Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh trai, em gái


- Này, tại sao lại để nó đá chứ?!

-...

- Có biết mình là ai không? Nó là cái gì chứ?

-...

- Tại sao...

- Nói ít thôi.

Con bé tóc xám, người nhỏ nhắn, đi bên cạnh chàng trai với ánh nhìn màu cafe lạnh cao hơn nó cả cái đầu. Cô gái mặc váy yếm và áo nỉ, còn chàng trai kia khoác măng tô dài. Bóng cô gái như lọt thỏm trong bóng chàng trai.

- Em không hiểu một chút nào hết! Có biết ý thức giá trị bản thân không? Phải công nhận là anh tu sáu kiếp nữa nhan sắc mới được phân nửa của em, nhưng so với bên ngoài kia thì cũng gọi là hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh rồi. Gọi là dưới một người, trên vạn người, để gái đá thì thật không còn gì xấu hổ bằng. Đấy còn chưa kể...

- Thôi nào, nói nữa là về nhà, không trà sữa...

Ma Kết chắc thầm cậu cũng sắp nổ tung đầu óc nếu cứ tiếp tục mà nghe con bé lải nhải. Cậu mới "chỉ" đi có năm năm, không hiểu được là nó nhớ cậu quá, hay là do cái bản tính nói nhiều ăn sâu vào tiềm thức và càng lúc càng tiến hoá mà bây giờ có mỗi chuyện chia tay mà nó cứ nói đi nói lại. Phải thừa nhận là lúc đấy con bé kia đeo bám ác liệt quá, Ma Kết không muốn dối lòng cũng có tí hứng thú nhất định, lại trẻ người non dạ manh động nên kết cục là quyết định sai lầm. Cơ mà, chia tay rồi thì cũng coi như cho xong đi.

Có lẽ Bạch Dương vẫn sẽ tiếp tục lèm bèm cho đến lúc nghe cụm từ "không trà sữa". Cái gì chứ, hôm nay ông anh trai nổi hứng mang thẻ đưa nó đi ăn chơi nhảy múa khắp thành phố mà, làm sao có thể để hắn ta thay đổi suy nghĩ được. Nghĩ thế, con bé vươn người lên, đưa hai tay che miệng Ma Kết lại, cũng đồng thời che luôn những lời nó chẳng muốn nghe.

- Thôi thôi không nói nữa thì không nói nữa, con nào bỏ anh coi như vô phúc, còn chuyện trà sữa của em là chuyện khác nhá, nhá nhá.

Ma Kết mỉm cười, vòng tay qua cổ Bạch Dương khoác vai rồi lôi nó đi, xoa đầu dịu dàng. Không nói, có lẽ người ta cũng tưởng anh em nhà kia là cặp đôi còn mặn nồng, vì tình tứ thế kia mà.


- Ơ, trả đây cho em!!

- Không.

- Đang giữa trận mà!!

- Không. Đã đưa đi chơi rồi, còn muốn anh nói chuyện với đầu gối à.

Ma Kết thản nhiên giật lấy điện thoại Bạch Dương, mặc cho con bé giãy đành đạch đòi trả lại.

Bạch Dương mếu máo, làu bàu nằm xuống bàn, tay cầm ống hút tuỳ hứng chọc vào những cục đá nổi trong cốc trà sữa.

- Chơi với anh không có gì hay ho hơn mấy cái game này hả?

- Không! Anh nhạt nhẽo đến mức bị gái đá còn gì!!

Uất ức sẵn tính nhõng nhẽo, Bạch Dương lại gắt lên, hoàn toàn chẳng để ý sự "nhạt nhẽo" mà nó nói thực ra là yếu tố quyết định cho lý do tại sao Ma Kết lại cuốn hút như một cục nam châm. Nó lại chẳng để tâm, các cô gái trong quán nãy giờ đều dù vô tình hay cố ý, đều có vẻ như đang nhìn tới phía này.

Chẳng lâu hơn, có người tiến lại. Bạch Dương còn chẳng buồn ngồi thẳng dậy, căn bản vì nó vẫn còn bận chơi với ly trà sữa và cái ống hút, hoàn toàn chẳng biết tới sự hiện diện mới của cô bạn dễ thương nào đó trong áo sơ mi và quần short ngắn.

- Xin lỗi, anh gì ơi?

- Hửm? - Bạch Dương bây giờ mới để ý và lười biếng nhướn cặp mày lên, một phần vì khứu lực tuyệt vời đánh hơi thấy mùi hương thơm phức, không biết nhà dùng bột giặt gì mà quần áo thơm thế.

Cô gái kia đưa mắt sang nhìn Bạch Dương một cái, rồi rất nhanh, lại thu cái nhìn vào người con trai bên cạnh cũng vừa ngước đầu lên.

- Anh có thể...cho em Facebook được không ạ? - Cô bạn nọ cất giọng nhỏ nhẹ, hỏi.

- Cô là ai thế? - Ma Kết còn chưa kịp thay đổi biểu cảm, Bạch Dương đã ngồi dậy, ngáp một cái rồi lười biếng hỏi. - Tôi đang ngồi ở đây đấy, sao cô hiên ngang thế, có biết tôi là...

- Chị là em gái của anh ấy phải không ạ ?

- ... ="= - Có vẻ thất bại ngay khi bắt đầu rùi.

- Lúc đầu em cũng nghĩ thế, nhưng rồi em thấy hai người có khuôn mặt rất giống nhau, nên...

- Giống cái gì mà giống, thế giống nhau có nghĩa là anh em hả, bọn tôi vì giống nhau nên mới yêu nhau đấy, gọi là có tướng phu thê đấy, anh nhỉ?! - Bạch Dương sửng cồ, ơ cái con này hay nhỉ, đã bảo là người yêu rồi, nó vừa nói vừa trợn trừng mắt, ném cái nhìn đe doạ sang phía ông anh trai.

- Ừ. - Ma Kết tay chống cằm, khẽ cười nhìn con em gái.

- Mà anh nữa, lát nữa em cho anh một bài học. Người yêu anh còn ngồi đây mà anh định làm cái gì đấy? Em mà không nói có phải anh cho người ta Facebook rồi không?!

- Ừ, anh xin lỗi. - Ma Kết cười cười.

Bạch Dương lườm nguýt. Đoạn, hất cằm nhìn sang con bé nọ.

- Sao, cô tin chưa? Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô Facebook của tôi...

- Em xin lỗi, em chào anh chị!!

Nói rồi cô gái vội vàng bỏ đi, khuôn mặt ửng đỏ. Bạch Dương lườm theo đến cháy cả mặt.

- Sao lại muốn ngăn anh có người theo đuổi thế nhỉ, anh vừa mới chia tay người yêu, chẳng phải rất cô đơn sao? - Ma Kết ghé tai Bạch Dương, nói nhỏ, âm giọng ngân lên có chút đùa giỡn.

- Tôi nói cho anh biết, người yêu của anh sau này và sau này nữa, phải là tôi chọn, hiểu không? Cứ để anh yêu linh tinh, đấy như cái con vừa đá anh ấy, toàn những kẻ không xứng tầm rồi bỏ anh thôi. Với tư cách là một cô em gái tuyệt vời hay nghĩ cho mọi người, em tuyên bố luôn, anh mà thích ai phải để em kiểm duyệt, nhìn ngu ngu thế này chứ có mắt nhìn người lắm đấy, biết chưa?

- Anh biết rồi. - Ma Kết vẫn cười, gật nhẹ đầu nhìn con em gái thao thao bất tuyệt, tự hỏi nó làm sao mà cũng đáng yêu quá đi.

Ma Kết nhìn Bạch Dương ngồi nghịch cốc trà sữa, khoé môi cong lên một nụ cười. Hai đứa trẻ song sinh trong một gia đình khá giả, từ bé đã thân thiết, giữa họ luôn có một sợi tơ nối vô hình, gắn bó không thể dứt rời. Bạch Dương là đứa bé trẻ con, ương ngạnh, luôn cố gắng che giấu cảm xúc vì đề cao cái tôi quá đà, lại bướng bỉnh vì luôn được bao bọc. Ma Kết tự hỏi có phải cậu chiều nó quá rồi không, nhưng nó đáng yêu quá, luôn tạo cho cậu cảm giác muốn che chở cả đời. Lúc mà Ma Kết chuẩn bị chuyến bay tới Úc du học, cái mặt nó cứ vênh lên, kiểu không quan tâm, nhưng tới lúc facetime với bố cậu mới biết, nó về nhà đóng cửa khóc cả tối. Rồi cái lúc cậu mới về tuần trước, nó không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cứ kè kè bên cạnh cậu 24/24. Ma Kết đã tự hứa, tuyệt đối không để ai làm nó tổn thương hay rơi nước mắt, dù có phải làm bất cứ điều gì.

Sáng hôm sau. Trung học Hải Vũ.

Trước giờ lên lớp, trên sân hãy còn đông đúc học sinh qua lại nhộn nhịp, không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ, làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nắng đầu xuân xanh ngắt và ngọt lịm, đáp lên sân, lên tường, hoà cùng cơn gió lay lay từng nhành hoa trên cây, và cả những tà áo trắng.

Ở trường này, lớp 11A4 tuy chỉ xếp hạng mức khá, nhưng chất lượng học sinh lại gần như là đồng đều. Đã sáu giờ năm mươi lăm, còn năm phút nữa là tới giờ học chính thức, học sinh đã đến lớp gần như đầy đủ cả.

- Con Bạch Dương đâu rồi nhỉ? Không giờ dây chun một ngày chắc là không chịu nổi đây mà. - Xử Nữ dùng tay vuốt lại mái tóc đen óng, hỏi.

- Đến chịu. Bất ổn chưa từng thấy. - Nguyệt Anh gõ điện thoại, ngáp một cái rồi lắc đầu ra vẻ bất lực. - Còn Thiên Yết nữa kìa.

Ở 11A4, có một hội bạn thân vô cùng nổi bật, đó là Thiên Yết, Bảo Bình, Bạch Dương, Xử Nữ, Nguyệt Anh. Mà các bạn này thân kiểu gì không biết, lại cứ để người ta nhìn vào chẹp miệng :" Tiếc thật, nhìn cũng không đến nỗi nào phải cái thần kinh không ổn định."

- Chào cả nhàaa!

Tiếng chào từ xa vọng tới báo hiệu cho cả lớp cùng biết cái gì mới đến. Với mấy cô gái kia, thì khỏi quay lại cũng biết là ai.

- Nào nào nào, quay lại đây hỡi các vị tỉ muội tâm phúc của ta, ta có một bất ngờ nho nhỏ đây này. - Bạch Dương tâm trạng rất tốt, vô cùng hớn hở nói.

- Con điên này. - Bảo Bình ngán ngẩm quay lại.

- Tadaaa!! Đây là anh trai tao nè!! Sinh đôi một cặp. - Nhận thấy biểu cảm có phần sững sờ của lũ bạn, Bạch Dương mới hí hửng tiếp lời - Thế nào, thế nào, đẹp đúng không, hí hí. Đúng là em nào anh nấy. Ông anh tao mới đi Úc về, lần này chuyển tới đây cùng học với tao luôn.

11A4 im lặng một chút rồi tiếp tục ồn ào như trước khiến Bạch Dương tụt hứng muốn chết. Nhưng nếu để ý kĩ, thì đã có những cặp mắt bắt đầu đổ vào vào chàng trai có vẻ ngoài lãnh đạm kia, mỗi lúc một nhiều. Một số bạn nhìn công khai, một số bạn không quan tâm lắm nhưng vẫn thi thoảng liếc nhìn.

- Cậu giới thiệu đi! - Bỗng phía dưới có tiếng nói.

- Tôi là Ma Kết, hy vọng được giúp đỡ. - Ma Kết thực sự không quen với những công đoạn thủ tục rườm rà thế này, nhưng mà con bé Bạch Dương nhà cậu lại có vẻ rất hứng thú, cậu cũng vừa hay là người lịch sự, nên thôi, cứ làm theo cũng chẳng mất gì. Trông cậu giới thiệu mà sắc thái mắt với miệng đánh nhau chan chát thế kia, một bên chẳng có tí cảm xúc gì, một bên lại cong lên mỉm cười cho có lệ, thật đến chán mà.

Bạch Dương thật sự phổng cả mũi sung sướng vì nhìn xuống dưới thấy bạn nào bạn nấy xì xầm, nhất là mấy đứa con gái, sao nào, anh tôi đúng là sắc nước hương trời đúng không, khí chất khỏi phải bàn cãi, giọng nói lại cũng hay nữa, các liền anh liền chị có nổi ông anh trai xịn như thế không?

Tự nhiên Bạch Dương bị Bảo Bình lôi xềnh xệch đi, ghé tai rú lên the thé trong cổ họng hỏi:

- Con này, mày kiếm đâu ra thằng anh trai thế?

Bạch Dương bĩu môi, nhăn mặt, đánh một cái lên đầu Bảo Bình rồi nói:

- Tao lại cắn cho bây giờ, anh trai tao, thế ra tao chưa kể cho chúng mày bao giờ?

- Vâng, chưa bao giờ.

Bạch Dương trố mắt nhìn con bạn. Ủa từ bao giờ đầu óc đã trở nên lú lẫn như vậy nhỉ. Căn bản là Ma Kết đã đi du học từ khi cô chưa gặp cái lũ bạn này cơ, bản tính não cá vàng ăn sâu mất rồi.

- Ui thế hả? Hihi, vậy giờ biết nè.

Con bé vừa dứt lời thì nhận lại một nụ cười khá là nguy hiểm. Vừa lúc đó, Thiên Yết cũng xách balo tới cửa lớp. Cô nàng bao giờ cũng xuất hiện với vẻ ngoài khá bất cần, mái tóc đen dài tuỳ hứng buộc hờ sau gáy, cổ áo sơ mi không bấm cúc trên cùng hơi lệch vì đeo balo một bên vai còn tấm thẻ học sinh thì lại nằm gọn trong lòng bàn tay. Vẻ ngoài có vẻ xộc xệch nhưng rất thu hút.

- Hi guys!

- Con này rốt cục mày đã nướng bao lâu mà trông như con ăn mày vậy ? - Bảo Bình nhướn mày, hỏi. Bản thân mình còn là con sâu ngủ mà vẫn đủ bản lĩnh nói được câu này.

Thiên Yết có vẻ không quan tâm mấy lời nói châm chích từ con bạn thân, ánh mắt đen xám lướt nhẹ qua Ma Kết rồi từ từ quay lại chỗ ngồi.

- Học sinh mới hả. - Đôi mắt cô nàng vẫn nhàn nhạt vẻ ngái ngủ, chẳng có vẻ gì là quan tâm.

- Haiz chẳng lẽ mày bao giờ cũng vậy, cứ như cục đá vậy à. - Một bạn nữ nói nhỏ với Thiên Yết, đôi mắt hơi liêng liếc qua chỗ Ma Kết rồi lại quay lại Thiên Yết, bất chợt nhận được ánh nhìn bất cần của cô nàng.

Bạch Dương giật giật môi trên, đằng sau bờ môi mỉm cười chói lọi là cơn máu chó che giấu kìm nén. Không thay đổi biểu cảm, nó nói, rạch ròi, dứt khoát.

- Anh tao đấy.

- HẢ?! - Lúc này Thiên Yết mới hét lên đồng thời quay ngoắt lại - Mày bảo cái đ' gì cơ? Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi, đến ông anh trai mày mày còn giấu tao?!

- Ha ha.. - Bạch Dương cười nhạt nhẽo một tiếng, vẫn giữ biểu cảm cũ.

Chưa kịp để các bạn đôi co, chuông báo hiệu giờ vào lớp. Ma Kết định tới gần Bạch Dương ngồi, nhưng lại thấy có cậu bạn mới từ ngoài bước vào, dáng điệu và vẻ ngoài năng động nhảy vào ngồi phịch xuống bên cạnh Bạch Dương, đưa tay xoa đầu cô nhóc, tươi cười hỏi:

- Đi đâu mà hôm nay tới muộn vậy? Nãy tôi ở trong sân bóng sát giờ mới thấy cậu tới, lại còn dắt theo một thằng con trai.

- He he, là ông này nè!! - Bạch Dương cười hềnh hệch, chỉ vào Ma Kết đứng gần - Anh song sinh của tôi đấy, ngon chưa.

- Cậu là ai thế? - Ma Kết nhíu mày, không dời mắt khỏi cậu bạn cho đến khi Bạch Dương lên tiếng.

- À à, đây là Nhân Mã, bạn thân của em đó, ngồi cùng với em. Cũng ngon lắm đấy.. - Bạch Dương xoa xoa đầu Nhân Mã, còn Nhân Mã gật gật đầu, bắt gặp ánh nhìn dò xét của Ma Kết thì cười một cái đầy thương mại.

- Anh xuống bàn dưới ngồi. - Ma Kết nói, mắt vẫn nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã nhìn theo dáng vẻ thờ ơ của Ma Kết, rồi quay sang Bạch Dương, hỏi nhỏ:

- Này, anh trai cậu thật đấy..? Sao chẳng giống cậu gì.. Ý tôi là tính cách...

- Bậy bậy, đấy là ông ta nhớ tôi quá đấy thôi, mới từ Úc về, còn lạ lẫm nhiều...

Nhân Mã ngồi nghe Bạch Dương kể chuyện về anh trai, gật gù. Con này kể cũng sướng, cậu là con trai mà còn thấy ông anh Ma Kết gì đấy của con bé đúng lý tưởng, sao nó trông vậy mà số hưởng, trông quả phụ tùng thế kia là thấy bao bọc em gái vãi chưởng rồi, lại đi kèm đứa bạn thân như Nhân Mã, số hưởng quá đi mất.

- Cả lớp nghiêm! - Lớp trưởng hô lớn, thu hút sự chú ý của cả lớp.

Cô giáo chủ nhiệm là giáo viên dạy chính môn Hoá. Cô giáo vào lớp lại tiếp tục màn chào hỏi giới thiệu học sinh mới, và Ma Kết lại một lần nữa phải giới thiệu bản thân. Ma Kết - lạnh nhạt và lịch sự - không bao giờ có ý thể hiện hành động khiếm nhã như ngáp, nhưng thật lòng, cậu muốn ngáp.

Nguyệt Anh, giá mọi thứ vẫn như bình thường, là cô vẫn sẽ đến lớp, cười đùa với lũ bạn thân, tán gẫu về những điều mới mẻ như chuyện có một học sinh lớp 10 mới vào trường, vô cùng xinh đẹp, hay những vấn đề mà lũ bạn thân luôn quan tâm, nhưng vì sự xuất hiện của cậu ấy, tâm trí Nguyệt Anh lại chẳng yên ổn tí nào, thỉnh thoảng bị lũ bạn gọi cái vì ngồi như người mất hồn, cô đáp lại theo cách hài hước, đanh đá vốn có của mình, nhưng ngay sau đó lại liếc sang cậu bạn mới với dáng vẻ trầm tĩnh ấy.

"Đẹp trai thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro