Chương 4 : Đừng bỏ rơi tôi
Hơn nửa đêm, đèn đuốc trong căn biệt thự lớn vẫn sáng. Cơn gió nhẹ thổi thoáng qua làm bay mái tóc ngắn của Bạch Dương. Hắn đang mặc áo khoác tắm đứng ở ban công. Ánh trăng mờ hắt lên nửa khuôn mặt hắn, khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng lại có vẻ không vui. Hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó...
***
"Lôi thị hiện tại xảy ra không ít vấn đề! Ta không thể nào chống đỡ nữa, con mau quay trở về Anh học kinh tế để quản lí công ty!"
"Chú à, con đã nói rõ rồi, con không muốn trở thành tổng tài hay gì cả! Lôi thị...? Con không cần!"
Những lời nói của Bạch Dương có vẻ khiến hắn thật sự nổi giận, hắn đứng lên, bước nhanh tới tóm lấy áo Bạch Dương, trầm giọng nói.
"Ta không quan tâm con có cần hay không cần Lôi thị, nhưng đó là công sức của ba con cả đời, con bắt buộc phải chấp nhận!"
Bạch Dương lạnh lùng nhìn hắn không nói gì chỉ lặng lẻ xoay người rời khỏi sảnh phòng khách. Hắn thấy như thế lại càng giận, khẽ gầm lên.
"Lôi Bạch Dương! Con quay lại đây cho ta!"
Mặc hắn nói gì, Bạch Dương vẫn đi thẳng lên tầng...
***
Lôi thị....Là công sức của ba hắn cả một đời. Ba hắn chính Lôi Nghiêu, lúc ông còn sống, là một người đầy nhiệt huyết và còn thông minh hơn người. Khi mới mười chín tuổi, ông đã tự mình lập nên Lôi thị và đưa nó lên một tầm cao mới. Hai mươi ba tuổi đính hôn với mẹ hắn cũng là thiên kim tiểu thư họ Hạ - Hạ Túc Phi. Cuộc đời Lôi Nghiêu có thể xem là mọi điều thuận lợi. Hắn biết, Lôi thị rất quan trọng nhưng bản thân hắn dường như lại...rất ghét nó!
Còn đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên khiến hắn hoàn hồn lại. Hắn đưa tay miết miết mi tâm, khẽ thở dài nói.
- Vào đi.
Kim Ngưu mở cửa vào, trên tay là bâng một khay trà. Kim Ngưu đặt khay trà lên chiếc bàn gần đó rồi bước đến bên cạnh hắn.
- Lôi thiếu gia...
- Chú ấy đang làm gì?
- Thưa thiếu gia, ngài Lôi Nghiêm đang ở phòng sách ạ!
Lôi Nghiêm chính là tên của chú hắn.
- Được rồi, ngươi lui ra đi
Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy tiếng động rời đi hắn liền quay sang thì ngay lập tức eo bỗng bị siết chặt. Kim Ngưu đột ngột ôm lấy hắn.
- Lôi thiếu gia...Ngài đừng nghĩ nhiều nữa! Nếu ngài không muốn thì đừng làm, còn về phần ngài Lôi Nghiêm, tôi sẽ xử lí giúp ngài!
Lời của Kim Ngưu hắn dường như bỏ ngoài tay, trong tâm trí hắn chỉ còn động lại một suy nghĩ...một suy nghĩ hết sức vớ vẩn rằng cái ôm này...thật ấm áp! Nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới điều gì, khoé môi hắn khẽ nhếch, hạ giọng nói.
- Cô ấy về chưa?
Câu hỏi của hắn khiến Kim Ngưu hơi khựng lại. Cô ấy? Hắn đang muốn ám chỉ...Song Ngư sao? Kim Ngưu ôm chặt lấy hắn hơn, cắn môi không nói. Thấy Kim Ngưu không trả lời, hắn dường như mất kiên nhẫn mà đẩy cô ra, ánh mắt theo chút bỡn cợt nhìn cô ta.
- Nói?
- Thiếu...Thiếu gia! Song Ngư...Cô ấy chưa về!
Nghe vậy ánh mắt Bạch Dương chợt lạnh đi, hắn bước ngang qua Kim Ngưu đi tới mở cửa phòng đựng quần áo thay áo hoodie cùng quần bò khoác thêm áo khoác rồi rời khỏi phòng mặc Kim Ngưu đứng đấy...
Anh...tại sao lúc nào cũng lạnh lùng với em như thế, Bạch Dương?
...
Đã nửa đêm hơn, Song Ngư buồn bực bước đi trên đường. Tên Bạch Dương khốn khiếp, rõ ràng cho nàng leo cây! Thật xui xẻo khi không lại quen biết một tên bệnh hoạn như hắn!
Cả người Song Ngư không mấy ướt vì nàng đã ở trường đợi tạnh mưa rồi mới về. Đến trước cổng lớn của Lôi gia, Song Ngư đưa tay nhấn chuông. Ngay sau đó, Kim Ngưu mở cửa cho nàng. Nhưng điều khiến Song Ngư khó hiểu là Kim Ngưu sao lại nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên và lúng túng ấy. Khi Song Ngư còn mãi nghĩ ngợi thì đã nghe Kim Ngưu lo lắng nói.
- Song Ngư...Cô về rồi à? Vậy còn Dương—
- Dương? Ý chị là Lôi thiếu gia ấy hả? Em không biết gì đâu! Em mới đi bộ từ trường về đây này! Nếu không có gì em xin phép đi tắm trước nhé?
Kim Ngưu nhìn Song Ngư phồng má buồn bực nói mà không khỏi ngạc nhiên nhưng cô nàng lại càng lo lắng hơn nữa.
- À được! Vậy em đi nghỉ sớm đi!
Sau khi Song Ngư đi khỏi, Kim Ngưu lo lắng không thôi nhìn về phía xa.
Bạch Dương...Anh đang ở đâu?
Hai giờ sáng, Song Ngư ngủ cực kì không yên ổn. Có vẻ như nàng đang gặp một cơn ác mộng cực kì khủng khiếp. Bỗng nàng cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề thậm chí ướt lạnh, Song Ngư đột ngột mở mắt, thở hổn hển đưa tay lau đi mồ hôi chảy dài trên chán. Sau khi đã tỉnh táo, tiếng hét của Song Ngư như phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.
- Ưm..
Tiếng rên khe khẽ của Song Ngư khiến cho nụ hôn càng nóng bỏng mãnh liệt hơn...Đúng lúc này, Song Ngư dùng sức đẩy mạnh người nọ ra. Vừa hé môi chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng có chút xa cách...
- Im miệng!
- Bạch Dương!? Cậu làm cái gì vào cái giờ này thế hả? Cậu—
Chưa kịp nói hết, Song Ngư chỉ cảm thấy toàn thân có chút ướt lạnh. Bạch Dương đột nhiên ôm chầm lấy nàng.
- Chị đã đi đâu?
- Còn không phải tại cậu bảo tôi đợi xong đi về trước? Sao bây giờ lo lắng cho tôi à?
Nhưng sau đó Song Ngư lại phải giật mình khi trán mình đụng phải trán của Bạch Dương.
- Nóng quá! Cậu sốt sao!?
Không thấy Bạch Dương đáp lại, Song Ngư liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đưa tay sờ trán Bạch Dương lần nữa.
- Cậu sốt cao quá! Cậu dầm mưa đấy à? Cậu ngốc sao?
- Chị...nói nhiều quá đấy!
- Đợi tí, tôi đi lấy đồ cho cậu thay! Cậu thay đồ rồi uống thuốc vào!
10 phút sau...
Sau khi thay đồ uống thuốc xong, Bạch Dương được Song Ngư đỡ về phòng. Bạch Dương nằm trên chiếc giường lớn, cánh tay đặt lên trán, thở khó nhọc.
- Cậu nghỉ ngơi đi!
Nói rồi, Song Ngư vừa định mở cửa rời đi thì cổ tay đã bị Bạch Dương giữ lại.
- Đ..Đừng bỏ rơi tôi!
Song Ngư nhìn vẻ mặt mệt mỏi đỏ bừng vì cơn sốt của Bạch Dương, đành thở dài
- Ngủ đi, tôi ở đây với cậu!
Nghe được câu trả lời của Song Ngư, Bạch Dương mới yên tâm chìm vào giấc mộng nhưng vẫn vô thức giữ chặt cổ tay Song Ngư. Song Ngư ngồi cạnh giường Bạch Dương, không hiểu tại sao nửa đêm tên bệnh hoạn này lại có sở thích đi dầm mưa, và rồi còn...hôn nàng??
Trong lúc Song Ngư vẫn còn nghĩ ngợi, nàng nào hay bên ngoài cửa lại có người đứng ở đấy...
Còn tiếp...
- Author -
Bình luận đóng góp ý kiến cho mình nhé và đừng quên thả ☆ nếu thấy hay và Follow mình để đọc được truyện nhanh nhất nhé! Thân<3
Lôi Nghiêm
Chú của Lôi Bạch Dương, hiện tại đang là tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị ở Anh Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro