CHƯƠNG 1: TÌM NHÀ TRỌ
- Thành phố H -
Giữa cái thời tiết nóng bức vào đầu mùa hạ, trên con phố đông người tấp nập qua lại, việc mọi người dùng mọi cách để che đi những tia nắng độc hại là điều rất bình thường, vậy mà không hiểu sao, mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía người đàn ông cao m8 cũng chùm kín người như ninja như bao người khác.
Nếu không phải người nổi tiếng đang cố che giấu thân phận thì cũng chỉ có thể do vóc dáng cao lớn, thân hình tựa mấy anh diễn viên người mẫu nên mới khiến ai ai cũng phải ngoái lại nhìn?
Người đàn ông tựa hồ không để ý ánh mắt của người qua đường, tiếp tục kéo lê cái vali nặng trịch chuyên dành cho dân đi du lịch xa, tay còn lại cầm mảnh giấy giống như bị xé đi từ quyển sổ, hết nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn xung quanh.
Điện thoại đút trong túi quần đột nhiên vang lên, cùng với chế độ rung cực mạnh, làm gián đoạn việc mà người đàn ông này đang làm. Người đàn ông giật mình, suýt nữa đánh rơi mảnh giấy trên tay, bực bội rút điện thoại ra, nhìn tên người gọi, sự bực bội tăng lên vài phần, nhưng lúc nghe máy vẫn rất cố gắng giữ bình tĩnh không để bản thân văng tục chốn đông người
- Lại sao nữa?
- Nhà văn Vũ, không phải em đã bảo anh hãy đợi chút rồi chúng ta cùng đi tìm nhà trọ mới cho anh sao?
- Cô là mẹ tôi hay là cái gì mà cứ bám dính lấy tôi vậy? Tôi chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để viết truyện cũng không được hay sao?
- Anh đừng nói như thể em là người xấu xa, thích phá đám công việc của người khác. Nếu không phải anh cứ lười biếng không nộp tác phẩm đúng hạn thì em cũng không thèm bám dính lấy anh như vậy đâu nhá.
- Vậy được, lần này tôi sẽ nộp tác phẩm đúng hạn, vừa ý cô rồi chứ? Đừng làm phiền tôi nữa.
*Tắt máy*
- Ơ! Nhà văn Vũ! Alo? Này! Vũ Thiên Bình!!!
Trịnh Xử Nữ buồn bã nhìn màn hình điện thoại đang đen thui sau khi bị Vũ Thiên Bình tự ý cúp máy trước, miệng lẩm bẩm
- Phong cách viết văn với con người thật của anh ấy chẳng đồng nhất gì cả...
Vậy mà, Trịnh Xử Nữ vẫn rất thích anh, thích phong cách văn chương của anh, và thích cả con người lười biếng suốt ngày đeo bộ mặt cáu kỉnh mỗi khi nhìn thấy Trịnh Xử Nữ.
Còn chưa kịp suy nghĩ xem nên làm thế nào để biết được nhà trọ sắp tới Vũ Thiên Bình sẽ thuê, thì biên tập viên Trịnh Xử Nữ cho là nhiều chuyện nhất đi ngang qua, vớ lấy ngay con mồi béo bở sẽ nghe mình kể chuyện trên trời dưới bể là Trịnh Xử Nữ, Trịnh Xử Nữ nghĩ bụng: " Nếu chị không phải đồng nghiệp cũng không phải sếp của tôi, tôi đã đem băng dính dán vào miệng chị rồi quẳng chị đi chỗ khác rồi. "
Thế nhưng, hôm nay, Trịnh Xử Nữ phải nói lời cảm ơn biên tập viên vì câu chuyện cuối cùng phát ra từ miệng là " Nhà văn nổi tiếng của Công ty chúng ta, tên là Vũ Thiên Bình ấy, nghe nói hôm nay anh ta đi tìm nhà trọ có tên là Hoa Hướng Dương thì phải. Chả hiểu nổi anh ta, sao lại... " Vẫn còn một vế sau nữa nhưng Trịnh Xử Nữ không quan tâm, rối rít cảm ơn cô biên tập viên nhiều chuyện rồi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đi tìm nhà trọ Vũ Thiên Bình sắp ở...
- Nhà trọ Hoa Hướng Dương à... Đợi đó, ta tới đây!
- Tại thời điểm đó -
Vũ Thiên Bình cuối cùng cũng tốn khoảng gần tiếng để tìm ra được Nhà trọ Hoa Hướng Dương, đúng với khẩu hiệu của Nhà trọ: " Chào mừng bạn đến với Nhà trọ Hoa Hướng Dương - Nơi sống tách biệt với thành phố! " Sâu trong con hẻm đường Z của Thành phố H, chỉ có duy nhất một nhà trọ được xây ở đó.
Lúc gần tìm được đến nơi, Vũ Thiên Bình cảm thấy hoang mang và phân vân không biết có nên thuê trọ ở đấy không. Vì trọ nào lại xây một mình sâu thật sâu bên trong hẻm kia chứ? Hoặc là trang web tìm trọ lừa đảo anh, hoặc là nhà trọ này không nổi tiếng và đẹp đẽ như cách anh được nghe kể về nó.
Nhưng không, mọi phán đoán của Vũ Thiên Bình đều sai hết, tuy rằng nhà trọ này xây tít sâu bên trong con hẻm nhưng, nó lại được trang hoàng rất đẹp mắt, đối với Vũ Thiên Bình thì anh cảm thấy như vậy.
Nhà trọ được xây theo kiểu nhà ống, tường màu cam nhạt và những cánh cửa được sơn màu cam đậm, Vũ Thiên Bình cực thích tông màu nhạt đậm kết hợp với nhau như này. Tuy được xây riêng một nơi trên một mảnh đất, Nhà trọ vẫn xây thêm tường rào bằng gạch bao quanh trọ, cánh cổng thì được dựng bằng những thanh sắt đen, xung quanh trồng rất nhiều cây và hoa, cả những thể loại thực vật dạng như dây leo, bám quanh tường rào và len lỏi một ít tới cổng trọ, sau khi nhìn bao quát một lượt, Vũ Thiên Bình cảm thán người chủ trọ nếu không phải một nhà văn nhà thơ thì cũng là một người mang hơi hướng thơ mộng, thế nên mới trang trí và chăm sóc cho căn nhà của mình vẫn còn đẹp như lúc mới xây xong.
Điểm nhấn của nhà trọ này chính là những vườn hoa hướng dương size nhỏ trồng ngay cạnh phía bên tay phải nhà trọ, cạnh đó còn có một căn nhà cấp 4 nhỏ xinh màu xanh nõn chuối, nghe review với đọc phần giới thiệu nhà trọ trên web thì đó là nhà mà chủ trọ xây nên để dành tặng riêng cho đứa con gái duy nhất của họ.
Vũ Thiên Bình thấy đứng ngắm như này chút rồi hẵng vào đăng ký thuê trọ, dù sao cũng chưa gần đến giờ hẹn với chủ trọ. Còn đang thưởng thức quang cảnh nhà trọ, đằng sau truyền đến tiếng nói của một chàng trai
- Anh dzai muốn thuê trọ hở?~
Vũ Thiên Bình giật mình, bực bội: " Nay là ngày gì vậy? Hai lần bị làm cho hết cả hồn...!!! " quay đầu ra phía sau xác nhận xem giọng nói đó là ai. Chàng trai có mái tóc cam rực rỡ như tia nắng mặt trời gay gắt kia, với chỏm tóc nhỏ buộc phía sau là Dương Nhân Mã - người thuê Nhà trọ Hoa Hướng Dương lâu năm. Dương Nhân Mã mỉm cười chào anh, để lộ chiếc răng khểnh.
- À vâng... Cậu cũng muốn thuê trọ ở đây à?_ Vũ Thiên Bình cười, lịch sự đáp lại câu hỏi của Dương Nhân Mã.
- Há há há há há!!_ Nghe câu hỏi của Vũ Thiên Bình, Dương Nhân Mã ôm bụng cười ngoặt ngoẽo
- Có gì buồn cười à?
- Hở? A, không không~ Tôi là người thuê trọ lâu năm ở đây, thấy anh dzai chùm kín mít cả người, cứ đứng như trời trồng nhìn nhà trọ, còn tưởng anh dzai đây muốn vào cướp tiền... Ha ha ha!
" Được rồi, cứ coi như bộ dáng của mình trông khá dị đi, vậy cũng đâu cần cười lớn tiếng như thế, sợ người qua đường không nghe thấy giọng cười như loa phát thanh của cậu ta à? "_ Vũ Thiên Bình nhìn chằm chằm Dương Nhân Mã như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chợt, Vũ Thiên Bình nhìn thấy phía sau Dương Nhân Mã còn xuất hiện thêm một người nữa. Hình ảnh người đó dần hiện lên rõ nét trong mắt Vũ Thiên Bình. Anh lại được thêm một pha hết hồn, tay run run chỉ về phía người đó
- Cô... cô... cô...
Dương Nhân Mã thấy lạ, bèn quay ra sau nhìn theo hướng tay Vũ Thiên Bình chỉ, là một cô gái đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa, hai tay là hai cái vali bự chà bá, vẻ mặt vừa mừng vừa ngạc nhiên
- Ôi, trùng hợp thật đó! Nhà văn Vũ cũng định thuê trọ ở đây ạ?~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro