Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap44]

Song Tử lôi Nhân Mã cùng theo, Thanh Thảo đi ra, mặt sầu rười rượi, Nhân Mã không kiềm lòng chạy lại hỏi.

-Thảo? Bà làm sao vậy? Trông buồn thế?

-À, không có gì. Tôi về đây.- Thanh Thảo lắc đầu

-Ơ, sao tôi tưởng cậu nhờ giúp gì?- Song Tử nhăn mặt.

-Thứ tôi cần giúp, chỉ Thiên Bình mới giúp tôi được thôi.

-Cậu nói vậy là sao?- Song Tử ánh mắt nghi ngờ.

-Không sao cả. Tôi về đây.-Thanh Thảo nói nửa vời, rồi cô bỏ đi. Song Tử cũng đoán ra được, nhưng cậu lại chẳng nói gì.

-Hầy, bà này kì cục ghê.- Nhân Mã chống hông, làm mất công cô đi ra đây, trong khi bụng còn đói meo.

-Đi, vào xem 2 đứa kia nấu xong chưa.- Song Tử bá cổ bá vai Nhân Mã, lôi cô đi xềnh xệch, cơ mà Mã cũng chẳng thèm phản kháng, vì cứ nhắc đến đồ ăn là mắt cô lóa hết cả lên rồi.

~~~~~~~~

Chiều về, đúng như lời đã hẹn Sư tử lôi Bạch Dương đi. Vốn là Sư Tử đã nhờ cô mua giùm cậu ít đồ, nhưng cô lại chẳng biết mua gì cả, bởi cô không biết là sẽ làm gì hay sẽ gặp ai. Nên đành chờ để hỏi cậu cho rõ.

Sư Tử lái chiếc xe Lamborghini màu đỏ chói lọi, quần áo ăn mặc chỉnh tề, tóc tai vuốt keo gọn gàng, nhìn đẹp trai khác hẳn thường ngày. Bạch Dương đứng hình, mắt muốn lòi khỏi tròng. Đi đâu mà phải đến cỡ sang trọng như vậy??? Nhìn lại cô đi, đẹp nhưng không đến nỗi chói lóa như cậu.

-Cô ăn mặc kiểu gì vậy hả?

-Kiểu gì? Như thường ngày. Tôi thấy vẫn đẹp.

-Đẹp cái đầu cô. Lên xe đi, tôi đưa cô đi mua đồ khác.

-Khỏi cần, tôi lên thay cũng được.- Bạch Dương xoay người định bước đi, ngay lập tức liền bị 1 lực nhấc bổng lên. Cô tròn mắt nhìn, Mèo Bự đang bế cô.

-Thả ra ngay!! Làm cái gì vậy hả!!- Cô giãy.

-Tôi muộn rồi, đi nhanh đi.-Nói rồi cậu ném cô lên chiếc xe của cậu, thắt dây an toàn cho cô, rồi 1 mạch phóng đi.

Cậu đưa cô đến cửa hàng thời trang có tiếng, chẳng phải đâu lạ chính là cửa hàng của nhà Hoa Song Tử. Cậu ném cô cho nhân viên ở đó, xoay cô vòng vòng đến chóng mặt. Xong xuôi, cô bước ra với bộ dạng khác hẳn, sắc sảo xinh đẹp vạn phần. Tóc cô được tết lại rồi búi lên, điểm xuyến chiếc cặp hình hoa nhỏ. Cô vận chiếc váy màu đỏ, tôn lên làn da trắng mịn. Lần này đến lượt Sư Tử ngẩn ngơ. Bạch Dương vẫn phồng môi trợn mắt hờn dỗi từ nãy tới giờ,  cô có phải đứa nghèo đâu, cô cũng có rất nhiều đồ đẹp ở nhà, sao cậu phải lôi cô vào đây làm gì rườm rà. Cô rút ví chuẩn bị trả tiền, Sư Tử liền giữ tay cô lại.

-Tôi sẽ thanh toán hết.

-Bỏ tay ra, tôi không cần anh trả tiền hộ.

-Coi như là món quà tôi tặng cô, vì đã đi cùng với tôi.- Nói rồi Sư tử liền gọi nhân viên đi thanh toán, Bạch Dương không nói được lời nào, đành im ỉm khoanh tay tiếp tục hờn dỗi.

-Anh nói là thăm 1 người phải không?  Thăm ai vậy? - Bạch Dương sau khi đã yên vị trên chiếc xe đỏ chói của Sư tử, cô hỏi cậu vì cô đã luôn thắc mắc từ lúc bắt đầu tới giờ. Cô cần biết là đi đâu và thăm ai, có như vậy cô mới lựa được đồ cần thiết.

-Là bà tôi.Sao vậy?- Sư tử hỏi lại.

-Hừ, không nói từ đầu, anh làm tôi lo sốt vó. Vốn dĩ không phải người yêu thật, nhưng dù gì cũng phải đường hoàng, đưa tôi đi, tôi sẽ mua 1 số thứ như đã hứa.

-Ừ.- Sư Tử đầy ngạc nhiên nhìn Cừu Bông, ra là cũng có lúc Cừu Bông của cậu (của ai cơ!!!OvO) chu toàn như vậy à.

.
.
.
.
Tại Bệnh viện Trung Ương lớn nhất tại Trung tâm thành phố.

Cả hai đi vào bệnh viện, chính vì ngoại hình của họ mà bao người phải quay mặt đưa mắt nhìn. Bạch Dương ngại muốn chết, cảm giác cứ lố sao đó, đi thăm người bệnh mà lại ăn mặc như đi hội, lý nào người ta không để ý.

-Này, tôi nghĩ chúng ta quá nổi bật rồi đó.- Bạch Dương ghé tai Sư nói nhỏ, trong khi cậu chẳng chút mảy may, coi như đó là chuyện thường.

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, đây là khu dành vip, nên rất đẹp và mát mẻ. Bên trong căn phòng, có rất nhiều người đang tụ tập, ở giữa là một người nào đó mà Sư Tử đã nói qua.

-Bà! Cháu chào bà, con chào ba mẹ, chào các bác các em.- Sư tử cúi đầu chào 1 cách lịch thiệp. Bạch Dương thấy vậy cũng cúi đầu theo.

-Ồ, tiểu Sư, cháu đến rồi à.- Bà cậu, tuy đã quá tuổi xuân nhưng lại rất đẹp, không phải đẹp theo nét dịu dàng, mà là sự sắc sảo và nghiêm nghị. Tuy nhiên vẫn đầy tình cảm và yêu thương. Bà rất quý Sư Tử, vì là đứa cháu trai đích tôn của bà, lại còn đẹp trai và lễ phép nữa.

-Cháu nghe nói bà bệnh nặng hơn, bà có sao không?- Cậu nắm tay bà, đầy dịu dàng hỏi. Bạch Dương cứ đứng im như phỗng, cô chẳng biết phải làm gì cả.

-Haha, ta thì làm sao được chứ. Đùa cháu cho vui đó, ít khi cháu về với ta. Ta phải làm vậy. Mà hơn nữa, cháu đã hứa mang về cho ta 1 đứa cháu dâu, cháu có mang về không.

-Bà thật là,... -Sư Tử thở dài 1 hơi.

-Cháu là...?- Bên cạnh, mẹ của Sư Tử Phu Nhân Trình, đang hỏi han đứa con gái đứng bên không lâu. Nếu nhớ không nhầm thì đứa nhỏ này bước vào cùng con mình.

-Dạ, cháu là Bạch Dương ạ, rất vui được gặp cô ạ.- Cừu Bông nhanh nhảu cúi đầu, cô đang căng thẳng lắm. Đứng trước bao nhiêu người, đã thế còn là phụ huynh của con Mèo Bự kia nữa.

-Ối chà, không cần cúi xuống thấp thế đâu cháu, ngẩng mặt lên đi nào.-  Mẹ sư Tử cũng tiến tới đỡ cô bé trước mặt dậy. Mới gặp lần đầu tiên mà để lại ấn tượng không vừa. Rất tốt.

-Ai đứng đằng kia? Chả nhẽ, Sư Nhi, cháu dắt cháu dâu về cho ta đấy à.- Bà Sư Tử nghiêng đầu nhìn, ánh mắt bà sắc sảo lướt trên người cô.

-Dạ... cháu chào bà. Lần đầu tiên ra mắt bà ạ. Cháu là Bạch Dương, là... bạn gái của anh Sư Tử ạ.- Nói đến đây, Cừu Bông có cảm giác như sắp cắn vào lưỡi, không ngờ đến bản thân 1 ngày nà0 đó có thể nói những lời rợn da gà như vậy." ANH SƯ TỬ!!!"

-Ồ. - Bà của Sư không ngừng quét ánh mắt dò xét trên người Bạch Dương, bình thường bà vốn đã sắc và nghiêm nghị rồi, nay lại càng sắc và đáng sợ hơn. Bởi vì bà biết thằng cháu của bà ra làm sao, tuy đáng yêu, ngoan ngoãn lịch sự trước bà thật, nhưng bản tính vốn suốt ngày lêu lổng, đến lúc lại chẳng vác được đứa nào ra hồn về. Nay thấy thằng cháu vừa có vẻ rất nghiêm túc, nên bà sẽ xem xét thật kỹ lưỡng. Cô bé mới đi vào trông có vẻ rất tinh nghịch, rất xinh xắn, nhưng lại cũng rất có nét. Là con người khôn khéo, cũng không kém phần đáng sợ.

-Haha, được lắm. Phải như vậy chứ. Cháu dâu, lại gần đây để ta nhìn kỹ hơn.- Sau 1 hồi lặng im đầy đáng sợ, bấy giờ bà già mới cười phá lên, tay vẫy vẫy Bạch Dương đến gần. Bà là người có con mắt nhìn rất chính xác, nên bà rất ưng đứa nhỏ này.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn, không thể hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra, chỉ biết người phía đối diện đang gọi tới thì đi tới mà thôi. Vừa bước đến giường bệnh, bà của Sư Tử đã nắm lấy tay cô luôn, kéo xuống ngồi cạnh bà, vuốt mái tóc dài của cô, tươi cười vui vẻ.

-Tên cháu là Bạch Dương phải không? Tên rất hay, ta chấp nhận cháu là cháu dâu  của ta. Nếu thằng nhóc này có làm gì khiến cháu buồn cứ nói với ta, ta sẽ dạy cho nó 1 trận.

-V..Vâng... thưa bà.- Bạch Dương cười đầy gượng gạo, cô xấu hổ muốn chết. Trình Sư Tử, xong trận này anh chết với tôi.

-Bà à....- Sư Tử gãi gãi đầu, cậu vừa lo nhưng cũng lại vừa rất hạnh phúc, may mắn thay bà của cậu thích cô. Trước kia khi cậu mang đứa con gái nào về cũng phải qua tay bà, và tất cả đều bị bà hất đi hết. Bà của cậu vốn rất đáng sợ, đến mẹ cậu cũng không thể so sánh được.

-Con thuộc họ nào? Cha cháu tên gì?- Bà lại tiếp tục hỏi, tay vẫn vuốt ve mái tóc dài của Bành Bạch.

-Dạ, cháu Họ Vương, cha cháu là Vương Kỳ.- Cô vừa trả lời, tay bà lão bất chợt dừng lại, cả ba mẹ của Sư Tử cũng thoáng đơ vài giây.

-Sao vậy ạ?- Sư Tử tò mò hỏi.

-Ồ, là như vậy sao?- Bố Sư Tử trầm ngâm.

-Con thực sự là con gái của Vương Kỳ?- Đến lượt mẹ Sư Tử nối tiếp.

-Vâng ạ...- Bạch Dương có chút lo lắng.

-Hay lắm, nếu đã như vậy. Ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho 2 đứa luôn. Dẫu sao 2 đứa cũng biết nhau rồi.- Bà lão tuyên bố.

Bạch Dương- Sư Tử sốc không nói lên lời, cái gì mà đính hôn?? Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?? Vốn dĩ là chỉ đóng giả để ra mắt, vậy mà lại thành đính hôn luôn, chuyện này.... Bạch Dương liếc đôi mắt nặc mùi sát khí sang Sư Tử, cái này vốn không có trong thỏa thuận. Mà Sư Tử, chỉ biết lắc đầu sợ hãi, thực ra cậu cũng đâu có biết gì, cậu không nghĩ lại rắc rối phức tạp như vậy. Giữa Cừu và Mèo Bự đầy nguy hiểm, thì bên kia, 3 con người nào đó nở nụ cười thực hài lòng và vui vẻ. Ruốc cuộc là chuyện gì đang diễn ra????
.
.
.
.
                       😜😜😜😜😜😜
Quay lại với Xử Nữ và Thiên Yết, họ dành cho nhau nụ hôn sâu, nhẹ nhàng và mới lạ. Căn phòng giờ chỉ toàn tiếng thở dốc, thực sự mà nói không nghĩ là ám muội thì không thể được.

-Xử Nữ, cô có biết cô đang thử thách sự nhẫn nại của tôi hay không?- Nhìn Xử Nữ, đến Thiên Yết cũng không qua khỏi phải thở mạnh, cô là quá mức yêu nghiệt đi, dù là bị trêu chọc thật, nhưng ai nghĩ cô lại có cái phản ứng quá mức khiến người ta khó kìm lòng như thế này. Thiên Yết không phải vô cảm, cậu cũng là con trai, và cậu cũng sẽ có cảm giác với con gái khi cậu quá gần gũi với người đó. Tuy nhiên cũng phải xem xét lại, không phải ai cậu cũng có thể có cảm giác. Để ý, trước kia chưa từng 1 đứa con gái nào dám ở gần cậu quá 2 phút, trừ phi kẻ đó phải cực kỳ ngang ngược và có bản lĩnh. Chính vì thế mà cậu ít quan tâm tới ai, ngoại trừ người nhà thì những đứa con gái bên ngoài cậu đều không bỏ vào mắt. Nhưng mà Xử Nữ, đứa con gái này từ bao giờ đã luôn thu hút sự chú ý của cậu, ngang ngược khỏi nói, lại còn rất hư.

Thấy Thiên Yết có chút lơ là, Xử Nữ ngồi bật dậy,dùng lực đẩy cậu xuống giường, nhanh tay rút thắt lưng của cậu rồi trói 2 tay của Yết vào thành giường.  Còn bản thân thì ngồi phía trên bụng cậu, cái mặt đầy thỏa mãn và đắc ý.

- Bắt được cậu rồi nhé. Tên Quỷ Hư đốn.

Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn đứa con gái trên thân, thật là, chỉ 1 phút lơ là mà cậu lại để cô trói vào như vầy đây. Nhưng cậu cũng không phản kháng, thậm chí còn thấy thú vị. Cô gái nhỏ này là muốn giở trò gì với cậu đây.

-Dám giở trò với tôi, giờ thì đến lượt tôi. Hàn Thiên Yết, cậu sẽ phải mở miệng cầu xin tôi.- Xử Nữ môi vẫn nở nụ cười thỏa mãn, đôi mắt đỏ mơ màng khẽ hip lại, ngón tay không yên vuốt dọc trên ngực cậu.

-Tôi trông chờ cô sẽ làm gì, thử khiến tôi cầu xin xem.- Yết cũng nhếch môi cười, cái nụ cười đầy thách thức.

-Là chính cậu nói đấy nhé. Đừng có mà hối hận đấy.- Nói rồi, Xử Nữ vừa ghé mặt xuống thật sát mặt cậu, tay miết trên lồng ngực săn chắc của Yết. Ai mà ngờ tên Băng trôi này lại có cơ thể tuyệt đến thế.

RẦM!

-Này Xử Nữ, Cự Giải với Thiên Bình mới làm món bánh này ngon lắm nè, xuống ăn đi.- Chả đâu xa lạ cái giọng oang oang của Nhân Mã. Không thèm gọi cửa mà phá cửa luôn, đó chính là cái chất riêng của con Ngựa này. Mà cũng bởi vì cửa không khóa, nên cô mở cửa phi vào luôn. Nhưng vừa mở ra, Nhân Mã đã đứng hình trước hoàn cảnh hiện tại. Từ ngây ngốc ngạc nhiên đến tía tai mặt có lửa. Thực Xấu hổ muốn chết.

Xử Nữ cùng Thiên Yết đưa mắt ra nhìn, ồ, không khóa cửa lỡ để Ngựa Ngố thấy mất rồi. Vốn định chơi đùa 1 chút, nhưng như thế này thì....

-À, Mã Mã hả?- Xử Nữ vẫn ngồi trên người Yết, quay sang hỏi han đứa đã hùng hồn hành động trước lời nói.

-À... ờ.... xin lỗi, tui.... tui đến không đúng lúc hơ... tui xuống trước, 2... 2 người cứ tự nhiên ha....- Ngựa Ngố tay chân run lẩy bẩy, cơ mặt cứng ngắc. Muốn độn thổ luôn. Cảm giác cả người nóng bừng, bộ não không ngừng gào thét. Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên, và cũng từ sự việc này mà không bao giờ Nhân Mã dám hùng hồn hành động mà không thèm nghĩ nữa. Kể ra, đây cũng là cái hay.

Mã đã đi xuống rồi, Xử Nữ vẫn ngơ ra đó. Cô lại gây họa nữa rồi, chắc Nhân Mã sốc lắm, Mã cũng vốn ngây ngô mà. Hôn cũng là quá rồi, nhưng lần này còn được chiêm ngưỡng tư thế CỰC- KỲ- HIỂU- LẦM này nữa.  Haizzz, lỡ rồi đành kệ thôi.

-Xử Nữ.

-Hm?- Xử Nữ quay xuống nhìn, từ bao giờ mà cái con người phía dưới cô đã cởi được dây trói rồi, cô nhớ rõ là cô thắt chặc lắm kia mà.

-Còn muốn làm điều cô vừa nói nữa không?- Yết đưa tay đặt lên eo cô kéo xuống, mặt cậu sát mặt cô, cậu khẽ nhếch khóe môi, nụ cười đậm.

-Thôi đi, tôi sẽ xử lý anh sau. Chán rồi.- Cô đặt ngón trỏ lên môi cậu, đẩy ra.

-Được rồi.- Yết khẽ nhắm mắt, cậu cắn nhẹ ngón tay của Xử Nữ. Bất ngờ khiến cô giật bắn, xấu xa rõ xấu xa, trước kia tên này đâu có như thế nhỉ.

Xử Nữ vì vật lộn mệt với Yết thì lại lăn ra ngủ, Yết đeo lại kính, tiếp tục công việc dang dở. Chốc chốc, cậu lại không tự chủ mà mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.






















































































                  TO BE CONTINUED :3
Hãy cho Au biết cảm nhận của độc giả? Và cho Au động để Au tiếp tục? Thêm nữa là đã mặn hơn 1 chút rồi đó :))) mặn nữa mất vui, để lần sau tiếp tục :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro