Chương 1: Thanh xuân
Thanh xuân là một khoảng thời gian đầy tươi đẹp và quý giá trong cuộc đời mỗi học sinh, nhưng thường chỉ được nhận ra khi đã trôi qua. Khi đang sống trong thanh xuân, ta có thể không mảy may chú ý đến nó, nhưng khi đã qua rồi, ta mới thấy tiếc nuối vì những khoảnh khắc không thể quay lại. Thanh xuân là nơi lưu giữ những ký ức rực rỡ của tuổi học trò, với những tình bạn trong sáng, những mối tình học trò ngây thơ, và những kỷ niệm có cậu ở bên. Người ta thường nói rằng, tình yêu ở tuổi 17 là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng là mối tình dang dở, để lại nhiều vấn vương và tiếc nuối nhất. Điều này có thể đúng với những ai biết nắm bắt, biết trân trọng những khoảnh khắc quý giá ấy, nhưng lại sai với những người để nó vụt qua mà không nhận ra. Thanh xuân, dù đúng hay sai, vẫn mãi là dấu ấn khó phai trong tâm trí, là một phần của hành trình trưởng thành mà ai cũng phải trải qua.
--------------------------------------------
Trên chiếc giường êm ái, nơi chăn gối mềm mại ôm trọn lấy cơ thể ấy, có một cô gái vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ say. Ánh sáng nhạt của buổi “sớm mai” từ cửa sổ chiếu nhẹ vào phòng, nhưng chẳng thể làm giấc mơ của cô bị gián đoạn. Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường vang lên từng hồi inh ỏi, nhưng âm thanh đó chỉ như tiếng vọng xa xôi trong thế giới mộng mơ của cô.
“Mary has a little lamb, little lamb, little lamb…”- nhạc chuông điện thoại vang lên
“Alo..." Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, lười biếng kéo dài. "Ai đấy?"
"Con nhỏ này! Bảo hôm nay ra đón bạn về mà giờ này lại bùng kèo à? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả Lâm Bạch Dương?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, có chút bực bội và đầy vẻ trách móc.
Cô gái nằm trên giường chợt giật mình, tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ. Cơn mộng đẹp vừa tan biến, nhường chỗ cho sự hốt hoảng khi cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn chỉ đúng 10 giờ rưỡi sáng. Đôi mắt lướt nhanh qua màn hình điện thoại, hiện rõ tên người gọi: "Ngựa Ngố". Đầu óc cô bỗng chốc tỉnh táo lại, ký ức chợt ùa về: “Thôi chết rồi, tôi quên mất! Tôi đặt nhầm chuông báo thức lúc 9 giờ tối. Chờ xíu nhá, tôi sẽ ra sân bay đón bà ngay đây!”
“Ê, khoan đã…” Chưa kịp nói hết câu, bên kia đã nghe thấy tiếng "tút... tút" đầy dứt khoát. Nhân Mã thở dài, vừa buồn cười vừa bực mình. "Hảo bạn tôi quá!" cô lẩm bẩm, ngán ngẩm nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. Dù sao, cô cũng hiểu rằng đó là một phần của tình bạn, đôi khi bực bội, nhưng vẫn đầy sự yêu thương và quan tâm.
Sau khi cúp máy, cô nàng lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng xông vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Không kịp chải lại mái tóc rối bời, cô lao nhanh xuống cầu thang, lòng đầy lo lắng vì sợ đến muộn. Nhưng vừa đến sảnh lớn, cô đứng sững lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng. Nhân Mã – người bạn vừa gọi điện cho cô trong cơn giận dỗi – đang ngồi thảnh thơi trên chiếc sofa màu kem trắng sang trọng của nhà cô, như thể đó là chính căn nhà của mình. Tay cầm một chiếc bánh quy thượng hạng, Nhân Mã nhấm nháp từng miếng với vẻ thỏa mãn, trong khi tay kia giữ chặt lon coca. Trên màn hình TV, bộ phim hoạt hình "Tom và Jerry" yêu thích của cả hai đang phát, âm thanh vui nhộn vang lên khắp sảnh rộng lớn.
Thấy Bạch Dương đứng như con ngố trên cầu thang, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Nhân Mã cười khúc khích, buông lon coca xuống bàn rồi vẫy tay: "Xuống đây đi, sao đứng đực ra đấy? Ngạc nhiên gì mà ngạc nhiên dữ vậy?”
Bạch Dương chớp mắt, mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh. Cô bước xuống cầu thang, ngồi xuống cạnh Nhân Mã, vừa thở phào vừa cười: "Sao bà biết mà ở đây hay thế? Tôi còn đang chuẩn bị lao như điên ra sân bay để đón bà đấy." Nhân Mã lắc đầu, lộ vẻ ngao ngán nhưng không giấu nổi sự hài hước trong ánh mắt: "Tôi gọi điện chưa kịp nói hết câu thì bà đã cúp máy rồi. Hơi bị tức đấy nhé! Mà còn nữa, hẹn nhau 9 giờ sáng mà bà đặt chuông 9 giờ tối là sao hở trời? Tôi lường trước được sự việc nên mới đến thẳng đây luôn, biết chắc bà lại ngủ quên!”
Bạch Dương cười ngượng, cúi đầu nhìn xuống đất. “Ờ thì... cũng may có bà tinh ý, không chắc tôi thành kẻ bùng kèo thật!” Cả hai bật cười cùng nhau, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái, như thể tất cả chỉ là một trò đùa nhỏ trong tình bạn không thể nào lẫn lộn này.
Bạch Dương lúc này mới để ý xung quanh, hơi cau mày: "À mà Cự Giải với Thiên Bình đâu rồi? Tôi tưởng họ đi với bà chứ?”
Nhân Mã bật cười, nhớ lại những tình huống trớ trêu của cả hai người bạn kia. "Cự Giải ấy à, đừng nhắc nữa! Lúc ra sân bay, bả mới nhớ ra là quên mang hộ chiếu. Đã thế, trong vali còn có một con dao nhỏ nữa, thế là bị hải quan giữ lại, không cho lên máy bay. Bả bảo tôi với Thiên Bình đi trước, bả sẽ bay chuyến sau. Còn Thiên Bình thì... bà biết rồi đấy, bả định cư bên này cũng vì có tình yêu ở đây. Vừa đáp xuống đã kéo nhau đi chơi với người yêu luôn rồi. Haiz, thế là chỉ còn hai đứa mình bơ vơ ở đây thôi!”
Bạch Dương nghe xong chỉ biết cười khổ, lắc đầu. "Đúng là đi đâu cũng gặp chuyện, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không thay đổi nhỉ? Cự Giải vẫn hậu đậu như thường(báo đời thì đúng hơn), còn Thiên Bình thì từ khi có người yêu thì đã vậy rồi." Nhân Mã gật đầu, ánh mắt ánh lên nét vui vẻ và thân thuộc. "Ừ, nhưng mà có như thế thì mới vui. Đúng không?”
Bạch Dương bật cười, tưởng tượng cảnh Cự Giải bị giữ lại ở sân bay. "Cái kiểu của Cự Giải, chắc giờ bả đang kết bạn với hết cả đội hải quan rồi, mà biết đâu còn thuyết phục họ mời bả ăn trưa nữa ấy chứ!”
Nhân Mã cười to, đập tay xuống ghế: “Đúng rồi, thánh ngoại giao của nhóm mình mà!”
Bạch Dương liếc Nhân Mã, rồi nói: “Chúng ta đi đâu đó chơi không? Năm nay Kim Ngưu và Thiên Yết cũng sẽ chuyển tới đây học, mà hai người đó sẽ đến vào ngày mai.”
Nhân Mã cười tươi, mắt sáng lên: “Ý hay đấy! Chúng ta có thể ra trung tâm mua sắm, chọn quà cho Kim Ngưu và Thiên Yết. Cũng đã hai năm rồi chưa gặp nhau, sẽ rất tuyệt khi có thể gặp lại và tạo bất ngờ cho họ.”
_________________________________
Ngoài đường, những chiếc lá vàng rơi lả tả, lướt nhẹ trong gió như những mảnh vàng óng ánh báo hiệu mùa thu sắp đến gần. Cảnh vật dần thay đổi với sắc thái ấm áp của mùa thu, và không khí cũng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn. Đây cũng chính là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của một năm học mới. Những con phố nhộn nhịp hơn với sự trở lại của học sinh, sinh viên, và trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một cảm giác hồi hộp, mong chờ. Đối với Thiên Bình, mùa thu chính là thời điểm lý tưởng nhất để hẹn hò. Con phố lúc này tràn ngập những cặp tình nhân tay trong tay, dạo bước cùng nhau, và cô cũng không phải ngoại lệ. Mùa thu năm nay quả thực quá đẹp, với tiết trời mát mẻ trong lành và bầu không khí lãng mạn, khiến những khoảnh khắc bên người yêu trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Bên cạnh Thiên Bình, Dương Mộc Lễ nhìn cô với nụ cười ấm áp và dịu dàng. Anh là người yêu của cô và mối quan hệ của họ đã được xác định cách đây một tháng. Dương Mộc Lễ hơn cô một tuổi, sắp tới sẽ là đàn anh của cô tại trường Star mà cô sắp nhập học. Anh không chỉ là một chàng trai dịu dàng, mà còn là con trai của giám đốc công ty giải trí mà Thiên Bình vừa ký hợp đồng.
Dương Mộc Lễ nhìn Thiên Bình với ánh mắt âu yếm. "Em đang nghĩ gì thế?" anh hỏi. Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Em cảm thấy thật hạnh phúc. Mùa thu đẹp đến vậy, và có anh bên cạnh thì càng tuyệt vời hơn." Dương Mộc Lễ cũng mỉm cười, ánh mắt anh hòa quyện cùng niềm hạnh phúc của Thiên Bình. "Anh cũng vậy.”
Cả hai cùng nhau mỉm cười, rồi nắm tay nhau bước đi trên con phố rực rỡ màu vàng của mùa thu. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Bình đã nghĩ rằng giá như lúc nào cũng bình yên thế này thật hạnh phúc biết bao.
*******
…Sự bình yên thường là dấu hiệu cho những cơn giông tố sắp đến, như một làn sóng lặng lẽ trước khi bão nổi. Đôi khi, sự yên ả đó chỉ là sự chuẩn bị cho những biến động không ngờ ở phía trước…
Lâm Bạch Dương(16t): Cô tiểu thư nhỏ của gia đình giàu có
Hoành Nhân Mã(16t): Cô công nương của lâu đài rộng lớn
Hàn Thiên Bình(16t): Cô nàng quyền quý yêu thích làm nghệ thuật
Dương Mộc Lễ(17t): Con trai giám đốc âm nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro