Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp gỡ

Trong giới quý tộc, có rất nhiều gia tộc nổi danh thế giới và họ Lôi chính là gia tộc cầm quyền giới quý tộc, một gia tộc rất thần bí nhưng quyền lực là không hề tầm thường nên chẳng ai dại đi tìm hiểu về họ Lôi cả...

Hắn chính là người đứng đầu Lôi gia - Lôi Bạch Dương. Là con người luôn cười nhưng thật chất lại rất lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh. Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, hắn vẫn luôn cười, nụ cười vô tâm. Nếu có thể làm hắn ngừng cười, người đấy chắc chắn đã thành công giải bài toán gõ cửa nhà tử thần.

- Cô là con gái của tên bẩn thỉu ngu ngốc kia sao?

Hắn có vẻ hơi lười biếng dựa vào cánh cửa, trang phục trên người vô cùng tinh xảo, từ áo sơ mi trắng đến quần bò màu cà phê đều toát lên khí chất tao nhã, khiến cả thân hình hắn toát lên vẻ quý tộc, từng động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý.

"Tên bẩn thỉu ngu ngốc kia" từ miệng hắn thốt ra chính là ba nàng. Nàng chính là Tô Song Ngư.

Hôm nay sắc trời có vẻ không được tốt, trời xám xịt, mây đen đang theo gió kéo về phủ kín một mảng trời. Căn biệt thự nằm trong một khu rừng yên tĩnh hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, Song Ngư nhìn hắn đứng trước cửa của căn biệt thự to lớn, tráng lệ không khỏi cảm thán. Thật không thể tin nổi chủ nhân của Lôi gia nổi tiếng khắp thiên hạ lại chỉ là một tên nhóc mới 17 tuổi đầu...
*ảnh mang tính chất minh hoạ :v

Song Ngư chỉ hờ hững liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân không hề tỏ ra tránh né, nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nàng chậm rãi nói.

- Tôi không quan tâm cậu là thiếu gia Lôi gia hay là người đứng đầu Lôi gia gì, nhưng tôi yêu cầu cậu nên học cách tôn trọng người khác!

Bạch Dương khoanh hai tay trước ngực, ẩn dưới những sợi tóc dày rậm là cặp mắt ưng của hắn đang loé lên tia đùa bỡn.

- Sao? Tôi nói cho cô biết, tôi nói như thế là đã trọng tên ngu kia lắm rồi! Ha, tưởng hắn thế nào, ai ngờ lại đem con gái đến trả nợ cho tôi! Đúng là cha nào con nấy, ngu xuẩn hệt nhau.

Song Ngư sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, khóe môi hơi cong lên lộ rõ sự bình thản, ngay cả đôi mắt đẹp cũng không gợn chút sợ hãi. Nàng không hiểu hắn đang nói gì, trả nợ gì chứ? Hôm nay ba nàng nói là bận nên nhờ nàng đến đây gặp mặt hắn thay ba.

- Lôi thiếu gia, cậu rốt cuộc muốn gì đây?

Bạch Dương cười lạnh một tiếng, đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt. Cô gái trước mặt xinh đẹp đến kì lạ, dáng người nhỏ nhắn làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy, ngũ quan kiều diễm, làn tóc đen xoăn bồng bềnh, trong bộ đầm trắng, Song Ngư tựa một thiên sứ.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

Nghe hắn hỏi, trong mắt Song Ngư hiện lên một hồi nghi ngờ, nàng cảnh giác trả lời.

- 18, làm sao?

A, 18 tuổi sao?

Sâu trong đôi mắt xanh biếc tựa biển cả trong suốt của Bạch Dương lướt qua nét cười.

- Tô Song Ngư đúng không? Tôi là Lôi Bạch Dương, 17 tuổi, gọi tôi là Lôi thiếu gia, chị cũng tạm được, từ nay chị sẽ là hầu nữ của tôi! A, đúng rồi, do Tô Thiện đã bán chị cho tôi, nên từ nay, chị bỏ ngay cái họ Tô đó đi, cắt ngay quan hệ với họ Tô! Từ bây giờ, tên chị sẽ là Song Ngư, là người của Lôi Bạch Dương tôi!

Cắt ngay quan hệ với họ Tô? Tên nhóc này dựa vào cái gì muốn nàng cắt đứt quan hệ với họ Tô?

Song Ngư lạnh lùng nhìn Bạch Dương đang cười nhạt đứng đấy, băng trong mắt chậm rãi kết lại, nàng lạnh lùng nói.

- Dựa vào cái gì mà tôi phải cắt đứt với họ Tô? Cậu có quyền gì mà bắt tôi phải cắt đứt với họ Tô?

Bạch Dương nghe vậy chỉ lắc đầu cười, sau đó, hắn quay đầu vào trong biệt thự, nói lớn.

- Lão Lôi, mang nó ra đây!

Không lâu, lão Lôi liền mang một tờ giấy đến đưa cho cho Bạch Dương. Bạch Dương cầm lấy tờ giấy từ tay lão Lôi quăng tới chỗ Song Ngư, kinh miệt nói

- Tự đọc đi! Tô Thiện đã nói rõ ràng trong đấy là từ giây phút hắn kí bản hợp đồng này chị sẽ là của tôi, sẽ không còn quan hệ gì với họ Tô, hắn cùng họ Tô sẽ không can thiệp vào cuộc đời của chị nữa! Nhưng là...Tôi muốn chính chị cắt đứt quan hệ với họ Tô

Song Ngư run rẩy cầm tờ giấy lấy, cẩn thận đọc từng chữ, chữ viết này đúng là của ba nàng, bên dưới còn có chữ kí cam kết...Ba nàng...Thật sự đem nàng đi bán cho Lôi Bạch Dương...Sao có thể..Sao có thể...

Thấy Song Ngư không nói gì, Bạch Dương thu lại nét cười trên mặt, thay vào đó là sự hờ hững, lạnh lùng, hắn lạnh nhạt nói

- Xem xong chưa? Xong rồi thì ngoan ngoãn theo lệnh tôi! Tới giờ rồi, mau đi chuẩn bị trà cho tôi!

Song Ngư run rẩy, cảm thấy trái tim mình như bị hung hăng đâm một nhát thật mạnh...Đau...Đau vô cùng! Nhìn hắn lạnh lùng đứng đấy, Song Ngư nén nước mắt, cắn môi nói

- Tôi sẽ cắt đứt với họ Tô...Nhưng tôi có một điều kiện...

Bạch Dương nhìn nàng, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo cùng kinh thường. Hắn nhìn nàng như thể nhìn một kẻ ăn xin nghèo nàn, bẩn thỉu.

- Thú cưng không nên đua đòi chủ nhân, như vậy thật không ngoan tí nào?

Thú cưng? Thì ra trong mắt hắn...nàng chỉ là thú cưng, đến người cũng không thể làm...

Song Ngư nắm chặt nấm tay, móng tay cơ hồ muốn đâm thủng lòng bàn tay, nàng ngượng nói.

- Tôi muốn được tiếp tục đi học! Còn nữa, tôi sẽ kiếm đủ số tiền ba tôi đã nợ cậu trả cho cậu, đến lúc đó tôi sẽ rời khỏi đây!

Bạch Dương không đáp, nhìn nàng run rẩy nhưng trong ánh mắt ấy lại không hề lo sợ đứng ở đó, hắn quay lưng vào trong, vốn tưởng hắn không đồng ý liền bỏ đi, nhưng không ngờ bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

- Được! Bây giờ thì theo lão Lôi đi chuẩn bị trà chiều cho tôi! Lão Lôi chính là quản gia ở đây, có gì cứ hỏi ông ta!

Nói rồi hắn liền đi một mạch vào trong. Song Ngư ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau ngã rẻ, trong lòng có chút kinh ngạc vì nàng không ngờ hắn sẽ đồng ý, lại xen chút buồn bã cùng đau đớn, ba nàng, người ba duy nhất của nàng thế mà lại nhẫn tâm đem nàng đi bán cho hắn. Đau đớn vì nàng sẽ phải cắt đứt với họ Tô...mẹ của nàng, em trai nàng...
...
Sau trà chiều, Song Ngư theo lão Lôi đi tham quan toàn bộ căn biệt thự. Sau khi tham quan nàng mới biết, ngoài lão Lôi và Kim Ngưu là hầu nữ duy nhất trước khi nàng tới thì không có ai nữa! Nơi này rộng lớn như thế mà chỉ có một quản gia và một hầu nữ, Bạch Dương kia cũng quá keo kiệt đi?

Sau khi học xong mọi quy tắc tại đây thì trời cũng đã tối, Song Ngư trở về phòng của mình liền đi ngủ. Quá nửa đêm, trên chiếc giường lớn, Song Ngư ngủ rất không yên ổn, cách đó không xa là cửa sổ rộng mở, gió đêm nhè nhẹ mơn man đến từng góc nhỏ của căn phòng. Hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, mồ hôi trên trán liên tục rịn ra, mí mắt nàng lúc này lại khe khẽ run rẩy. Cảm giác cô độc lạnh lẽo bao phủ toàn thân, ngón tay bất chợt nổi lên một hồi run rẩy, đúng lúc này bên tai vang lên tiếng cười lạnh, đêm tối, tiếng cười ấy như tiếng cười của ác quỷ từ địa phủ vọng tới khiến người ta lạnh run.

Giật mình bừng tỉnh, sững người hồi lâu nàng mới nhận thức được từ lúc nào Bạch Dương đã ngồi trên giường cạnh mình. Nàng hít một hơi sâu, trong không khí xen lẫn một luồng khí mát lạnh, cô thấy đầu óc mình thoải mái lên không ít.

- Lôi thiếu gia, nửa đêm khuya khoắt, không biết ngài không biết lịch sự gõ cửa mà tự ý vào phòng tôi là có chuyện gì?

Thấy hắn không đáp, nàng liền quay đầu nhìn sang thì lại đụng ngay ánh mắt xanh như ngọc, giống như màu xanh biếc của đại dương bao la của hắn. Nét anh tuấn hiện trên gương mặt mặc dù không có biểu hiện cảm xúc gì, nhưng có thể nhìn thấy khóe môi hắn ta đang cong lên hiện rõ nụ cười.

- Tôi định nhờ cô sấy tóc hộ cơ mà không ngờ cô lại đi ngủ sớm thế, còn nằm mộng đẹp trong khi chủ nhân còn chưa ngủ thế này. Còn nữa, đây là nhà tôi, tôi đi đâu chẳng được nói chi là phòng cô?

Ồ, đổi cách xưng hô rồi cơ đấy? Sấy tóc? Mộng đẹp? Hắn đang đùa nàng sao? Moẹ, đã 23 giờ hơn rồi đấy, sớm sớm cái lụ đạn nhà ngươi! Thật tức chết mà!

- Lôi thiếu gia! Ngài có bệnh sao? Đã gần mười hai giờ còn đi gội đầu, còn nữa, chẳng phải Kim Ngưu luôn làm những việc này sao? Sao ngài không đến nhờ cô ấy? Ngài là đang muốn hành hạ tôi mất ngủ đêm nay sao?

Hắn không đáp, chỉ cười cười, bỗng, trong khắc ngắn ngủi, nàng đã nằm dưới thân hắn. Hành động đột ngột của hắn khiến nàng bất ngờ không kịp phòng bị, khuôn mặt đẹp trai của hắn sát lại gần, đủ để nàng có thể cảm nhận được mùi bạch hương đặc trưng. Nhìn vẻ mặt ngây ra của nàng, hắn cất giọng nói vô cùng dễ nghe, trầm thấp lại mơ hồ có chút ám muội, ánh mắt pha chút vẻ giễu cợt.

- Tôi đúng là muốn hành hạ cô mất ngủ đấy, ngoan ngoãn sấy tóc cho tôi, nếu không...

Hắn khẽ ngưng lại, nàng cũng kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp.

- Tôi thật sự sẽ hành hạ cô mất ngủ!

Nói rồi, hắn khẽ vùi đầu và hõm cổ nàng, phả hơi mát lạnh lên vành tai nàng khiến mặt nàng bất giác nóng lên. Song Ngư rên một tiếng rồi dùng sức đẩy hắn ra, nhảy xuống giường chỉnh lại đầm ngủ rồi nghiến răng nhìn hắn đầy ý cười ngồi trên giường, nàng đưa tay chỉ vào bản mặt gợi đòn của hắn nói

- Cút xuống đây, tôi sẽ sấy tóc thật kĩ càng cho Lôi thiếu gia!

Bạch Dương nhếch môi, trên khuôn mặt yêu nghiệt mang thêm vài phần tà khí, hắn theo sau Song Ngư rời khỏi phòng. Ánh trăng soi sáng bóng dáng mảnh mai đang bước nhanh trên hành lang của nàng, nhìn bóng lưng gầy của nàng, hắn bất giác cong môi nở nụ cười khó dò, trong đêm tối, nụ cười của hắn thật nguy hiểm...

Song Ngư, thời gian còn dài, tôi từ từ chơi với cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro