Chương 6
Lấy tiêu dao làm ý niệm. Tâm hồn phiêu bạt như gió, tính cách sinh động như hoa. Song Tử từ khi còn là một đứa trẻ đã vạch định cuộc sống của mình chính là tự do tự tại.
Bất cứ thứ gì của nàng, bất cứ điều gì liên quan đến nàng, nàng đều muốn tự mình quyết định. Nhưng bản thân nàng sinh ra đã mang huyết mạch hoàng thất, từ tiểu công chúa Song Tử trở thành Chiêu Hồng quận chúa, âu cũng có vài việc nàng không được tự phép hành xử. Trong số những việc nàng không thể liền bao gồm chuyện hôn sự cả đời.
Song Tử biết rõ đó là điều khó tránh khỏi. Chỉ là nàng không ngờ nó đến nhanh đến như vậy, tinh thần đột nhiên có chút không thể chấp nhận nổi.
Chính là buổi sáng hai ngày trước, nàng ngủ một giấc thật sâu tỉnh dậy đã gần trưa, tiểu Nho, nha hoàn thân cận của nàng đem hết sự việc đồn đại trong hoàng cung kể cho nàng. Đúng là sấm đánh giữa trời quang mà! Hôn sự cả đời chỉ qua một đêm đã bị đem bán đi hết cả.
Đùng đùng tức giận, nàng một mực đem hết phẫn nộ náo loạn một trận thật lớn ở nơi tin đồn phát ra - Thanh Hoa cung.
- Song Tử, muội có đến có chuyện gì sao? - Kim Ngưu lúc này ngồi thưởng trà có ngoài sân, bầu không khí vốn yên tĩnh liền ngay lập tức bị phá.
Theo lời Tiểu Bạch, quận chúa là người có quan hệ tốt với hoàng hậu. Sau ngày ngã xuống hồ, tiểu cô nương này vô cùng sốt ruột năm lần bảy lượt tới muốn thăm nom nhưng Kim Ngưu đều từ chối vì lí do không tiện gặp. Bẵng gần nửa tháng, nay mới chính thức chạm mặt, vị quận chúa này quả nhiên xinh xắn, đáng yêu, nàng vẫn còn là nữ hài tử mới lớn chưa trổ mã hết, dù vậy đã rất xinh đẹp.
Vốn dĩ, Kim Ngưu nghĩ rằng bầu không khí yên tĩnh sắp được khai sáng rồi. Thật không ngờ trở thành… khai sáng quá mức. Chiêu Hồng quận chúa không hề có ý đến đàm đạo nhân sinh với nàng mà đến để phát tiết nha.
Song Tử một mạch xông thẳng vào Thanh Hoa cung, không nói không rằng ném một thứ gì đó xuống bàn trà. Đó là một túi vải đỏ thêu hoa mẫu đơn vô cùng tinh xảo.
- Muội như vậy là có ý gì?
Kim Ngưu có chút hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng, nàng ngây ngốc nhìn cách hành xử của Song Tử mà hỏi, có cảm giác mình làm sai nhưng cũng không rõ là sai việc gì.
- Hoàng tẩu! Muội lúc nào cũng đối tốt với tẩu, vì lí do gì tẩu bán đứng ta như vậy?
- Muội nói cái gì vậy? Ta không hiểu…
- Nương nương… - Tiểu Bạch kéo nhẹ tay áo Kim Ngưu, ghé tai nói thầm - Sau khi gặp mặt sứ giả Cơ quốc, việc hòa hôn của quận chúa với Đinh vương Cơ quốc đã lan khắp hoàng cung rồi!
"Rầm" Lực tay đập mạnh mẽ xuống bàn làm chén trà đặt ngay ngắn cũng không khỏi sóng sánh.
- Ngươi nói gì?
Xưa nay biết rõ từng câu từng chữ nói ra đều phải để ý tai vách mạch rừng nhưng lần này nàng mới thật sự chứng kiến được mức độ lan truyền của nó. Lây lan đến chóng mặt! Là kẻ nào rình rập nàng.
- Song Tử, muội bình tĩnh…
- Tẩu bảo ta bình tĩnh thế nào?
- Nghe ta giải thích đã!
Kim Ngưu kéo tay Song Tử liền lập tức bị đẩy ra. Thế này thật là làm khó cho nàng quá! Vốn dĩ việc hòa hôn không phải do nàng quyết định, rõ ràng đã được tên hôn quân kia phê chuẩn chỉ nhờ nàng bàn bạc thời gian với sứ giả Cơ quốc thôi. Vậy mà nàng lại phải một mình hứng một rổ phẫn nộ từ tiểu quận chúa.
Không được! Không được nha! Có chịu thì tên hôn quân đó cũng không được thoát.
"Ta nói hết sự thật ra xem ngươi giải quyết cô em gái nhỏ này như thế nào."
- Song Tử, muội nghe kĩ này. Hôn sự của muội không phải do ta một tay quyết định mà được. Lúc nói chuyện với sứ giả Cơ quốc, hắn đã bàn đến ngày lành tháng tốt rồi. Ta…
Nhưng mà làm vậy, Kim Ngưu nàng liền tự vấn có quá đáng quá không?
- Tẩu làm sao?
"Hôn quân, ngươi đừng trách ta!"
- Ta chính là hoàn toàn không có cơ hội can thiệp. Người muội cần tính sổ là hoàng thượng không phải ta mà.
- Là không có cơ hội quan thiệp hay tẩu chưa từng nói giúp ta? Hoàng hậu nương nương, cáo từ!
Lời vừa dứt, Song Tử đã đứng dậy tìm người cần tìm nhưng trong lòng nàng cũng chợt thoáng qua một tia suy nghĩ.
"Xưa nay, hoàng tẩu luôn nói đỡ cho hoàng huynh hay sao? Lần này lại không chút do dự khai thật."
Tư Hàm cung.
- Quận chúa! Quận chúa người không được vào!
Đám tiểu thái giám tụm lại một nhóm chắn trước cửa, nhất định không dám để Song Tử đẩy cửa xông vào.
- Hoàng thượng có lệnh không cho phép ai quấy rầy. Chúng nô tài chỉ phụng lệnh hành sự! Ai da… - Chung công công tuổi đã cao, người ốm còm nhom sớm đã không đủ sức mà dằng co với người trẻ tuổi. Lão đành phủi hai đầu gối mà quỳ xuống cầu xin - Quận chúa, người đừng làm khó mà. Lão nô quỳ xuống xin người, lão già rồi cũng không muốn quản việc gì nhưng mà đám oắt con kia còn non trẻ, nếu phạm sai lầm… hoàng thượng sẽ… - Lão công công đưa tay lên ra hiệu chém đầu.
Song Tử liếc nhìn đám tiểu thái giám canh cửa sợ sệt co rúm lại như sâu bọ quấn lấy nhau. Nàng thở hắt ra một hơi đem vứt sạch thứ gọi là tiết tháo. A, thật ra trước đến nay nàng cũng chưa từng cần nó.
- Hoàng! Huynh! - Song Tử hét lên - Huynh không còn quan tâm đến sự sống chết muội muội nữa phải không? Huynh mau ra đây nói chuyện với muội!
Đáp lại nàng là một khoảng trời yên tĩnh, gió đìu hiu thổi. Chờ, chờ, chờ đến nửa ngày nàng cũng không có đáp án.
- Hức… Nếu có một ngày muội vì chuyện này mà biến mất, hoàng thượng, người đừng hối hận!
Song Tử ủy khuất trở về cung. Bản chất nàng vẫn là một nữ nhi mới lớn, bồng bột, gặp chuyện không theo ý muốn chắc chắn sẽ không chịu để yên khi có khả năng phản kháng.
Giờ Tý. Hồng Tâm cung. Đêm thanh, trăng khuyết, một mảng trời tĩnh lặng bao trùm, duy chỉ có khuê phòng của Song Tử vẫn đỏ nến.
- Quận chúa, không được mà! Ra khỏi cung một mình rất nguy hiểm!
- Tiểu Nho, ta xin ngươi giúp ta lần này thôi!
- Nhưng…
- Tiểu Nho, ngươi có coi ta như tỷ muội không?
Tiểu Nho là nha hoàn từ nhỏ của tiểu quận chúa. Tình cảm gắn bó lâu dài như ruột thịt. Thế nên dù là chuyện gì tiểu Nho cũng đều ủng hộ vô điều kiện. Chỉ là lúc này trước việc không mấy an toàn cho tiểu quận chúa, tiểu Nho cực kì khó xử.
- Quận chúa, nô tỳ giúp người lần này, nhưng mà ra ngoài nhớ chú ý an toàn, đừng đi quá lâu. Chuyện gì đến cũng phải đến, đương đầu mới là sự lựa chọn tốt.
- Ta biết rồi. Ngươi thật tốt, tiểu Nho!
Nàng sớm đã có chuẩn bị, đêm đến, nàng bắt tiểu Nho đổi y phục, để tiểu Nho đóng giả mình trốn trong điện mấy hôm, nhất định không chịu gặp ai. Còn mình thì trốn ra ngoài trước, trốn được bao nhiêu ngày hay chừng ấy, chưa biết chừng lúc trở về, hoàng huynh đã đổi ý rồi.
Tư Hàm cung.
- Bái kiến hoàng thượng! - Nhân Mã mặc thường phục tiến vào điện. Trời đã về đêm, Triệu tướng thật không đoán ra lí do gì mà hoàng thượng lại triệu kiến lúc này.
- Miễn lễ. - Bảo Bình quay lưng lại với hắn, tay trái nắm lại vắt sau lưng. - Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Quận chúa vô tình nghe được tin hòa hôn, với tính cách đó, ngươi chắc cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, không có gì ngăn cản được nó.
- Thần nhận phụng mệnh, nhất định bảo vệ cho quận chúa!
- Tốt. Mau đi đi, ta đoán sắp đến thời điểm quận chúa trốn đi rồi.
Bảo Bình là huynh ruột, hoàn toàn hiểu rõ muội muội mình sẽ hành động như thế nào. Hắn an bài cho Nhân Mã âm thầm bám đuôi, cứ qua hai canh giờ phải đưa tin về, theo sát từng chút một.
“Hoàng huynh không phải không thương muội. Hòa hôn là việc nên làm, không kể công chúa hay quận chúa, thuộc dòng dõi hoàng tộc thì đều phải trải qua. Bây giờ thả muội ra một chút, hi vọng muội có thể từ từ chấp thuận sứ mệnh của một quận chúa.”
Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Bảo Bình và Nhân Mã hẳn chắc không thể đoán được bằng cách nào Song Tử trong vòng nửa ngày đã có thể hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt, không biết đã đi về phương nào.
Người giúp nàng, nói không chừng là một cao thủ. Mà cao thủ này e rằng thân phận bất thường, không một ai trong thành quen biết hắn.
- Tại sao huynh giúp ta?
- Vì ta cảm thấy là việc nên làm, ta sẽ làm.
- Đa tạ. Có duyên gặp lại, huynh có thể cho ta biết tên không?
- Ta tên Song Ngư.
_Hết chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro