Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chính xác là một con cá sấu


Sáu ngày sau.

Bảo Bình vòng gối cổ chữ U ra phía sau gáy rồi tựa đầu bên cửa sổ máy bay, ánh mắt bâng khuâng nhìn thành phố biển rộng lớn dần khuất sau những đám mây trắng mờ.

Cô nhớ về cuộc đối thoại ba ngày trước, khi Thiên Bình checkout và trở về, trong lòng hẫng nhẹ.

- Tôi nghĩ.. Tôi đối với cậu là có chút cảm giác đặc biệt.

- Ừ.

- ... Có thể, theo đuổi cậu được chứ?

- Chỉ cần cậu không phiền.

- Vậy, tôi cứ thích cậu thế được không?

- Tuỳ cậu thôi.

Thiên Bình, chính là còn thờ ơ hơn cả những gì người ta thường truyền tai nhau về cậu ấy. Đối với một lời, có thể xem là tỏ tình mà màu đại dương trong đôi đồng tử kia thậm chí còn không gợn lên dù là một con sóng nhỏ. Bảo Bình đâu phải người tinh tế, không hiểu rõ biểu hiện đó rốt cuộc là sao. Miễn không căm ghét là vẫn còn hy vọng chứ gì? Cô nhóc cũng chẳng phải người nhạy cảm, đâu dễ buồn dễ vui.

- Bảo Bình này, con nhìn xem bức ảnh này mẹ chụp cho con có phải rất đẹp không?

- Đâu ạ? - Bảo Bình quay sang, cầm lấy điện thoại rồi cảm thán - Uầy, quá được. Về nhà chỉnh một chút nữa là còn đỉnh hơn.

Đoạn, cô lập tức chìm đắm vào những tấm hình chụp được trong sáu ngày vừa qua, cảm giác kia cũng nhanh chóng lắng xuống.

***

Cũng mới đó mà lại hai tuần lại trôi đi.

Thiên Yết tặc lưỡi, nhẩm tính chẳng mấy chốc nữa mà khai giảng năm lớp Mười hai, rồi những ngày tới trong cái 12A1 toàn là quái vật đầu to mắt lồi chăm chỉ nhất thế giới đó sẽ còn phải lao đầu vào học để không thụt lùi về sau nữa. Cũng chẳng mấy chốc là thi Đại học.

Trước giờ, cô chỉ làm việc hướng đến mục đích của mình, cô biết đó là gì và cô sẽ làm mọi cách để đạt được nó. Tất nhiên là nếu không có điều gì xen vào.

Hôm nay Nguỵ Thiên Yết có thể nói là khá rảnh, nên cô cũng không muốn chần chừ việc mua sách giáo khoa lớp Mười hai. Bảo Bình đã đi du lịch về được hai tuần, ảnh post Instagram đều trông rất "bánh cuốn". Mẹ Thiên Yết vẫn thường bận rộn nên hai mẹ con hiếm có cơ hội đi du lịch, nhưng nếu có thời gian sẽ lập tức sắp xếp đi chơi cùng cô. Thiên Yết cũng chẳng cảm thấy thiệt thòi lắm, đơn giản vì bà mẹ quá sức tài giỏi của mình. Một chuyên viên công nghệ cấp cao lương tháng cũng tính bằng ngàn đô, sự ra đi của bố không làm hai mẹ con trở nên yếu đuối, ngược lại còn mạnh mẽ và đầy tham vọng.

Trong lúc nhân viên siêu thị sách đang gom sách giáo khoa lớp Mười hai giúp cô, Thiên Yết dạo xung quanh gian Sách nâng cao, cảm thấy chỗ tư liệu mới phát hành này chẳng thể nào so sánh với những cuốn sách cũ nhưng đa dụng ở trong thư viện Hải Vũ được.

Ánh mắt màu đen xám dừng lại ở gian hàng Văn học nước ngoài, cụ thể là một cuốn tiểu thuyết kinh điển của Colleen McCullough. Thiên Yết bình thản cầm nó lên lật giở vài trang, chợt nhớ lại cuộc hội thoại cô vô tình nghe được ở thư viện trường ngày hôm qua tại phòng Sách văn học, sau khi đem trả những cuốn tài liệu mượn ở phòng Sách giáo khoa và tư liệu để ôn thi.

" - Em bảo cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai à?

- Vâng.

- Vậy em phải chờ rồi nhé, cuốn đó bị thất lạc, đầu tuần sau mới được bổ sung trong đợt sách mới nhập."

Thiên Yết chậm rãi chớp mắt, cô cũng không nghĩ là người như Thiên Bình sẽ tìm đọc một tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu. Thiên Yết bật cười, là tình yêu ngang trái. Có thể đây là lần đầu cậu ta đọc một cuốn sách đề tài này, vì nếu như trước đây đã từng đọc, thì không thể bỏ qua một cuốn kinh điển như vậy được.

Thiên Yết đặt cuốn sách trở lại kệ, nhưng bước chân quay đi chợt dừng lại. Đảo mắt suy nghĩ, Thiên Bình từng giúp cô ba lần, hai lần ở thư viện, một lần ở vạch trắng cho người đi bộ ở ngã tư đường. Chưa kể tới, trước đây cô còn vô ý làm phiền đến cậu ta.

Tôi tặng cậu vậy.

Thiên Yết cầm cuốn sách lên, bước tới và thả nó vào giỏ hàng.


Thiên Yết nâng cao đầu gối lên để đỡ thùng sách, một tay quẹt thẻ chìa khoá nhà để có thể bấm chọn tầng thang máy. Mẹ Thiên Yết đã mua riêng cho cô một căn hộ chung cư thoải mái và bảo mật tốt kể từ khi bà phải tạm thời định cư ở thành phố khác phục vụ cho mục đích công việc.

Mở cửa vào nhà, Thiên Yết bắt tay vào dọn đống sách vở lớp Mười một rồi thay vào đó là sách Mười hai. Khi lấy hết chồng sách giáo khoa ra khỏi thùng, cô mới sực nhớ khi nhìn thấy cuốn tiểu thuyết nằm dưới đáy.

Làm sao đưa cho cậu ta được nhỉ?

Cô làm gì biết nhà Thiên Bình ở đâu chứ.

Suy nghĩ một lúc, Thiên Yết rút điện thoại gọi cho một người quen làm việc giao hàng bán thời gian cho một tiệm cà phê nổi tiếng trong thành phố. Tuy cô không hy vọng nhiều về sự trùng hợp, nhưng thôi cứ thử vậy.

- Trung à, tớ đây.

[ Trung đây, có việc gì à? ]

- À, chả là tớ muốn đưa vài thứ linh tinh cho một người, nhưng không biết địa chỉ nhà cậu ấy.

[ Ha ha, sao cậu không gọi mà hỏi? ]

- Tớ có biết số cậu ta quái đâu. - Thiên Yết tặc lưỡi. - Muốn hỏi cậu đã từng giao hàng tới đó chưa thì tớ nhờ một chuyến. Tên cậu ta là Thiên Bình.

[ Trời, nếu chỉ biết mỗi tên thì làm khó tớ đấy, ở đây biết bao nhiêu là Thiên Bình chứ. ]

- À, vậy Jacob Libro thì sao?

[ À, dễ rồi. Tớ có giao qua đó một lần, mới đây thôi, vì chủ nhà là con lai, rất đẹp trai lại còn ở StResidence nên khá là ấn tượng. Tóc màu vàng đồng, mắt xanh dương, xỏ khuyên và xăm hình đơn giản ở cổ, cả tay nữa, đúng không? ]

- Đúng đúng. - Mắt Thiên Yết sáng lên.

[ Tớ đưa địa chỉ cho cậu nhé? ]

- Hay là cậu giúp tớ đi.. Thật ra cậu ta có giúp tớ vài lần, nhưng cũng không hẳn là quá quen biết..

[ Ha ha, thôi cũng được. ]

- Tuyệt, giúp tớ một lần nhé. - Thiên Yết không ngờ là lại có thể nhớ một người chỉ vì đẹp trai, nhưng không để tâm lắm, cậu bạn kia đồng ý giúp là được.

[ Ha ha, nhớ hôm sau đền gì đó cho tớ đấy. ]

Thiên Yết cười trước câu đùa của cậu bạn, "ừ" vài cái rồi dập máy.


Ba giờ rưỡi, chiều.

Thiên Bình đang xem phim trong phòng khách, nghe tiếng chuông gọi cửa thì tiến đến bật camera xem trước. Một cậu trai lạ trong bộ đồng phục shipper đứng trước cửa, trên tay còn cầm một hộp gì đó, cậu chỉ đều giọng nói.

- Xin lỗi, tôi không có đơn hàng.

[ À không phải, đây là có người muốn gửi cho cậu. ]

- Là gì vậy?

[ Tôi cũng không rõ, cậu vẫn nên ra xem qua thì hơn. ]

Thiên Bình nhếch mày, Xà Phu à? Không, cô ấy muốn gì thì sẽ chủ động đưa sang, chẳng việc gì cần đến nhân viên chuyển phát. Cầm lấy điều khiển, cậu đi ra ngoài rồi mở cánh cổng tự động.

Cậu trai đó đưa ra trước mặt Thiên Bình một chiếc hộp giấy có nắp gập. Cậu mở nó ra, hơi nhếch mày.

Là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cuốn sách cậu chỉ mới hỏi tới hôm qua trong thư viện Hải Vũ.

- Cái này, là ai nhờ cậu gửi tới? - Thiên Bình đều giọng hỏi.

- Là từ Nguỵ Thiên Yết.

Màu đại dương gợn lên một cơn sóng nhẹ, thoáng bất ngờ. Không chủ động đưa cho cậu, còn nhờ nhân viên chuyển phát làm gì?

Ý cười trong màu mắt xanh thẫm bị chủ nhân của nó cố tình dập tắt đi. Nếu Thiên Bình muốn Nguỵ Thiên Yết tới đây gặp cậu thì sao ?

- Tôi không biết rõ người gửi là ai, cậu về đi. Tôi không nhận.

Đoạn, Thiên Bình quay lưng đi thẳng vào trong nhà, để lại bạn nhân viên tội nghiệp sắp khóc ròng tới nơi, rút máy gọi cho Thiên Yết.

- Này, cậu tới cứu tớ đi, cậu ta không chịu nhận!

[ Thế á? Sao lại thế? ]

- Cậu ta bảo không rõ người gửi là ai, đi thẳng vào trong nhà rồi.

[ Vậy cậu nhắn địa chỉ cho tớ ngay đi, tớ sẽ tới. Lần này nợ cậu rồi. ]

- Ừ ừ, không sao. Cậu tới nhanh nhé!

Tầm mười lăm phút sau, Grab Car dừng trước khu dân cư StResidence, Thiên Yết vội vàng mở cửa chạy xuống. Nhìn theo địa chỉ trên điện thoại rồi mà cô vẫn phải tốn thêm năm phút nữa mới lần ra được vị trí của Trung giữa cái địa hình ô bàn cờ như đánh đố này.

- Ôi trời, cậu đây rồi. Đây đây, cậu có gửi gì cho người ta thì gửi đi nhé. Đến ca giao hàng của tớ rồi, đi luôn đây, bye.

- Ừ, bye nhé. Phiền cậu rồi.

Thiên Yết vội gật đầu rồi bước đến trước cổng nhà Thiên Bình.

Ở bên trong, bộ phim vốn dĩ cuốn hút lại bỗng nhiên không lọt nổi vào đầu. Thiên Bình chính là từ nãy tới giờ rủa xả bản thân, vì cái quái gì lại trở nên xao nhãng như vậy. Là đang chờ đợi cái gì à?

Vớ vẩn.

Chuông cửa reo. Cậu đứng dậy khỏi ghế ngồi chỉ sau chưa đầy một giây và ngay lập tức, hàng mày dài nhíu lại đi kèm là một trận nguyền rủa chính mình.

Đúng là cậu đang chờ đợi thật. Jacob Libro Nguyễn Thiên Bình, gần đây quả là sắp không nhận ra chính mình rồi.

Cánh cửa cổng tự động mở ra, Thiên Yết dù đã chuẩn bị tâm lý trước thì vẫn cứ luôn hồi hộp mỗi lần đứng trước người này. Cô cũng chẳng hiểu mình có vấn đề huyết áp và tim mạch như vậy từ bao giờ.

- À, chào cậu. - Thiên Yết nặn ra một cụ cười trông không tự nhiên tí nào.

Ánh nhìn màu xanh thẫm chỉ hơi nheo lại, bao trùm lên cô như đang chờ đợi. Nhưng chủ nhân của nó không trưng ra cái vẻ thờ ơ hàng ngày, thậm chí còn là ngược lại.

- Thật ra là hôm qua vô tình biết được là cậu đang cần, tôi cũng muốn cảm ơn..

- Vì sao không tự đến đây? - Thiên Bình nghiêng đầu, cái ánh nhìn của cậu bây giờ còn chẳng thèm nghe theo lời cậu, cứ dán vào Nguỵ Thiên Yết một cách chăm chú thế kia.

Thiên Yết hé môi, muốn ngầu cũng không nổi nếu cứ bị cắt lời như này. Đảo mắt một chút rồi mới nghĩ đại ra một lý do.

- À, vì thật ra chúng ta cũng không hẳn là thân thiết, chẳng qua là tôi..

- Vậy mà cậu vẫn mua nó cho tôi à?

- Nếu cậu không có nhu cầu, tôi mang về là được. Tôi cũng chưa đọc qua. - Thiên Yết nói dối không chớp mắt, cô đọc tác phẩm này hai lần rồi.

Nhưng còn chưa kịp cất cái hộp về sau lưng thì cổ tay cô đã bị nắm lấy rồi ngay tiếp đó, sức nặng trên tay đã không còn.

- Tôi nhận. - Thiên Bình cười, cậu cũng không nghĩ là mình vừa mới cười. Chính là nụ cười rực rỡ mà trước giờ mới chỉ Trương Xà Phu nhìn thấy.

Thiên Yết hơi sững lại. Cậu ấy, vừa mới cười. Thiên Bình hoá ra biết cười. Nụ cười đó, nói sao nhỉ, cũng giống như mái tóc của cậu ấy, rất hợp nhìn dưới ánh nắng Mặt Trời.

- À, tốt quá. Vậy tôi về, bye. - Thiên Yết không nhìn thẳng vào người trước mặt, đưa tay vuốt ngược tóc rồi nhìn xuống dưới trước khi quay lưng đi.

Được một đoạn ngắn, cô bước chậm dần rồi quay ngoắt lại.

- À mà này.

Thiên Bình vẫn đứng dựa lưng vào cửa, nghe tiếng gọi thì chậm rãi chớp mắt như lắng nghe.

- Cậu, với Cựu Hội trưởng, là rất rất thân thiết à?

- Ừ.

- Vậy, chị ấy có ý định viết recommendation letter chưa?

- Không rõ, Xà Phu có vẻ đau đầu trong việc chọn lựa.

Thiên Yết thốt ra một tiếng "ồ" rất nhỏ. Rồi cô mỉm cười nói "Ok, tôi về đây" trước khi quay lưng đi hẳn.

Và ở mặt bên của bức tường trước nhà Thiên Bình, Trương Xà Phu thoáng bất ngờ nhếch cao một bên mày. Đưa tay vén một lọn tóc gợn sóng ra phía sau tai, cô bật cười. Thì ra là thế. Nguỵ Thiên Yết này, có khi còn quan tâm cô hơn cả Nguyễn Thiên Bình.

Tham vọng thật đấy. Mới ngày hôm qua khi xem xét chỗ thư giới thiệu bản thân gửi tới cho Trương Xà Phu, cô lại tình cờ thấy được của Trần Hoàng Bảo An, lẫn Nguỵ Thiên Yết.

Môi đỏ cong lên một nụ cười sắc sảo, Xà Phu rời chỗ đứng tiến về phía cổng nhà Thiên Bình. Cậu chỉ mới vào đến thềm, Xà Phu mỉm cười đưa tay gõ nhẹ lên tường.

Cộc cộc.

- Hi, Jacob.

Cậu quay đầu lại, ánh nhìn dành cho Xà Phu bao giờ cũng thoải mái như thế.

- Chào. Hôm nay không có lịch kiến tập à?

- Không, rảnh rỗi nên qua thăm cậu. - Xà Phu liếc nhìn cuốn sách trên tay cậu trong thoáng chốc, đuôi mắt có ý cười.

Vào trong nhà, Thiên Bình đặt cuốn sách lên một ngăn trên cái tủ sách cao sát tường của cậu rồi thả mình xuống ghế. Xà Phu chậm rãi bước tới, ngón tay thuôn dài lướt qua các đầu gáy sách rồi dừng lại ở tựa "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Mỉm cười rút nó ra rồi lật giở vài trang, môi đỏ đất nở rộ nụ cười và âm giọng quyến rũ cất lên rất trầm.

- Jacob, làm tôi bất ngờ đấy. Bữa nay lại có nhã hứng đọc tiểu thuyết lãng mạn rồi ?

Màu trời đêm sắc sảo lướt qua bóng lưng ngồi trên ghế, cảm nhận được ý cười từ cái thở ra rất khẽ của cậu, cô chậm rãi cất cuốn sách lên kệ.

- Cô bé "không là ai cả" lần trước cậu nói tới, nay lại là ai rồi vậy? - Ý cười trong câu hỏi toát lên chút thâm sâu.

- Chị nghĩ xem?

Thiên Bình mở TV, tiếp tục bộ phim đang xem dở. Cậu cũng muốn tự hỏi mình câu này. Chỉ là, không còn thấy Nguỵ Thiên Yết phiền phức nữa. Xà Phu bước tới, chống tay lên đầu gối rồi cúi sát xuống trước mặt Thiên Bình, gần tới nỗi hai đầu mũi còn chạm vào nhau trong một khoảnh khắc. Hai dung mạo đẹp đẽ phản chiếu trong màu mắt nhau, Xà Phu mỉm cười rất rộng, vẻ quyến rũ của loài báo đối diện với ánh mắt xanh không có lấy nửa phần dao động. Cô chính là tự hỏi, vì sao dành sự quan tâm cho mình, nhưng trước giờ dường như chưa từng dao động.

- Làm tôi có chút ghen tị đấy.

Màu trời đêm huyền bí nhìn thẳng vào sắc đại dương tĩnh lặng, khoảng cách chỉ chừng mười centimet. Biển cả và trời cao tuy là một cặp song hành, đẹp đẽ và bổ sung cho nhau, nâng đỡ nhau nhưng mãi mãi chẳng bao giờ chạm vào nhau. Cũng giống như hai đường thẳng song song vậy. Xà Phu không phải là chưa bao giờ để ý tới, mà cô chính là tự tin bản thân mình sẽ phá bỏ đi cái định lý muôn thuở đó. Nếu xuất hiện dù chỉ là một mầm mống nhỏ, cô lập tức dập tắt nó đi, không cho cơ hội nảy nở. Trương Xà Phu, từ lần ở trong thư viện, cho tới lần ở vạch trắng nơi ngã tư đường, sớm đã không thể bỏ qua rồi.

Thiên Bình chậm rãi chớp mắt, không bất ngờ. Xà Phu trước giờ vẫn đôi lúc vậy, và bản thân cô cũng chẳng lạ gì mỗi khi cậu đặt tay lên vai mình rồi khẽ đẩy ra.

- Được rồi, đừng đùa nữa.

Nụ cười mang vẻ cuốn hút của loài báo không tắt, Xà Phu thở ra một tiếng "Haiz" rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình. Cô mở điện thoại, có một tin nhắn vừa mới tới.

[ Chị, lần trước chị dặn em xác nhận về cô bạn kia, có vài thông tin mới đây rồi ạ. Chắc là chị muốn nghe. ]

Xà Phu gõ điện thoại, trả lời. "Chị đang nghe."

[ Vâng, em có xem xét lại danh sách người tham gia vào những hội thảo du học lớn gần đây, bao gồm hội thảo học bổng Hải Vũ do Trương gia tài trợ và cả hội thảo du học truyền tải kinh nghiệm Ivy League, đều có cả Nguỵ Thiên Yết và Trần Hoàng Bảo An. Camera có ghi hình lại rất nhiều lần Thiên Yết nhìn sang người kia. À còn nữa, may mắn gặp được một vài người bạn cũ cấp hai của cô bạn này, nghe đồn tính cách có phần thực dụng, đối với cơ hội nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu ạ. Chị yên tâm. ]

Môi đỏ đất vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ. Xà Phu trước giờ chẳng đoán sai điều gì. "Chị biết rồi, cảm ơn em."

[ Không cần khách sáo, có gì cứ liên lạc với em nhé. ]

***

Ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, mỹ phẩm, quần áo, đọc sách, cày Netflix tối ngày cũng chẳng làm Bạch Dương cảm thấy khá hơn trước sự thật là một năm học nữa sắp đến.

Đã đến giờ tới phòng tập của Ma Kết. Cậu đi ngang phòng khách thì thấy cái con em gái của mình đang nằm quằn quại trên sô pha, bên cạnh là mấy thứ snack và laptop với bộ phim đang tạm dừng.

- Ối giời ơiii chán thế nhờ, - Nó vươn vai, rê dài giọng. - sắp đi học tới nơi rồi! Ông anh tôi lại tới phòng gym đấy à?

Ma Kết nhìn cái đứa em bê tha của mình, thở dài một tiếng rồi bước nhanh lại xốc cả người Bạch Dương dậy. Con sâu lười này chỉ ăn ngủ tối ngày mà cứ mảnh mai và nhỏ xíu, chẳng bao giờ biết lên cân là gì. Chế độ workout của nó còn lâu mới so được với việc tới phòng tập đều đặn và ăn uống hợp lý như cậu.

- Hôm nay tới phòng gym với anh cho đỡ chán.

- Hả, em mới workout lúc ba giờ xong, đến làm gì? - Bạch Dương quay sang nhìn Ma Kết, phồng má hỏi.

- Em nghĩ xem đến làm gì?

Bạch Dương đảo mắt lên trời suy nghĩ. Xem nào, đến phòng tập thì sẽ gặp những người đang tập, mà người tập thể hình thì thể hình sẽ đẹp, đẹp như... Nghĩ đến đó, nó liếc sang nhìn Ma Kết.

Như lão ta!

Bạch Dương nhún nhún mày, khoé môi cong lên thành nụ cười đê tiện.

- Hí hí, đi!

Môi Ma Kết chợt bật lên một nụ cười tươi trước cái điệu bộ này của Bạch Dương. Cậu khoác tay qua cổ cô nhóc rồi vui vẻ lôi nó đi ra khỏi cửa.


Thang máy vang lên một tiếng "ting". Bạch Dương đi cùng Ma Kết ra bên ngoài, trước mặt là phòng tập ở trên tầng hai mươi của một trung tâm thương mại.

Nó đưa mắt liếc qua gương thang máy, nhận ra bộ dạng mình chẳng khác gì bà bán rau ngoài chợ: quần cotton rộng hoạ tiết ô vuông mặc ở nhà, vóc người nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái tee oversize của Ma Kết. Nguyên set đồ nằm sofa xem phim, đi ra ngoài với Ma Kết vốn dĩ chẳng bao giờ thay quần áo. Nhưng ở đây có vẻ đông người, xuề xoà quá cũng ngại.

- Này em bảo, - Bạch Dương quay sang gọi, nhận được tiếng "Hm?" thì nói tiếp - nhìn em như ăn mày ý, em vào nhà vệ sinh chút, anh cứ vào trong trước đi nhá.

Ma Kết "ừ" nhanh một cái. Nhưng WC cũng nằm phía trong phòng tập, sau khi checkin thì Bạch Dương mới tìm ra được.

- WC nữ, WC nữ.. À đây rồi.

Bạch Dương lẩm bẩm rồi bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nó mở cái side bag ra, chẹp miệng vì chỉ có mỗi một thỏi son và điện thoại. Nó dùng thỏi này tới chán luôn rồi. Nhưng kệ vậy, có còn hơn không. Đánh qua loa một chút lên môi, Bạch Dương đưa tay vuốt lại mái tóc màu xám tro của mình.

Chết thật, phải gội đầu thôi..

Ngậm sợi chun trong miệng, nó đưa tay bới tóc rồi buộc một chúm phía sau, phần tóc ở gáy khá ngắn nên được thả tự do.

Đi ra khỏi WC, Bạch Dương mở điện thoại để kết nối wifi, nhìn qua đáy mắt có thể thấy được vị trí của Ma Kết, hình như đang warm up trước khi tập, và còn nói chuyện với một người khác. Nó đi thẳng tới hướng đó, mắt vẫn nhìn xuống điện thoại.

- Mới tới à? - Ma Kết hỏi người vừa mới tháo cúc áo shirt đang đứng bên cạnh cậu.

- Ờ. Gần đây mới nhận việc vặt, có bận một chút.

Ngón tay đang gõ phím điện thoại của Bạch Dương khựng lại.

Này này...

Một âm giọng trầm, có sắc lạnh. Mười phần quyến rũ.

Đừng có nói là...

Một giây trước khi ngước nhìn lên và bước thêm vài bước, Bạch Dương đã ước là trên đời này nhiều người sẽ có giọng nói giống nhau.

- Dương, ở đây này. Nhìn đi đâu đấy? - Ma Kết cất tiếng hỏi khi thấy Bạch Dương đang lò dò tiến tới đồng thời rướn mắt về phía trước để nhìn được gương mặt cái người mặc shirt Balenciaga đang đứng quay lưng lại với nó.

Thấy Ma Kết lên tiếng, người đó cũng quay lại. Và khoảnh khắc khi cơ mặt Bạch Dương chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi và rồi thảng thốt, Triệu Sư Tử chỉ khẽ nheo mắt, nhướn cao hàng mày, ánh nhìn hiện rõ vẻ thích thú.

- ??? Đồ chúa hài kia sao lại ở đây?! - Bạch Dương quay ngoắt sang nhìn Ma Kết, chỉ tay về phía Sư Tử mà thốt lên. Trong lòng thầm rủa xả cả thằng anh ma quái của mình lẫn cái kẻ đang cong môi cười đằng kia trăm lần vạn lần. Trời ạ, chẳng phải là nó đã từng ấm ức kể lể với Ma Kết về cái độ chết dẫm của tên con giời này rồi ư, sao hôm nay còn nói chuyện với hắn thân mật thế?!

- Tôi không được ở đây à?

Sư Tử đặt tay vào túi quần short, hỏi ngược lại với vẻ thản nhiên nhưng lại có phần đùa giỡn. Quét mắt một lượt từ trên xuống dưới Bạch Dương rồi bật ra một tiếng cười rất khẽ, dáng vẻ kia là vừa mới ngủ dậy ư?

Bạch Dương cau có nhìn sang Sư Tử và ngay lập tức mở tròn cả hai con mắt.

F*CK MY LIFE. Hắn ta không cài cúc áo à??!

Bạch Dương không ý thức được biểu cảm của mình lúc đó đã trở nên kinh khủng như thế nào. Trước cái nghiêng đầu khó hiểu của Ma Kết và nụ cười mỉm nhàn nhạt không tắt trên môi Sư Tử, nó chỉ biết lắp bắp.

- C-Cậu... Đừng có, này nhé.. Đừng có mà.. - Nguyên văn là "Đừng có mà quyến rũ tôi" nhưng Bạch Dương không dám nói tiếp vế sau, uất hận nhìn Sư Tử và ước giá như mình cứ ở nhà cày Netflix đi, cày nát cái Netflix đi còn hơn là ở trong cái tình thế này! Cái sắc da trắng lạnh dù chẳng mang tí dòng máu lai nào kia trên phông nền là shirt đen lại càng nổi bật, hắn ta thực sự là cái giống ma cà rồng quái gì thế?! Đó là còn chưa kể body, body...

- Em làm sao đấy? - Ma Kết tuy biết Bạch Dương có ấn tượng chẳng tốt đẹp gì về Triệu Sư Tử, nhưng cũng không nghĩ là phản ứng lại mạnh mẽ tới mức đó, liền lo lắng hỏi.

Bạch Dương hãi hùng tột độ bước lùi về sau, bộ dạng đang vừa dè chừng vừa bực tức trước cái ánh nhìn có ý cười của cái đồ khốn mang chỉ số hấp dẫn dương vô cùng kia, bỗng cảm thấy ở mũi bắt đầu có gì khác lạ thì lập tức đưa tay lên che.

H-Hở..? Máu mũi?

???????

MÁU MŨI?!

Bạch Dương hết sức căng thẳng khi nhìn cái chất lỏng đỏ tươi trong lòng bàn tay, chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống đi. Biết là thời tiết gần đây nóng bức, máu mũi chảy là thường tình nhưng không cần phải vào đúng lúc như thế này chứ?!

Ai, là ai bảo hắn cởi cúc áo ra như thế? Hả? Hả ?!

Nó cảm thấy mặt bắt đầu nóng bừng lên, không nói không rằng cắm đầu chạy thẳng vào WC, một lần nữa. Lần này nó thà chết trong đó còn hơn ra ngoài.

Ma Kết nhìn thấy Bạch Dương chảy máu thì vội đứng dậy, đang lo lắng định chạy theo thì Sư Tử đã đưa tay ra trước chặn lại, giọng nói trầm nhưng ý cười đã được khéo léo giấu kín.

- Được rồi, tôi đi xem giúp cho.


Bạch Dương hứng nước lên tay rồi rửa vùng xung quanh mũi trước khi nhét một mẩu giấy vào. Tâm trạng đang vô cùng phẫn bức và căm hận, khóc không ra nước mắt. Mặt mũi bây giờ còn biết để đi đâu? Nghĩ đến đó, nó chỉ biết rằng bây giờ phải tìm cách trốn về nhà để hai cái người ngoài kia không nhìn thấy.

- Nhìn cậu kìa, - Sư Tử đứng dựa vào cửa ra vào, tặc lưỡi rít nhẹ qua kẽ răng, nghiêng đầu ra chiều tự hỏi - còn chưa vào năm học mà đã nóng lòng muốn làm trò cười vậy rồi?

Bạch Dương giật mình, kéo theo sau là một tràng dài nguyền rủa "Quỷ tha ma bắt cậu đi" trước khi quay sang nhìn cái kẻ đang nhàn nhã đứng đằng kia. Thoáng trông thấy cái "bo đì" vẫn đang "public" đó, máu mũi lại được thể tuôn trào.

Cài cúc áo vào dùm đi đồ khốn!! Thiên Lôi đang ngủ ở đâu rồi, làm ơn, làm ơn giáng cho hắn một đòn giúp con, huhuhu.

Sư Tử nhếch một bên mày khi thấy con bé kia vẫn không ngừng chảy máu, bèn lia mắt xuống người mình thì bật cười rất khẽ, đưa tay chậm rãi cài lại cúc áo.

- Mà ai cho cậu đứng đây, hả? Vào nhầm nơi rồi! Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà, tin tôi gọi bảo vệ đến bắt tội quấy rối không?! - Bạch Dương thật sự là ngại sắp độn thổ luôn rồi, đành phun ra một câu chữa thẹn.

- Ừ, có vẻ ở đây có người nhầm nhà vệ sinh thật. - Sư Tử cài mấy nút dưới cùng, dửng dưng nói.

Hả? Gì?

Con bé nào đấy bắt đầu chột dạ. Từ từ nào, hình như, hình như lúc nãy nó chạy vội quá nên không nhớ có vào đúng nhà vệ sinh không nữa. Cái biểu tượng trên cửa kia là mặc váy hay mặc quần, cơ bản cũng không nhớ rõ...

Thôi chết rồi.

Bạch Dương nghĩ đến đó, thất thần trong một giây rồi lập tức co giò chạy thẳng sang buồng vệ sinh bên kia, thầm rủa hôm nay rốt cuộc là ngày quái quỷ gì vậy chứ?! Đã nhìn body trai tới mức chảy máu mũi một cách công khai lại còn vào nhầm nhà vệ sinh, cái phòng tập này đối với nó phong thuỷ thật quá tồi tệ, xin thề không bao giờ quay lại nữa.

Sư Tử vẫn đứng yên chỗ cũ, mỉm cười đếm ngược.

Ba, hai, một.

Con bé tóc xám tro lại xồng xộc quay ngược trở lại vào phòng vệ sinh cũ. Ở đây đúng là phòng cho nữ, cái chỗ nó vừa chạy sang mới là phòng cho nam! Vừa đặt chân vào đã có mấy anh trai nhìn chòng chọc, nó gần như khóc ròng tại chỗ. Tức giận đến cùng cực, hận một ngày nào đó không đem xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu quân thù thì nhất định không còn là Nguyên Bạch Dương nữa!

- Tôi vào đúng WC rồi, còn cố tình lừa tôi!

- Tôi mới chỉ nói là có người nhầm thôi, vẫn chưa nói rõ là tôi hay cậu.

Bạch Dương sốc nặng trước cái chủng loài đê tiện này. Trời ạ, hắn ta vẫn còn cười được! Tên là gì cơ? Triệu Sư Tử đúng không? Ai đặt cho hắn ta cái tên này thế? Hả? Lươn lẹo tầm cỡ này thì phải là một con bò sát mới đúng. À đấy, chính xác là một con cá sấu!


Huhuhu liêm sỉ của anh zai Tây bắt đầu rớt độp độp độp rồi các bạn ơi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro