Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tóc nâu là Kim Ngưu. Còn tóc tím là Nhân Mã =))





Bệnh viện ...




Sau vụ tai nạn tại ngọn đồi St. Jami. Bệnh viện có thêm ba nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu. Những tiếng bước chân chạy gấp gáp của người thân và của y tá, bác sĩ càng làm mọi người hỗn loạn hơn. Những thứ máy móc chằng chịt được phát huy tối đa công dụng giúp duy trì mạng sống của họ. Mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp căn phòng trắng toát.




Bên ngoài ...




- Các cậu nói đi. Hai cậu ấy sẽ không sao đâu đúng không?



Song Ngư úp mặt vào lòng đôi bàn tay khóc nức nở. Sư Tử đang trong tình trạng rất hỗn loạn. Trong lòng cứ có cái gì đó cuồn cuộn như sóng, và nóng như lửa. Thiên Bình thì cũng chẳng khác gì Sư Tử, nhưng khác ở chỗ cậu kiềm chế được. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh ở mức có thể. Nhưng nếu cứ ngồi một chỗ thì cậu chắc sẽ không chịu được nên đã chạy theo Bạch Dương đi mua nước và đồ ăn khuya. Kim Ngưu và Xữ Nữ ở lại tiệm bánh dọn dẹp. Bảo Bình ngồi cạnh Song Ngư, tuy cô không giỏi trong việc giao tiếp nhưng bằng tất cả những kinh nghiệm ít ỏi mà mình biết. Cô cố tìm mọi phương pháp tốt nhất để an ủi Song Ngư.





- Không sao đâu. Nhân Mã với Ma Kết - hai cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi mà.



Song Ngư quệt nước mắt. Quay sang Sư Tử như để xác minh lại. Sư Tử cứ lo lắng không yên nhưng bắt gặp đôi mắt nhìn chằm chằm của Bảo Bình thì như hiểu ra, cậu cố tỏ ra lạc quan.



- Tất nhiên rồi. Họ tất nhiên ổn rồi.




Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu cứ đóng im lìm. Thiên Bình với Bạch Dương cũng đã bước vào cùng với thầy Chan.




- Sao rồi?



Thầy Chan bước lại hàng ghế mà Bảo Bình, Song Ngư và Sư Tử đang ngồi. Cố giữ vẻ bình tĩnh của một người đàn ông trung niên. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ông bác sĩ già vừa bước ra thì Sư Tử đã nhào tới.


- Họ ... hai người họ thế nào rồi?




- Về phần cô bé có mái tóc đen dài thì đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Cô bé bị trấn thương không nghiệm trọng lắm ở đầu và phần cổ do va đập. Cái vết thương cũng đã được băng bó.




- Còn Nhân Mã thì sao?



Sư Tử gào lên. Thầy Chan từ tốn bước lại gần hơn. Nét mặt lo lắng.




- Thế còn cô bé còn lại thì sao ạ?




- Cô bé còn lại ... cần phải truyền máu gấp. Vì do ngồi cạnh cửa kính nên phần kính vỡ đã đâm vào cơ thể, mất quá nhiều máu.
Hơn nữa, cháu ấy còn thuộc nhóm máu ABRh âm tính - một loại máu rất hiếm.

Dừng lại một chút. Ông tiếp lời.



- Tôi e là ngân hàng máu của bệnh viện không đủ. Vậy nên ...




- Khốn thật. Tôi là B. - Chưa đợi ông bác sĩ nói hết thì Sư Tử đã chen ngang. Mọi người ai nấy nhìn nhau như tìm kiếm một hi vọng được lóe lên.



- Thầy là A. Còn mấy đứa?



- Em cũng thế. - Thiên Bình.



- O. - Bạch Dương và Song Ngư cùng đồng thanh. Sư Tử như sắp rơi vào hố sâu. Cậu nhìn người cuối cùng như muốn ăn tươi nuốt sống.



- Tôi. AB.




- Tại sao là AB mà không phải là ABRh âm tính chứ?

Đất dưới chân Sư Tử như sụp xuống. Thầy Chan tiến lại Thiên Bình. Ra hiệu cho cậu gọi cho Kim Ngưu và Xữ Nữ. Sau khi nghe câu trả lời bên đầu dây bên kia thì mọi người lại ủ rũ khi nhìn thấy cái lắc đầu ngao ngán của Thiên Bình. Song Ngư bấu chặt lấy Bảo Bình khóc nức nở. Bạch Dương chỉ vì đón Giáng Sinh mà bị lôi kéo vào nỗi lo lắng này của lớp lý thuyết.


Cậu móc điện thoại và bước ra ngoài.



Một hồi chuông kéo dài. Và sau đó giọng mệt mỏi của ai đó vang lên.



- Có chuyện gì?



- Anh. Nhóm máu của anh là ABRh phải không?



- Ừ.



20 phút sau ...



- Là cậu sao?



Bảo Bình ngước lên khi thấy Thiên Yết bước vào cùng Bạch Dương. Mọi người đổ dồn mắt về phía cậu.



- Để tớ đưa anh ấy đi hiến máu.



Bạch Dương lên tiếng khi thấy mọi người cứ nhìn Thiên Yết một cách khó hiểu. Thiên Yết không nói gì, lướt nhìn qua Bảo Bình rồi bước đi.



- Vậy phiền cậu.



Thầy Chan điềm đạm vỗ vai Thiên Yết rồi ngồi xuống chờ đợi.




Lát sau ...




- C ... cảm ơn!



Bảo Bình bước vào khi y tá đã xong trách nhiệm lấy máu. Có vẻ như cô đang bị ghét vì lí do rất ư là trẻ con " làm kì đà cản mũi " . Nghĩ cũng đúng. Bọn họ lấy máu mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Còn đang muốn nán lại ngắm " thần tượng " một chút thì Bảo Bình đã đi vào, kẻ gián tiếp đuổi họ ra.




- Máu. Đổi bằng một lời cảm ơn nhỉ?




Cậu ngước lên nhìn cô, sát khí của cô gái đứng đối diện đã bắt đầu lan tỏa sát khí. Cậu thích mùi sát khí hơn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. " Cậu có biết, để một Bảo Bình nói ra lời cảm ơn rất khó khăn hay không? Biết vậy ngay từ đầu đã không cần phải tập nói hai từ đó trong lúc đến đây cho rồi. "



- Được rồi. Coi như tôi chưa nói gì cả.



Dứt lời, Bảo Bình đặt hai hộp bento lên bàn. Thầy Chan bảo cô cùng ăn với Thiên Yết. Nhưng cô đổi ý rồi. Sẽ nhường hết cho cậu ta. Cô xoay người bước đi.




- Sao có đến hai hộp?



- Nhường đó. Cậu rất thích hợp làm " trâu máu ". - Bảo Bình nói vọng lại.



Thiên Yết không nói gì. Vốn dĩ, có lòng tốt, nhưng lòng tốt không được công nhận mà còn biến mình thành ... " trâu máu ". Lắc dầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Cậu tiến lại nhìn hai hộp bento.




Bảo Bình vừa đi vừa xoa xoa bụng. " Đói thật . Vì sĩ diện từ bỏ cái ăn - mình lỗ nặng. Từ đây về sau, Bảo Bình ta sẽ vì cái ăn mà từ bỏ sĩ diện. Haha "



" Huống hồ. Cậu ta là thần tượng. Có lẽ sẽ không đụng tới bento mà mình mang tới nữa. Đói quá. "




___________ Hết chap __________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: