Chap 8 : Ở đâu ?
Đêm....
Các ánh đèn của thành phố vụt sáng..... tuyết rơi nhiều vẫn không ngừng. Bảo Bình lê từng bước chân nặng nề trong đôi bata cổ lông.
Ánh sáng chiều tà dần nhường chỗ cho bóng tối.....
Bước, đôi chân cứ bước như thế, và trong lòng bỗng dây lên một cảm giác khó chịu....
Đến trước ngỏ, cô giật mình khi thấy những vali quần áo đã để sẵn .
- Các người làm gì thế ?
Cô bước nhanh lại cửa, căn biệt thự tấp nập hẳn. Người làm ra vào dọn dẹp lại mọi thứ. Mặc dù biết là chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng vì sĩ diện nên cô hét lên.
Từ trên ghế Sofa, một người đàn ông mặc vest bước ra, nhìn cô cười với vẻ mặt khiến Bảo Bình không thể khó chịu hơn.
- Sửa lại nhà mới ?
- Thế tôi phải ở đâu ?
Bảo Bình nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó hỏi. Ông ta vẫn cười, nhấp nhấp một ngụm trà, ông trả lời cô.
- Liên quan đến tôi à ?
Bảo Bình thở hắt ra, cô quay sang kêu một cô người làm mang vali của mình lên trên phòng với khuôn mặt bình thản nhất có thể.
- Tôi sẽ ở đây.
Cô người hầu có chút rụt rè, định vớ lấy vali mang lên lầu thì một ánh mắt ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài. Bảo Bình khẽ khó chịu nhìn ông ta, nhưng rồi cô tự mình bước đi . Toan bước thì...
- Tôi có một chỗ ở cho cô . Với điều kiện...
Bảo Bình hết kiên nhẫn nhìn ông ta . " Ông không thể nói cả vấn đề sao ? Cứ phải ấp úng..." Người đàn ông đó khẽ tiếp lời.
- Nếu như cô dám chắc với tôi tương lai cô sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng theo tôi biết, lớp lý thuyết không có tươn...
- Tôi dám chắc !
Bảo Bình khẳng định cắt ngang câu nói thách thức của ông ta. Nhưng không chuyện gì mà chỉ đơn giản chỉ nói bằng miệng được. Ông ta đưa ra cho cô một tờ giấy, có vẻ là một bản hợp đồng.
- Kí vào . Nếu cô không làm được thì cô phải bồi thường .
Bảo Bình cầm lấy và đọc thật rõ từng chi tiết . Cô thật sự không dám chắc là mình sẽ làm được hay không . Nếu không thì đồng nghĩa với việc phải bồi thường . " Ôi trời, đã dính dán tới ông ta một số nợ lớn, giờ lại phải gánh thêm số tiền bồi thường, chắc chết mất..."
Bảo Bình thầm thương thân trách phận. Nhưng rồi cô cũng lấy viết kí.
Người đàn ông bình thản nhấp nháp vị trà . Hài lòng nhìn lại bản hợp đồng khi cô đã kí xong . Ông ra hiệu cho một tên tài xế lại nói nhỏ cái gì đó trước ánh mắt đề phòng của Bảo Bình .
Người tài xế gật gật đầu rồi quay đi .
- Tôi có một vài căn nhà mẫu vừa mới xây cất. Cô có thể ở đó, tiện nghi lắm . Cô muốn ở căn nào thì cứ kêu tài xế đưa chiều khóa của căn nhà đó . Đừng quên bản hợp đồng nhé !
Ông ta cười đểu nhìn cô khi nhắc đến câu cuối . Bảo Bình bỏ ngoài tai những lời đó, cô kéo vali đi ra khỏi cửa . Không quên nhìn lại ngôi nhà mà tuổi thơ của cô đã từng gắn bó . Chiếc BW760 mang cô gái nhỏ lăn bánh khuất sau những dòng người.
------------- Cách ----------
Sáng...
Sau một giấc ngủ mệt mỏi do tối qua phải dọn dẹp lại căn nhà mới. Bảo Bình cũng thay đồng phục xong . Cơ mà hình như có vẻ trễ . Ánh nắng sớm vươn vai xuyên qua những khẽ lá khiến cho mọi thứ trở nên lung linh .
" Cũng không tệ ". Bảo Bình mỉm cười nhìn quanh . Căn nhà mẫu nằm cũng không xa học viện lắm nên cô quyết định đi bộ thay vì ngồi xe bus .
Không biết trời xuôi đất khiến gì mà hôm nay cô không xuống canteen mà lại đi thẳng đến lớp. Băng qua những dãy hành lang, đập vào mắt cô là một cảnh tượng buồn cười. Cũng không phải là đập vào mắt mà là từ xa cô đã nghe những âm thanh vang vọng .
" Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng :)
Một vòng tay ấm, và một trái tim luôn thấu hiểu
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yênnnnnnnnnn....."
( Trích : Lời hót của Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết )
Và cảnh tượng Bảo Bình nhìn thấy : Xữ Nữ ngồi ở bàn giáo viên cầm cây đàn Guitar chơi rất điêu luyện . Nhưng đáng tiếc giọng hát của mấy người kia lại quá " bò rống " so với giai điệu mà cậu đàn :v . Sư Tử tai đeo headphone, vừa rống vừa nhảy điên cuồng. Ma Kết ngồi trên bàn hát bè theo, biểu cảm gương mặt rất tốt . Nhân Mã cầm ổ bánh mì mà Song Ngư vừa mang lên từ Canteen hát say sưa quên trời quên đất . Thiên Bình thì khóc không thành tiếng .
- Các cậu đang quay Clip nhạc à ?
Bảo Bình lên tiếng sau một hồi đứng hình. Bọn đó vẫn không màng tới cô, tiếp tục giai điệu . Song Ngư là người còn bình thường nhất, trả lời cô.
- Tớ đến thì vậy rồi !
Bảo Bình không nói gì nữa . Khẽ bước đến huơ huơ tay trước mặt họ. Không hiệu quả, sau đó cô hét lên :
- Các cậu thôi ngay !
Bị lôi tuột về thực tại, ai nấy tỉnh mộng . Trông tức cười chết được . Sư Tử tháo headphone, cằn nhằn.
- Gì thế ? Đang hay mà !
- Ra đường mà hát !
Bảo Bình quăng một câu rồi ngồi vào bàn. Cùng lúc đó, một tia thông minh xẹt ngang đầu Sư Tử .
- Cậu nói đúng nhỉ ?
- Gì cơ ? Bảo Bình ngước lên hỏi.
- Tại sao chúng ta lại không ra đường hát ? - Sư Tử nghiêm mặt nhìn tất cả mọi người. Nhân Mã cắn môi, xác định lại .
- Thế có ổn không ?
- Hát dưới tuyết cũng rất tuyệt ! - Song Ngư ngừng nhai bánh mì, mơ mộng.
Cùng lúc đó, thầy Chan bước vào. Chưa kịp để thầy chào cả lớp thì cả bọn đã vây chặt lấy thầy. Sư Tử nhanh nhảu mở lời.
- Thầy nghĩ thế nào về việc hát đường phố ?
Thầy Chan nhìn cả bọn, ai nấy đều đưa ánh mắt chờ đợi. Thầy mỉm cười .
- Không có chuyện gì mà các em không nghĩ ra được nhỉ ? Hát đường phố cũng rất tuyệt vời . Nhưng chưa từng có một học sinh của học viện dám làm điều đó . Bởi cái họ muốn là sân khấu cao lớn, còn các em là đam mê . Thầy nghĩ chuyện đó cũng không tồi . Thử liều mình xem xem người đường phố sẽ nhận xét thế nào ?
- Tớ đã bảo sẽ rất tuyệt mà . Sư Tử hất tóc. Ai nấy nhìn con Sư Tử điên đang lên cơn dại kia . " Song Ngư nói câu đó chứ bộ !" Rồi cả bọn đi về chỗ, thầy Chan mỉm cười nhìn những đứa học trò của mình .
" Cuộc sống không cho chúng ta những gì mà chúng ta mơ ước . Nhưng cuộc sống cho ta cái quyền được lựa chọn và quyền được thực hiện ước mơ của mình !"
-------------- Hết chap ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro