Chương 2: Trớ trêu hay thuận lợi
Cự Giải vừa kéo chiếc va li nặng trịch ra khỏi sân bay, vừa hắt xì một cái rõ to. "Ai nhắc tên mình thế nhỉ?" – cô tự lẩm bẩm, rồi nhìn xuống vali. "Ôi trời, nặng dữ vậy mà trong đó toàn... không khí thôi à.”
Chuyện là thế này: Trước khi lên máy bay, Cự Giải đã chuẩn bị cả đống đồ để mang về khoe với hội bạn. Có cái con dao cổ lấp lánh, trông vừa ngầu vừa đẹp, tưởng tượng sẽ khiến bọn Thiên Yết và Bạch Dương phải trầm trồ. Nhưng không, hải quan lại không nghĩ thế. Họ nhìn con dao một hồi rồi quyết định rằng nó là... vũ khí nguy hiểm mặc dù cô thấy nó khá nhỏ mà! Sau một màn nài nỉ tốn biết bao công sức, Cự Giải cuối cùng chỉ được giữ lại cái... chuôi dao. Phần lưỡi dao thì bị bẻ gãy không thương tiếc.
"Giữ chuôi dao làm gì nhỉ?" – cô ngẫm nghĩ. "À, về cầm cho oai thôi! Biết đâu Thiên Yết sẽ thích, trông cũng hoa hoè hoa sói, khoe chúng nó cũng được."
À mà còn chuyện nữa……
Cự Giải đã rất hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi, sáng sớm đã dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hộ chiếu ư? Cô chắc chắn đã bỏ vào vali rồi, không thể nào quên được! Cô tự tin đến mức không thèm kiểm tra lại vì nghĩ mình là người cẩn thận số hai thì không ai dám nhận số một(chắc không trời:))
Ra đến sân bay, Nhân Mã hỏi ngay: “Cự Giải, hộ chiếu đâu? Bà mà quên thì khổ đấy nhé!”
Cự Giải đáp gọn lỏn: “Ôi, mấy đứa lo gì? Tui không bao giờ quên những thứ quan trọng đâu! Chẳng qua… thỉnh thoảng quên mất là để đâu thôi, nhưng lần này thì khác!”
Thiên Bình đứng bên cạnh khẽ cười, kiểu “ chị nói vậy chứ em không tin lắm đâu.”
Mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến lúc làm thủ tục. Cự Giải mở vali, lục lọi như thể đang tìm kho báu trong một đống đồ linh tinh. Nhưng tìm mãi, tìm mãi… hộ chiếu cứ như đã bay hơi.
Nhân Mã nhìn Cự Giải lục tung vali mà cười rớt nước mắt: “Trời ơi, đúng là Cự Giải! Bà mà quên thật thì... tôi cười chết mất!”
Cự Giải nhìn Nhân Mã, lòng trào dâng một cảm xúc thật khó để diễn tả. “Đúng là bạn bè tốt quá!” Cô nghĩ bụng. “Bạn quên hộ chiếu mà nó còn đứng đấy cười như vừa trúng xổ số. Thật muốn nhét cả cái dép vào mồm nó.”
Thiên Bình nhìn đồng hồ, bắt đầu sốt ruột: “Mình phải lên máy bay thôi, muộn giờ mất?”
Cự Giải lúng túng:“Ờ thì… hai người cứ đi trước đi. Tui về tìm lại… rồi bay chuyến sau. Hẹn gặp hai người sau nhé!”
Nhân Mã không quên bồi thêm: “Về nhà nhớ tìm kỹ vào nhé, đừng có mở tủ lạnh ra rồi lại hỏi hộ chiếu đâu nhé! Cậu hay quên mấy thứ lạ lắm!”(Bạn bè tốt quá)
Thiên Bình cười khúc khích: “Cố lên, em sẽ đợi chị ở điểm đến. Nhưng nhớ kỹ hộ chiếu để đâu nhé, đừng để lỡ chuyến sau!”
Cự Giải phóng như bay về, vừa chạy vừa rủa thầm. Đến nơi, cô lục tung mọi ngóc ngách, từ giường ngủ đến ghế sofa, từ túi xách đến... tủ lạnh (mà chẳng hiểu sao cô vẫn mở ra kiểm tra). Nhưng hộ chiếu vẫn biệt tăm. Cô gần như muốn đập đầu vào tường.
Đang ngồi thẫn thờ giữa đống đồ lộn xộn, bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trong đầu: “Không lẽ... trong vali?”
Cô mở vali ra, và như một kỳ tích, hộ chiếu nằm chình ình ở dưới đáy, bị đè bởi cả núi quần áo. Cự Giải chỉ biết ôm đầu, cười mà như mếu: “Trời ơi, mình tự chơi mình à? Lần sau thề không làm vậy nữa!”
Cuối cùng, sau màn marathon tự hành hạ mình, Cự Giải cũng kịp bắt chuyến bay sau và nghe được tin em gái bỏ mình theo bạn trai mới quen. “Chắc hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà rồi.”Cô nghĩ thầm.
___________________________________________
Bạch Dương và Nhân Mã tung tăng cả buổi ở trung tâm thương mại, tay xách nách mang đầy túi đồ. Sau bao nhiêu lần “cân lên đặt xuống”, cuối cùng hai nàng cũng chọn được một món quà ưng ý. Đang chuẩn bị ra ngoài chơi tiếp thì cả hai bỗng dưng khựng lại.
Trước mắt họ là một cô gái với mái tóc tím đậm, dài mượt. Trên người cô là cả bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ, đầy quyền lực. Nhìn từ xa, Bạch Dương chỉ biết nheo mắt: “Ê, sao tôi thấy quen thế nhỉ? Giống ai mà tôi gặp rồi…”
Nhân Mã cũng nhìn theo, ngạc nhiên: “Đúng rồi, giống Thiên Yết quá! Nhưng mà… Thiên Yết hả?”
Cô gái “sang chảnh” không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh hai người, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, tôi đây. Làm sao, không nhận ra tôi à?”
Bạch Dương mắt mở to hết cỡ, miệng gần như há hốc: “Ôi trời, bà đây à? Trước giờ toàn thấy bà mặc đồ dịu dàng, giờ lại biến thành…chị đại thế này trông không quen lắm!”
Thiên Yết cười nhẹ, lộ rõ vẻ tự tin: “Thì thay đổi chút thôi mà, cũng đâu có gì ghê gớm đâu!”Trong khi Bạch Dương và Nhân Mã vẫn đang sốc nặng, cả hai bỗng nhìn lại bộ đồ của mình: quần đùi, áo phông đơn giản, trông chẳng khác nào... bộ đồ ngủ mới lượm ở đâu đó. Cả hai đứng cạnh Thiên Yết mà như hai đứa trẻ lạc vào thế giới nhà giàu.
Bạch Dương liếc nhìn Nhân Mã, thì thầm: “Trời ơi, chúng mình mặc thế này đứng cạnh Thiên Yết cứ như hai đứa… ăn xin sang đây hóng hớt ấy!”
Nhân Mã cố nén cười, nhún vai: “Chắc vậy thật. Mà thôi kệ, đã đi chơi là phải thoải mái! Còn Thiên Yết… đúng là làm chúng mình bất ngờ thật đấy, tôi tưởng bà ngày mai mới tới cơ”
“À thật ra…” thiên yết chưa chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét lớn vang lên: “Cướp! Cướp!” từ đâu đó trong trung tâm thương mại.
Thiên Yết nghe thấy tiếng kêu thất thanh, lập tức đuổi theo tên trộm và hét lớn: "Đứng lại ngay!" Tuy nhiên, tên trộm không chỉ không dừng lại mà còn tăng tốc.
Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Thiên Yết liền phi chiếc guốc cao gót của mình, làm nó bay thẳng vào đầu tên trộm khiến hắn ngã lăn ra đất. Thiên Yết lao đến, quyết tâm khống chế tên trộm, nhưng ngay khi cô nhận ra sức mình không thể nào đủ mạnh để giữ hắn lại, cô thấy một bàn tay khác xuất hiện.
Bàn tay ấy thật đẹp và thon gọn, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường, ấn chặt tên trộm xuống đất. Thiên Yết ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một chàng trai với vẻ ngoài điển trai, sống mũi cao thẳng và mái tóc màu xanh đậm. Anh ta cười với Thiên Yết và nói: "Cậu đã thể hiện rất ngầu đấy, để tôi giữ tên này cho.”
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Yết cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, như thể Cupid vừa bắn một mũi tên tình yêu vào ngực cô. Đúng lúc đó, cảnh sát đã đến, chàng trai đẹp trai nói lời tạm biệt và khuất dạng. Thiên Yết vẫn đứng đó, cảm giác nhịp tim mình vẫn không ngừng tăng tốc.
Bạch Dương hắng giọng, vỗ nhẹ vai Thiên Yết: "Ê, Thiên Yết bị gì vậy? Hồn phách đâu hết rồi?" Nhưng Thiên Yết vẫn đứng đờ ra, mặt đờ đẫn như thể đang nghĩ về thứ gì đó... hoặc một ai đó.
Nhân Mã lén huých Bạch Dương: "Bà coi chừng, có khi nó bị ai thả bùa rồi cũng nên."
Bạch Dương cười khẩy: "Thả bùa gì? Bùa yêu thì có!”
Vừa dứt lời, cả hai lập tức phá lên cười, tiếng cười vang lên không ngừng, lấn át cả không gian xung quanh. Mặc cho hai cô bạn cười bò lăn ra đất, Thiên Yết vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đôi bàn tay ấy, từng ngón tay dài, thon và đẹp như tác phẩm điêu khắc. Cô khẽ mỉm cười, hoàn toàn thờ ơ với tiếng cười rộn ràng của Bạch Dương và Nhân Mã. Trong mắt cô, mọi thứ đều mờ nhạt ngoại trừ đôi bàn tay ấy, đẹp đến mức khiến tim cô lỗi nhịp.
Hàn Cự Giải(16t): chị gái Thiên Bình, quý cô hậu đậu
Lãnh Thiên Yết(16t): phú bà biết yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro