Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Ấm áp tựa mặt trời

Nơi ngược chiều ánh sáng, bóng lưng nhỏ bé ấy ngỡ thật gần nhưng cũng thật xa vời...

Hắn đưa tay muốn chạm đến nhưng trong khắc lại khựng lại. Hắn sợ, thật sự sợ khi chạm vào rồi bóng lưng ấy sẽ mãi mãi biến mất...
...
7 giờ sáng,
Ánh sáng qua cửa sổ len lỏi soi sáng căn phòng lớn. Bạch Dương đưa tay che mắt, khẽ chớp mi chậm rãi mở đôi mắt ra rồi ngồi dậy.

Mấy giờ rồi?

Hắn đưa tay tìm kiếm điện thoại, vô tình thấy trên chiếc bàn cạnh đầu giường có để một ly nước. Ánh mặt trời chiếu vào ly nước khiến nước trở nên lấp lánh như băng thuỷ tinh tuyệt đẹp. Điều khiến hắn ngạc nhiên là bên cạnh ly nước còn có rất nhiều viên thuốc đủ màu sắc. Lại nhìn đến tờ giấy bên kế dưới ly nước, hắn cầm tờ giấy lên chậm rãi đọc dòng chữ nắn nót được ghi trên ấy.

Tôi phải đi học! Lôi thiếu gia, ngài ăn và uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé! Bác quản gia đã giúp ngài xin nghỉ hôm nay rồi! Nhớ uống thuốc đấy nhé! Kí tên : Song Ngư.

Là cô ấy sao....

Bạch Dương ngẩn người nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu bỗng khẽ cười, nụ cười ấm áp vô cùng. Bỏ tờ giấy xuống, hắn vén chăn bước xuống giường. Lúc này, hắn mới để ý trên bàn ngay chỗ để bộ sofa còn có bữa sáng gồm bánh mì và ốp la. Toàn bộ đều do Song Ngư làm sao? Hắn khẽ nhếch môi, bước đến lấy một miếng bánh mì rồi bước đến ngồi lên bệ cửa sổ vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh rừng sớm. Đã nhiều năm rồi hắn chưa bao giờ hắn cảm thấy lòng bình yên đến thế này...

Sau khi ăn và uống thuốc xong, hắn đi xuống tầng thì liền bắt gặp ngay lão Lôi đang trách mắng Kim Ngưu điều gì đấy. Thấy hắn, lão Lôi cùng Kim Ngưu liền cúi người chào.

- Lôi thiếu gia! Buổi sáng tốt lành!

Hắn không đáp chỉ lặng lẽ nở nụ cười khẽ nơi môi bước từng bước xuống cầu thang. Lão Lôi thấy vậy liền biết hôm nay tâm tình hắn đặc biệt tốt, đã bao lâu rồi mới được thấy hắn cười ấm áp thế này? Hắn vẫn luôn cười nhưng là nụ cười vô tâm lạnh lẽo! Đã rất lâu rồi kể từ khi cha hắn mất, hắn đã không còn cười ấm áp như thế! Lão Lôi bảo Kim Ngưu lui xuống rồi bước đến bên cạnh hắn, cung kính hỏi.

- Thiếu gia! Ngài muốn ra ngoài ạ? Nhưng ngài vẫn còn sốt...

- Ta tự biết không cần ngươi phải nói! Ta ra ngoài một chút rồi về!

Nói rồi, hắn đi xuống hầm để xe, lôi con Lamborghini Aventador ra phóng nhanh đi mất.
.

.

.
Bên ngoài cửa sổ, trời xám không thấy mây, cơn gió thổi qua làm cành cây khẽ động, chiếc lá xào xạt rời cành bay theo gió. Trời sắp mưa rồi!

- Này! Bà nhìn gì mà nhìn đến ngây người thế hả?

Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc khiến Song Người giật mình nhìn sang. Thấy người đến nàng đưa tay miết miết mi tâm.

- Không có gì! Ông đừng có bám theo tui mãi thế!

Nhân Mã nheo mắt nghi ngờ nhìn Song Ngư

- Hừm, ba đang giấu tui cái gì đúng không?

Song Ngư nghe hắn nói vậy thì ngẩn người, nàng bỗng chốc nhớ về hành động tối qua của Bạch Dương. Đến giờ nàng vẫn không hiểu vì sao hôm qua hắn lại xuất hiện ở phòng nàng vào đêm khuya rồi còn hôn nàng và lại trong cái tình trạng phát sốt cao thế kia nữa! Hắn làm sao lại dầm mưa đến sốt cao như thế!? Còn có câu nói của hắn, đừng bỏ rơi tôi?

- Ê này! Bà có nghe tui nói không đó?

- Ầy! Ông nói nhiều quá! Đi, đại gia dẫn ông đi ăn!

Không đợi Nhân Mã trả lời Song Như đã kéo tay hắn lôi ra khỏi lớp.

- Này này! Đi ăn gì chứ!? Trời sắp mưa rồi đấy! Này—
                                       •
- Nghe Lôi quản gia hôm qua thiếu gia cậu đi tìm người trong đêm không ngại dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ đến sốt cao à? Đã đỡ chưa thế mà còn lết xác đến trường vậy?

Xà Phu nhìn Bạch Dương đang đứng nhìn trời nơi ban công cười nói.

Bạch Dương đã lái xe đến trường và hiện tại hắn đang ở trên sân thượng của học viện cùng với Xà Phu. Mặc cho Xà Phu có hỏi gì hắn cũng chỉ vẫn im lặng như thế.

- Này! Nói cho tớ nghe xem! Ai mà quan trọng đến nỗi có thể khiến cậu cuống lên mà đi tìm trong đêm mưa như thế?

Bạch Dương bất đắc dĩ quay sang nhìn Xà Phu đang cười tò mò và nhàn nhã ngồi dùng trà ở dưới hiên che lớn, cười khẽ nói.

- Cô ấy...Quả thật rất quan trọng!

Cô ấy? Hắn không nghe nhầm chứ?

- Bạch Dương! Cậu không phải sốt cao quá nên đầu óc có chút vấn đề đấy chứ? Thế nào lại có cô gái khiến cậu mất bình tĩnh?

- Cô ấy là hầu nữ của tôi!

- Kim Ngưu? Không phải chứ...

- Không! Là con gái của Tô Thiện, kẻ mắc nợ tôi rồi đem con gái đến làm hầu nữ cho tôi để thoát nợ.

- Thế...Cậu thích hầu nữ của mình à? Nếu không sao lại có bộ dạng thế được?

Bạch Dương mỉm cười bước đến ngồi xuống đối diện Xà Phu, nhấc tách trà khẽ nhấp một ngụm.

- Lâu rồi! Tôi đã yêu cô ấy từ năm 9 tuổi! Năm tôi 9 tuổi, tôi được ba đưa theo đi công tác tại Trung Quốc và tôi đã gặp cô ấy khi tôi trốn khỏi biệt thự và đi lạc vào một thôn nhỏ nào đấy trong khu vực! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, trời hôm đó cũng như hôm nay, trời như muốn đổ mưa, tôi bị lạc và rất lo lắng. Vô thức đi lang thang đến một cánh đồng hoa thì tôi gặp cô ấy!
Cô ấy lúc ấy trong bộ đầm trắng bồng bềnh xinh đẹp như thiên sứ đang mãi hái hoa, lúc ấy tôi cũng chẳng thèm để ý gì nhiều, đơn giản chỉ là do bị nụ cười của cô ấy hấp dẫn! Trời thật xấu nhưng nụ cười của cô ấy thật đẹp và ấm áp tựa mặt trời!

Xà Phu dường như rất hứng thú, hắn mong chờ nói

- Rồi sao đó?

- Sau đó tôi nhìn đến ngẩn ngơ dù cô ấy đã rời đi tôi vẫn nhìn theo. Một lúc sau thì vệ sĩ của ba tôi tìm được tôi! Qua 2,3 năm tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tra được thông tin của cô ấy! Đó cũng là lí do tôi cho Tô Thiện vay nợ!

Xà Phu nghe vậy thì có chút bất ngờ. Không ngờ là Bạch Dương đã tính trước mọi thứ như thế lại càng không ngờ người lạnh lùng như Bạch Dương từ lúc nào lại phải lòng một cô gái khi chỉ mới 9 tuổi? Nếu vậy, còn Bảo Bình...

Còn tiếp...

- Author -
Bình luận đóng góp ý kiến cho mình nhé và đừng quên thả ☆ nếu thấy hay và Follow mình để đọc được truyện nhanh nhất nhé! Thân<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro