Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Sự trở về không báo trước

Buổi chiều, bầu trời luôn u ám, tí tách tí tách nhỏ giọt mưa xuống rồi bỗng rào. Mưa lớn hơn rồi...

//Reng//Reng// - Tiếng chuông tan học vang lên.

- Về lúc nào?

Trên sân thượng, trời lộng gió, hắn nhàn nhã đứng dưới chiếc ô lớn nhìn trời, dường như hắn có sở thích ngắm trời. Người kia nhìn hắn, khẽ cười đáp

- Một tuần trước, cậu quan tâm tớ rồi sao?

- Cậu...vô vị thật đấy, Xà Phu!

Hắn chính là Xà Phu, vừa từ nước M trở về!

- Bạch Dương, cậu vẫn luôn lạnh nhạt như vậy!

- Ừ.

Xà Phu nhìn hắn vẫn một vẻ lạnh lùng, hờ hững không đổi chỉ biết lắc đầu cười. Hắn với Bạch Dương là anh em tốt từ khi còn nhỏ, bao nhiêu năm như vậy anh em tốt của hắn vẫn không thay đổi tí nào. Bạch Dương khẽ đảo ánh nhìn về hắn, thấy hắn cười cậu bỗng chốc không nhịn được mà cong môi để lộ nụ cười gian.

- Lần này về chú có biết không?

- Tớ trốn về đấy!

- Cậu vẫn nên nói một tiếng với chú đi, cậu biết đấy...

- Yên tâm đi, tớ sẽ gọi cho ông ấy.

- Ừ.

Nói rồi cả hai rơi vào im lặng, Bạch Dương lại tiếp tục nhìn trời, còn hắn, như đang suy nghĩ điều gì đấy...

- Này Bạch Dương, ban nãy, tớ có gặp một cô gái...

Bạch Dương cứ ngỡ là nghe nhầm, hắn vừa nói "cô gái" sao? Tên bạn này của hắn chưa bao giờ quan tâm đến con gái sao vừa trở về lại thay đổi rồi?

- Làm sao? Cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của tiểu gia cậu vậy hả?

Xà Phu khẽ cười, nụ cười ấm áp như nắng sớm.

- Là một cô gái rất xinh...Lần đầu gặp cô ấy, tớ đã có một cảm giác rất đặc biệt với cô ấy! Cậu nghĩ tớ có nên—

Hắn còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Bạch Dương lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, hắn quay sang nói với Xà Phu.

- Xin lỗi, nghe điện thoại tí!

- Cứ thoải mái!

Một lúc sau, hắn bỏ điện thoại vào túi, sắc mặt kém vô cùng, miễn cưỡng quay sang cười với Xà Phu.

- Thật xin lỗi, tớ có việc phải đi trước, lần sau mở tiệc tẩy trần cho cậu!

- Được...

Nói rồi hắn quay người chạy đi...

Xà Phu nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất sau cửa lớn rồi lại nhìn trời đang mưa lớn dần, nơi đáy mắt bỗng lạnh lẽo...
                                       ***
Bạch Dương chạy vội trong mưa, đầu tóc, quần áo hắn ước sũng.

- Thiếu gia!

Lão Lôi vừa thấy hắn liền nhanh chóng chạy tới che ô cho hắn. Hắn thở gấp một hơi nhìn lão Lôi.

- Quỷ dữ đã trở về rồi sao... - Hắn thì thầm tự nhủ

- Thiếu gia?

Hắn giật mình nhìn lão Lôi, sắc mặt không tốt tí nào...

- Chú trở về rồi sao?

Chú chính là em trai của ba hắn, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài làm ăn. Ba cùng mẹ hắn một lần khi hắn bốn tuổi phải đi công tác dài ngày đã đem hắn ra nước ngoài gửi cho người chú này trông hộ. Những ngày tháng, chính xác là một tháng ở cùng chú, một tháng ấy chính là khoảng thời gian tăm tối nhất đời hắn. Bạch Dương hắn cả đời không sợ cha sợ mẹ, chỉ sợ mỗi người chú này! Đệch mạ, thế mà bây giờ con ác quỷ...à không, đây chính là sự trở lại không báo trước của đệ nhất diêm vương tu la sao!!!! Lôi Bạch Dương hắn còn yêu đời, còn muốn sống chưa muốn chết đâu mà!!!

- Vâng thưa thiếu gia, vừa đáp máy bay xuống cách đây nửa giờ, giờ hẳn đã về tới Lôi gia!

- Sao lại trở về ngay lúc này chứ! Chết tiệt! Đi, về biệt thự.

- Vâng!

Lão Lôi gật đầu đi tới mở cửa xe sau cho hắn rồi sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe nhanh chóng phóng vào màn mưa dày...
                                       ***
- Mẹ khiếp! Ướt hết tóc của bổn thiếu gia rồi!

Nhân Mã đưa tay vuốt vuốt tóc, hàng mày khẽ chau lại, hắn ta rõ đang không hài lòng.

- Còn không phải tại ông ngủ gục nên bị thầy Ma Kết bắt ở lại sao? Còn bắt tôi phải đợi ông!

Song Ngư phồng má, chẳng buồn liếc bạn Nhân Mã đang ướt nhẹp nào đấy một cái...

- Này, này! Bà nói cứ như lỗi của tui hết ý? Đáng ra bà có thể gọi tui dậy trước khi con quỷ đấy đến nhưng bà—

Không đợi hắn nói hết, Song Ngư đã quất một phát lên đầu hắn, nàng chỉ tay thẳng vào mặt hắn nói.

- Ông nói gì hả? Tại sao tôi phải gọi ông dậy? Còn nói cứ như không phải lỗi của ông à? Nếu ông chịu học hành tử tế không ngủ gục thì sao thầy có thể bắt ông ở lại hả!?

Nhân Mã bị Song Ngư quất một phát đau điếng, hắn đưa tay ôm đầu, dùng khuôn mặt đáng thương và đôi mắt ựng nước đầy ai oán nhìn nàng.

- Đau quá...Sao bà đánh tui? Bà hết thương tui rồi đúng không?

Câu cuối hắn cứ như dùng hết hơi hét lên, ngay sau đó nhiều học viên còn chưa tan học vẫn còn đang đứng trên hành lang đợi mưa tạnh mới về đều nhìn về phía họ. Song Ngư hận không thể đào hố nhảy xuống, quá mất mặt rồi! Cái tên ngốc nghếch này hai năm không gặp lại càng ngốc và ấu trĩ hơn nữa! Không nói một lời, nàng liền đưa tay bịt miệng tên ngốc nghếch nào đấy vẫn còn ngóng họng lên than thở mà kéo đi, được vài bước, nàng quay lại trong ánh nhìn hiếu kì của mọi người, cười ngượng nói.

- Hiểu lầm thôi! Chỉ là hiểu lầm thôi...Haha...
...
Không lâu sau, xe riêng của Dữu gia tới đón Nhân Mã đi. Song Ngư đứng dưới hiên gần cổng, nhìn trời mưa không ngớt, nàng khẽ thở dài. Sao trở về bây giờ, về trễ tên kia thế nào cũng lại ồn ào với nàng...

Cơ mà...Có lẽ hắn đã về trước rồi! Hầy, thế mà còn bảo đợi hắn sau giờ...

Vài phút trôi qua, mưa cũng đã nhỏ lại, Song Ngư liền ôm chặt lấy cặp sách chạy vào trong cơn mưa....
                                      ☫•☫
- Hộc...hộc...

Hắn chạy vội lên cầu thang, cầu thang xoắn óc được đặt cạnh cửa sổ sát đất lớn cao tận trần, bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên kính, ánh nắng tà chiếu đã được thay thế bởi ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bạc, đêm rất yên tĩnh nhưng trong lòng hắn hiện tại lại cực kì không yên ổn nỗi. Tới trước cửa phòng hắn, hắn chần chừ vài giây rồi đưa tay mở cửa...

//Két// - Cánh cửa chậm rãi mở ra, bao trùm toàn bộ căn phòng là một màu đen huyền bí, làm cho người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn sâu bên trong nó nhưng cũng tạo ra không ít áp lực lên thị giác của người nhìn vào. Ban đêm, gió thổi lay động tấm mành pha lê mỏng manh nơi cửa sổ, nhưng lại khiến cả người Bạch Dương ớn lạnh. Dù trong phòng không bật đèn, nhưng từ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắn vẫn có thể thấy người kia. Ánh mắt hắn nhìn về phía bóng lưng hắn cách đó không xa. Người nọ đang đứng cạnh cửa. Hắn đứng trên tầng cao nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, khí thế khiếp người, tư thái như thể là vua một cõi, ngạo nghễ nắm cả thiên hạ. Bỗng trong không gian tĩnh mịch vang lên một giọng nói, giọng nói trầm thấp rất êm tai nhưng mang theo sự tà mị quái lạ.

- Về rồi đấy à?

Giọng nói đấy khiến Bạch Dương bất giác lạnh run cả người, hắn ta yếu ớt nở nụ cười khổ nói

- Chú...Chú à...

Người kia xoay người lại, ánh trăng soi sáng đôi mắt đen thâm thuý thập phần cao quý mà quỷ quái, điên cuồng mà khắc chế của hắn, nhìn thấy Bạch Dương, trong bóng tối, hắn nở nụ cười gian tà, nhẹ nhàng cất lời.

- Lâu quá không gặp cháu, cháu có vẻ cao hơn rồi đấy...

Giọng nói ấy trong đêm tối thật sự rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng như thế lại càng làm Bạch Dương sợ run..

- Chú..Chú à, chú đừng nói giọng như thế...Cháu sợ đấy ạ...

Hắn thật sự sợ run, người chú này bỗng nhiên đột nhiên trở về lại còn nói chuyện dịu dàng nhẹ nhàng với hắn như thế thật sự làm hắn sợ hãi! Trước giờ chú chưa bao giờ đối với hắn dịu dàng!

Nghe vậy, hắn có chút khựng lại rồi bật cười

- Vậy sao?

- Vâng...Vâng ạ!

- Cháu chạy mưa về đây gặp chú sao? Mau đi tắm, đừng để bị cảm! Tắm xong chúng ta nói chuyện!

Nói chuyện? Quỷ dữ muốn tuyên lời tử cho hắn sao....Thật không dám nghĩ mà...

- Sao còn đứng đờ ra đấy?

Bạch Dương ngượng cười, lễ phép nói

- Vâng..Cháu đi ngay đây ạ!

Nói rồi, còn hơn cả Minato "tia chớp vàng", Bạch Dương phóng khỏi phòng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro