Chương 2 : Lớp F
Nàng là Song Ngư, là hầu nữ của Bạch Dương. Nàng vốn có một cuộc sống bình thường bên cạnh mẹ và em trai nhưng ba nàng lại mê mẩn cờ bạc nên đã mượn Bạch Dương một số tiền lớn để rồi lại thua và không có tiền trả nên đem nàng đi bán cho hắn. Và tên thần kinh Bạch Dương này đúng là có bệnh mà giấu, hắn bá đạo, nói nhiều và chỉ biết đòi hỏi nàng! Thật sự rất đáng ghét!
...
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, ánh lên gương mặt điển trai của Bạch Dương đang ngồi trên sofa. Hắn trong bộ đồng phục đang thong thả dùng trả, còn nàng thì phải đứng cạnh phục vụ cho hắn!
Khẽ nhấp một ngụm trà, hắn bỏ tách trà xuống bàn, dựa lưng vào sofa, ngả đầu nhìn nàng đứng đằng sau nói.
- Đi thay đồ.
Song Ngư nhìn hắn, nhìn gần mới biết thì ra da hắn trắng thế này, ngũ quan tinh tế, sóng mũi cao, môi mỏng bạc đẹp đẽ. Do hắn đang ngả ngược đầu nên tóc đổ ngược về phía sau để lộ vầng tráng rộng. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều rất tinh tế, mới chỉ mười bảy tuổi đã yêu nghiệt thế này, không biết khi trưởng thành còn thế nào nhưng rõ ràng hắn chính là con cưng của thượng đế.
- Thay đồ gì cơ?
Bạch Dương cười cười, nụ cười kinh miệt.
- Cô không phải muốn đi học sao?
Không ngờ hắn lại xử lí thủ tục nhập học cho nàng nhanh thế! Song Ngư kinh ngạc nhìn hắn nhưng cũng rất nhanh thu lại sự kinh ngạc trong mắt, nàng khẽ lùi về sau một bước, cúi người nói.
- Tôi biết rồi thưa Lôi thiếu gia!
Sau khi Song Ngư lên lầu, hắn cũng thu lại nét cười trên mặt, chỉnh lại trang phục xong liền đứng lên đi ra cửa. Lúc này, đằng sau hắn bỗng vang lên một giọng nói.
- Lôi thiếu gia...
Hắn quay đầu lại, vẻ mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc gì, hờ hững nói.
- Nói?
Kim Ngưu nắm chặt vạt váy, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cắn môi nói
- Ngài...có thể mang tôi đi học cùng thay vì Song Ngư...Tôi có thể phục vụ ngài tốt hơn là cô ấy!
Bạch Dương khẽ nhếch môi, bước lại gần Kim Ngưu, đủ gần để cô ta có thể ngửi thấy mùi bạch hương mát lạnh quen thuộc của hắn, hắn đưa tay nắm lấy cằm của Kim Ngưu, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn vào đôi mắt xanh biếc như biển cả nhưng lại sâu thẳm như vực sâu của hắn, Kim Ngưu bỗng chốc sợ hãi vô cùng. Sau đó bên tai lại vang lên tiếng cười nhạt của hắn.
- Cô...xứng sao?
Lời nói của hắn ngắn gọn nhưng đủ làm Kim Ngưu sững người. Cô ta vừa nghe thấy gì thế? "Cô...xứng sao?" Ý hắn là nói cô ta không xứng để được đến trường cùng hắn sao? Tại sao? Tại sao cô ta không xứng? Cô ta làm hầu nữ bên cạnh hắn đã bảy năm rồi! Mọi chuyện tại Lôi gia đều do cô ta một tay lo liệu, suốt nhiều năm qua, Lôi gia chỉ có mình cô ta là nữ nhân, nhiều năm như vậy khiến cô ta tưởng như mình chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự này vậy! Thế nhưng, Song Ngư từ đâu xuất hiện đã thế Bạch Dương còn nhận nàng vào Lôi gia, bây giờ còn mang nàng theo đến trường và bảo cô ta không xứng? Dựa vào cái gì? Cô ta tốt hơn ngàn lần so với Song Ngư cơ mà?
Bạch Dương nhìn vẻ mặt trắng bệch của Kim Ngưu, không buồn cười nhạt chỉ buông cằm cô ta ra rồi lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau từng ngón tay xong lạnh lùng nói.
- Cút đi làm việc của cô, đừng lo chuyện bao đồng nếu không thì cút khỏi Lôi gia đi.
Kim Ngưu siết chặt nắm tay, cúi đầu nói.
- Song Ngư thì có gì tốt chứ...
Cô ta cứ ngỡ Bạch Dương không nghe thấy nhưng không ngờ hắn lại nghe thấy
- Có gì tốt? Tốt? Đương nhiên là tốt rồi! Ha, cô ta tốt hơn cô...ngàn vạn lần, hiểu không?
Nói rồi, hắn bỏ lại Kim Ngưu ngẩn người đứng đấy mà rời đi...
***
Trời hôm nay cũng như hôm qua, sắc trời không hề tốt tí nào, ước chừng sắp tới sẽ có mưa lớn. Hắn còn đang lặng người nhìn trời thì đã nghe thấy tiếng bước chân gần liền nhìn sang thì thấy Song Ngư mái tóc dài xoăn bồng bềnh ngang lưng xinh đẹp trong bộ đồng phục đang chạy đến.
Hắn khẽ hạ cửa kính xe xuống, nhìn nàng cười cười.
- Tôi còn tưởng cô chết luôn rồi chứ? Thay có bộ đồ cũng lâu như vậy? Lên xe!
Song Ngư đã quen thuộc với cách nói chuyện cao ngạo của hắn nên không đáp chỉ theo lời hắn mà mở cửa sau nhưng chưa kịp mở đã nghe hắn nói tiếp.
- Lên phía trước ngồi.
Song Ngư miết miết mi tâm, cố dập tắt lửa giận đang muốn bừng cháy trong lòng mở cửa lên ngồi phía trước. Thấy nàng ngồi vào chỗ ghế lái phụ, Bạch Dương nở nụ cười thoã mãn bắt đầu lái xe. Chiếc xe trong khắc đã phóng vào làn sương mờ với tốc độ 100km/h ra khỏi khu rừng...
***
Trường Cấp III Zodiac
Chiếc xe phanh nhanh rồi dừng lại trước cổng lớn của Zodiac. Bạch Dương mở cửa bước xuống, Song Ngư cũng theo bước xuống. Bảo vệ đứng trước cổng thấy hắn liền bước đến cung kính cúi chào. Hắn không đáp chỉ quăng chìa khoá cho bảo vệ lái xe xuống hầm rồi quay sang nói với nàng.
- Đi thôi!
Song Ngư ngỡ như không nghe thấy lời hắn, nàng vẫn còn đang sững sờ nhìn ngôi trường trước mặt. Trường Zodiac cứ như toà lâu đài cổ, tráng lệ, to lớn đồ sộ, nàng không thể tin được là còn có ngôi trường như thế này tồn tại! Nó cứ như là trường phép thuật trong Harry Potter ấy! Không hổ danh là trường quý tộc nổi tiếng toàn thế giới. Quá...tuyệt vời rồi!
Thấy nàng vẫn còn mãi đứng ngây ra đó, Bạch Dương như mất kiên nhẫn bước tới kéo tay nàng vào trường. Hành động đột ngột của hắn khiến nàng không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại nàng đã đứng giữa sân trường rộng hơn nghìn km vuông, quan trọng hơn là...vô số ánh mắt đang nhìn về phía nàng và bên tai còn không ngừng vang lên những lời bàn tán...
- Xem kìa, con nhỏ đó được Lôi thiếu gia nắm tay đấy!
- Nhỏ đó là ai thế nhỉ? Sao Lôi thiếu gia lại quan tâm nó thế? Có mờ ám gì đây?
- Lôi thiếu gia xưa giờ không phải không gần nữ giới trừ Bảo Bình sao? Mà đối với Bảo Bình tiểu thư kia, Lôi thiếu gia cũng chưa từng công khai như thế này!
- Chà chà! Sắp có drama lớn đây! Lót dép hóng nào!
Khoé môi Song Ngư không khỏi giật giật. Gì thế này, bây giờ còn bị hiểu lầm là có gian tình mờ ám với tên hỗn đản này nữa à? Thiện style, số mày sao khổ thế Song Ngư?
- Cô học lớp F, tự về lớp đi! Hết giờ liền đợi tôi
Nói rồi Bạch Dương liền rời đi mặc Song Ngư đang há hốc mồm đứng giữa sân trường.
Đệch, cái trường lớn thế này biết lớp F ở đâu mà tìm cơ chứ!? Tên thần kinh đúng là muốn đùa chết nàng đây mà! Song Ngư hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đảo mắt nhìn một vòng sân trường rộng lớn sau đó thở dài đi vào toà nhà chính. Bỗng, nàng đụng phải ai đấy, vì đột ngột nên không kịp giữ thăng bằng vốn tưởng sẽ ngã xuống rất mất mặt nhưng eo đột nhiên được người nọ giữ lấy. Bên tai cũng vang lên một giọng nói rất ấm áp tựa dòng suối giữa rừng xuân trong trẻo.
- Bạn học, bạn không sao chứ?
Song Ngư mở mắt nhìn người nọ, là một thiếu niên rất đẹp trai, vẻ đẹp như...Con Gái! Đôi mắt phượng xinh đẹp, mi dài, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mỏng, mái tóc nâu vàng được chẻ hai mái trông soái ca vô cùng. Lại thêm làn da trắng nõn ấy....Song Ngư bất giác đưa tay sờ mũi. May quá! Không chảy máu!
Người nọ thấy thế liền khẽ cười rồi buông nàng ra. Song Ngư theo tiềm thức lùi về sau một bước, đưa mắt nhìn người con trai như thiên thần trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng chỉnh tề chuẩn nam thần học đường lại thêm vẻ dịu dàng, tao nhã kia thật sự làm nữ sinh mê muội.Hoàn toàn khác với tên bệnh thần kinh nào đấy...Song Ngư khẽ hắng giọng, mỉm cười nói.
- Không sao! Cảm ơn bạn học đã đỡ tôi!
Người con trai kia thấy nàng khách khí như thế liền nhẹ nhàng cười nói.
- Không có gì! Cũng là do tôi đụng trúng bạn trước! Tôi thấy bạn rất đáng yêu, không phiền cùng tôi làm quen chứ? Tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây, không có bạn bè gì, nếu có thể tôi hi vọng có thể kết bạn với bạn?
Song Ngư nghe hắn nói vậy có muốn từ chối cũng khó nên đành miễn cưỡng cười nói.
- Được chứ, tôi là Song Ngư! Cũng mới chuyển tới hôm nay, hân hạnh làm quen với cậu!
- Gọi tôi là Xà Phu được rồi, hân hạnh làm quen với cậu, Song Ngư!
Song Ngư cùng Xà Phu bắt tay một cái rồi nhanh chóng thu tay về.
- Xà Phu, cậu học lớp nào?
- Lớp A, còn cậu?
- À, tôi học lớp F
Xà Phu nghe vậy có tí bất ngờ nhìn Song Ngư. Hắn không thể tin một cô gái như Song Ngư lại bị đày vào lớp F. Dù mới chuyển tới nhưng hắn cũng biết lớp F là lớp thế nào! Ở học viện Zodiac, có tổng cộng năm lớp được xếp theo thứ tự là A,B,C,D,F. Lớp A là lớp dành cho học viên con nhà quý tộc hàng đầu hoặc là thiên tài hiếm có. Còn lớp F là lớp hạng bét dành cho dân nghèo nhưng cũng là có được tí thông minh hoặc là dành cho những học viên bị loại khỏi bốn lớp trên. Lớp F là lớp đủ loại thành phần nhưng cũng chẳng tốt lành gì.
Song Ngư thấy Xà Phu cứ mãi nhìn mình thì thấy nghi ngờ, nàng nhíu mày hỏi.
- Sao vậy? À đúng rồi, cậu có biết lớp F ở đâu không?
Xà Phu theo giọng nói của Song Ngư trở về hiện thực, có chút mất tự nhiên, hắn ngượng cười nói với nàng.
- Hình như là lầu năm ở cuối hành lang...
- Cảm ơn!
Song Ngư vừa định xoay người đi thì Xà Phu lại lên tiếng.
- Song Ngư...Nếu có thể, tôi hi vọng cậu làm bài test cấp độ để chuyển sang lớp A, nếu không lớp B cũng được...
Song Ngư khó hiểu nhìn Xà Phu, hắn có ý gì vậy chứ? Nhưng nàng chưa kịp hỏi lại đã nghe thấy tiếng loa thông báo "Đã tới giờ lên lớp, mời tất cả học viên trở về lớp ngay! Xin nhắc lại....". Song Ngư cười với hắn rồi liền rời đi
- Tới giờ lên lớp rồi, tôi đi trước, có gì gặp sau giờ học nhé!
Nhìn bóng dáng của Song Ngư biến mất sau nơi cua quẹo, Xà Phu vẫn lặng người đứng đấy...
***
Tại lớp F, Song Ngư đẩy cửa bước vào, cười thật thân thiện nói lớn.
- Xin chào, tớ là Song Ngư! Là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ!
Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy ai nói gì, nàng nhìn xuống chỉ thấy mỗi người một việc, hoàn toàn không quan tâm tới nàng. Lúc này, có một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tô Song Ngư!
Theo tiếng nói, Song Ngư nhìn về phía cuối lớp chỉ thấy một người con trai xinh zai như mấy minh tinh là tiểu bạch kiểm đang vẫy tay với nàng.
Là...Nhân Mã! Nhân Mã chính là thanh mai trúc mã của Song Ngư. Quen biết từ khi mới ba tuổi đến năm mười sáu tuổi thì hắn chuyển nhà đi, không ngờ sau hai năm lại có thể gặp lại hắn ở đây! Song Ngư vui vẻ bước tới chỗ hắn, ngồi xuống chiếc bàn cạnh hắn nơi cuối lớp.
- Nhân Mã! Lâu quá mới gặp lại! Sao ông lại đột nhiên chuyển đi thế?
Nhân Mã gãi đầu, cười cười với nàng.
- À...Có nhiều chuyện xảy ra lắm!
Đúng lúc này, cửa lần nữa mở ra, một người đàn ông trang phục chỉnh tề, tóc đen ngắn vuốt ngược về sau, trông vô cùng điển trai bước vào. Khi người đàn ông đó bước vào phòng học vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, một khí lạnh bất giác bao phủ từng góc ngách trong phòng. Người đàn ông đó bước đến trước bàn giáo viên, đảo mắt nhìn một vòng lớp cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Song Ngư. Người đàn ông vẻ mặt lạnh tanh, cất giọng đầy nghiêm khắc.
- Em là học sinh mới?
Song Ngư hiểu hắn đang nói mình liền tự giác đứng lên, lễ phép trả lời.
- Vâng ạ! Em là Song Ngư, hôm nay mới chuyển đến ạ!
Người đàn ông gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nói.
- Tôi là Hoàng Ma Kết, là chủ nhiệm của lớp F, có gì không hiểu em cứ hỏi tôi hoặc các bạn trong lớp! Các bạn, tôi hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ bạn mới của chúng ta!
Lời nói của Hoàng Ma Kết như mang theo một mệnh lệnh tối cao khiến người ta không thể kháng cự lại.
- Vâng ạ! - Các học viên đồng thanh đáp lớn.
- Song Ngư, em ngồi xuống đi! Lấy sách ra, lật ra trang 345, chúng ta học bài mới!
Song Ngư ngồi xuống khẽ thở phào, thấy vậy, Nhân Mã bên cạnh liền cười nói với nàng.
- Sao? Thấy thầy Kết hiền không? Tôi cho nói cho bà biết—
Không đợi hắn nói hết, một quyển sách đã thẳng hướng hắn bay tới, nhìn quyển sách đã lật sẵn trang 345 trên bàn, mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng rịn ra. Tiếp đến, giọng nói trầm thấp của Ma Kết vang lên.
- Bạn học Dữu Nhân Mã, nhìn vào sách đi!
Nhân Mã nhìn hắn đầy khiếp sợ vội vàng gật đầu. Thấy hắn đã quay lưng tiếp tục ghi bài lên bảng, Nhân Mã vuốt ngực, nghiến răng nói.
- Đệch moẹ nhà ông! Tôi mà đứng tim chết làm ma nhất định sẽ không buông tha cho ông!
Song Ngư nghe vậy thì cười một tiếng đầy kinh miệt, nàng nhìn hắn như nhìn thằng ngốc nói.
- Haiz haiz, đúng là vẫn ngốc như ngày nào! Cơ mà ông đổi họ bao giờ đấy? Dữu..Đừng nói là...
Nhân Mã nghe vậy liền hất cằm ra vẻ ta đây, cao ngạo nói
- Hừ, gọi tôi là Dữu thiếu gia đi! Nhân Mã, Nhân Mã, gọi tên bổn thiếu gia tự nhiên quá nhỉ?
Song Ngư há hốc mồm nhìn hắn. Gì?? Tên ngốc này chính là thái tử trong truyền thuyết của họ Dữu đấy à? Thật không tin nổi mà! Song Ngư vừa định mở miệng đáp lại nhưng từ khi nào Ma Kết đã đứng sau lưng mình.
- Bạn học Dữu Nhân Mã, tôi đã nói là nhìn vào sách, cậu đang nhìn đi đâu thế?
Nhân Mã thấy Ma Kết, mặt liền chuyển trắng bệch, hắn run rẩy nói
- Thầy...không như thầy nghĩ đâu mà...Là..Là cô ta nói chuyện với em—
Không đợi hắn nói hết, Ma Kết đã ghì chặt hai tay hắn về phía sau, áp mặt hắn xuống mặt bàn, Ma Kết ghé mặt tới gần bên tai hắn, ngay lập tức mùi ma hương dịu lạnh vây lấy hô hấp của hắn khiến hắn đỏ hết cả mặt. Khẽ phả hơi ấm lên vành tai hắn, Ma Kết khẽ cười nói.
- Em không phải là muốn sau giờ học ở lại với tôi đấy chứ, bạn học Dữu Nhân Mã?
Nhân Ma bị hắn doạ cho chết khiếp, liều mạng lắc đầu
- Không...Không...Em sẽ học thật nghiêm túc mà!
Hắn nghe vậy thì gật đầu rồi buông Nhân Mã ra, đứng thẳng lên nhìn sang Song Ngư còn đang ngẩn ra vì một màn vừa rồi, lạnh lùng nói
- Bạn học Song Ngư, nhìn vào sách đi!
Song Ngư theo lời nói của hắn khẽ rùng mình, vội gật đầu. Ma Kết đảo mắt nhìn một vòng khiến tất cả liền ngồi thẳng lưng, rồi lại nhìn đến Nhân Mã còn đang khiếp sợ kia, vuốt ngược tóc một cái rồi nói.
- Được rồi, tiếp tục bài học!
Còn tiếp...
Kim Ngưu (17 tuổi)
Kim Ngưu là hầu nữ tại Lôi gia 7 năm, trong 7 năm nàng luôn sống trong mơ tưởng mình là nữ chủ nhân của căn biệt thự này và còn tự tạo nên giấc mộng về tình yêu của nàng và Bạch Dương. Kim Ngưu, nàng rốt cuộc là con người như thế nào?
Dữu Nhân Mã (18 tuổi)
Dữu Nhân Mã là thanh mai trúc mã của Song Ngư. Lúc nhỏ hai người ở gần nhà nhau nên quen biết nhưng đến năm mười sáu tuổi, Nhân Mã bỗng cùng gia đình chuyển đi không để lại gì cả mãi đến hai năm sau Song Ngư mới gặp lại hắn và không ngờ Nhân Mã lại chính là thái tử gia trong truyền thuyết của họ Dữu. Nhân Mã là một chàng trai vui tính nhưng đôi khi lại rất âm trầm. Nói chính xác hắn chính là con người hai mặt.
Hoàng Ma Kết (20 tuổi)
Là chủ nhiệm lớp F....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro