh là một cô gái trẻ đẹp.
- Bố con nói đúng đấy Bevis. Ngồi xuống ăn chút gì đi. - Người vợ trẻ mới cưới của ông Owen lên tiếng.
Nói là trẻ thì cũng không đúng lắm vì bà ta đã chạm ngưỡng 32.
- Đến lượt bà lên tiếng sao? - Bevis không thèm nhìn, tay mở tủ lạnh và lấy ra lon coca.
- Bevis, đừng có láo. Thề có chúa mày nên ngồi xuống và nốc bất cứ thứ khỉ gió gì đó đi. Tao không muốn nghe thêm bất kì tin tức nào về việc mày ngất giữa giờ học do hạ đường huyết đâu. Và mày nên nhớ tao không muốn nói đến lần thứ ba đâu. Thay vào đó tao sẽ đeo đai và đấu với mày một trận ra trò đó con trai.
Cuối cùng Bevis vẫn bị ông thu phục. Bởi sẽ chẳng ai có gan mà đi thách thức một đai đen Taekwondo cả. Nhưng Bevis chỉ phết lớp mứt dâu lên bánh mì và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Phải nói Bevis là cậu ấm luôn được ông Owen cưng chiều, thích thế nào cũng được. Nhưng thật tiếc nó chỉ là đã từng. Phải, nó đã từng như vậy cho đến khi mẹ anh qua đời do tai nạn oto và bố anh rước con mụ son phấn đầy mặt kia về nhà làm vợ.
Việc được cưỡi trên con G63 vào buổi sáng là điều khiến cho Bevis thoải mái hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu ta bảo quản chiếc xe này như một báu vật. Trông cậu ta giống như những tên mafia Nga với bộ đồ Nike và cưỡi con xe G63.
- Anh, lâu rồi không thấy anh tặng em thứ gì. - Con nhỏ tóc vàng xán vào người Bevis, nghịch nghịch mái tóc của anh.
- Tôi nhớ mình và cô đã cấm dứt rồi kia mà, đừng hạ thấp bản thân mình như vậy Layla.- Bevis gạt tay cô ta khỏi bộ tóc xoăn màu hạt dẻ của mình.
Ánh mắt anh bắn cho cô ta cái nhìn khinh rẻ.
- Nhưng em chưa đồng ý chia tay mà Bevis, em yêu anh mà Bevis. - Layla nhìn anh với ánh mắt long lanh của những chú cún con đáng thương.
Và trông bộ dạng của cô ta rất đáng thương.
- Thôi biến ra chỗ khác đi, tâm trạng của tôi đang tốt, đừng phá hỏng nó. Cầm lấy nó và cút khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn đi. Như này là quá đủ đối với cô rồi cưng à. - Bevis ném lên bàn tấm thẻ.
- Anh nghĩ em là con người như vậy ư? - Mặc dù miệng nói vậy nhưng tay Layla vẫn lén lút cầm lấy tấm thẻ.
Và đương nhiên hành động này không thể qua nổi con mắt tinh tường của Bevis. Anh ta chỉ cong một nửa cơ miệng và nói :
- Cút đi Layla, về cái xó của cô đi, một con điếm không thể xứng với một ông hoàng đâu cưng à. - Giọng Bevis y như những gã trai đểu.
Những lời lẽ của Bevis đủ để Layla tự ái và rời khỏi chỗ Bevis đang ngồi. Anh ta rất biết cách đối phó với dàn người yêu cũ dài dằng dặc của mình.
================================
- Aurora, sếp gọi cô nộp bản thảo kìa. - Trưởng phòng nhân sự vừa ra khỏi phòng của sếp, tiện chuyển lời tới Aurora.
- Cảm ơn anh. - Aurora thở hắt ra.
" Cốc cốc cốc ". Cánh cửa vang lên tiếng gõ.
- Vào đi. - Charles dừng làm việc, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ đang mở cửa bước vào.
- Lại đây Aurora. - Charles ra lệnh.
Aurora ngoan ngoãn bước đến gần. Và chưa đầy 2 giây sau cả người cô ngã nhào lên đùi của Charles.
- Tại sao tối qua cô không nghe điện thoại của tôi. - Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô.
Người cô run lên như bị lạnh mặc dù nhiệt độ trong phòng đang rất ấm.
- Tôi...tôi...hôm qua tôi mệt nên ngủ sớm.
- Có đúng là như vậy không? - Bàn tay Charles lần tới chiếc áo khoác của cô và tháo bỏ nó ra.
Charles đứng dậy, bế Aurora về phía chiếc sofa gần đó và ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cô.
Bàn tay của anh ta không yên phận mà lần tới đôi gò bông mềm mại của cô, ra sức xoa bóp. Phải nói là kích cỡ của cô rất tuyệt, rất vừa tay hắn.
Sau khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, gã từ từ chuyển xuống vòng 1 của Aurora.
Chiếc áo sơ mi được gã vứt sang một bên, bây giờ chỉ còn chiếc áo lót là vật che chắn duy nhất trên ngực cô.
Charles nhanh chóng thoát y cho bản thân. Gã cởi bỏ áo ngực của cô, giơ giơ nó trước mặt cô như một chiến lợi phẩm. Charles cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực và ra sức liếm mút, tay còn lại gã giơ lên và nhào nặn bên ngực kia thành nhiều hình thù khác nhau. Nhận thấy sự kìm nén của cô nhân tình, Charles rời khỏi nụ hoa trên ngực cô và thì thầm :
- Đừng cố kìm nén Aurora, phòng này cách âm mà. Tôi thấy làm tình tại công ty cũng không phải là ý tưởng tồi tệ.
Nói xong gã vén cao váy của Aurora lên, vén chiếc quần lót sang một bên và đưa vật to lớn đó vào bên trong. Màn dạo đầu chỉ có vậy. Aurora đau đớn hét lên. Hắn chưa kịp cho cô thời gian thích nghi.
- A...anh, anh chậm lại đi Charles. - Aurora rên rỉ không nên lời.
- Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ? Con mẹ nó sau cả chục lần làm tình cô vẫn khít như này sau Aurora? Đúng là người của tôi có khác.
Đúng, đây không phải là lần đầu tiên cô và hắn quan hệ nhưng có lẽ đây là lần Aurora cảm thấy đau đớn nhất, bên dưới của cô như muốn rách ra.
Aurora càng nghĩ càng thấy mình như một con ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả khi gã chỉ coi cô là công cụ để thoả mãn tình dục. Cô yêu hắn chết đi được, lần đầu tiên của cô cũng là dành cho người tồi tệ như gã. Còn gã thì sao? Gã coi cô là gì? Bạn tình? Charles luôn là người bí ẩn, và chẳng ai hiểu được cái tính tình thất thưởng của gã.
Sau khi nhìn lại chiến tích mình để lại trên cơ thể bóng hồng trước mặt, gã cười thoả mãn, liếm đôi môi mỏng, mặc lại đồ và lấy chiếc áo choàng lên cơ thể không một mảnh vải che thân của Aurora. Cô gái bé nhỏ cau mày vì thân dưới đau nhức, đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ .
- Ngủ một chút đi Aurora, lát tôi đưa cô đi ăn trưa. - Giọng anh ta nhẹ nhàng như gió mùa thu khiến trái tim cô lệch một nhịp.
Charles hôn lên trán cô và quay lại bàn làm việc. Đối với Aurora, anh luôn có những cử chỉ rất đỗi dịu dàng, khác với cách anh đối xử với những người phụ nữ khác. Nhưng anh ta là người khó đoán, làm việc gì cũng có ý đồ. Và chỉ có trời mới biết được cô gái nhỏ nhắn nhưng gai góc như bông hồng này sẽ phải chịu đựng thêm những gì.
================================
End chap 2
* Sự thật là mình viết H như shit ý
* Coment đi mình thèm đọc coment lắm :(( đừng quên vote nữa nha
* Mn góp ý về văn phong giúp mình với =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro