Chương 22: Crazy rich
Sư Tử đóng cửa, khẽ nhíu mày nhìn xuống phong thư lạ vừa được gửi tới.
Bình thản mở lớp bao bì bên ngoài, cái nhìn cao ngạo trở nên chán ghét cùng cực khi thoáng nhìn thấy biểu tượng in ở mặt trước của lá thư mời. Môi dưới hơi trễ xuống cùng cái tặc lưỡi nhỏ, ngán ngẩm đảo mắt trước khi nhàm chán tiến tới thùng rác, dự định ném nó đi.
Bước chân chậm rãi bỗng dừng khựng lại, cùng với đó là cái chớp mắt của chủ nhân nó. Sư Tử hé môi, hàng mày vẫn thường nhướn lên bất cần chợt nhíu lại một chút, như nhớ ra điều gì. Đoạn, anh hừ nhẹ, bật ra một cái nhếch môi rất khẽ.
Lật mở lá thư, dòng "You are cordially invited" đầy trang trọng hiện lên, ngay phía sau cái tên Triệu Sư Tử được in ấn tỉ mỉ với ánh vàng trên từng con chữ.
***
- Ma Kết, em mặc cái váy prom này có ổn không? Có cả tulle ở tay nè.
- Xinh.
- Thế còn bộ A-line này? Trễ vai nhé.
- Xinh.
- Hay là baby doll màu đen này nhé? Chấm bi bé bé này có bị tầm thường không?
- Xinh.
- Thế cái màu be này? Sau lưng để trần, chỉ có một cái nơ to thôi.
- Xinh.
Bạch Dương, sau khi đánh lớp finish cuối cùng lên gương mặt của mình thì bắt đầu chọn cái để mặc. Nhưng mà cái tên đang chống cằm nhàn nhã ngồi trên ghế tư vấn trang phục cho nó kia, thế quái nào đem gì ra cũng chỉ trả lời một kiểu? Từ quý phái lịch sự đến nữ tính bánh bèo cho tới tầm thường như xuống phố, cũng không nghĩ ra từ nào hơn mà nhận xét. Chẳng lẽ người theo trường phái basic như lão ta nhìn cái đứa phong cách thất thường như nó, gì cũng thấy xinh sao?
- Dương ơi, tài xế đến rồi!
- Vâng ạ, em ra ngay đây! - Bạch Dương nói lớn vọng ra bên ngoài để trả lời tiếng gọi của bố.
Quay lại nhìn Ma Kết với vẻ bất lực, nó thở dài một cái rồi quyết định mặc lên người bộ đầu tiên, là cái váy thường mặc đi dự prom màu đen cúp ngực có tulle trắng kem ở tay. Mặc lại đồ cũ cũng chả chết ai, vẫn còn đẹp chán. Sandals cao gót là hợp lí nhất, lần trước đây Bạch Dương từng mix cùng cái váy này, nhưng lần này không hiểu nghĩ gì lại xỏ chân vào Dr.Martens Chelsea boots.
- Ồ, em bé đã mười bảy tuổi rồi cơ đấy. Xinh giống mẹ. - Giám đốc Nguyên Vũ nhìn đứa con gái chạy tới khoác tay mình, cười nói.
- Thật à? - Bạch Dương ngước lên nhìn, hỏi. Thật ra thì nó không phải dạng sắc nước hương trời gì và cũng tự ý thức điều đó, so về khoản này trong hội bạn thân còn có phần kém cạnh nhất, chỉ là sở hữu làn da đẹp, thần sắc tươi tắn và biết cách makeup thôi. Nhưng mà trong mắt bố với anh trai thì bao giờ cũng là xinh nhất thế giới.
- Đương nhiên. - Ông Vũ cười, quàng tay qua vai Bạch Dương rồi đi tới xe, nơi tài xế đã mở sẵn cửa.
***
Bữa tiệc lần này không tổ chức ở thành phố nơi đặt trụ sở chính của Shellaton Group mà được tiến hành tại đây bởi tính nội bộ của nó, địa điểm là khách sạn StChateau, một trong chuỗi khách sạn năm sao thuộc sở hữu của Tập đoàn.
Cánh cửa chiếc xế hộp Maserati đen bóng bật mở, Giám đốc Nguyên Vũ bước xuống cùng con gái. Bạch Dương nhìn toà nhà cao sừng sững, thầm tự nhủ bản thân không hoà hợp được với đời sống thượng lưu cũng đúng, vì vốn dĩ chưa bao giờ hết choáng ngợp trước cơ ngơi của Shellaton. Và vì vậy, càng tự hào về "anh bố" của mình nhiều hơn, lăn lộn mười mấy năm trong Tập đoàn cũng leo lên được ghế Giám đốc phòng Kinh doanh.
Hội trường tổ chức sự kiện nằm trên tầng bốn mươi chín, còn hồ bơi và bar được bố trí trên tầng năm mươi, tầng cao nhất. Tầng năm mươi dành riêng cho khách trú lại StChateau, nếu là người ngoài thì cần đặt trước hoặc phải là người có vị trí trong tập đoàn, sở hữu VIP card, thứ quyền lực như blackcard ý. Đối với khách đến dự bữa tiệc hôm nay thì chỉ cần xuất trình thư mời là được.
Thư ký của Giám đốc Nguyên Vũ trình thư mời cho nhân viên an ninh ở cửa. Hai người đàn ông trong bộ vest đen lịch sự với tai nghe ở một bên tai và bộ đàm trên tay kính cẩn cúi người xuống, cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra.
- Mời ngài và cô.
Vãi cả bữa tiệc thân mật.. Bạch Dương nghĩ rồi tự cười một mình trước cái hội trường lớn bằng một nửa sân trường Hải Vũ, với khoảng hơn bốn trăm người, đều là nhân viên các cấp và lãnh đạo của Tập đoàn. Hội trường rộng và trần rất cao, ở chính giữa là một cái đèn chùm cỡ đại toả ra ánh sáng vàng, đỉnh điểm của sang chảnh. Bữa tối theo dạng buffet tiệc đứng, nhưng mà vẫn có bàn cho mấy ông tai to mặt lớn ngồi đàm đạo.
Cái không khí trầm lắng và quý tộc trên nền nhạc cổ điển này khác xa tưởng tượng của Bạch Dương. Cứ ngỡ sẽ có nhạc EDM, nhạc quẩy hay dân ca remix gì đó cho không khí thêm phần khuấy động, ai ngờ toàn là các anh chị cũng mặc trang trọng như nó, nhưng chỉ cười nói nhã nhặn và kể về những trải nghiệm ở những nền giáo dục tốt nhất, hay tại những điểm du lịch vòng quanh thế giới. Phải công nhận là tác phong của giới thượng lưu thật đáng ngưỡng mộ, chẳng qua là Bạch Dương không hợp thôi.
Hiện tại thì nó đang cắm tại gian đồ tráng miệng, với bánh kem cùng trà và cookies, sau khi tự do ăn uống ngập mặt tại gian món chính. Bố Vũ thì đương nhiên phải nhập team lãnh đạo, còn nó, không hoà nhập được với hội con ông cháu cha thì cũng phải tự tìm thú vui cho cái bụng rỗng của mình, nhìn cái không gian thế này rất muốn quay vài cái story Instagram, nhưng bữa tiệc lần này lại không cho phép sử dụng camera máy ảnh các loại.
Khi Bạch Dương bắt đầu nghĩ ở đây chỉ để cho vui cái bụng, thì toàn bộ spotlight đột nhiên hướng tới sân khấu, nơi MC thông báo rằng tiếp theo đây ngài Chủ tịch sẽ xuất hiện.
Sau đó là một tràng vỗ tay. Bạch Dương đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang mỉm cười trên đó, khí khái và hào quang toả ra không ngừng làm nó cảm thấy chói mắt.
Già rồi mà đẹp thật, cao nữa. Nó nghĩ, không khỏi gật gù cảm thán. Đó chính là người nắm trong tay khối tài sản mà đơn vị tính bằng tỷ dollar, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
- .. Cho đến thời điểm hiện tại, Shellaton đã bước đầu đặt chân tới thị trường châu Âu, thành công này phần lớn tới từ những nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên Tập đoàn. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi, Chủ tịch Tập đoàn Shellaton Triệu Hoàng Khải xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý vị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không ngừng đoàn kết, vững mạnh để chung tay đạt được những thành tựu vẻ vang hơn nữa!
Bạch Dương gật gù, xúc bánh kem bỏ vào miệng. Giọng nói vô cùng đanh thép, không khua chiêng múa trống nhưng vô cùng uy lực, chẳng cần làm gì cũng khiến người ta không rét mà run. Không biết trong dàn hậu duệ chaebol đằng kia ai mới là người kế thừa cái khí khái đó nhỉ?
- Đi tới đâu cũng sợ biến thành trò cười nên đành đứng một mình ở đây sao?
Vẫn đang cảm thán, Bạch Dương toát cả mồ hôi lạnh khi nghe một giọng nói, lại là cái thứ giọng trầm có sắc lạnh đó, vang lên từ phía sau lưng. Lạy Chúa, xin đừng làm mọi việc tồi tệ hơn..
Chầm chậm quay lưng về phía sau, Bạch Dương mở to hết cả mắt, trừng trừng nhìn kẻ đang xuất hiện lù lù trước mặt.
- Lại là cái mặt cậu nữa à?! - Trời đất, tên này đúng là không chừa một chỗ cho nó nhìn mà, đi đâu cũng đụng trúng thế này là sao?
- Cậu bao giờ cũng chỉ có mỗi câu đấy để hỏi thôi à?
Bạch Dương cục súc nhìn Sư Tử nhàn nhã nghiêng người chống một khuỷu tay xuống cạnh bàn, hai tay đan hờ vào nhau, ánh sáng vàng hắt lên nhẫn Chrome Hearts xám bạc trên đốt ngón gầy mảnh. Lại tiếp tục show ra nụ cười mỉm rất đáng ăn vả đó, hàng mày khẽ nâng lên khi liếc xuống nhìn Bạch Dương. Màu xám tro hôm nay được uốn tạm thời, lượn sóng nhẹ. Sư Tử nhếch môi. Vẫn là màu xám tro thu hút ánh mắt kiêu hãnh đầu tiên. Đặc sắc hơn hẳn mấy vị tiểu thư với vẻ quy phục đến là nhạt nhẽo vây xung quanh anh lúc ở đằng kia.
Nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới Sư Tử, thầm oán trách Thượng Đế đã quá sai lầm khi ban cho loài ác bá này ngoại hình quá xuất chúng như vậy. Đóng nguyên quả suit Saint Laurent đen vào, tóc đen vuốt chỉnh tề lại được thêm bộ khung xương trời sinh vai rộng eo thon, cộng lại là ra một dáng hình cao lớn thẳng tắp không tì vết, vừa mang vẻ trang trọng, quý tộc lại thừa tính thời trang. Áo vest cài lại, nổi bật lên chiếc ghim YSL vàng sáng trưng trên ve áo, cũng đồng thời tinh tế để lộ yết hầu cùng xương đòn thanh lãnh phía sau.
Ít ra cũng mặc shirt hay tee gì đấy ở trong đi chứ. Lạy trời đừng có xịt máu mũi ở đây như lần trước.
Bạch Dương thầm cầu trời khấn phật, chỉ hận mình chiều cao hạn chế, cao hơn một chút quả thật mặc gì lên cũng đẹp điên đảo. Huống hồ tên này... Thôi, không bàn nữa.
- Bộ dạng gì thế này? - Hơi nheo mắt thể hiện ý cười, Sư Tử đưa hai ngón tay quẹt vụn bánh ở bên khoé môi Bạch Dương rồi bình thản đưa lên miệng.
Bạch Dương bị sốc nặng trước cái hành vi này. Chớp mắt đưa tay lên che miệng rồi nhìn quanh, may quá là không ai nhìn vì đều đang để ý tới ngài Chủ tịch, dù trong lòng cay cú nhưng trong một bầu không gian thế này, sửng cồ lên chỉ thiệt bố Vũ thôi. Sư Tử cũng có mặt ở đây, mà đến dự bữa tiệc này thì hắn phải là người của Shellaton, hoặc là giống với Bạch Dương, phải là con ai đó. Đại loại là con ông cháu cha đấy.
- Cậu con ai? - Bạch Dương vì tò mò nên cũng không cục súc nữa.
Sư Tử vốn đang nhấp một chút vang đỏ, nghe cái câu hỏi tỉnh rụi kia thì bị sặc, may mà ý thức giữ hình tượng tốt nên không làm cái-gì-đại-loại-như-phun-hết-cả-ra-để-bị-mất-hình-tượng. Một phần cũng không ngờ nó lại đi hỏi cái câu anh không bao giờ muốn trả lời này.
Bạch Dương nhìn cái người đang đưa giấy thấm lên môi kia, chớp mắt. Lại làm sao?
- Thế sao cậu vào đây được?
- Không là con ai cả. - Sư Tử thả tờ giấy ăn vào thùng rác dưới chân, giọng nói có phần nhạt nhẽo.
- Cậu nghĩ cậu lừa con nít chắc? Phải có thư mời mới được vào cơ mà? - Nó dẩu môi.
Sư Tử không đáp, chỉ nhìn đăm chiêu vào Bạch Dương, một lát sau thấp giọng hỏi:
- Mà con ai thì liên quan gì?
- Không, chả có vấn đề gì cả. Tôi chỉ tự hỏi là nhà nào vô phúc có thằng con như ...
Bạch Dương chưa dứt lời thì MC trên sân khấu đã nói rất lớn, ngữ khí hồ hởi:
- Cậu Triệu Sư Tử, mời cậu bước lên đây, ngài Chủ tịch muốn có một bức ảnh gia đình!
Bạch Dương nhướn mày. Clgt?
Đảo mắt qua cái tên con giời đang đứng kế bên mình, nó tự tin rằng, mình không có vấn đề về thính lực, và nếu đúng như thế, thì cái ông cầm mic đứng trên sân khấu kia mới bảo tên này, lên trên kia, chụp ảnh, với ngài Chủ tịch, mà lại còn là ảnh gia đình, mà cái tên này lại chắc chắn không phải vợ hay anh em gì với cái ông già hơn năm chục kia, suy ra...
Ôi. mẹ. ơi.
Sau khi ngẫm ra được một vấn đề gì đó, Bạch Dương, bây giờ mồm mở ra sắp chạm đất rồi, ngỡ ngàng nhìn vào kẻ thù đang giương ánh mắt chán ghét lên chỗ vừa phát ra âm thanh kia, giật giật khoé môi:
- Này, không phải con ai chẳng lẽ là con của thần "điêu" đại...
Đúng lúc đó, có một nữ nhân viên đến bên cạnh Sư Tử, cúi đầu cung kính nói:
- Cậu chủ, phiền cậu nhanh chóng, đừng để ngài Chủ tịch chờ lâu!
Cậu chủ...
Vâng! Bây giờ dù có thiểu năng đến mấy thì cũng phải hiểu rồi. Cơ mặt tự động chuyển sang trạng thái mắt chữ O mồm chữ A, vô thức lùi ra sau vài bước, tự nhiên cổ tay bị tóm lấy lôi đi xềnh xệch.
- Phiền phức. - Sư Tử lạnh giọng, xem nữ nhân viên kia như là không khí, bước chân dứt khoát ra cửa hội trường. Cái ông già màu mè đó, chụp cái con khỉ mà chụp, thật khó chịu.
- Ơ ơ, đi đâu đấy? Đang ăn mà?! Ơ.. Em chào chị !! - Bạch Dương giật mình, chưa kịp định thần nên hơi loạn ngôn, cuối cùng chỉ kịp quay lại rối rít chào chị nhân viên tội nghiệp.
***
- Làm ơn thả tay chị mày ra đi!! - Bạch Dương chỉ hận không thể dùng ngôn ngữ giết chết tên con giời này. Bà nội nó, ghét ai thì ghét chứ tay nó có tội tình gì?
Sư Tử thậm chí còn bỏ ngoài tai vẻ hậm hực của Bạch Dương, từng bước chân dứt khoát hướng tới cửa thang máy. Hàng mày dài lộ rõ vẻ khó chịu khi ngón tay khựng lại trước nút bấm tầng G. Sau đó đổi ý, nhấn vào con số 50 ở trên cùng.
- Vui lòng xuất trình thẻ khoá phòng hoặc VIP card ạ. - Nhân viên ở tầng năm mươi cúi đầu.
VVIP card của Tập đoàn vốn tưởng đã vứt đi từ lâu, ban nãy lúc mặc quần áo mới biết nó nằm ở dưới đáy của kệ giày trong phòng thay đồ. Nó chẳng khác gì vật hữu hình hoá mối quan hệ với con người đó và cái Tập đoàn đó, nên Triệu Sư Tử đã chẳng bận tâm tới cái vật thể có vẻ như tràn ngập quyền lực ấy trong suốt gần tám năm nay. Lúc đó đã quay lưng bỏ đi thẳng, còn chẳng thèm nhặt lên, cũng may dùng thư mời cũng có thể lên được tầng năm mươi.
- Thả tay ra được chưa ?! - Bạch Dương gắt, giật tay mình ra khi Sư Tử quẳng nó tại cái hồ bơi infinity ở tầng cao nhất.
Sư Tử không dành cho cái bộ dạng ấy của Bạch Dương đến nửa ánh mắt, chỉ lạnh giọng trước khi bỏ đi.
- Ở yên đấy chờ tôi, cấm cậu chạy linh tinh.
Lúc này, ở bên ngoài hội trường, tại một góc khuất camera ở tầng thứ bốn mươi chín, nữ phóng viên mỉm cười vui sướng khi trong máy ảnh bây giờ là khoảnh khắc con trai nhà họ Triệu nắm cổ tay một cô gái lạ nào đó đi khỏi nơi diễn ra sự kiện.
Cô xem đi xem lại chỗ ảnh để biết chắc mình không nhầm. Ngày mai, thông tin độc quyền về đời tư của người kế thừa Shellaton Group sẽ ngập tràn các trang diễn đàn, báo mạng, công ty sẽ thưởng lớn cho mà xem.
Đột nhiên, cô để ý thấy phía trước có một người đang tiến đến, tiếng đế giày vang lên trên nền gạch thẳng thừng và dứt khoát, gương mặt thậm chí còn khiến người ta không rét mà run. Bước chân lùi dần về sau, nhưng mọi nỗ lực quay đi đều tan biến khi cổ tay bị giật lấy đau điếng, sức nặng của máy ảnh trên tay cũng không còn.
Triệu Sư Tử lạnh tanh đẩy nữ phóng viên đó ra xa khỏi mình rồi mở thân máy ảnh, tấm thẻ nhớ rơi ra. Cô gái kia bần thần nhìn người trước mặt thả tấm thẻ nhớ vào túi áo blazer, vội đưa tay đỡ lấy máy ảnh được ném trả lại. Sư Tử rút điện thoại mở ứng dụng banking, đều giọng.
- Đọc số tài khoản của cô, tôi trả lại tiền thẻ nhớ.
Nữ phóng viên, trước khí độ ngang tàng bất kham lẫn thanh điệu lạ thường ấy thì không thôi run rẩy, dù vậy vẫn cố lắp bắp.
- C-Cậu.. Vẫn cứ là nên trả nó cho tôi...
- Đọc. - Sư Tử kiên nhẫn nhắc lại, không rời mắt khỏi điện thoại. Âm sắc giọng hạ thấp hơn, một nửa ra lệnh, một nửa uy hiếp. Từ nãy khi kéo Bạch Dương ra khỏi đó, ánh đèn flash trong một khắc loé lên vốn không thoát khỏi cái liếc mắt của anh. Ngay ngày mai, nếu để mấy cái ảnh này tuồn ra ngoài, cuộc sống con bé kia sẽ được một trận rầm rộ.
Nữ phóng viên trong lòng tiếc rẻ nhưng vẫn phải đọc số tài khoản của mình. Bank tiền xong, Sư Tử thả điện thoại vào túi, trước khi quay lưng đi hẳn chỉ ném lại một câu.
- Nếu còn có ý định bới móc đời tư tôi thì cái tay đấy của cô không giữ nổi mà cầm máy ảnh nữa đâu.
***
Bạch Dương cũng không hiểu vì sao mình lại chịu ngồi yên ở đây thật.
? Sao mày ngoan như cún thế ?
Nhưng mà ngẫm nghĩ một lúc, thấy mình quả thật cũng có lí do để mà làm thế. Kẻ thù của nó, con bò sát kia thật sự là một kẻ có thâm niên cũng ra trò phết đấy. Hắn ta từng có kinh nghiệm tiễn một bạn khăn gói rời khỏi Hải Vũ vì đắc tội với mình, hình như lần đó người kia uống say, hành sự vớ vẩn. Thanh niên này cũng là kiểu ăn chơi hút chích nên bị gửi clip và hình ảnh về phía giám hiệu phát hiện cưỡng chế đuổi học. Hắn ta còn từng khiến một bạn khác nữa rơi vào danh sách đen của học sinh toàn trường và sự việc chỉ trở nên tồi tệ hơn khi học sinh đó bắt đầu bị bully, Hội trưởng Trương Xà Phu còn phải vào cuộc mới dẹp yên được, học sinh đó cũng từng phải xin xỏ tha thứ thì mọi chuyện mới dần dịu đi. Hai vụ đó từng rất rầm rộ, có ai mà không biết. Cựu Hội trưởng thuộc dạng vừa có tiền vừa có quyền, tài sản truyền ba đời, ngoại tộc lại là chính khách chức cao vọng trọng mà đối diện với hắn ta còn phải kính nể vài phần, nghe đâu biệt đãi này là Xà Phu ý thức được địa vị của Triệu Chủ tịch ít nhiều liên quan đến nhà mình, cô cũng là một trong số ít người biết được gia thế của Sư Tử.
Rùng mình một cái, Bạch Dương thiết nghĩ, gọi cá sấu thì non và xanh quá, con này chắc chắn phải là con khủng long bạo chúa có khả năng bóp chết mọi dạng đối thủ mới phải.
Giờ mới hiểu vì sao cái bản mặt hắn bao giờ cũng vênh lên bất cần như thế. Chứ người như hắn còn cần quái gì nữa ??
Nhưng mà, nhớ lại thái độ của Sư Tử trước bố mình, Bạch Dương cứ có cảm giác hai bố con nhà này quan hệ chẳng tốt lành gì, cụ thể là Sư Tử trông có vẻ chán ghét ông ta, và nếu thế, thì hẳn là với tính cách đó cũng không thể sống chung dưới một mái nhà được. Bạch Dương bắt đầu ngồi nghĩ lại cái cơ ngơi này, xem nào, hệ thống StParadise, StHomes gồm chung cư StMansion và khu dân cư StResidence, StChateau, StHospital, StMart hay StCommerce, đều thuộc về Shellaton.
Bần thần.
Crazy rich, hoá ra được đánh vần như thế này...
Đoạn xoè bàn tay đếm ngón tay, nhẩm tính giá trị của cái Tập đoàn này, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói.
- Đếm gì đấy?
Bạch Dương giật mình quay đầu lại. Tiên sư bố, đam mê đứng sau lưng người khác để nói đến thế à?
- Ông ý bảo cậu lên chụp ảnh chứ có bảo tôi đâu, cậu lôi tôi ra đây làm gì?? - Đổi chủ đề nhanh chứ chả lẽ giờ bảo tôi đang cố đếm tiền nhà cậu ?
Bạch Dương cay cú nhìn cái gương mặt như đang hiện dòng chữ "tất cả con gái trên đời đều ao ước ở trong vị trí của cậu lúc này đấy". Lâu lâu mới được ăn thả ga không trong tầm kiểm soát của thằng anh ma quái mà dám ngăn nó à? Nghĩ thế liền thẳng thừng phủi đít đứng dậy.
- Thế nhé, tôi không ham gì ngồi đây ngắm cái mặt cậu. Bye, chị đây vào ăn tiếp.
- Cậu không vào đó được nữa đâu.
Sư Tử còn không nhìn Bạch Dương lấy một cái, không nóng không lạnh ngồi xuống rồi bình thản nói.
Bạch Dương hơi giật ngửa đầu ra sau, cau mày.
- Gì? Ăn buffet một đi không trở lại hay gì?
- Cho cậu hai lựa chọn. Một là ngồi yên ở đây, hai là, - Sư Tử quay sang nhìn Bạch Dương, đuôi mắt cong lên ý cười - quay lại chỗ đó và ngày mai báo chí sẽ, nói sao nhỉ, "lộ diện bạn gái của con trai độc nhất nhà tài phiệt Shellaton" ?
Trước nụ cười mỉm như trêu ngươi kia, Bạch Dương bây giờ mới ngộ ra, (dù rất cay cú) vẫn phải lủi thủi đến bên cạnh Sư Tử. Nhìn thấy hắn vẫn biểu cảm đó, còn đưa tay vỗ nhẹ xuống nền đất bên cạnh mình ý bảo nó đến đấy ngồi, cô nhóc lại được thể lườm rách mắt, không quên làu bàu "Ừ, nếu thế tôi sẽ bóc phốt cái đồ khủng long nhà cậu trước truyền thông" cho đỡ ấm ức.
Sư Tử cau mày nhìn Bạch Dương hiện đang dồn hết cả quan tâm vào việc vừa lướt Instagram vừa cong môi cười thích thú. Ngồi với anh mà dám để tâm tới gì khác à ? Nếu không vì hứng thú với con bé mang màu tóc xám tro này thì đã quẳng bức thư mời tới dự tiệc từ lâu.
- Hả? Ơ... Làm cái quái gì thế ?
Bạch Dương ngơ ngác một giây để nhận ra Sư Tử vừa một nhịp hẫng luôn chiếc điện thoại từ tay nó.
- Tôi muốn xem ở đây có cái gì hấp dẫn hơn tôi ?
Thông cảm nhé, chủng loài sư tử này, không tin còn cái gì trên đời đáng chú ý hơn bản thân.
Bạch Dương kiểu: " ? "
Dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn quyết tâm nỗ lực cướp lại điện thoại, kẻo hắn ta lại bày trò quái quỷ gì ra, ai đảm bảo cho nó được nào? Dĩ nhiên Bạch Dương có vươn cả tầm tay thì cũng công cốc thôi.
- Ra là nãy giờ cậu xem cái này ?
Sư Tử hướng đầu máy về phía Bạch Dương, màn hình vẫn hiện Instagram của L.emp. Đáp lại là cái gật gật cực kì hồ hởi của nó.
- Tầm thường!
- Gì? L.emp là local brand rất nổi hiện giờ, dù mới xuất hiện hơn 1 năm nhưng chất lượng phong cách thì đã bắt đầu có chỗ đứng! - Đoạn Bạch Dương nói nhỏ - Tủ đồ của tôi ấy, toàn là của L.emp thôi!
Nghe đến đấy, Sư Tử mới thờ ơ liếc mắt sang nhìn khuôn mặt hớn hở của Bạch Dương.
- Chỉ còn có vài ngày nữa là L.emp tung bộ lookbook mới ra thị trường, sẽ có 19 mẫu limited, tôi săn bằng được, thề luôn.
- Cậu thích à?
Im lặng một lúc mới thấy hắn lên tiếng, Bạch Dương mất một giây sau mới nhăn mặt bảo.
- Tôi còn có thẻ kim cương khách hàng thân quen! - Đoạn con bé chùng mặt xuống, tặc lưỡi - Có điều, trước giờ hỏi bao nhiêu người vẫn không ai biết founder của L.emp là ai, sở hữu local brand xịn thế mà cứ thích ở ẩn...
Chưa kịp nói xong, đã cảm thấy như bị kéo về phía trước, thót cả tim. Bạch Dương giật mình khi nhận ra Sư Tử đã đưa một tay đặt lên xương quai hàm của nó rồi kéo cả đầu sát lại gần.
Vâng! Và hiện tại là khủng long bạo chúa đang giữ lấy một nửa đầu Bạch Dương, cúi xuống ghé sát vào một bên tai của nó. Vâng vâng, tình hình là hắn ta - lại một lần nữa - phá vỡ cái "quy tắc cự li" Bạch Dương đặt ra (dĩ nhiên là không thèm bận tâm chứ đừng bảo là nghe theo) mà để cả hai vào tình trạng "gần" báo động thế này.
Cái qué gì thế?
Tất nhiên rồi, má Bạch Dương nóng lên. Đến cả mùi hương tự nhiên cũng hấp dẫn thế này thì đủ hiểu không gian "đáng lo ngại" thế nào. Sắp cục súc lên thì bên tai còn lại đã tiếp nhận một tiếng thì thầm nhỏ, rất nhẹ nhưng sức sát thương từ độ quyến rũ của giọng cười và âm sắc kì lạ ấy thì bom nguyên tử cũng chưa đủ tầm sánh vai.
- Muốn tôi cho cậu biết một bí mật không ?
- Bí mật gì thì cũng bỏ tay ra...
- L.emp ấy, là của tôi!
Bạch Dương nghe tiếng sét bên tai. Cơ mặt đã trở nên méo xệch.
Nếu là người bình thường thì nghe còn khó tin, nhưng là thốt ra từ miệng của con người này, mọi thứ đều trở nên hợp lí.
Có thể ngưng giàu mất phần người khác được không ?
- Nhưng mà.. - Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, Bạch Dương giật lùi người lại. - Việc học cũng rất bận, chưa kể cái đồ chaebol như cậu còn phải làm để làm gì...
- Kiếm sống.
Sư Tử dường như đoán trước được biểu cảm này của Bạch Dương, nói ngay không cần suy nghĩ. Nhìn gương mặt đang thuỗn ra đầy khó hiểu của nó, anh chỉ mỉm cười rất khẽ.
- Tò mò phải không ?
Bạch Dương gật đầu. Sư Tử hướng cái nhìn kiêu hãnh của mình đến một khoảng trời xa xôi nào đó, giọng nói trầm đều đều, kể lại mười bảy năm chẳng dễ dàng gì với một vẻ bình thản khó tin.
Sư Tử, từ mười tuổi đã sống tách biệt khỏi bố. Dần dần đến năm mười sáu tuổi, chủ sở hữu local brand streetwear L.emp với lượt theo dõi trên Youtube hơn một triệu, đối với Instagram là hơn chín trăm ngàn, hoàn toàn không nhờ lấy một đồng từ bố. Triệu Sư Tử, căm ghét Triệu Hoàng Khải từ năm mười tuổi, khi ông vô tâm trước sự bỏ đi bí ẩn của mẹ. Quan trọng hơn cả, sự ra đời của Sư Tử dường như chỉ là để Triệu Chủ tịch nối dài sự nghiệp lẫy lừng của ông. Điều đó, chính là nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi kiềm chế của Sư Tử. Sự kiêu hãnh đó không cho phép anh tiếp tục sống dựa vào con người ấy nữa. "Con trai Chủ tịch Tập đoàn Shellaton", chỉ là cái danh nghĩa.
Bạch Dương có chút trầm mặc. Chỉ là tự hỏi, cùng một độ tuổi, không ngờ được rằng những điều Sư Tử trải qua lại khó khăn đến như vậy. Con người sinh ra ở vạch đích đó, dường như chẳng sung sướng hơn gì. Những gì Sư Tử đạt được, đều là nhờ chính mình và là để thoả mãn bản thân, hơn nữa, Triệu Sư Tử không chấp nhận việc cố gắng vì một cái nghĩa vụ được đặt lên vai từ khi sinh ra. Mà theo cách nói của Sư Tử là "Tiền của ông ta không phải của tôi, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. "
- Chắc là áp lực lắm nhỉ... - Bạch Dương im lặng một lúc, rồi nói bâng quơ.
Sư Tử hơi chớp nhẹ mắt, rồi cũng bật cười.
- Cho tới lúc tôi rời khỏi cái nhà đó.
Quả thật, áp lực đến phát điên. Tiêu chuẩn của người thừa kế, tất cả mọi thứ, đều là một sự đòi hỏi quá đáng đối với một đứa trẻ năm tuổi. Ngoại hình, học vấn, cho đến kĩ năng sinh tồn. Gần như là mọi thứ. Nhưng những điều đó đã đem đến một bản thể hoàn hảo nhất, mọi thứ chỉ trở nên không thể chấp nhận khi mẹ rời đi và anh nhận ra sự tồn tại của mình ở đó vốn dĩ là được sắp đặt.
Sư Tử nhìn dáng vẻ trầm tư của Bạch Dương, không khỏi bật cười.
- Không cần phải xị mặt ra như thế.
Nó vẫn giữ biểu cảm đó, đoạn ngước lên nhìn anh.
- Tôi nhờ cậu một tí?
Sư Tử nghiêng đầu, bình thản chờ đợi.
- Tôi xem trước lookbook mới được không ? - Bạch Dương lí nhí, ngước nhìn thấy anh đang hơi ngạc nhiên, còn nói thêm - ... nhất là mẫu limited ấy...
Sư Tử, sau vẻ bất ngờ đó thì bật ra một cái nhếch môi rất khẽ. Lại có hứng đùa vui.
- Nếu cậu thích thì...
- Thì cậu sẽ cho tôi xem à? - Mắt sáng như sao.
- Không, tôi sẽ dời ngày ra mắt. Xem nào, sang tháng sau đi.
Bạch Dương giật nảy lên. Không thể tin được, vậy mà vừa nãy còn tỏ ra cảm thông với hắn ta! Trong một phút nông nổi, nó đã hùng hồn đẩy Sư Tử xuống vì cay cú, vô tình lại thành ra đè lên người khủng long bạo chúa. Sư Tử thoáng bất ngờ, rồi bắt đầu nheo mắt, khoé môi chợt cong lên.
- Gì thế này? Lại muốn ở đây làm chuyện lớn với tôi sao? - Âm sắc mười phần nham hiểm.
Sốc nặng trước cái chủng bệnh hoạn này, Bạch Dương mím môi, ngại quá định buông hắn ta ra thì cổ tay bị tóm lại, chưa kịp phản ứng đã ngay lập tức bị... kéo xuống, còn gần hơn lúc trước. Vì diễn ra quá nhanh, theo quán tính mặt Bạch Dương dừng lại ngay trước con ma cà rồng đang giở nụ cười nham hiểm phía dưới mình, đến nỗi trong một khoảnh khắc đầu mũi cô nhóc đã chạm nhẹ vào sống mũi người phía dưới còn màu xám tro vô tình lướt ngang qua má Sư Tử. Đặc biệt, mùi hương tự nhiên của con người này, đúng là nước hoa Tom Ford cũng phải ạ một tiếng. Nó giống như sự kết hợp thoang thoảng từ vẻ sang trọng của đàn hương và trầm mặc như mùi thơm vỏ quế.
- Bệnh!! Bỏ tay tôi ra!
- Sao? Tình nguyện trao thân cho cậu, còn dám chê?
- Không phải!! Buông ra ngay!
- Không chê tức là có thích, có thích thì làm đi?
- !!
Quá may mắn, điện thoại của Bạch Dương reo trước khi nó hoảng loạn tới mức phun ra một sự thật là dáng người Sư Tử không có thằng con nào chê nổi, là bố Vũ gọi về.
- Anh bố ạ? Em đây.
[ Em bé ở đâu đấy, đến giờ về rồi. ]
- Vâng, bố chờ em chút.
Bạch Dương đang nhấn tắt điện thoại thì bỗng bị giật lấy. Sư Tử bấm lên màn hình một lát rồi mỉm cười trả lại trước khi nó phát cáu. Ánh mắt vẫn cao ngạo, nhưng có cả thích thú. Bạch Dương trong lúc hậm hực rời khỏi đó đã đổi cái tên mới trong danh bạ thành "T-Rex". Quá hợp với hắn ta rồi đấy.
Một chương hơi dài vì mình lười tách ra :>
"Crazy rich" là một từ khá trào phúng dùng để gọi những người giàu điên đảo =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro