
31
Vãn Bảo Bình khó chịu lết cái thân đang sốt 38 độ 9 của mình lên gặp Tiêu Ma Kết, người mà trong thâm tâm Bảo Bình đang chửi bằng cái tên ông thầy chết tiệt. Bảo Bình cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có hơi éo le?
Bắt đầu từ việc cậu đi theo nịnh nọt phụ hắn làm hết việc này tới việc kia, mục đích là xin được qua môn. Nhưng tên thầy giáo giả vờ khờ hoặc khờ thật này vậy mà suy diễn thành cậu thích hắn?????? Xin lỗi, Vãn Bảo Bình đây cho dù có mù thì vẫn thích hai cái đèn pha sáng chói hơn là hai hột nho
Tiêu Ma Kết mấy hôm nay sống trong nơm nớp lo sợ, lo rằng chuyện mình ảo tưởng Vãn Bảo Bình thích mình sẽ bị cậu nhóc sinh viên đó đồn ra ngoài, sợ rằng hình tượng nam thần giảng đường của bản thân sẽ sụp đổ. Nên thầy Tiêu luôn tranh thủ gặp riêng Vãn Bảo Bình mọi lúc, nhưng cậu ta thế mà thấy hắn ở đâu liền chạy 10 thước cách xa như thể sợ bị hắn lây bệnh vậy????? Xin lỗi Tiêu Ma Kết đây không có bị bệnh mà sợ lây
Cuối cùng, Ma Kết quyết định dùng quyền hạn của một giáo viên, bảo Vãn Bảo Bình đến gặp riêng mình, có gì giải quyết một thể luôn vậy, không để đêm dài lắm mộng. Không thì Tiêu Ma Kết sợ bản thân sẽ có thêm vài nếp nhăn vì lo lắng, hắn già rồi không chịu nổi đả kích
Vẫn đang miên man trong suy nghĩ của bản thân, Ma Kết không nghe tiếng mở ca, Vãn Bảo Bình nhìn thấy một màn Tiêu Ma Kết tự độc thoại lẩm bẩm thì càng chắc chắn rằng đây là một tên điên cần lưu ý tránh xa
"Thầy !"
Tiếng gọi của cậu làm người được gọi là thầy hơi giật mình, bởi vì đang là giờ nghỉ trưa nên phòng giáo viên chỉ còn lại Tiêu Ma Kết
"Ờ lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em"
"Thầy lại muốn em xoá virus giúp thầy à?"
Tiêu Ma Kết lắc đầu, hắn đã tự mày mò học được cách xoá rồi, người này có thể đừng khinh thường người khác như vậy được không?
"Vậy thì thầy muốn nói gì?"
Tiêu Ma Kết nghĩ thầm, cậu bé này nói nhiều thật đấy, mình mới nói có 1 câu mà cậu đã đáp lại tận 2-3 câu. Còn Vãn Bảo Bình lại cảm thấy ông thầy này bị câm rồi, hay là bị phản ứng chậm vậy? Cậu mệt lả người, chỉ muốn về nhà thôi, làm ơn nhanh lên được không?
"Ờ chuyện em thích tôi ấy, tôi biết là do tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi em"
"Chỉ vậy?"
"Còn nữa, em có thể nào giữ bí mật, đừng nói ra ngoài được không?"
Vãn Bảo Bình gật đầu đồng ý, hiện tại cậu cảm thấy bản thân đang không ổn lắm, tại sao lại có tận 6 thầy Tiêu vậy?
Tiêu Ma Kết đang vui vẻ, phẩy tay ý bảo cậu có thể đi được rồi, Vãn Bảo Bình vừa quay người lại mới bước được hai bước đã ngã xuống, khiến Ma Kết giật mình, chạy lại vỗ vỗ cậu. Không thấy cậu tỉnh, Ma Kết thử đưa tay lên trán cậu
Nóng hổi
Sốt cao như vậy mà vẫn đi học, tinh thần học tập cao thế?
Hắn hoảng loạn dìu cậu sang phòng y tế, cô y tế khuyên rằng nên đưa Vãn Bảo Bình lên bệnh viện để làm xét nghiệm cũng như truyền nước bởi vì cậu sốt khá cao. Tiêu Ma Kết cảm thấy bản tính lương thiện của bản thân trỗi dậy rồi nên mới quyết định đưa cậu tới bệnh viện
Ma Kết đi đóng viện phí xong thì quay về phòng bệnh của Bảo Bình, cậu nhóc vẫn đang nhắm mắt, một bên tay cắm ống truyền nước biển, mặt đỏ lên vì sốt. Tiêu Ma Kết cảm thấy hơi buồn cười, không biết cậu nhóc này lúc tỉnh dậy biết bản thân lúc mới vào bệnh viện bị 2-3 chị y tá vây quanh chích mông thì sẽ có biểu cảm như thế nào
Tiêu Ma Kết không phải chủ nhiệm của khoa Bảo Bình nên không có số liên lạc của phụ huynh, mà hắn nghĩ cậu cũng chừng này tuổi lúc tỉnh dậy chắc cũng biết bản thân cần gì hẳn không cần báo cho ba mẹ. Bởi vì buổi chiều hắn còn có lớp nên phải về trường, Ma Kết chỉ để lại tờ note dán lên chai nước suối bên cạnh giường Bảo Bình
Đến lúc Vãn Bảo Bình đọc được thì đã là chuyện của buổi chiều, xoa xoa cái đầu đau nhức tỉnh dậy, cậu hơi hoang mang vài phút nhưng sau đó xác định được tình hình là mình đang ở bệnh viện. Kí ức cuối cùng cậu còn nhớ chính là trong phòng giáo viên tự dưng xuất hiện 6 Ma Kết
"..."
Nhìn sang bên cạnh có dán tờ note, Bảo Bình cầm lên đọc
[Mau khoẻ, sau này sốt cao như thế thì đừng đi học
Ma Kết]
Khoé môi Vãn Bảo Bình hơi nhếch lên, ai đời giáo viên nào khuyên học sinh nghỉ học cơ chứ, lại còn là ông thầy khó tính nhất trường. Bảo Bình không thích bệnh viện nên sau khi tỉnh đã hỏi y tá rằng bản thân có thể xuất viện không
"Có thể"
Vừa nghe được đáp án mong muốn, Bảo Bình đã vội đi về, thì ra thầy Tiêu không đáng ghét như cậu nghĩ
Tiêu Ma Kết không biết rằng hành động bộc phát đưa nhóc sinh viên kia vào bệnh viện lại là bàn đạp cho mối quan hệ trong tương lai của cả hai
_
@riusvanxaqua -> @capkemacorn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro