Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ngài thích tôi sao?

Sau vài giờ, cơn mưa dần tạnh đi.

Trong phòng khách lớn, Song Ngư đang mải mê lau sàn. "Cạch" - Cửa lớn được mở ra từ bên ngoài. Bạch Dương đi vào, theo sau hắn còn có một chàng trai...rất điển trai a~

Song Ngư thấy hắn về liền tiến tới cúi người chào hắn

- Thiếu gia đã về!

Bạch Dương liếc nhìn nàng một cái rồi nhếch môi nói

- Song Ngư, đây là Thiên Bình, thiếu gia của tập đoàn Vũ thị.

Song Ngư nghe vậy trong mắt hiện lên nét ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Nàng hướng Thiên Bình cúi người chào

- Vũ thiếu gia!

Thiên Bình nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong đôi mắt hiện lên nét cười tinh tế. Ngay sau đó, một giọng nói ấm áp trầm thấp tựa gió xuân vang lên

- Song tiểu thư!

Bạch Dương nhìn hai người trước mắt một tiếng thiếu gia hai tiếng tiểu thư, sắc mặt khẽ trầm xuống, hắn cười ha hả nói

- Tiểu thư cái gì, cậu không cần khách sáo với cô ấy, cô ấy chỉ là hầu nữ. Đến đây ngồi đi! Song Ngư, cô đi chuẩn bị trà và bánh

Thiên Bình mỉm cười gật đầu rồi cùng hắn đến sofa ngồi xuống. Song Ngư nhìn hai người họ rồi đi về phía nhà bếp chuẩn bị trà và bánh.

Thiên Bình liếc mắt một vòng phòng khách, Bạch Dương nhìn hắn sau đó nhếch môi cười nói

- Thiên Bình, lần này về định ở bao lâu?

Thiên Bình thu lại ánh mắt rồi quay sang nhìn hắn

- Chưa biết nữa! Lần này về có tí chuyện

Bạch Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng sau đó dường như nghĩ đến cái gì mà nụ cười của hắn hơi ngưng lại

- Thế có phải cô ấy cũng...

- Bảo Bình cũng sẽ về đây sớm thôi, tầm khoảng một hai ngày nữa, thủ tục nhập học làm xong thì con bé về rồi sẽ định cư học tại đây luôn

Bạch Dương không nói, ánh mắt hắn trầm xuống nhưng bên ngoài vẫn là vẻ thong dong tự tại. Mà, Thiên Bình là ai chứ, hắn là bạn thuở nhỏ của Bạch Dương, chơi với nhau từ khi sinh ra, sao hắn có thể không nhìn ra ánh mắt của Bạch Dương có biến hoá chứ

- Cậu...Không vui sao? Vì Bảo Bình?

- Cậu nghĩ nhiều rồi!

Đúng lúc này, Song Ngư đẩy xe trà và bánh từ bếp ra, đưa trà cho Bạch Dương xong lại hướng Thiên Bình đưa.

- Cảm ơn!

- Vũ thiếu gia khách sáo rồi! - Nàng cười nói

Nụ cười của nàng rất dịu dàng, nụ cười ấy lọt vào ánh mắt của Bạch Dương, hắn cảm thấy dường như sự kiên nhẫn của mình đang bị thách thức

Bỗng, Thiên Bình như thấy cái gì đó mà đột nhiên cầm lấy cổ tay của Song Ngư. Hành động của Thiên Bình đột ngột khiến nàng giật bắn cả mình muốn rút tay về nhưng lực giữ của Thiên Bình rất lớn, nàng sợ sệt lùi về phía sau. Thiên Bình như không nhìn thấy vẻ sợ sệt của nàng, khiếm nhã đứng lên nhìn chằm chằm vào tay Song Ngư

- Song tiểu thư! Cái vòng này của cô...

Cái vòng mà Thiên Bình đang nói chính là cái vòng của chị gái nàng tặng cho nàng. Là một chiếc vòng ngọc bích được đính một viên đá quý màu lục chuyển rất đẹp. Thiên Bình trợn tròn mắt nhìn không chớp vào chiếc vòng tay nổi bật trên cổ tay trắng nõn của Song Ngư, lực giữ như cũng tăng thêm vài phần khiến Song Ngư nghiến răng kêu đau một tiếng.

- Vũ thiếu gia...Đau quá!

Thiên Bình ý thức được hành vi của mình liền buông cổ tay Song Ngư ra, vẻ mắt trông có chút khó coi, hắn điều chỉnh lại trạng thái rồi nhẹ nhàng cất giọng nói

- Xin lỗi...

Song Ngư giữ lấy cổ tay của mình, lùi về một bước nhưng do sàn nhà mới lau trơn nên trượt chân ngã xuống, Thiên Bình thấy thế liền đưa tay ôm lấy eo nàng kéo về phía mình. Mùi mộc hương thoang thoảng trên người Thiên Bình ngay lập tức vây lấy Song Ngư khiến nàng thẫn ra. Mùi hương này...cũng dễ chịu quá rồi!

Thấy nàng như chết trong lòng Thiên Bình, nụ cười của Bạch Dương tắt ngủm, khuôn mặt điển trai nhăn nhó khó coi. Hắn đứng lên đi tới kéo cổ tay Song Ngư khiến nàng nhào vào lòng mình. Song Ngư vì hành động quá nỗi bất ngờ của hắn mà ngây người. Nàng đưa mắt nhìn hắn

- Lôi...Lôi thiếu gia..

Hắn hung dữ nhìn nàng, lạnh lùng nói

- Cô cút lên tầng đợi tôi! Ở đây không còn việc cho cô nữa!

Nói rồi hắn buông nàng ra, biết hắn không vui nên Song Ngư cũng không dám chọc giận hắn nữa liền ngoan ngoãn nghe lời đi lên tầng.

Thiên Bình trầm tĩnh nhìn hắn, trên gương mặt tuấn tú không một cảm xúc. Bạch Dương nheo mắt nhìn người đàn ông tựa tiên tu núi cao không phạm tục trần trước mắt, lạnh lùng cất giọng nói

- Cô ấy! Là nữ nhân của tôi! Cậu, biết điều một chút cho tôi!

Thiên Bình nhìn hắn, tia ngạc nhiên lướt qua trong mắt rồi vội vàng biến mất. Hắn khẽ cười lắc đầu nói

- Cậu hiểu lầm gì rồi...

- Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy cậu bảo tôi hiểu lầm? Cô ấy là Tô Song Ngư! Là nữ nhân của Lôi Bạch Dương tôi! Tuyệt đối không phải Phỉ An đã chết kia!

Lời nói của hắn như kích thích Thiên Bình. Trong chốc lát, từ một người nhã nhặn, Thiên Bình như trở thành một con quỷ sống, ánh mắt thật hung tợn. Hắn nắm lấy cổ áo Bạch Dương, rằng từng chữ

- Cậu! Không được quyền nhắc đến cô ấy!

Bạch Dương cười mỉa mai nhìn hắn, hất tay hắn ra, quay lưng đi lên cầu thang không quên nói

- Người đâu, tiễn Vũ thiếu gia!
...
Trên tầng, Song Ngư đang tranh thủ làm bài. Bỗng, cửa phòng được đẩy mạnh ra từ bên ngoài.

- Này! Ngài có thể biết phép tắc một chút được không? Không gõ cửa khi vào đã thôi còn gây tiếng động mạnh như vậy—

Không đợi nàng nói hết, hắn đã giữ lấy cổ tay của nàng kéo nàng đứng lên khỏi bàn. Song Ngư nhận thấy có điều không đúng, hắn đang rất tức giận, len lén nhìn, trên gương mặt của hắn là nụ cười tà mị đầy nguy hiểm.

- Sao? Không dám nhìn thẳng tôi ư?

- Cậu..

Bạch Dương giữ lấy tay nàng, từng bước từng bước dồn nàng lùi về phía sau

- A~ Chơi đùa với Vũ Thiên Bình kia trước mắt tôi, vui không? Hẳn là vui nhỉ? Cô thích hắn sao? Tôi nói cho cô biết, hắn bề ngoài như tiên tu nơi xứ cao nhưng bên trong rất tà nguỵ!

Song Ngư hết đường lùi, ngã nhào xuống giường, hắn đè trên người nàng nhìn không chớp mắt. Song Ngư nhìn cổ tay mình đang bị hắn nắm đến đau, nghiến răng nói

- Tôi không phải...

- Không phải? Cô không phải cái gì? Song Ngư! Cô nên nhớ, cô là hầu nữa của tôi! Ngoài tôi ra, không nên dành ánh mắt cho bất kì kẻ đàn ông nào khác!

Song Ngư lạnh lùng nhìn hắn

- Tôi không đùa giỡn gì với Vũ thiếu gia kia! Tôi đơn giản trượt chân sau đó Vũ thiếu gia chỉ là giúp đỡ tôi! Lôi thiếu gia, ngài nghĩ gì vậy?

Bạch Dương cười, nụ cười mang theo điệu giễu cợt

- Tốt nhất là như vậy! Song Ngư à Song Ngư! Tiền bạc, trang sức, bất cứ thứ cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô! Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi! Vũ Thiên Bình kia, tuyệt đối không thể cho cô tất cả!

Ánh mắt Song Ngư lạnh xuống, hắn đã ví cô thành loại nữ nhân mê đắm vật chất rồi sao...Ha~

Song Ngư nhìn hắn, nở nụ cười khinh miệt

- Lôi thiếu gia, ngài thích tôi sao? Ngài ghen à?

Câu nói của nàng như khiến hắn tỉnh táo lại sau cơn điên cuồng. Hắn buông nàng ra, đứng thẳng lên, khẽ rút khăn tay ra lâu từng ngón tay, hắn như vị vương giả cao quý đứng từ trên nhìn nàng.

- Thích cô? Ghen? Ha~ Gan của cô cũng lớn quá đi! Quan trọng là, loại nữ nhân như cô, đáng để tôi thích sao? Song Ngư, ngoan ngoãn biết điều một chút cho tôi! Nếu để tôi biết cô dám có suy nghĩ và hành động nào đó quá hạn, đừng trách tôi vô tình!

Nói rồi, hắn quay lưng rời đi mặc Song Ngư nằm đấy....

Còn tiếp...

- Author -
Bình luận đóng góp ý kiến cho mình nhé và đừng quên thả ☆ nếu thấy hay và Follow mình để đọc được truyện nhanh nhất nhé! Thân<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro