Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở đây có rất nhiều nhan sắc


Trường cấp ba Hải Vũ là một môi trường đào tạo khắc nghiệt, đòi hỏi học sinh cần có tính cạnh tranh cao để vào được những lớp học tốt. Các lớp học được chia ra làm ba mức độ, ban Tự nhiên có các lớp A1, A2 xếp loại giỏi, A3, A4, A5 hàng khá, còn A6, A7, A8, A9 là các lớp trung bình. Tương tự với ban Xã hội là C1, C2 cho đến C9. Đã sang học kì hai, học sinh các lớp cần có sự chuẩn bị cho kì thi phân lớp vào cuối năm học này.

Thiên Bình, đã tới năm thứ hai ngồi ghế A1. Với cái đầu có sạn của mình, hoàn toàn có thể chễm chệ trong danh sách top đầu của 11A1. Thế nhưng vẫn là Thiên Bình trong thi cử, luôn cố gắng chỉ huy động lấy phân nửa khả năng vì chẳng hề muốn là học sinh dẫn đầu, khi mà đặc quyền của học sinh giỏi thật phiền phức: tuyên dương, khen thưởng, tuyên dương, lại khen thưởng. Toàn những công việc ồn ào khiến cậu ghét bỏ. Thiên Bình ghét bị chú ý. Chỉ riêng ngoại hình đã làm cậu chịu bao phiền phức từ người ngoài rồi. Thiên Bình thật ra, nói không ngoa, có thể nhởn nhơ từ lớp này sang lớp khác, nếu muốn, nhưng theo tư duy thông thường thì lũ lớp kém hơn thường phiền phức và đàn đúm, chỉ còn những con mọt sách top trên mới thường yên lặng và chẳng để ý ai, trừ sách vở. Vậy nên ở mãi A1 là tốt nhất.

Hôm ấy Thiên Bình ở trong thư viện qua trưa và không về lại nhà. Đến chiều, học sinh đến trường học như thường lệ, càng lúc người vào thư viện càng đông, đồng nghĩa với càng nhiều ánh nhìn hướng về phía cậu. Dù là với mục đích gì cũng thật phiền toái, càng khiến Thiên Bình có dũng khí đi về.

Hoàn thành xong thủ tục mượn sách, Thiên Bình nhanh chóng quay lưng ra cửa, nhưng có bàn tay nhẹ níu áo lại. Thiên Bình miễn cưỡng quay lại, cô gái ấy nhỏ nhẹ hỏi:

- Xin lỗi, nhưng bạn có thể chấp nhận yêu cầu theo dõi của instagram mình không?

Thiên Bình, không hề thay đổi biểu cảm, nhìn khuôn mặt đang trở đỏ trước mặt, không chớp mắt đáp:

- Không.

Rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa thư viện, phía sau vẫn còn tiếng thì thầm đầy hân hoan của mấy bạn gái, dù cho mới vừa bị từ chối. Thiên Bình hơi cau mày, là không có việc gì làm nên mới sinh rảnh rỗi đến vậy ư?

Dù sao thì, người có thể thân thiết hay làm Thiên Bình dễ chịu và muốn quan tâm một chút khi ở cạnh bên, chỉ có cô gái ấy thôi.

Thiên Yết từ thư viện sách giáo khoa, sách giáo trình, sách nâng cao đọc thêm bước ra. Vẫn dáng điệu xộc xệch khá thu hút với mái tóc đen sóng sánh được buộc hờ thấp sau lưng với hàng mái dài gạt sang hai bên, áo shirt hơi bị lệch vì balo đeo một bên. Làn da sáng màu tự nhiên nổi bật lên màu son hồng đất lạnh, tôn lên khí chất dị thường đầy thu hút của Thiên Yết. Ngay bên cạnh, thư viện sách văn học vẫn còn xôn xao tiếng nói của mấy cô bạn, hình như về cậu bạn nào đấy. Chịu, thời gian đâu cho cô quan tâm. Thiên Yết phải được cùng lũ bạn lên lớp A1, sau đợt kiểm tra phân loại này. Chính vì vậy mà cô phải tất bật học từ bây giờ. Giá có thằng anh trai như con Bạch Dương thì tốt nhỉ.

Chuông điện thoại reo. Mẹ cô gọi.

- Chào mẹ, con đây.

"Con gái, dạo này con thế nào?"

- Con của mẹ thì chả sao được đâu, có điều dạo gần đây sắp thi nên hơi bận rộn.

Thiên Yết nói qua loa để nhanh kết thúc cuộc trò chuyện, hiện giờ cô đang cầm rất nhiều thứ, một tay là chồng sách to đùng, còn đeo balo nặng mà tay kia còn phải cầm điện thoại nữa. Nói chuyện điện thoại lúc này thật chẳng tiện chút nào. Kết thúc nhanh rồi về nhà cô gọi lại cũng được.

- Vâng vâng, cô gái này của mẹ không ở nổi một mình ba năm hay sao, mẹ cũng dặn dò ít một chút đi, con biết rồi mà.

Chào mẹ xong, Thiên Yết đưa một tay rút điện thoại đang bị kẹp giữa tai và vai ra, cảm nhận sức nặng của đống sách làm một tay kia chuếnh choáng. Đang đứng nhấn vào màn hình để tắt máy, bỗng nhiên có ai chạy từ phía sau qua đẩy người Thiên Yết đâm sầm vào một ai đó, có vẻ cao, đứng ở máy bán nước tự động.

Sách vở của cô nghiễm nhiên tung lên người của cậu bạn rồi lăn dọc theo dáng người vẫn đứng thẳng mà rơi đồm độp như sung xuống đất.

- ...- Thiên Yết mím môi, khuôn mặt méo xệch và trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Lạy chúa, có những cuốn sách vốn bị rách một vài trang, bây giờ tung toé ra mất rồi. Thiên Yết thầm rủa mình số nhọ.

Chán chường ngồi thụp xuống, thu dọn một cách tạm bợ đống sách lộn xộn, dự là về lại nhà cô sẽ sắp lại chúng về đúng trang đúng sách sau. Điều quan trọng là phải nhanh chóng thu dọn xong, đâm vào người ta làm cô muốn độn thổ luôn quá.

" cái tên này còn chưa đi? Chờ ta xin lỗi đấy? "

- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. - Thiên Yết ngước lên nhìn, âm sắc giọng nói đều đều không chút thay đổi. Tên này cũng hay phết, đứng thẳng đuột như thế nãy giờ, có biết đau cột sống không đấy?

"Ta nguyền rủa đứa nào mượn sách, đọc sách công cộng mà không có chút ý thức nào... "- Thiên Yết chửi rủa làu bàu trong miệng, vừa nhặt lại số trang bị rách.

Thiên Yết nghe tiếng cậu trai kia thở hắt một cái, rất nhẹ thôi, rồi quay lưng đi thẳng.

- Phùù.. - Bây giờ cô mới có thể lấy lại đúng nhịp thở. Khả năng chịu đựng đúng là hạng thượng thừa, cậu bạn kia đúng chính xác là một cực phẩm. Cũng may Thiên Yết không phải hạng thấy trai mờ hai con mắt chứ còn không là mất hình tượng rồi. Cái mái tóc màu vàng đồng đó, còn đôi mắt xanh màu đại dương sâu hun hút kia nữa, cuốn hút không thể tả được. Từ trên xuống dưới cậu ấy là một sự thờ ơ khó hiểu, nhưng dường như điều đó chỉ làm nổi bật lên cái khí chất siêu thực kì lạ khi cậu ấy nhìn đăm đăm vào cô đầy không thoải mái. Cách ăn mặc bụi bặm nhưng phong thái lãnh đạm vô cùng, cả cái việc cậu ấy nhìn chăm chăm vào cô như vừa nãy, đôi mắt xanh nhíu lại, vừa thờ ơ lạnh nhạt lại có phần chán chường. Thiên Yết đảo mắt thở ra một cái, lạy hồn, trước lớp có thằng Nhân Mã rồi, hôm nay thêm ông anh con Bạch Dương, đã thế chiều nay còn mọc đâu ra thêm tên này, thật ép người quá đáng mà.

Thiên Yết quay về lớp. Dọn dẹp xong đống sách vở thật làm cô muốn nổ cái đầu, ấy là chưa kể về nhà còn phải ngồi sắp lại cái đống trang sách rách ngu ngốc này nữa. Thật không thể không khó chịu.

- Đầu tóc rũ rượi hết cả rồi, bao giờ mới được về nhà để tắm đây không biết .- Cô lầm bầm khi dùng camera điện thoại làm gương soi.

Thiên Yết chợt phát hiện điều bất thường khi nhìn xuống cổ.

- Hm? Dây chuyền Swarovski đâu?

Cũng là chiều hôm nay, Song Ngư đi cùng Kim Ngưu tới trường. Song Ngư thì bao giờ cũng vậy, việc là một rich kid chính hiệu lại xinh hết phần thiên hạ cũng là một gánh nặng khi cô nàng luôn phải cố gắng giữ hình tượng, đi ra ngoài không bao giờ được quên chải chuốt. Mái tóc lượn sóng màu cafe luôn luôn phải gọn gàng, thả xoã ra phải toát lên mùi hương tự nhiên. Bên cạnh là Kim Ngưu, cô gái lùn tịt với mái tóc màu khói buộc hờ hai bên và cái miệng xinh xinh ngậm kẹo mút.

- Kim Ngưu này! - Song Ngư mân mê lọn tóc, hỏi.

- Gì?

- Mày đã chuẩn bị gì cho đợt kiểm tra sắp tới chưa? Mày muốn lên lớp nào? Từ cái lúc tụt lớp tao bị đau lòng kinh khủng luôn ý. Lần đó nhóm tụi mình chả biết làm cái mịe gì mà để sa sút thế, từ A2 mà nhóm Xử Nữ xuống A4, còn chúng ta lại vật vã ở A6, xấu hổ chả muốn ra khỏi nhà luôn.

- Vậy thì lên A1 luôn. - Kim Ngưu mút chụt chụt que kẹo, nói một cách ngon lành.

- Thật luôn đấy? - Song Ngư hỏi lại, mặt mày thảng thốt. Trời đất, để có thể lên được A1, không chỉ điểm thi sát hạch mang tính cạnh tranh, mà GPA cả năm học cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu điểm chuẩn càng cao, tỷ lệ cạnh tranh càng lớn.

- Mấy ngày này mày không lên group chat hả? Tụi nó bàn phải cùng nhau lên được A1 hết đấy. - Kim Ngưu mút kẹo, gật gật đầu.

- Vậy hả, mệt đấy. Vậy là phải học cật lực rồi hic. Tao ghét việc mỗi đứa một phương lắm trời ạ - Song Ngư mếu máo nói. Lần này sẽ mệt đấy. Chắc phải vạch ra kế hoạch rõ ràng để học rồi.

Chiều hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng xuân xanh và ngọt vô cùng, trải dài trên mọi nẻo đường, rơi theo bóng dáng những người thiếu nữ, lách qua những phiến lá gặp xuân mà xanh mơn mởn, lăn tăn theo từng cuộn gió thanh tân ùa vào lòng người, mùi hương trong không khí cũng theo đó làm tim rung động.

Song Ngư giấu làm sao nổi cái bản chất mơ mộng. Cô nhắm nhẹ mắt, đưa một tay lên che đi ánh nắng, mỉm cười hít vào một làn hương trong lành. Khoác tay Kim Ngưu, cổng trường xuất hiện ngay trước mắt.

- Song Ngư, nhìn kìa. - Kim Ngưu lay lay cánh tay Song Ngư còn mải mê tức cảnh ngụ tình, nói.

- Hửm?

Song Ngư nhìn theo cái hếch cằm của Kim Ngưu, trong sân bóng rổ là một cảnh "thường thấy nhưng không thường chán", nhất là đối với lũ chim lợn như các con bé này: người nổi tiếng được chú ý. Tất nhiên rồi, người nổi tiếng phải được chú ý chứ. Nhưng đây là hành động cố tình gây chú ý của người nổi tiếng.

- Đó là Cự Giải của 11A1 phải không? - Song Ngư nói với Kim Ngưu. Kể ra cô nhóc dù có là lá ngọc cành vàng, lại xinh đến đáng ghen tị, nhưng cũng đành bộc lộ bản năng trước một vẻ đẹp như vậy chứ. - Nghe đồn cậu ta có đôi mắt đẹp.

Kim Ngưu gật gù, nhìn Cự Giải. Cậu ta đang tập dượt bóng rổ cho đợt thi liên trường cấp thành phố sắp tới.

- Nhân Mã 11A4 nữa kìa. Cậu ta chơi rất thân với con Bạch Dương, và cùng lớp với đám kia nữa! - Song Ngư nói, nhìn chăm chăm vào cậu bạn cao lớn, với cách chơi thú vị, với nụ cười toả nắng, có phần đắc chí khi bóng lọt rổ. Cậu ta với Cự Giải có vẻ là một cặp bài trùng, cách họ kết hợp thật sự rất ăn ý.

- Ông anh họ Song Tử của mày và Duy Anh 11A1 nữa. - Kim Ngưu nhàm chán nói - Song Tử cậu ta chơi bóng rổ từ khi nào nhỉ?

Hoàng Song Tử này hư hỏng có tiếng, lại lăng nhăng, đã có ngoại hình, mặt mũi trông vào còn đúng kiểu bad guy nên chị em không ghét cho nổi. Nhìn mấy cô bạn trong danh sách quen biết hết nhìn trộm lại cố tình gợi chuyện để nói đôi ba câu tỏ vẻ thân quen với Song Tử, cuồng nhiệt như thế là đủ thấy độ phủ sóng của hắn ta rồi.

- Chắc để thể hiện thôi? Cậu ta nổi tiếng thính vung thính vãi mà. Ui, mày nhìn kìa, mày nhìn cái quả mặt của cái lũ con gái xung quanh đi, hư đốn quá trời quá đất, thấy trai mắt mũi mồm cứ gọi là hết công suất, thế rồi hình tượng để đi đâu? .. - Kim Ngưu mắt hiện lên cả một vùng trời tự hỏi.

- Có gì phải ý kiến chứ? Mấy cái trung tâm của sự chú ý ấy đều là cực phẩm.. - Song Ngư bĩu môi, nói nhỏ.

- Cái gì? Mày từ bao giờ đã trở nên như thế rồi?! Hả ?! - Kim Ngưu trợn trừng cả mắt, tính dạy dỗ con bạn lầm đường lạc lối, nhưng nó chỉ tránh và hơi đăm chiêu nhìn vào nụ cười rực rỡ đôi phần đắc chí của một cậu trai đang khoác vai một người bạn khi nghỉ giải lao.

Một nụ cười còn đẹp hơn cả nắng mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro