Chương 23: Đừng chạm vào tôi.
Sáng Chủ Nhật, hôm sau.
Tình hình là Bạch Dương đang ngồi trong phòng khách, cơ mặt méo xệch nhìn thùng bưu phẩm được gửi tới từ L.emp.
Tối hôm qua, Bạch Dương về nhà mở Instagram ra lướt, kết quả tức ói máu khi thấy L.emp đăng bài thông báo dời lịch ra mắt sang tháng sau thật, ức đến mức thao thức đêm thâu vì chửi rủa cái con khủng long tài phiệt kia. Đùng cái sáng hôm nay bỗng dưng có bưu phẩm to tổ bố gửi tới tận nhà, mở ra thì ngỡ ngàng thấy nguyên cái bộ sưu tập mới của L.emp không sót mẫu nào, lại còn cả bản thường lẫn bản limited, đến cả size cũng đúng chuẩn size của Bạch Dương! Thành ra nó là người đầu tiên có được sản phẩm mới, lại là có trước cả tháng... Hoá ra hắn ta dời lịch sang tháng sau để làm trò này..
Bạch Dương chẹp miệng, cầm tấm bưu thiếp của L.emp lên, nhìn mặt trước rồi lật mặt sau. Suy ngẫm một lúc, tự hỏi sao mình ngáo thế không biết. Bao lâu nay, tên gọi L.emp vẫn được đọc là "Leo Empire", tên kênh Youtube lẫn Instagram đều đặt là leoempireofficial, logo còn được thiết kế lấy cảm hứng từ đầu con sư tử, thế mà không để ý.
Nhớ lại lúc hắn kéo tay mình, Bạch Dương vô thức nổi da gà một cái. Bà nội nó, nhìn dí sát mặt vào Valak cũng không gây ám ảnh bằng nhìn mặt con T-Rex đó ở cự li gần như thế. Gia đình hắn ta rốt cuộc là cái giống gì mà cả bố lẫn con đều ăn hết phần khí chất của thiên hạ thế? Nhưng mà, hình như vẫn có gì đó lấn cấn trong lòng Bạch Dương khi nhìn vào gương mặt tưởng như được tạc ra ấy. Đối diện với vẻ "đáng để xin chết" đó, nó vẫn thấy có gì đó không đúng. Nhưng không thể nhận ra đó là gì.
***
Sáng thứ Hai, đầu tuần.
Thiên Yết thi thoảng lại tới sớm để tạt ngang thư viện trước khi vào học. Hôm nay cô đi cùng Xử Nữ, cả hai đang tìm một số chuyên đề Hoá học ở phòng Sách giáo khoa và tài liệu.
- Này Thiên Yết, cuốn này mày đã xem qua chưa ? - Xử Nữ rút từ kệ sách một quyển sách khá dày màu xanh, đoạn quay sang hỏi.
Thiên Yết chậm rãi lắc đầu trước khi đứng dựa lưng vào kính cửa sổ, ngữ điệu có chút mệt mỏi.
- Tuần qua đề Toán nhiều, bây giờ mới tới tìm tư liệu Hoá đây. Làm gì đã động cuốn nào.
Cô nâng cao một tập sách về Hoá hữu cơ lên ngang tầm mắt, Xử Nữ nghe câu trả lời cũng chỉ gật nhẹ đầu, không hỏi thêm. Thiên Yết hít vào một hơi sâu rồi thở ra, có phần nặng nề nhưng biểu cảm không thể hiện ra nhiều.
Mấy ngày vừa rồi, quả thật tâm sự có đôi phần hỗn loạn.
Đối với vận may từ trên trời rơi xuống như vậy, vốn dĩ Thiên Yết không nên cảm thấy mâu thuẫn như lúc này. Những cảm xúc đối nghịch cứ dâng lên trong lòng và làm cô mệt mỏi, có lúc còn tự hỏi chẳng lẽ mình quyết định sai điều gì à? Rõ ràng là không hề. Mục tiêu được đặt ra từ lâu như vậy, lời đề nghị có một không hai như vậy, đâu phải muốn từ chối là từ chối.
Chỉ là, cảm xúc chẳng bao giờ nghe lời lý trí.
Thiên Yết hạ cuốn sách xuống, khẽ thở hắt ra khi cô đảo mắt lên trần nhà. Nghiêng đầu tựa vào cửa sổ kính, hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Nắng đầu ngày ấm áp xuyên qua lớp kính sưởi ấm gương mặt, ít nhiều tâm trạng có phần thoải mái hơn.
Đột nhiên, một dáng người đứng dưới sân trường lọt vào tầm mắt cô. Đưa tay vuốt ngược mái tóc màu vàng đồng, nét đẹp lãng mạn đầy tinh tế cùng khí chất siêu thực từ dáng vẻ thờ ơ hiện lên giữa ánh nắng thu đầu ngày.
Thiên Yết không nhìn nữa. Cô lại cố dồn sự chú tâm của mình vào cuốn sách trên tay. Sau một lát thì gập nó lại, quay sang nói với Xử Nữ.
- Mày xong chưa?
- Chưa. - Xử Nữ ngước lên.
- Tao qua phòng Sách văn học một lát. - Thiên Yết mím môi ngậm sợi chun màu đen, vòng tay ra phía sau buộc lại tóc.
- Rảnh rỗi quá nhỉ? - Xử Nữ chợt cười.
Thiên Yết cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cong môi rồi quay lưng đi.
Thiên Yết đeo balo một bên vai, thong dong dạo bước trong phòng Sách văn học. Chỉ là trong một phút ngẫu hứng lại chợt muốn sang đây lượn lờ. Có thể một cuốn sách hay cũng làm tâm trạng vơi bớt hỗn loạn.
Ngón tay lướt trên những đầu gáy sách chợt dừng lại. Cô vô thức nhếch nhẹ một bên mày.
"The Thorn Bird - Tiếng chim hót trong bụi mận gai."
Thiên Yết rút nó ra, lật giở một vài trang đầu tiên. Một dòng hồi tưởng, đi kèm với nó là thứ cảm xúc những ngày qua cố gắng đè nén ùa vào tâm trí cô.
Cảm nhận được một thứ gì đó, Thiên Yết giật mình ngước lên.
Ở mặt bên kia của tủ sách nơi cô vừa rút cuốn tiểu thuyết ra, là màu đại dương đang bao trùm lên gương mặt cô.
Những người khác, em vẫn là đừng nên tìm tới thì hơn.
Đôi đồng tử đen xám giãn ra trong một khoảnh khắc trước khi Thiên Yết đanh mặt lại, vội vã bỏ cuốn sách lại lên kệ rồi quay lưng thẳng thừng rời khỏi đó.
Thiên Bình khẽ chớp mắt. Nhiều hơn là một giây sau, anh mới quay đầu nhìn theo hướng cửa ra vào. Cô gái đó đã đi rồi.
***
- Đây, giả cậu !
Sư Tử nhếch mày, bình thản chớp mi mắt nhìn thùng hàng to bự vừa được mạnh bạo thả xuống giữa bàn một cách không thương tiếc.
Bạch Dương đặt balo của mình xuống, hất cằm về phía cái thùng. Đang yên đang lành, dù phải công nhận là bộ sưu tập mới đỉnh không chê được điểm nào, nhưng cái gì của khủng long bạo chúa cũng đều cảm giác như có gài sẵn bom nguyên tử, trả cho hắn ta mới là giải pháp duy nhất.
- Đấy, chịu trách nhiệm đi!
- Tôi không có thói quen lấy lại đồ.
- Tôi cũng không có thói quen tự dưng đi nhận đồ !
Đáp lại dáng vẻ đó của Bạch Dương, Sư Tử chỉ nhàn nhã chống cằm lên tay đồng thời nhìn nó không chớp mắt lấy một cái. Không phải kiểu người dễ cảm vặt, nhưng đêm hôm trước lại hắt xì liên tục. Biết ngay là có đứa thao thức cả đêm để rủa anh mà.
- Phải có lí do thì mới nhận à ?
- Đương nhiên!
- Vậy thì nghĩ ra một lí do nào đấy đi. - T-Rex bình thản phát ngôn.
- ?? Hâm à?
Bạch Dương nhăn nhó mặt mày, hít một hơi sâu để ngăn bản thân nổi máu chó trước cái dòng thứ tài phiệt ngạo mạn với slogan "sân chơi này là của bố mày" này. Đối với tài sản riêng của mình làm ra còn hồn nhiên đem đi phát thế này, đây là thú tiêu khiển của hắn à??
- Thế thì.. - Sư Tử hơi nghiêng đầu, nheo mắt - từ bây giờ cậu là mẫu lookbook của L.emp, chỗ kia là lương cứng. Vậy đi.
- Cái gì đấy?!
- Mẫu lookbook. - T-Rex kiên nhẫn nhắc lại, vẫn cong môi cười nhấn mạnh từng chữ một. - Tôi thuê cậu.
Bạch Dương tạm thời choáng váng. Con khủng long bạo chúa này... Ngoài kinh doanh ra còn có nghề tay trái ở rạp xiếc nữa à ?
- Lý do thế ổn chưa? - Sư Tư mỉm cười rất rộng, hoàn thành tiết mục kết nạp model trong năm giây.
- Có hâm cũng đừng có hâm mất phần người ta thế! Tôi đã đồng ý chưa?!
- Cần gì cậu đồng ý nữa ? - Sư Tử hơi nhướn cao hàng mày, liếc mắt tự hỏi. - Đã nhìn thấy trước sản phẩm rồi, không muốn cũng phải làm người bên tôi thôi ?
Bạch Dương mím môi, nuốt cục gì mắc nghẹn ở họng xuống. Phải công nhận mức độ ngứa đòn của tên này đã vượt mức báo động.
- T-Tôi không tiết lộ là được. Cái đấy là tự cậu gửi tôi...
- Xem như là cậu đồng ý rồi đi.
Chuông reo báo giờ vào học đã bắt đầu, Sư Tử chậm rãi nói nốt câu cuối trước khi lấy sách ra đặt lên bàn.
Bạch Dương tức mà chả biết nói cái gì hơn, cũng đành ngồi phịch xuống mở balo, không quên ném cho con người ngồi bên cạnh kia một quả lườm sắc lẹm. Thôi mặc xác hắn ta, làm gì thì làm được một thời gian rồi cũng bị đuổi thôi. Sắc vóc không có, cao một mét năm mươi tám thì làm ăn được gì ?
Nghĩ gì thì nghĩ, lại quên bẵng đi thứ đặc sắc nhất là màu tóc xám tro.
***
Chuông reo báo hiệu kết thúc tiết hai. Giờ giải lao sau mỗi tiết hai sẽ kéo dài mười lăm phút.
- Câu đấy là D, 10 giá trị.
- Không phải! Chọn A chứ, hằng số đó nhận 11 giá trị mà !
- Hằng số đó mà là 2 thì cái đồ thị hàm số đấy vẫn có tiệm cận đứng. - T-Rex gấp sách lại, nhàm chán nói, còn không nhìn đứa ngồi bên cạnh lấy một cái.
- Cậu tính sai rồi, tính lại đi, là A cơ!
Sư Tử hơi phiền nhiễu, tặc lưỡi cầm bút gõ lên đầu Bạch Dương. Thật không hiểu nổi con bé này đặt chân vào đây bằng cách nào.
- Sư Tử!
Anh đanh mắt nhìn Bạch Dương vẫn đang không chịu thua một lần nữa trước khi chậm rãi quay đầu về phía hướng có tiếng gọi.
- Có một vài vấn đề nữa cần trao đổi với cậu. - Bảo An tiến tới, đặt lên bàn một tập giấy tờ.
- Việc gì? - Sư Tử lật giở tài liệu, không nóng không lạnh bình thản trả lời.
Bạch Dương nhìn hai người trao đổi với nhau, không khí làm việc tập trung chuyên nghiệp, người nói người nghe, ôn hoà qua lại. Bỗng cảm thấy mình ngồi đây làm quái gì nữa. Đảo mắt suy nghĩ một lúc, chắc là chủ nhiệm nghĩ hai kẻ này ngồi cùng nhau sẽ giành mất phần giỏi của thiên hạ nên mới đẩy nó vào đây cho âm dương hoà hợp, giỏi dốt phân chia. Tặc lưỡi liếc sang chỗ khác, nếu mà là ngồi cùng Bảo An, chắc hắn ta cũng chẳng đến mức độ xấu tính như thế đâu. Hậm hực ôm đống đề luyện tập chạy sang bàn Ma Kết, đấy, tôi dành không gian riêng cho hai người bàn bạc chính sự đấy.
- À, tôi sắp đến hội trường một lát. Trong giờ giải lao ở đó có tổng duyệt sơ bộ, cậu cũng tới đi. - Bảo An định quay đi nhưng nhớ ra điều gì liền quay lại.
Sư Tử ngước lên, gật đầu.
Trước khi ra khỏi lớp, Bảo An vẫn kịp lướt qua cô bạn có mái tóc màu xám tro ở đằng kia, đôi mắt nâu đỏ khẽ chớp khi cô thản nhiên quay đầu bước đi.
Một lát sau, hai người đã có mặt ở hội trường tầng bốn. Trưởng, phó Ban tổ chức, Trưởng ban Nội dung và Trưởng ban Kỹ thuật cũng có mặt. Bọn họ chào hai người rồi phó Ban tổ chức lên tiếng.
- Cố vấn, tổng duyệt sân khấu vừa xong. Cậu thật ra cũng không cần tới nữa đâu.
- Vẫn còn hơn năm phút, - Bảo An nâng đồng hồ lên - làm lại thêm lần nữa đi.
- Cũng được. - Trưởng Ban tổ chức nói. Đoạn, anh bạn quay đầu hướng về phía sân khấu rồi vỗ tay để thu hút sự chú ý. - Nào mọi người, tập trung làm lại một lần nữa!
Tất cả các thành viên trên sân khấu bắt đầu vào vị trí, dù có hơi mệt vẫn đành duyệt lại thêm một lần nữa. Thật ra làm chương trình, duyệt tới duyệt lui cũng không phải điều gì quá lạ bởi vì họ thường không cần phải dùng hết sức mình cho buổi tổng duyệt, chỉ cần chắc chắn một điều là mọi thứ diễn ra nhịp nhàng theo đúng kịch bản và lịch trình là được. Nhưng lần này, dường như mọi người đều có vẻ dồn nhiều sức hơn, bởi ánh mắt của vị cố vấn đặc biệt đang khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn nơi ban Kỹ thuật đang làm việc kia, quả thật làm bọn họ có đôi phần áp lực. Con người đó như thế nào, không ai là không biết. Thứ thần thái uy hiếp đó, làm người ta vừa muốn liếc nhìn nhưng lại không dám nhìn thẳng.
Bảo An đưa mắt dõi theo buổi duyệt, nhưng trong một giây ánh nhìn của cô dừng lại nơi người con trai đang đứng ở đằng kia. Thoáng nheo mắt, khí chất kia, nhìn góc độ nào cũng thấy hút mắt. Vẻ bất cần nhưng lại đặc biệt kiêu hãnh và vương giả đó, thú thật những giây phút đầu tiên gặp mặt cô đã chẳng có thiện cảm gì. Tận mắt chứng kiến thực lực của cậu ta lại càng làm cô ghen tỵ. Cảm giác này lại thúc đẩy cô tìm cách làm việc cùng với Sư Tử, dường như những người giỏi nhất đều luôn có ý muốn cạnh tranh. Chỉ là trong suốt mấy tháng hợp tác vừa qua, cô cũng đã hiểu Sư Tử vì sao lại tự tin tới mức đó. Bảo An bất chợt cong môi, đó là sự ngưỡng mộ và một cái gì đó hơn vậy nữa. Rõ ràng là cô thật sự có cảm giác với con người đó.
- Bảo An, đưa tôi bút. - Sư Tử vẫn tập trung vào buổi duyệt, nhìn ra một vài vấn đề liền đứng thẳng dậy bước nhanh tới phía Bảo An - Cả tờ giấy của cậu nữa.
Bảo An "à" một tiếng rất khẽ rồi nhanh chóng lấy chiếc bút bi của mình và một tờ giấy từ cuốn sổ lò xo của cô rồi đưa ra. Khi cô ngước nhìn lên thì Sư Tử đã nhanh chóng cầm lấy, động tác nhanh và dứt khoát, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía sân khấu, một giây cũng không mất đi tập trung của mình. Những ngón tay đó không lướt qua tay cô, dù chỉ là trong một khắc. Điều đó không khỏi để lại một chút thất vọng, dù chỉ là thoáng qua. Bảo An hơi hé môi rồi thoáng mỉm cười, tự giễu chính mình.
Trần Hoàng Bảo An, đủ thông minh để nhận ra mình rung động, và cũng đủ thông minh để biết đối với Sư Tử thì cô là gì. Một người hiếm hoi để con người kiêu hãnh đó phải tôn trọng. Cô hiểu rõ giá trị của bản thân và cô biết Sư Tử cũng thế. Nhưng những cảm xúc khác, Bảo An rõ ràng nhìn ra được là dành cho ai. Làm gì có chuyện chủ nhiệm tự ý đổi chỗ, cũng làm gì có chuyện ánh mắt cao ngạo đó lại dễ dàng để lọt vào một người không đâu. Bảo An cười, đối với cô, ngoài thành tích và sự nghiệp ra, những thứ khác tranh đấu đều là không có nghĩa lý gì, mà đơn giản là không khả thi. Đối với những người vượt bậc như Trần Hoàng Bảo An, lý trí luôn là thứ được đặt nặng hơn tình cảm.
***
Thiên Bình bước từng bước lên bậc cầu thang, trên tay là một lon cà phê lạnh. Màu đại dương gợn những cơn sóng nhỏ.
Khi bước tới ngã rẽ ở đoạn cuối cầu thang, bóng người vừa rẽ ngang ở phía ngược lại suýt va vào Thiên Bình. Và việc nhận ra khuôn mặt đó đã hoàn toàn ngừng hành động đưa lon cà phê lên sát môi của anh.
Thiên Yết hơi sững người. Màu xanh thẫm trong màu mắt Thiên Bình dao động nhẹ trước khi anh nghiêng đầu, phủ trọn ánh nhìn trên gương mặt cô.
Mẹ kiếp cái buổi sáng quái quỷ. Đừng có chặn đường Nguỵ Thiên Yết giành được suất học bổng đó.
Thiên Bình hé môi, nhưng trước khi một lời nào kịp thoát ra, Thiên Yết đã nhìn sang hướng khác lại rồi với điệu bộ né tránh, cô lách qua một bên với dự định đi thẳng, coi như chưa thấy gì. Nhưng khác với ban sáng, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy giật ngược lại làm cô buộc phải cau mày ngước lên nhìn người trước mặt.
Màu đại dương hơi trầm xuống.
- Sắp tới tiết ba rồi.
Thứ cảm giác đó lại cuồn cuộn dâng lên như những đợt sóng lớn trong màu mắt đen xám khi cô nhìn vào nét thâm trầm trong ánh mắt kia.
- Còn đi đâu nữa ? - Thiên Bình chỉ nhẹ giọng.
Thiên Yết bặm môi dưới.
- Vậy thì đi làm việc của cậu đi, đừng chạm vào tôi.
Mất hai giây để Thiên Yết nhận ra bàn tay nắm lấy cổ tay mình dần nới lỏng, hít vào một hơi sâu rồi từ tốn nhưng dứt khoát giật ra, không chào mà vội bước đi. Cô dồn cảm xúc hỗn loạn quái quỷ kia xuống, tự hiểu rằng trong lòng mâu thuẫn, nhưng vốn không ấm ức.
Thiên Bình nhíu mày. Thái độ gì vậy?
Anh chính là bận tâm đến Nguỵ Thiên Yết. Bận tâm đến nét quyến rũ ngầm trong từng cử chỉ kia.
Kẻ thờ ơ bậc nhất của Hải Vũ, chính là không phủ nhận cảm xúc đối với người chỉ mới vừa mấy hôm trước còn mang tới một cuốn sách lãng mạn, nay lại tỏ thái độ trái ngược.
***
Tiết ba là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Trước khi bắt đầu tiết học, cô gõ thước lên bàn vài tiếng để thu hút sự chú ý rồi thông báo vài điều.
- Như các em đã biết, hai tuần nữa là tới lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường cấp ba Hải Vũ. Theo lệ thường thì cả trường sẽ có ba ngày nghỉ, hằng năm học sinh khối Mười một và Mười hai đều có thể nhân dịp này để du lịch một chuyến. Lớp mình cũng bàn kế hoạch dần đi nhé.
Chủ nhiệm vừa dứt lời, có một vài tiếng rì rầm nhỏ vang lên trong 12A1 vốn nổi tiếng quanh năm suốt tháng im lặng như tờ. Thiên Yết, cảm xúc vốn mấy ngày này đã không được tốt, tin này đối với cô chỉ có tác dụng xoa dịu nửa vời. Thật ra thì trong lớp này cũng chỉ có bốn đứa trong nhóm, vẫn còn thiếu Kim Ngưu, Nguyệt Anh và Song Ngư. Chợt có tin nhắn đến. Từ Trương Xà Phu.
[ Em sẽ đi chứ ? ]
Thiên Yết suy nghĩ một lát, rồi cũng trả lời. "Tôi sẽ đi, nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."
Vào lúc đó, một bạn học nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn rõ được tên người gọi nên cô bạn đành xin phép chủ nhiệm cho ra ngoài hành lang để nhận cuộc gọi.
- Em đây, chị có chuyện gì ạ?
[ Lại có việc cần nhờ em một chuyến rồi. ]
Mình xây dựng bố cục chuyện theo hướng dòng chảy, không phải song song nên tuỳ mỗi thời điểm sẽ tập trung vào một vài người nhất định nhé, vì mạch của cốt truyện nó thế á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro