[Chap38]
Bảo Bình vừa đến phòng Thiên yết thì cũng là lúc Xử Nữ từ trong phòng Yết đi ra, tay cô dụi dụi mắt, nhìn như vậy cậu cũng biết ngay là cô lại đi ngủ bụi. Và thế là trên mặt bạn Bảo xuất hiện nguyên 1 mảng màu đen như đít nồi cháy, đủ biết là tâm trạng cậu tệ cỡ nào.
-VŨ XỬ NỮ!!
Xử nữ giật mình ngơ ngác nhìn cái bản mặt đen như hắc ín trước mắt, cảm giác tệ rồi đây. Cô ngủ quên béng mất.
-À.. haha.... Tiểu Bảo à... chị kiếm được đồ rồi nè.- Xử đánh trống lảng, tiện tay túm luôn vật bên cạnh mà không để ý là thứ gì..
Bảo Bình nghệt mặt, sắc mặt biến đổi ngày 1 tệ hơn, tay cậu nắm chặt thành quyền. Thực ra thứ mà Xử Nữ kéo chính là cánh tay Thiên Yết, mà tội Yết, anh ấy có biết cái mô tê gì đâu. Vừa đuổi được con sâu lười thì lại bị nó hóa đỉa đu lấy khiến cậu phải bất ngờ.
Gạt tay ra khỏi tay Xử Nữ, Yết để lại 1 câu rồi lạnh nhạt bỏ xuống lầu.
-Tôi không phải đồ của cô.
Xử đứng trân 1 chỗ, vẻ mặt hối lỗi nhìn Bảo Bình sát khí đùng đùng. Ôi xem ra lần này cô tránh không nổi bão giông rồi. Cũng may Thiên Bình với Cự Giải đến, giúp cô giải vây chạy khỏi cục lửa to đùng kia. Bảo Bình khẽ thở dài, Xử Nữ a Xử Nữ, lúc nào cũng trẻ con như vậy.
.....
Tất cả mọi người khai tiệc ăn uống rất náo nhiệt và vui vẻ, hát hò lôi nhau chơi trò chơi các kiểu. Tiệc tàn, mọi người ra về. Duy chỉ có Kim Ngưu là không chịu ra khỏi phòng, cứ nịt luôn trong đó, gọi ra không chịu ra. Còn khóa trái cửa. Song Ngư cùng các sao lo lắng lắm, thay phiên nhau nên khuyên rồi mang đồ lên nhưng con bé vẫn chả quan tâm. Và cuối cùng đành cất đồ ăn để dành lại.
Đêm tầm 11 giưỡi đêm, các sao do uống say lên đi ngủ hết, bụng Kim Ngưu cũng réo ầm ầm. Đói, cô mò xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng 1 sự việc kỳ lạ đang diễn ra tại đây. Vừa mới bước tới cửa bếp, Ngưu đã nghe tiếng cạch cạch trong bếp. Vì trời tối, lại chưa kịp bật đèn, hơn nữa cô vốn nhát nên tự nhiên thấy rùng rợn. Đang định tiến thêm bước nữa, cô bỗng nghe thấy tiếng ken két chói tai như 1 vật gì đó đang cứa vào tấm kính. Tiếp đó là tiếng thở gấp nom có vẻ đau đớn. Chân Kim Ngưu bỗng chốc trở nên cứng ngắc, cô cố lết thêm 1 chút nữa, tay vớ tạm thứ gì đó làm vũ khí. Không lẽ là ăn trộm?? Tất cả mọi người đều ngủ say rồi làm gì còn ai được chứ?? Họ uống rượu đến say mèm còn gì.
Đánh bạo nhón chân , cô nheo mắt nhìn vật thể đang loay hoay dưới gầm bàn. Tim cô đập thình thịch, sợ muốn lòi tim ra ngoài nhưng biết làm sao đây? Trộm cô phát hiện ra nhất định phải bắt, mặc dù rất nguy hiểm nhưng không thể để mọi người trong KTX phải lo sợ được. Thấy chưa, việc làm thầm lặng, cô cao cả tốt bụng thế cơ mà( Vâng, cứ tự sướng đi chị. Coi chừng nó bam cho phát nghẻo tại chỗ hết vai diễn luôn đấy =v=~)
-Ai! LÀ AI??- Kim Ngưu lớn giọng, cả thân mình đề phòng, tay giơ vật thể có thể cho là vũ khí trong tay lên hòng tự vệ.
Vật thể kia khi nghe tiếng Kim Ngưu liền giận mình, quay khuôn mặt lại nhìn lên, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Đống bát đĩa cũng theo đó mà đổ xuống loảng xoảng. Ngay tại đây, chính giây phút này, tim Ngưu cô dường như đã ngừng đập, cô đã thấy Quỷ. 1 con Quỷ đáng sợ với đôi mắt đỏ lừ quắc sáng. Vì đói kết hợp với sợ khiến cô ngã gục, chân tay mềm nhũn, mặt tái mét, không còn hơi sức để mà hét nữa. Hoảng sợ hơn là khi cô thấy con Quỷ trước mắt kia đang tiến về phía cô, nụ cười Ma dị với đôi mắt đỏ lòm như máu. Đôi tay nó giơ lên hướng về phía cô, loáng thoáng trong sự mờ ảo cô cóc thể thấy được những ngón tay dài sắc bén lóe lên như lưỡi dao. Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, Kim Ngưu lùi như điên về sau, miệng mếu máo..
-Không!! Tránh xa tôi ra!! Tránh xa tôi ra!!
Lùi mãi cũng phải có điểm dừng, lưng Kim Ngưu đụng tường không lối thoát, mà con Quỷ kia tiến đến ngày càng gần hơn. Không lẽ đây là ngày cô phải bỏ mạng sao?? Cô không can tâm.
Tạch!
Ánh đèn điện được bật lên, thắp sáng mọi ngõ ngách căn phòng bếp. Xử nữ nhìn Kim Ngưu đang nhắm tịt mắt với ánh mắt lạnh lùng nhưng rất nhanh chóng ánh mắt đó được thu hồi, thay vào đó là biểu cảm thường ngày.
- Em đang làm gì vậy?? Không sao chứ??
Nghe tiếng Xử, nGưu mới chịu hé mắt mở ra. Xử Nữ, chị ấy xuống từ lúc nào. Nước mắt tèm nhem, Ngưu sợ sệt liếc nhìn xung quanh. Ôi cái số đời khốn nạn của cô, sợ gì không sợ đặc biệt lại sợ Ma Quỷ. Đưa tay bám chặt lấy Xử Nữ không buông, cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh cảnh giác. Cô đã không biêT rằng, người bên cạnh cô đích thực chính là con Quỷ đó.
- Chị..... chị có thấy không?? Có quỷ?..
- Quỷ gì chứ?? Chị có thấy gì đâu?? Em ngủ mớ hả??- Xử khẽ cười.
-Không.. rõ ràng em có thấy. Con quỷ với đôi mắt đỏ chói cùng móng tay dài sắc nhọn.
-Em chắc bị nhầm lẫn, lấy đâu ra Quỷ chứ, mà em xuống ăn đêm hả??- Xử Nữ hỏi, cô lục tủ lạnh lấy ra 2 cái bánh vị dâu.
-Có... lẽ nhầm thật. Đầu óc dạo này có vấn đề quá.- Kim Ngưu đón nhận chiếc bánh, tuy Xử đã nói không phải nhưng vẫn khiến Ngưu phải để tâm. Tất cả sự việc xảy ra vốn nhìn rất chân thật, không giả chút nào.
2 chị em Xử Ngưu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không 1 ai có thể biết, rằng ngay sau lưng của Xử, 1 con Quỷ đã hiện ra từ vết ấn dần lấn chiếm ăn mòn người con gái mang tên Xử Nữ.
__________ Nhảm =_=________________
Ta thay Nam [Mizu]
Xử Nữ cùng Kim Ngưu vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn no, nàng Ngưu ôm cái bụng to phềnh ngả ra ghế. Chả là ăn mỗi cái bánh thôi là vẫn còn đói, thế là Xử lại lôi đống đồ ăn đã cất nấu nóng lại cho cô ăn. Chao ôi, có đói vàng mắt ăn mới biết ngon, mà tự nhiên đêm nay cô thấy bữa ăn ngon thấy lạ, chắc là do đói hoặc cũng là do cô bỏ bữa quá nhiều.
-Chị đi rửa bát, em cũng nên đứng dậy đi lại đi, đừng ngủ ngay, béo bụng đó.- Xử Nữ vừa nhắc nhở, vừa nệ khệ bê khay bát mà 2 chị em bày ra đi rửa.
-Em cũng rửa nữa!- Kim Ngưu đứng vọt dậy khỏi ghế, lon ton lăng xăng chạy lại phía Xử.
-Em biết rửa không đấy?- Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô bé trước mặt, Xử hỏi đùa.
-huh, chị nghi ngờ em sao? Em vốn là con của chủ nhà hàng mà, lí nào lại không rửa được? Em đâu phải tiểu thư. Cứ ăn rồi làm biếng.- Kim Ngưu xắn tay áo, tháo vát thuần thục lấy đồ để rửa.
-Eh~ Được, vậy 2 chị em mình rửa. Chị rửa em tráng lại bát. Ok.
-Ok 👌
Tiếng nước xối xả, tiếng chén đĩa va vào nhau lách cách,2 con người tập trung vào công việc, nhưng vì quá im ắng, nên Xử Nữ đã cất tiếng trước, mà câu hỏi của Xử khiến Tiểu Ngưu Ngưu suýt nữa thì đánh bể cái đĩa
-Em thích Tiểu Bảo Bảo nhà chị đúng không?
Kim Ngưu đình chỉ mọi động tác, đôi tay đỡ lấy chiếc đĩa kia đứng bất động.
-Sao vậy? Nói trúng tim đen nên là đúc tượng luôn hả?- Xử Nữ cười châm chọc, coi kìa, 2 cái má đã ửng lên hết cả rồi.
-Làm.. làm gì có chuyện đó! Em làm sao mà thích cái tên mặt than, tính cách quái gở ấy cho được. Cái tên xấu xa đó...- Đang mạnh mồm nói thì cô chợt ngưng lại, thấy mình hình như đã quá lời, xem kìa, Xử Nữ- chị gái của anh ta đang đứng bên cạnh cô. Cô nói thế cũng khác nào cô đang nói xấu cả Xử Nữ. Tỏ vẻ mặt hối lỗi, cô không dám nhìn thẳng mà chỉ khẽ liếc nhìn biểu cảm của người đứng bên, cứ tưởng rằng Xử sẽ giận, nhưng không, ngược lại cô còn đang chống tay ôm bụng cười khằng khặc, ây chà, phải nói là 2 chị em nhà này giống nhau ghê, quái dị khó hiểu như nhau.
-Haha, em trai tôi cũng có ngày này. Nhưng Tiểu Ngưu à.
-...
-Chị mong em sẽ ở bên cạnh Tiểu Bảo. Tuy rằng thằng bé có chút vô tâm, nhưng thực ra nó rất tình cảm, và chỉ bởi vì thằng bé từ nhỏ đã chỉ có chị. Vì vậy, em hãy ở bên cạnh nó nhé. Cứ coi như đây là ước nguyện của chị.- Xử Nữ trầm mặc, trên môi thoáng qua 1 nụ cười buồn.
-Ước nguyện..... chị nói vậy là sao?- Kim Ngưu ánh mắt nghi hoặc, Xử Nữ không lẽ có chuyện gì? Nghe cứ như sẽ phải đi đâu xa lắm không gặp lại ấy..
- Ừm, chị lo xa ấy mà! Rồi chị cũng sẽ có người mình yêu, không lẽ giờ để cậu em trai yêu quý của chị ế chỏng gọng không ai lấy sao?- Xử cười hô hố, tay vỗ vỗ vào lưng đứa mặt ngố như con sâu bên cạnh.
-Ow! Vẫn còn những người khác mà.... tại sao.. lại là em...!- Kim Ngưu đôi mắt trùng xuống, giọng ngập ngừng, cô đã định từ bỏ, vậy mà tại sao Xử Nữ lại nhờ đến cô... thực sự cô rất sợ cũng rất đau đớn. Bảo Bình sẽ phũ phàng gạt bỏ tình cảm của cô, nhưng....
-Haha, em thích thằng bé mà! Chỉ có em mới chịu được thằng bé chứ không phải ai khác!- Xử mạnh tay đập bôm bốp vào người Kim Ngưu, đau đến cỡ cô không chịu được phải nhảy dựng người lên.
-Và thằng bé chắc chắn cũng có tình cảm với em, chỉ là nó quá cứng đầu và không thể tin vào ai. Chị tin rằng em sẽ làm được, sẽ là người sát cánh bên cạnh thằng bé. Tất cả... nhờ em. Giờ thì xong rồi, em lên tầng đi ngủ đi....!- Xử nói xong thì xoay lưng đẩy cô gái sẽ là em dâu sau này của cô đi, Kim Ngưu tiêu hóa từng lời Xử Nữ truyền đạt. Vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.Thật là, thật là khó từ chối khi nghe những lời nói đầy chân thành với khuôn mặt buồn mãnh liệt như vậy.
Nhìn bóng cô gái nhỏ Kim ngưu khuất sau chiếc cầu thang lên lầu, Xử Nữ đứng trôn chân cạnh góc nhà bếp 1 hồi lâu. Khuôn mặt gục xuống cùng với những giọt mồ hồi thi nhau chảy. Đôi tay ôm lấy bả vai bấm thật chặt, đến nỗi móng tay cắm sâu vào da khiến làn da trắng như sứ ấy bật máu. Cả người Xử Nữ run rẩy, đôi chân cũng không trụ vững mà trượt xuống... Đau.. cái cảm giác đau đớn buốt đến tận tủy. Và máu cũng không ngừng tuôn ra từ bả vai bên phải, nơi có 1 thứ vô nhân tính trú ngụ. Mấy phút trước con quỷ ấy đã nuốt lấy cô khi cô mất cảnh giác và suýt chút nữa cô đã định sát hại người vô tội bằng đôi tay khát máu ấy. Cô đã cố gắng áp chế nó, nhưng giờ sức của cô đang dần yếu đi, cảm giác đau tận ruột gan, buốt tận tủy khiến cô nhiều lần gục ngã. Nhưng nếu cô gục ngã. Chính đôi bàn tay này của cô sẽ hại chết những người mà cô yêu thương. Cô không muốn như vậy.
-Ư...ha..ha... thật nực cười làm sao....Uw... có lẽ, mình nên sớm rời khỏi nơi này...!- Xử tắt điện, Chật vật lê từng bước chân khó khăn, cô men bám vào tường để đi, cố gắng giữ chặt lấy cánh tay để máu không nhỏ xuống, cô đi, nhưng là không về phòng mà cứ bước đi 1 cách vô hồn, chẳng thể biết cô đi đâu, chỉ biết rằng cô hòa lẫn vào bóng tối, dáng hình cô độc, ta cảm giác như, thấy được hình bóng của thứ gì đó âm u đang bủa vây, cười giỡn rằng nó đã chiến thắng.
.........
Lại 1 buổi sáng bình thường như ngày nào, lại với cái hét om sòm quen thuộc của bạn Mã khi gọi những con sâu lười kia dậy. Mùi thơm nồng nàn của thức ăn mà 2 vợ chồng nhà Bình Giải nấu. Những tiếng chọc ngoáy chua ngoa chửi bới nhau không ngừng. Trái ngược với sự âm u đáng sợ không bóng người vào buổi tối thì là sự ầm ĩ của những con người trong KTX.
-Đậu xanh nhà thằng Song Tử! Chính mi làm hỏng cái nhà tăm ta làm 1 tuần gần chết đúng không!!- Bạch Dương gầm như Khủng Long, tức giận quăng phăng cái ngôi nhà bị mất nóc vào bản mặt sáng lạn đẹp không kém cạnh Nam thần của Song.
-Ê Bà Bạch!! Bà có bằng chứng nói là tui làm không mà đã đổ tội cho tui!- Song Tử xoa mặt, uất ức cãi lại.
-Bà Đếch biết!! Thằng Sư nó bảo mày phá của Bà!- Cừu Bông nhà ta gào như điên, nàng ta sắp mất bình tĩnh rồi :)))
-Không phải Tiểu Song làm, là thằng Sư Mông Bòng nhà bà thì có ấy! Chính mắt tui thấy này!- Nhân Mã cong môi bênh người tình, 1 mực kiên quyết là lỗi của thằng nào kia.
- Cái gì!! Lỗi 1 mình tôi sao! Là thằng Song! Không kể có cả phần bà nữa đấy bà Mã ạ!- Sư tử lôi hết phạm nhân ra kể! Và ôi thôi rồi, cơn thịnh nộ của bạn Bạch đã lên đến đỉnh điểm, kết quả các bạn nhận được là ăn mấy đòn chổi, bị bắt làm lại cho bằng được nhà tăm cho bạn ấy mới thôi.
-Uhuhu! Song Ngư ơi cứu tui! Keo dính hết vô tay rồi!- Nhân Mã khóc í ới, mặt mếu máo gọi con bạn thân nhưng cái mà cô nàng nhận được chính là cái điệu cười thản nhiên ta đây đếch biết cùng câu nói phũ phàng.
-Cho chừa cái tội nghịch ngu! Đáng đời!- Rồi phuỗi mông đi thẳng.
-Aaa! Đồ Cá xấu xa!! Vô tình không khá nào Ma kết luôn rồi! 2 đứa bây hợp đấy! Ở với nhau luôn đi!- Ngựa rống om sòm, kết quả lại bị bà Cá phi Dép giữa đầu đầy đau đớn.
-Nói linh tinh gì đấy hả con Ngựa điên kia!!- Song Ngư mặt đỏ phừng phừng.
-Tôi thấy cũng đúng mà! Phải không Ma kết đại nhân?- Thiên Bình đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhìn Ma kết đang ung dung đọc sách cười đếu .
Dê biển không nói gì, mắt vẫn dán vào quyển sách. Thiên Bình cũng bỏ đi luôn, anh cũng khá hiểu cha này rồi. Ngoài thì ít nói thế thôi, chứ cái mặt cũng có cái biểu hiện thoáng qua kia kìa, đấy đấy, cái môi cười khẽ nhếch kín đáo ấy.
-Đúng cái Beep nhà Thiên Bình thối tha! Giải nhi em nên dạy lại chồng!- Song Ngư mặt đỏ gay dãy đành đạch.
-Em thấy anh Thiên Bình nói đúng!- Cự giải tay cầm đũa quay lại nói, nhìn nhỏ kìa, cười tít cả mắt. Đã thế còn cái điệu thì thầm nói xấu to nhỏ của Cán Cân nữa. Song Ngư hận không thể bóp chết 2 con người kia.
-Thức ăn thơm quá! Quyến rũ chết người ta rồi.-Kim Ngưu trên lầu đi xuống, vẻ mặt cô hôm nay tươi tắn hơn.
-Ngủ ngon chứ?- Bạch Dương quan tâm.
-Vâng. Rất tốt.
-Hôm qua bọn tớ có để phần, cậu đã xuống ăn rồi chứ?- Cự Giải hỏi.
-Ừm! Cả chị Xử Nữ nữa.- Kim Ngưu gật đầu.
-Bà Xử vậy mà cũng tham ăn ghê ta~ Song Ngư nhân cơ hội không có ai đó ở đây liền nói xấu.
-Tui nghe thấy đó nha!- Từ bao giờ Xử Nữ đã đứng ngay sau lưng Song Ngư, miệng nàng cười rất tươi, đáng yêu vô cùng, nhưng ai cũng có thể thấy được cái nụ cười như thiên thần ấy có lực sát thương lớn như thế nào. Cả 1 bầu trời dao găm luôn.
-Óa... á... hết hồn, Xử Nhi bà đến từ lúc nào vậy?? Không chút tiếng động luôn. Rụng tim người ta rồi.- Cá vuốt vuốt ngực thở phào.
-Đến nhặt tim kìa!- Thiên yết cũng đã xuống, cậu đứng cạnh Ma kết, khẽ húych vai.
-Có bao giờ rơi đâu? Vốn dĩ đã nằm trong tay tôi.- Ma Kết khẽ nhếch môi, Yết cười khẩy vỗ vỗ vai thằng bạn.
-Bảo Bình xuống rồi! Ăn thôi!- Nhân mã vừa thấy Bảo bình liền nhảy vào dòa tay định bốc thì bị Cự giải cầm đũa tát vào tay cái "Tét"
-A UI! Giải Nhi à, chị đói quá à. Cho chị ăn đi!- Nhân Mã mè nheo.
-Con gái con lứa, có người yêu rồi mà vẫn tùy tiện như vậy.. - thiên Bình chẹp miệng lắc lắc đầu.
- thì làm sao! Không ăn đói chết, tùy tiện hay không tùy tiện vứt sang 1 bên đi!- Ngựa rống lên, nhân lúc Cự Giải lơ là liền ăn vụng 1 miếng trứng.
-MÃ Mã xấu xa! Bẩn quá! Chị chưa rửa tay!- Cua trừng mắt nhìn Ngựa đang phè phỡn, vẻ mặt thỏa mãn nhai nhai miếng trứng mới chôm được, muốn tức điên luôn. Thế là lại 1 cuộc rượt đuổi bắt đầu. Thành công làm cả KTX náo nháo 1 phen. Và vì cứ đuổi nhau như thế này, Au nghĩ rằng nên cho hết lũ tâm thần này đi thi marathon, chắc chắn sẽ giành vinh quang, đoạt giải đặc của đặc biệt .
_____________ CòN TiẾp____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro