Chương 23
AU: Lại tiếp tục sự nghiệp :'v Dự định xóa truyện. Nhưng nhớ lại những tháng ngày khổ sở, vò đầu bức tóc vì nó nên thôi. Phóng lao thì phải theo lao thôi ^^ Bé Băng cố lên, fighting, jiayo, ne bát tê =')) Hơi sai sai ='))
Chương XXIII
[ Đôi khi dính dáng với một người cũng là một mối nguy hiểm. Người ta khóc, mình cũng không thể vui vẻ trong lòng. Người ta đau đớn, tim mình mất hết cảm giác như ngừng đập. Người ta hạnh phúc, ruột gan của mình háo hức đến muốn nhảy nhót ra bên ngoài. Thật sự rất nguy hiểm. ]
- Cái bệnh viện chết tiệt này, tại sao ngươi cứ khiến cho bọn tao không thể nào thoát ra khỏi ngươi được vậy? Hết tao và Ma Kết rồi lại đến Bảo Bình, sau đó thì lại tiếp tục trở lại lưu luyến Ma Kết. Bọn tao làm gì có lỗi với mày hả? Sao không nói?
Nhân Mã bực bội, khó chịu đá chân vào bức tường trắng bên ngoài phòng cấp cứu. Cứ mãi lẩm bẩm cái gì đó. Sự lo lắng khiến cô trở nên cáu gắt với mọi thứ xung quanh. Khoảng thời gian này, mọi chuyện cứ diễn ra nhanh đến mức tưởng chừng như không thể thở được.
Tiếng cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra một cách nặng nề. Vị bác sĩ tầm ba mươi tuổi nhìn bọn họ với đôi mắt trĩu nặng.
- Các cô cậu hãy đại diện một người đến gặp tôi, tôi sẽ nói rõ hơn về tình trạng của bạn các cô cậu.
- Để tôi.
Bảo Bình không nhanh không chậm lên tiếng. Cô như đoán được điều gì đó từ ánh mắt của vị bác sĩ này. Dù đang trong tình trạng một bệnh nhân nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu là tình trạng tốt thì không sao. Nhưng nếu có tồi tệ hơn, cô cũng sẽ bình tĩnh mà gánh điều tệ hại đó. Nếu là Nhân Mã, Sư Tử hay Thiên Bình. Ba người chắc chắn nếu bị shock sẽ to tiếng ầm ĩ với vị bác sĩ vô tội kia. Song Ngư lại càng không thể.
- Cậu đang bị thương mà.
- Không sao, một lát tớ sẽ quay lại.
10 phút sau.
- Bảo Bình đi đâu mà lâu thế? Tớ lo sắp chết rồi đây này. Vị bác sĩ kia không phải vì thấy Bảo Bình xinh đẹp liền bắt cóc cậu ấy rồi đấy chứ?
Nhân Mã cứ hết nhìn đồng hồ thì lại ngó nghiêng khắp nhìn khắp dãy hành lang dài hun hút để tìm kiếm hình dáng quen thuộc của Bảo Bình. Lúc này đây, cô thật sự rất sợ hãi. Trong phim thường hay có những cảnh như thế này: Mỗi lần vị bác sĩ bảo một người nào đó để nói chuyện riêng, đều là do tình trạng của người sức khỏe kia rất tệ.
Dù trong lòng cũng lo lắng không kém. Nhưng Thiên Bình nhìn thấy Nhân Mã như vậy, cậu vội vàng an ủi.
- Ma Kết sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng như vậy. Hơn nữa, Bảo Bình đang bị thương, chẳng lẽ cậu muốn Bảo Bình chạy thật nhanh đến đây để thông báo cho cậu biết hay sao?
Không phải, chỉ tại cô thật sự lo lắng mà. Nghe Thiên Bình nói vậy, cô cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn Sư Tử bên cạnh đang lên mạnh giết thời gian. Còn cô bạn Song Ngư thì đã dựa vào Sư Tử ngủ say từ lúc nào.
Được một lúc thì Mã Mã lại giở triệu chứng không thể đợi được nữa.
- Không được, tớ phải đi tìm Bảo Bình.
Chính sự kiên quyết lớn tiếng của cô đã khiến Song Ngư giật mình tỉnh giấc. Còn đang dụi dụi mắt thì đã nghe thấy giọng nói của Bảo Bình phát ra từ đằng sau.
- Không cần tìm tớ.
Nếu để ý kĩ, sẽ thấy khóe mắt của Bảo Bình hơi hoe đỏ một chút. Không phải do khóc, mà có lẽ là do vừa dụi mắt thật mạnh.
- Bảo Bình, bác sĩ nói thế nào? Tình hình của Ma Kết thế nào rồi? Cậu nói nhanh đi.
Nhân Mã thật sự không đợi được nữa, cô lay lay người Bảo Bình thật mạnh. Vô tình chạm vào vết thương chưa lành. Bảo Bình khẽ chau mày trong tích tắc không để mọi người kịp nhận ra vết thương bên hông đang bật máu.
- Nhân Mã.! Cậu thôi ngay cái thái độ nóng nảy, hấp tấp đó được không? Ma Kết bị bệnh, cậu lo lắng cái gì chứ? Tất cả không phải đều là do cậu hay sao? Vô tâm đến mức, người bạn thân bên cạnh mình có triệu chứng của bệnh ung thư máu giai đoạn hai mà cậu cũng không biết. Bao giờ thì cậu mới chịu lớn, bao giờ thì cậu mới biết quan tâm người khác đây hả?
Bảo Bình như gằn lên. Từng câu từng chữ đều khiến những người còn lại thu nhận rất rõ. Song Ngư không tin vào tai mình. Ma Kết bị ung thư máu giai đoạn hai sao? Từng câu từng chữ đều như một vết dao cứa vào tim Nhân Mã. Bảo Bình đang oán trách cô sao? Đúng. Bảo Bình nói đúng, Ma Kết bị bệnh nặng thế này đều là do bản thân cô không tốt. Là cô sai, người đáng trách là Nhân Mã cô. Nước mắt không biết từ bao giờ đã tràn ra cả khóe mi. Cô cảm thấy bản thân thật đáng chết. Đến Bảo Bình còn oán trách cô. "Bao giờ thì cậu mới chịu lớn, bao giờ thì cậu mới biết quan tâm người khác đây hả?"
Bảo Bình sau khi nói xong thì xoay người bước đi từ lúc nào. Bỏ mặc Song Ngư đứng nhìn cô như trời trồng. Còn Nhân Mã thì đang bám lấy Sư Tử mà khóc nức nở.
Còn Thiên Bình. Sau khi nghe đến "ung thư máu giai đoạn hai" đầu óc cậu quay cuồng như sắp nổ tung. Cậu chỉ còn biết phải chạy, chạy thật nhanh vào phòng cấp như để tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc nào đó. Nỗi sợ cứ bủa vây lấy trí óc, vây lấy trái tim cậu lúc này. Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt do mất máu. Thể trạng yếu ớt, trắng bệch không thể phân biệt được với sắc trắng của tấm ga trắng toát khiến tim cậu như quặn thắt.
Chết tiệt! Cậu không thể đứng yên như thế này được. Cậu phải làm gì đó để chống lại Thượng Đế. Cậu nhất định phải lôi Ma Kết ra khỏi căn bệnh đáng nguyền rủa này. Ma Kết còn phải cùng cậu chạm đến ước mơ, thực hiện hoài bão. Hơn thế, cậu vẫn chưa làm được gì cho Ma Kết, vẫn chưa nói với Ma Kết rằng "Cậu yêu cô."
Đêm...
Bầu trời trong và cao vời vợi. Những ngôi sao đêm nay thật sáng. Như chất chứa một thứ phép màu kì diệu nào đó. Nhưng thứ phép màu đó luôn luôn ở trên cao. Dù có đưa tay với đến đâu cũng mãi mãi không thể chạm đến.
Bảo Bình lẳng lặng ngồi một mình như thế. Khoảng sân rộng trong khuôn viên bệnh viện về đêm luôn im ắng như thế. Giá như ban ngày nó cũng im ắng thế này. Mãi mãi cũng không có một bước chân nào bước vào đây. Giá như cái bệnh viện này đóng cửa. Là tất cả các bệnh viện trên thế giới này đóng cửa. Lúc đó, con người không cần phải bị bệnh nữa. Vòng tuần hoàn của sinh - lão - bệnh - tử sẽ giảm đi một cột mốc và trở thành một quy luật vốn có của nó: sinh ra già đi và chết. Không có đau ốm bệnh tật, như thế không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?
Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi... chuyện tốt đẹp như thế làm gì có tồn tại?
Mệt mỏi, lạnh lẽo, chỉ muốn được nhắm mắt, phơi thây ở đâu đó thật ấm áp trong thành phố này. Đầu óc đang miên man tận đâu đâu thì chợt có một giọng nói vang lên bên tai.
- Tại sao lúc đó cậu lại nói như thế? Như thế chẳng phải đang tổn thương Nhân Mã hay sao? Thật ra, cậu ấy chỉ...
- Chỉ là đang lo lắng thôi đúng không?
Chưa đợi Song Ngư nói xong thì Bảo Bình đã chen vào. Song Ngư quay sang nhìn thái độ ung dung của cô mà gật đầu khe khẽ.
Bảo Bình không hề nhìn cô mà đưa mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Trong khoảnh khắc như đang sắp xếp lại trật tự của những điều sắp nói ra.
- Xin lỗi Song Ngư. Tớ cũng mong cậu gửi lời xin lỗi của tớ tới Sư Tử. Nếu không, Sư Tử thích Nhân Mã như thế, cậu ấy sẽ không bỏ qua cho tớ đâu.
Có ai nói rằng, Bảo Bình của lúc này, rất kì lạ hay không?
- Cậu cũng thấy được Sư Tử thích Nhân Mã?
- Tất nhiên rồi. Tớ nghĩ Nhân Mã cũng nhận ra, chỉ là bản tính trẻ con không chịu lớn, nên cậu ấy không muốn đối mặt chuyện tình cảm của bản thân mình. Thật ra, hôm nay tớ không cố ý nói những lời đó để tổn thương cậu ấy. Nhưng tớ buộc phải nói thế. Với tính cách của Nhân Mã. Nếu trong lúc cậu ấy đang lo lắng tột độ, lại nghe được tình trạng của Ma Kết, cậu ấy nhất định sẽ shock đến ngất đi. Tớ không muốn hết người này đến người khác phải nằm trên giường bệnh. Tớ không muốn thầy Chan vì bọn mình mà phải lo lắng. Chỉ khi, tớ tổn thương lòng tự trọng của Nhân Mã, khiến cậu ấy cảm thấy bản thân mình có lỗi, sau đó tự trách bản thân. Có nguyên nhân nên cậu ấy sẽ không lo sợ như ban đầu. Cũng sẽ không ngất đi. Vì cậu ấy bận hối hận, bận tự trách bản thân mình rồi.
Song Ngư từ đầu đến giờ vẫn nhìn Bảo Bình không chớp mắt. Nhận ra điều đó, Bảo Bình nhanh chóng chuyển ánh mắt hướng về phía Song Ngư.
- Có phải, tớ nói nhiều quá hay không?
- Không có, không có. Tớ chỉ đang nghĩ, thì ra tớ có một người bạn luôn suy nghĩ cho người khác, vậy mà trước giờ tớ không biết. Thật là đáng trách.
Song Ngư xua tay nói một tràng. Sau đó thì ôm lấy Bảo Bình, chun môi tự trách. Bảo Bình cũng khẽ mỉm cười. Song Ngư thật sự rất ấm, rất ấm áp. Cuối cùng, Song Ngư cũng nghĩ ra được điều gì đó. Nhỏ giọng hỏi Bảo Bình.
- Nhưng nếu... Nhân Mã vì lời nói của cậu mà tự trách rồi làm gì đó ngốc nghếch thì sao?
- Nhân Mã sẽ không như thế. Cậu ấy biết chữa khỏi bệnh cho Ma Kết mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, chẳng phải còn có Sư Tử hay sao?
Song Ngư ngây ngốc vỡ lẽ. Cả hai bây giờ đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Đêm nay có hai ngôi sao đang rực sáng lấp lánh. Cả hai lặng lẽ không hẹn trước mà chắp tay cầu nguyện.
"Ma Kết, cậu ấy nhất định sẽ không sao"
"Thượng Đế, ông làm ơn hãy giúp bạn của con vượt qua thử thách này. Làm ơn."
...
[ Kì Băng ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro