
Chương 9
Năm Chiêu Ly thứ hai mươi, ngoại thành Chiêu Ly quốc.
Núi Cát Bảo, chùa Thiên Tự.
Giờ Mão, hai khắc.
Tiếng mõ kêu của sư trụ trì chẫm rãi theo từng hồi rồi dần dần ngừng lại. Một canh giờ ngồi thiền được kết thúc bằng ba lần gõ chuông đồng.
A Tử La bất giác ngẩn ngơ, trong lòng có suy nghĩ không biết vị cô nương kia có bị đánh thức hay không?
- Tử La?
A Tử La hồi hồn lại mới phát hiện mình mất tập trung, giờ thiền đã hết, vốn dĩ phải đứng dậy để đám tiểu đồng thu dọn đệm. Hắn thở dài trong lòng tự trách bản thân thất lễ rồi.
- Sư phụ, Tử La...
- Không sao cả. - Sư trụ trì ngăn hắn nói - Ta thấy con thân thể không khỏe, trở về nghỉ ngơi đi. Tối nay, tới phụ ta mài mực chép kinh thư.
- Dạ, sư phụ.
.
.
.
Mùi hương kì lạ vờn quanh chóp mũi tựa như mùi đốt hương khiến Cự Giải cảm thấy thật không thoải mái. Nàng mở mắt, khó khăn thích ứng với ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở giữa hai cánh cửa sổ.
Đây là nơi nào a?
Cạch...
Cửa phòng được đẩy ra, Cự Giải rất nhanh nhìn thấy một nam nhân đầu không tóc, mặc trên người bộ tăng nhân màu nâu sẫm, áo cà sa màu vàng. Ngũ quan hắn sáng lạn, chấm son giữa trán càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp như thần tiên, thoát tục.
Thật không ngờ nàng lại được tăng nhân nhặt về. Cái mạng này xem ra vẫn con may mắn lắm a~
A Tử La bước vào, thấy nàng tỉnh cũng không vội vàng hỏi thân thế. Hắn đem theo thau nước, một chiếc khăn đặt trên bàn, dặn dò nàng tự chỉnh trang một chút rồi hẵng ra ngoài ăn lấy ít điểm tâm chay lót dạ.
Một lúc sau, Cự Giải ra khỏi phòng liền thấy đĩa bánh bao nghi ngút khói đặt trên bàn gỗ.
Thật thơm a! Cái bụng nàng thật sự muốn biểu tình rằng đói sắp chết rồi đi!
- Cô nương ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, trong chùa đều là đồ chay, không biết có hợp khẩu vị của...
- Không, không sao! Thật sự rất ngon.
Cự Giải hai tay ôm trọn lấy tiểu màn thầu ăn ngon lành. Đây là lần thứ hai nàng cho rằng sơn hào hải vị kém xa thứ đồ ăn vừa không đắt tiền, vừa không hiếm có như vậy.
Loại bánh bao nhân rau này sao lại dễ ăn đến như vậy. Nàng còn muốn ăn thật nhiều nữa. Không bằng hồi trước, ở Lương phủ, đến bánh hoa cao thượng hạng cũng không khiến nàng cảm thấy ngon miệng.
A Tử La trong lúc nàng dùng thiện cũng không để mặc mình rảnh rỗi. Hắn vẫn một mình làm công việc sinh hoạt hàng ngày. Hắn xách nước từ giếng đem chứa vào thùng phía sau nhà, còn cầm chổi nhàn nhã quét sân sạch sẽ.
Quá một khắc sau, A Tử La quay đầu lại, thấy cô nương xinh đẹp đang nhâm nhi tách trà hoa lan, y phục màu xanh lục như màu lá trúc non bay nhẹ trong gió. Cách nàng thưởng trà rõ ràng tôn lên vẻ tôn quý của một tiểu thư quyền thế.
Thật không biết, tiểu thư kia từ đâu mà lạc đến đất Phật, còn lạc đến nơi của hắn?
- A di đà phật. - Hắn chắp hai tay nói- Cô nương, dùng thiện xong rồi sao?
- Ừm... cảm tạ đại sư cứu giúp, còn có cưu mang ta.
- A di đà phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cứu người, phù độ chúng sinh chính là phúc của bần tăng, cô nương không cần đa lễ.
- Vậy... A, ta họ Lương, tên gọi Cự Giải. Đại sư, ngươi tên gì vậy?
- Thưa Lương thí chủ, bần tăng A Tử La.
Cự Giải thầm đoán Tử La là Tử trong quân tử, La trong nốt đàn sao?
Dù sao cái tên này cũng khá hay.
- Lương thí chủ, nghe giọng nói hình như không phải người Thanh quốc. Mạn phép hỏi Lương thí chủ, cố hương ở đâu?
Cự Giải cười trừ, bất đắc dĩ nói chuyện kể ra cũng khá dài a.
- Đại sư không ngại nghe ta kể chứ?
- Không đâu.
.
.
.
Cơ quốc. Năm Dự Luân thứ năm.
Lương phủ, đại náo loạn.
Khắp trên dưới Lương phủ đều là một mớ hỗn loạn. Nha hoàn trong phủ, đặc biệt là những nha hoàn đi theo tiểu thư đều bị lôi ra trói lại như bao gạo, ném xuống đất, mặc khóc lóc thảm thiết, gào thét ra sao.
Lão gia đã ra lệnh trừng phạt nếu như tiểu thư không trở về, toàn bộ nha hoàn của tiểu thư sau khi bị đánh hai mươi trượng thì tiếp tục bị trói vứt ngoài sân bất kể là năng hay là mưa, không cho ăn, không cho uống, từ từ mà chết.
- Lão gia! Lão gia, chúng nô tỳ không biết tiểu thư đi đâu mất. Xin... xin lão gia tha mạng!
- Xin lão gia tha mạng!
- Lão gia...
Lương phủ, người chết chất thành tường.
.
.
.
Trương phủ. Luyện các. Giờ Thìn.
- Thứ gì đây?
- Rõ ràng là một tiểu muội muội mà.
Ma Kết đưa mắt nhìn nha đầu với đôi mắt sắp khóc mà Đinh vương mang đến. Nàng không khỏi thấy khó hiểu. Rốt cuộc mang đến làm gì?
- Đinh vương, người rảnh rỗi đến độ đem một nha đầu đến làm nha hoàn trong phủ ta?
- Đương nhiên không phải! - Thiên Bình phe phẩy quạt trong tay, tay kia vuốt nhẹ lên tóc tiểu mít ướt, nói - Thu nhận nàng, ta nghĩ cũng không tồi đâu.
- Ta từ trước tới nay chưa nhận đồ đệ.
- Trước kia chưa, vậy bây giờ nhận là được.
Ma Kết cảm thấy trên đầu đầy hắc tuyến. Nếu hắn không Đinh vương, một thân cao quý, nàng đã sớm đạp hắn ra khỏi phủ.
- Vì sao ngươi muốn ta thu nàng? Đi theo ta làm sao nhàn hạ bằng đi theo ngươi?
- Đi theo ta không an toàn, tiểu mít ướt đáng thương cứ bám lấy ta như vậy. Bổn vương lực bất tòng tâm nha.
Ai da sao nàng lại nghe ra loại giọng phụ thân gửi gắm con gái chứ? Đoan vương, hắn vẫn còn trẻ trung, cùng lắm khoảng cách tuổi tác với nha đầu kia cũng chỉ bảy, tám tuổi. Hắn đang diễn cái gì cơ chứ?
- Niệm tình chúng ta bằng hữu keo sơn, giúp ta đi. Tiểu mít ướt không nơi nương tựa, còn không nhớ nổi tên của mình, không đáng thương sao?
Tiểu mít ướt này bị đem bỏ vào Hồng Tịch lâu, lúc hắn đến vẫn còn thấy nàng, trên đầu băng một tấm vải trắng, tuy vết thương đã khỏi nhưng vẫn còn mờ mờ sẹo. Thả tóc mai xuống nếu không để ý cũng sẽ không nhìn thấy.
-...
- Giúp ta đi. Mỹ nữ à! Đại đại công ân! Nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi bậc nhất kinh thành!...
Đinh vương Thiên Bình cứ như một con vẹt nịnh hót khiến Ma Kết cũng có chút mềm lòng. Thở dài một cái. Hay là... cứ nhận đi?
- Được rồi, ta nhận nàng là được chứ gì?
- Thật ư?
Ma Kết gật đầu. Thiên Bình cũng vô cùng hài lòng, kéo tiểu mít ướt bên cạnh đến gần Ma Kết, bảo nàng mau mau đa tạ đại ân đại đức.
- Thôi bỏ đi. Để ngày khác. - Mắt thấy tiểu nha đầu run bần bật, Ma Kết chưa muốn nàng làm gì cả, lễ bái sư tạm thời để vài hôm nữa cũng không muộn - Nha đầu, không nhớ tên sao?
Tiểu mít ướt liền lắc đầu bày tỏ rằng mình thật sự không nhớ.
- Vậy đặt là Tử Song đi, họ thì theo họ của ta. Tử trong màu tím, Song là hai, chính là hai đóa hoa cài trên đầu ngươi đó. Được không?
- Đ... Được... Cảm ơn... tỷ... a... sư phụ
- Đặt tùy tiện vậy sao? - Thiên Bình đánh giá - Không bằng gọi Song Tử, thuận tai như vậy.
Ma Kết cố tình vờ như không nghe thấy gì, nàng dẫn tiểu nha đầu đi. Còn ra lệnh đuổi người.
- Muộn rồi, Đinh vương mau về, ta còn phải dạy dỗ đồ đệ. Tiểu Lan, tiễn khách!
_Hết chương 9_
Năm mới chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe an khang, hạnh phúc tròn đầy
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro