Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

  - Ảnh trên của Yết soái =))
   
 
 

 
Cũng đã được một tuần ...
 
 
 
 
Ma Kết đã hồi phục nhiều nhờ sự chăm sóc chu đáo của Thiên Bình nên đã có thể tiếp tục đến lớp. Nhân Mã cũng do đó mà không chịu ở lại bệnh viện, cứ nằng nặc xuất viện để đi học cùng mọi người. Sư Tử có nói thế nào cũng không được.

 
 
 
 
Bảo Bình cũng đã được ở lại Học viện để tiếp tục con đường phía trước của mình.

Bản nhạc cô sáng tác quả thật đã thu hút được rất nhiều lời khen từ các giáo viên khác. Ông hiệu trưởng già và khó tính cũng phải cứng họng trước bản nhạc của Bảo Bình. Dù không muốn nhưng trong lòng ông phải công nhận một điều là cô cũng có tài năng sáng tác đó chứ.
 

 
 
 
 
Các mối quan hệ của cả bọn đã trở nên tốt đẹp hơn. Không riêng gì lớp lý thuyết, lớp S cũng đang có chiều hướng tích cực về mọi mặt. Đặc biệt là các mối quan hệ, không còn xa lạ như trước nữa.
 

 
 
 

- Song Ngư. Trông cậu gầy hơn một chút rồi đấy.

 
 
 
 
 
Bảo Bình bước vào lớp. Bình thản. Giọng nói phát ra không trầm và cũng không hề bổng. Trái ngược với Song Ngư.

 
 
 
 
- Thật không?
 
 
 
 
 

- Thật.
 
 
 
- Đúng đó. - Sư Tử cũng chêm vào.
 
 
 
 
 
- Yeahs =)) - Song Ngư thầm cười. " Mình giảm ăn không uổng mà. "
 
 
 
 
Canteen ...
 
 
 
Bảo Bình đặt khay thức ăn xuống bàn ...
 
 
Canteen đông nghẹt những nữ sinh khu A. Họ nhìn cô với đôi mắt ghen ghét, thái độ khinh khỉnh. Còn cô vẫn với khuôn mặt lạnh tanh đó.  
 
 

 
Đưa muỗng cháo ngủ cốc vào miệng.
 
 
 
Bình thản. Nhưng không gian xung quanh lại vô cùng hỗn độn.
Tất cả đều là bàn tán về cô và buổi bình xét hôm đó.
 
 
 
Tiếp tục. Là muỗng cháo thứ hai. Đôi mắt vẫn chìn chằm chằm về phía trước.
 
 
 

 
 
Bỗng có nhiều tiếng bước chân ... bước đến và dừng lại trước bàn của cô. Giọng nói có chút giễu cợt vang lên.
 
 
 
 
 
- Chà. Còn mặt mũi ngồi đây ăn à? Không có thực lực. Không biết sáng tác nên trốn buổi bình xét chứ gì? Cũng may là nịnh nọt được Thiên Yết giúp ở lại trong cái Học viện này ...

 
 

 
 
- Cô muốn gì?
 
 
 
 
 
Bảo Bình ngước lên. Cắt ngang câu nói khó nghe thoát ra từ miệng với đôi môi đỏ choét của Inria. Đối với cô, con người trước mặt thật đáng kinh tởm.
 
 
 
 

- Sao hôm nay nóng tính vậy? Tao chỉ muốn hỏi mày nịnh nọt và quyến rũ Thiên Yết bằng cách nào thôi ...
 
 
 
 
 
 
" Chát "

 
 
 
 
Inria nhận trọn một cái tát từ Bảo Bình. Đôi mắt cô hằn lên tia đỏ. Còn Bảo Bình vẫn với khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm đó dù trong lòng đã không thể chịu đựng được. Danh dự của cô sao có thể để một kẻ thua cả rác rưởi này hạ thấp được.

 
 
 
 
Inria vốn dĩ là đến để muốn gây chuyện. Nên đã dắt cả bọn có cả gái lẫn trai theo sau.
 

 
 
- Mày dám ... - Inria đưa tay lên một bên má bỏng rát của mình. Cô không ngờ chưa bắt đầu nữa thì cô đã lãnh một cái tát như vậy. Nhưng dù sau, cô sẽ trả gấp đôi. - Bọn mày. Đánh nó.

 
 
 
 
Kẻ thù trước mặt là một băng nhóm. Còn cô chỉ có một mình. Huống chi cô cũng từng là một tiểu thơ bé nhỏ, yếu đuối và dễ vỡ. Bảo Bình im lặng, cắn chặt môi. Thân ảnh của người con gái ngày thường luôn cao ngạo khuỵu xuống. Bỏ mặt cho những tiếng chữi rủa, những cái tát, những cái giáng xuống của bọn họ. Tiếng ly vỡ, bàn ghế ngã đầy khắp canteen. Có cảm giác những mảnh thủy tinh vụn vỡ đang đâm xuyên vào da thịt của cô.
 
 
 
 
Đám đông trong canteen hoảng sợ, chạy toáng loạn.
 
 
 
 
Trước khi ngất đi, qua cái khép mi lờ mờ của đôi mắt. Cô nhìn thấy bóng của hai người con trai cao lớn xông vào.

 
 
 
 
" Dù có mạnh mẽ, cao ngạo đến đâu. Cũng có lúc em cần người che chở. "
 
 
 
 
 
Tiếng xe cấp cứu vang lên giữa đám đông hỗn độn ở cổng Học viện Locus.
 
 
Tiếng xì xầm, bàn tán lại lần nữa vang lên.
 


 
- Các người có câm ngay không?
 
 
 
 
 
Sư Tử bước đến những đám đông. Mắt hằn lên tia giận dữ. Đám đông hoảng sợ tách nhau ra, một số bước nhanh về lớp học.
 
 
Song Ngư vô cùng hoảng loạn. Đôi mắt ươn ướt, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng cầu nguyện điều gì đó. Ma Kết nắm chặt lấy tay của Nhân Mã như an ủi. " Sẽ ổn thôi mà. Bảo Bình mạnh mẽ lắm. " Thiên Bình ngồi cạnh, khuôn mặt đanh lại.
 
 
 
Thầy Chan đã đến bệnh viện cùng với Bảo Bình. Dù tìm mọi cách, nhưng thầy vẫn không thể nào liên lạc được với gia đình của cô.
 
Máu từ những vết thương do các mảnh ly vỡ đâm vào tuôn ra không ngừng. Bất tỉnh. Hơi thở yếu ớt, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ băng lãnh thường thấy.
 
 
 
 
 
 
 
 
Cự Giải cũng đã biết chuyện. Cô không ngờ Inria lại dám làm như vậy. Tuy Bảo Bình đã bỏ rơi cô ở buổi tuyển chọn nhưng nếu được chọn lại thì cô vẫn muốn tha thứ cho Bảo Bình, vẫn muốn là bạn thân như lúc trước.
 
 
 
Cầm điện thoại lên. Cự Giải nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại nhà Bảo Bình.
 
 
 
- Thuê bao sao?
 
 
 
 
Cô lại lục lọi tìm số điện thoại của bà quản gia nhà Bảo Bình.
 

Một tràng tút vang lên.
 
 

 
 
- Alo.

 
 

 
- Bác Jang đúng không ạ? - Cự Giải lễ phép.
 
 
 
 
 
- Cô là?
 
 
 
- Cháu là Cự Giải. Bạn của Bảo Bình ạ.
 
 
   

 
- À. Con bé Cự Giải đấy à? Có chuyện gì sao? - Bà quản gia ân cần hỏi. Thời cấp hai, Cự Giải thường đến nhà Bảo Bình chơi nên bà quản gia không khó khăn lắm trong việc nhớ lại cô.
 
 
 
   
Ấp úng một chút ... cô lên tiếng.
 
 
 
 
- Vâng ạ. Nhờ bác nói với ba mẹ của Bảo Bình ...
 
 
 
 
Chưa đợi Cự Giải nói hết. Bà Jang đã ngắt lời cô khi nghe đến ba mẹ của Bảo Bình. Khuôn mặt của bà quản gia già đanh lại. Đáy mắt long lên một nỗi buồn.
 
 
 
 
- Con bé không nói gì với cháu sao? Tập đoàn nhà Bảo Bình đã phá sản rồi. Mẹ của Bảo Bình đã qua đời trong một tai nạn cách đó vài ngày. Ba của con bé đòi dắt nó sang nước ngoài sinh sống, nhưng nó vẫn cương quyết ở lại. Và vào được Học viện Locus chính là cách duy nhất để nó có thể trả nợ cho gia đình.
 
 

 
 
 
Cự Giải buông điện thoại xuống. Như không tin vào tai mình. Có nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhưng Bảo Bình vẫn không hề nói cho cô biết. Tự mình vượt qua tất cả. " Cậu coi đứa bạn này là cái gì hả? " Cô đã hiểu lầm Bảo Bình quá nhiều. Bảo Bình không hề bỏ rơi cô ở buổi tuyển chọn, mà là cô bỏ rơi đứa bạn bên cạnh đang chịu nhiều tổn thương và áp lực như thế.
 
Chợt giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt buồn bã của cô.
 
 
 
 
 
" Bảo Bình. Xin lỗi cậu. Giá như tớ biết chuyện này sớm hơn một chút... "

 
 
 
 
 
 
Bệnh viện ...
 
 
 
 
 
Trong lúc xử lí bọn của Inria và cứu Bảo Bình ra ngoài, Thiên Yết đã bị một mảnh thủy tinh cắt trúng vào tay. Sau khi băng bó xong, cậu bước lại dãy ghế mà thầy Chan đang yên vị ở đó.
 
 
 

 
Cánh cửa phòng bật mở.
 
 
 
 
Ông bác sĩ già với gương mặt phúc hậu bước ra.
 
 
 
 
- Mất máu quá nhiều. Cũng may là các mảnh vỡ thủy tinh chỉ đâm chủ yếu vào vai và hai cánh tay. Còn ở lưng thì chưa chạm đến nội tạng nên mọi người đừng lo lắng quá.
 
 
 
 
 
______________ Hết chap _____________
 
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: