Chương 15
Cự Giải nửa tỉnh nửa mê, mơ màng từ trong mộng mà cảm nhận bên ngoài, nàng lại ngửi thấy mùi hương đốt quấn quanh chóp mũi, vẫn chẳng thay đổi so với ngày đầu tiên nàng xuất hiện ở đây.
Ngẫm nghĩ, vậy mà đã trôi qua nửa tháng.
Cự Giải dần dần thanh tỉnh, đôi mắt khẽ mở nhìn quanh. Trời chạng vạng tối, hoàng hôn đỏ rực từ từ khuất sau đỉnh núi vương lại chút tia nắng đỏ hồng trên cửa sổ.
Nàng gượng ngồi dậy, khăn trắng đắp trên trán liền rơi xuống tay. Cự Giải lúc này mới nhớ lại lúc đó, giữa màn mưa giăng kín trời, đại sư tìm thấy nàng và A Thất. Có lẽ là vì nàng cảm lạnh, chả trách cơ thể cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Ngoài cửa có tiếng bước chân chậm rãi, người bên ngoài không vội tiến vào, đứng trước cửa gõ hai cái mới lên tiếng gọi vào trong.
- Lương thí chủ?
Là đại sư sao? Cự Giải cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, vội hỏi lại.
- Đại sư?
Không đáp lại nàng, A Tử La trực tiếp đẩy cửa đi vào, ánh mắt không giấu được lo lắng.
- A di đà phật. Thí chủ rốt cuộc cũng tỉnh.
Cự Giải khó hiểu nhìn Tử La, không phải nàng chỉ vì mệt nên mới ngất đi một lúc hay sao. A Tử La nhìn nàng, đoán ra sự nghi hoặc trong ánh mắt liền nói tiếp - Đã bất tỉnh hai ngày rồi.
Hai ngày?
Cự Giải tự dọa bản thân. Nàng trước kia chưa từng đổ bệnh mà ngủ mê mất hai ngày như vậy. Cho dù từng cảm mạo, tứ chi mệt mỏi rã rời đến mấy thì nàng vẫn như mọi ngày, sáng sớm thức dậy, học đàn ca,...
Trong lúc Cự Giải ngây người, trên trán nàng bỗng truyền đến hơi ấm.
- Không phát sốt nữa, bần tăng yên tâm rồi.
Nói xong A Tử La liền thu tay lại, cầm theo khăn trắng, thu dọn cho nàng. Một lúc sau, hắn đã bưng một cái bàn nhỏ tới, bên trên bày một vài mòn đồ ăn thanh đạm.
- Lương thí chủ vừa tỉnh dậy, nên ăn nhiều một chút, bồi bổ sức lực.
- Nhiều quá... - Cự Giải nhìn một bàn đồ ăn - Đại sư, hay là, dùng bữa cùng ta được không?
A Tử La lắc đầu nói: - Bần tăng đã ăn rồi.
Cự Giải "Ừm" nhẹ, bắt đầu động đũa, bất tỉnh hai ngày kỳ thực sắp vắt kiệt sức của nàng, cũng may đồ ăn thanh đạm rất dễ ăn nếu không đến cử động nhai nuốt nàng cũng làm không nổi.
- A Thất đâu rồi? Đệ ấy chắc không bị ta dọa sợ đấy chứ? - Cự Giải mỉm cười, nói đùa.
- A Thất đang quét sân ngoài cổng. Để ta gọi sư đệ vào gặp thí chủ, sư đệ ta rất lo lắng. - A Tử La chắp tay
- Đại sư đợi đã, để lát nữa ta tự đi tìm.
- Được.
Cự Giải thở dài, tròng lòng dường như có hòn đá trĩu nặng. Không biết vì sao, nàng cảm thấy đã đến lúc kết thúc quãng thời gian rong chơi, trốn tránh này rồi. Mặc dù ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian nàng trân trọng nhất.
- Nửa tháng qua, đa tạ đại sư giúp đỡ, thứ lỗi vì đã làm phiền đại sư và chùa Thiên Tự.
- A di đà phật, không cần đa lễ. Lương thí chủ nói như vậy là muốn về nhà rồi sao?
Cự Giải gật đầu - Ta quyết định hai ngày sau sẽ đi.
- Vậy... Lương thí chủ chuẩn bị tốt. Có việc gì, bần tăng nhất định sẽ giúp.
- Đa tạ.
.
.
.
Hồng Tịch lâu. Giờ Tuất.
Vạn Linh Linh kéo lại vai áo hơi lệch, bàn tay trắng nõn cầm chiếc quạt tròn phe phẩy, dáng điệu lả lướt như liễu yếu đào tơ, mấy bước tiếp đã sà vào lòng nam nhân phía trước. Mắt ngắm nhìn bức họa vừa được tô nét cuối cùng, có chút không vui trách móc.
- Công tử, mới có mấy ngày không gặp tài nghệ của người sao kém đi rồi?
- Vậy sao?
Thiên Bình nhướng mày hỏi lại, nhưng cũng không phủ nhận. Hắn nhìn bức tranh mình tự họa đã không còn sinh động như trước, thầm nghĩ mấy ngày qua chỉ thay hoàng huynh phê chuẩn tấu sớ nên nét bút cứng lại nhiều rồi.
Hoàng huynh đi Bắc thành ít nhiều bảy ngày mới trở về tới kinh thành. Hắn ở đây, không thoái thác trách nhiệm thì thôi còn bị mấy vị công công canh chừng. Lão thái giám sợ hắn không nghiêm chính phê chuẩn nên từ sáng đến tối lúc nào như sam y dính chặt trên người hắn. Hắn quả thực bức bối đến nỗi không chịu nổi mà thật sự trốn ra ngoài.
Thật không dễ dàng.
- Công tử hà cớ thở dài? - Vạn Linh Linh rót cho hắn một chén rượu Nữ Nhi Hồng.
Tề Thiên Bình ngửa đầu uống cạn, hơi rượu cay cay khiến đại não hắn hưng phấn hơn.
- Tài họa kém đi thì luyện lại. Ngươi đi thay y phục khác đi. Màu sắc càng nổi bật càng tốt.
Vạn Linh Linh cười gượng - Công tử, người một mình độc chếm nô gia, nô gia lấy thời gian nào đi chăm sóc các vị công tử khác.
- Ta cũng đâu phải không ban thưởng ngươi.
- Không được ~~ Linh nhi tối nay có hẹn với Lâm công tử, không hầu hạ người được đâu. - Vạn Linh Linh nhắc đến vị Lâm công tử, gò má liền phơn phớt hồng. - Công tử không giữ Linh nhi lại nữa, Linh nhi sẽ bí mật báo cho người một tin.
Tề Thiên Bình cũng không phải nam nhân thích làm kỳ đà cản mũi, càng không phải loại người có hứng thú chia rẽ đôi tình nhân nào đó để thỏa mãn bản thân. Hắn đành gật đầu, đáp lại - Được rồi. Không giữ người. Chuyện thần thần bí bí đó là gì?
- Trong thành có mật thám từ Thanh quốc.
- Sao ngươi biết rõ là Thanh quốc?
Vạn Linh Linh mỉm cười, vuốt cằm - Mấy người đó tự tìm gặp Chúc nương khai thân phận, còn nói không có ý xấu, chỉ muốn mượn ít công sức bọn ta tìm người.
Thiên Bình cười trừ trong bụng, ngẫm nghĩ, Hồng Tịch lâu tin gì cũng bán, vậy mà lần nào cũng phải tìm người. Sao không tìm thứ gì cổ quý, đáng giá một chút.
- Tìm ai? - Thiên Bình lơ đãng hỏi tiếp.
- Là quận chúa của bọn họ. Nghe nói tiểu cô nương ấy bỏ trốn không biết đi đâu, Thanh quốc cũng phái rất nhiều mật thám tới các tiểu quốc khác.
Tề Thiên Bình nhớ Thanh quốc có vị hoàng đế lên ngôi từ khi mới năm tuổi, tính đến hiện tại, tuổi tác cũng tương đương hoàng huynh hắn.
Vị hoàng đế này năm mười tám tuổi mới chân chính nắm quyền trị quốc nhưng thực chất lại là bù nhìn trong tay ngoại tộc. Thiên Bình còn nghe nói Thanh đế rất yêu quý muội muội cuối cùng của hắn, sinh thần mười ba tuổi của nàng, liền được phong làm quận chúa, lấy hiệu Chiêu Hồng...
- Công tử, sao lại ngây người rồi?
Thiên Bình day day ấn đường, bất đắc dĩ nói - Ta tự nhiên nhớ ra một chuyện. Nữ nhân đó... là hôn thê hòa thân của ta, chỉ thiếu bước rước về phủ nữa thôi. Đào hôn lộ liễu, chẳng phải chưa gặp đã ghét bỏ ta rồi sao?
- Thế gian này, nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? - Vạn Linh Linh cảm thán.
- Linh nhi, Lâm công tử đợi lâu lắm rồi đó. - Chúc nương vén rèm châu, niềm nở gọi vào.
- Tạ Chúc nương, ta ra ngay đây. - Nói đoạn, Vạn Linh Linh cúi người hành lễ - Công tử, Linh nhi lui.
Thiên Binh phất tay cho nàng đi, tự mình rót một chén rượu thơm nồng nhưng lại không uống.
Ngón tay thon dài vuốt quanh miệng ly rượu, rượu trắng cũng vì thế mà lưu luyến mùi hương trên đầu ngón tay hắn. Giọt nước theo đầu ngón tay hắn di trên mặt bàn.
- Hôn sự này quả thực công bằng. Thế nhưng, ta cũng giống như nàng, đều không muốn lấy một người mà bản thân không yêu.
.
.
.
- Tử Song, muội sao lại ngồi ngoài này một mình? - Tiểu Lan thường đi kiểm tra một lượt trong phủ lúc giờ Tuất lại vô tình phát hiện Tử Song không về phòng mà lại ngồi ngẫm nghĩ gì đó ngoài sân viên.
- Tiểu Lan tỷ chưa ngủ sao? - Tử Song đáp.
- Ta mới phải hỏi muội đó. Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi.
- Tỷ ngủ trước đi. Muội còn muốn ngồi đây thêm một lúc nữa.
-Ừm... được - Tiểu Lan gượng đáp. Trong lòng nàng vô hình có cảm giác nha đầu đáng yêu trước mắt có gì đó kỳ lạ. - Muội vẫn khỏe chứ?
- Muội ổn mà. Tỷ ngủ trước đi. - Tử Song cười nói. - Đừng lo lắng.
_Hết chương 15_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro