Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap36]

Bảo Bình khẽ mở đôi mắt nặng trịch, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cậu hơi chói, cậu phải chớp chớp 1 hồi mới có thể thích nghi với ánh sáng này. Đưa mắt nhìn xung quanh, là 1 màu trắng xóa của phòng bệnh, căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó chịu. Trên tay cậu là loằng ngoằng những dây tiêm truyền nước.

Cạch!

Tiếng cửa phòng bật mở khiến Bảo Bình phải chú ý, Kim Ngưu từ ngoài đi vào. Trên tay còn cầm theo 1 bó hoa. Nhìn thấy Bảo Bình đã tỉnh, Kim Ngưu tim đánh thịch 1 cái. Cô đứng bần thần, rồi cảm giác rất vui. Cô vội chạy đến bên Bảo Bình, nhìn chằm chằm vào cậu. Bảo Bình không nói gì cậu vẫn ngồi im. Rồi như 1 hồi như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cậu tái lại, cậu đưa 2 tay bíu lấy 2 vai Kim Ngưu, nắm chặt đến nỗi khiến cô đau đớn.

-Tôi đã ở đây bao lâu rồi??

-Đau....- Kim Ngưu nhăn mặt.

-NÓI!- Bảo Bình mắt long sòng sọc, không bình tĩnh được mà hét lên.

-3... 3 ngày...

Bảo Bình đẩy Kim Ngưu sang 1 bên, tay rút đám dây dợ lằng nhằng kia khiến tay cậu bật máu. Cậu chạy, nhưng lại đụng trúng vết thương, cậu khụy xuống tay ôm lấy bụng.

-Chờ đã! Anh định đi đâu chứ?? Vết thương của anh sẽ lại rách ra và nghiêm trọng đó.- Kim Ngưu vội chạy lại đỡ Bảo Bình nhưng bị cậu hất ra. Dường như trong mắt và tai cậu không còn nhìn hay nghe thấy cô nữa.

-Tránh ra!!

-Dừng lại! Anh không thể làm thế!!!

Các sao rôm rả nói chuyện trên hành lang, nghe tiếng gào thét cãi cọ của Kim Ngưu liền vội vã kéo nhau vào. Cảnh tượng trước mắt của họ là Kim Ngưu đang cố gắng ghì chặt lấy cổ Bảo Bình, và 2 người họ thì vật lộn dưới đất.

-Này! 2 người đang làm trò gì vậy??- Song Ngư nhăn mặt nhìn 2 con người đang bày trò kia.

-Đứng đó làm gì!! Không thấy em đang cố giữ anh ta lại hả?? Anh ấy định đi đâu đó!!- Kim Ngưu hét lên.

Nghe vậy, các sao nam vội chạy đến giữ chặt lấy Bảo Bình. Mấy sao nữ thì đi gọi bác sĩ. Bảo Bình giãy giụa không thôi.

-Thả tay ra!!- Bảo Bình gầm gừ.

-Mày điên à! Vết thương vẫn chưa lành?? Mày tính tìm đường chết à?? - Thiên Bình giọng trách móc.

-Không cần!! Thả ra!! Tiểu Xử!! Thả tay ra!!- Bảo Bình như bỏ ngoài tai mọi lời khuyên , cậu chỉ biết nhìn chằm chằm ra cánh cửa mà cứ lao về đó.

Bác sĩ đã vào, họ tiêm cho Bảo Bình 1 liều thuốc an thần, do thuốc có tác dụng mạnh nên cậu ngất ngay đi sau đó. Các sao đỡ cậu lên giường, sau đó thì lũ lượt bị bác sĩ đuổi ra ngoài.

-Cậu ta kích động như vậy.....!- Sư tử đôi mắt nhìn vào cánh cửa, vẻ đăm chiêu.

-Vết thương cậu ta hình như hở ra rồi!- Song Tử nhìn vào tay, trên tay cậu là vệt máu khá lớn.

-Tớ thấy cậu ta gào tên Xử Nữ.- Nhân Mã xoa xoa cằm.

-Vậy có nghĩa là Xử Nữ cũng xảy ra chuyện!- Song Ngư thốt lên.

-Không tìm thấy cô ta sao?- Ma Kết hỏi.

-Không thấy, dù tìm mọi ngóc ngách.- Thiên Yết nhàn nhạt trả lời.

-Để 1 lát nữa Bảo Bình tỉnh, chúng ta sẽ tra hỏi cậu ta xem.- Song Tử khẽ nói.

Kim Ngưu ngồi bần thần không hé 1 lời. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay loang máu. Giờ đây, trong Kim Ngưu cô thấy buồn lắm, lại rất đau. Cảm giác trái tim đau thắt lại khi người con trai kia trong mắt cô không là gì cả. Cự Giải lo lắng ngồi bên, lo lắng nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ biết rút khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên đôi bàn tay lạnh ngắt ấy

_Phía Xử Nữ_
Xử Nữ đã tỉnh dậy từ lâu. Giờ cô đang ngồi ăn bữa sáng. Trên người cô là la liệt những dải băng quấn quanh. Chúng còn hơi loang loang đỏ. Xử Nữ ngồi im lặng,1 tay cầm chiếc dĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn, 1 tay chống cằm. Mắt dán chặt vào đĩa thịt bít tết.

-Này Xử Nhi! Nếu em còn nghịch mà không ăn thức ăn sẽ nguội lạnh đấy.- Lena tay chống hông, đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy tình thương nhìn Xử Nữ.

-Em không muốn ăn.- Xử hạ dĩa xuống, khẽ nói.

Lena thở dài nhìn Xử Nữ, cô kéo ghế, ngồi đối diện Xử.

-Nếu Tiểu Bảo mà biết em không chịu ăn thế này, chắc cậu nhóc sẽ tức điên lên mất.

Xử khẽ cười.

-Đúng thật mà nhỉ.

-Vậy là em vứt thằng bé cho bọn nhóc cùng lớp hả??- Coby từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm ly coffee nghi ngút khói thơm ngào ngạt.

-Vâng.

- Thật là... vậy cũng đỡ lo, thằng bé khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ ráo riết tìm em cho xem, mặc vết thương luôn đấy. Anh sẽ liên lạc cho thằng bé.- Coby nói, còn không quên nhấp 1 ngụm coffee.

-Mà e cũng liều quá đấy Tiểu Xử, em biết tình hình của em mà phải không?? Em có thể mất mạng nếu cứ làm như thế.- Lena trách.

-Em biết... nhưng đừng nói với Tiểu Bảo, về tình hình của em...- Xử nhìn Lena và Coby với ánh mắt van nài, khẩn khiết. Coby khó xử, Lena mặt nhăn nhúm, tức giận muốn nói nhưng lại cố đè nén lại, cô giật phăng ly Coffee của Coby uống 1 hơi!

-Đệch!! Đắng quá vậy!!- Lena gào lên, cô còn phụ họa lấy chân sút Coby làm cậu đau muốn thét lên.

-LENA!! SAO EM ĐÁ ANH!!

-ANH ĐI CHẾT ĐI!!

Lena bỏ đi, Coby vội đuổi theo, căn phòng lại trở về với không gian im lặng. Xử Nữ buông tiếng thở dài, rồi nhìn ra phía cửa sổ. Nơi ánh sáng chan hòa, tiếng chim lảnh lót kêu vang. Và sự nhộn nhịp của giai điệu thành phố.

Lại 1 lần nữa Bảo Bình tỉnh dậy, cậu lại định chạy đi nữa nhưng lần này có các sao tề tựu đông đủ canh giữ nên cậu không đi đâu được. Đành phải ngồi im nhưng lòng bồn chồn không yên.

-Này, ruốc cuộc là hôm đó cậu bị sao vậy?? Rõ ràng là hôm ấy đưa Xử Nữ về, vậy mà giờ lại bị thương bê bết. - Nhân Mã gặng hỏi.

- Không phải việc của các người!- Bảo Bình lạnh giọng, trong lời nói không có chút tình cảm.

- Nói vậy là sao hả?? Tụi tôi lo cho cậu nên mới hỏi, chả phải chúng ta là bạn bè sao?? - Song Ngư tức giận bởi thái độ của Bảo Bình, cô gắt lên.

Bảo Bình hơi dao động khi nghe từ bạn bè, nhưng sự dao động đó nhanh chóng mất đi. Cậu vẫn với thái độ lạnh lùng.

-Không cần! Tránh ra! Tôi phải đi tìm Xử Nữ!- Bảo Bình mắt đen xì.

-Tôi sẽ tìm cô ấy, giờ thì nói đi, nếu không đừng bao giờ mong được gặp mặt.- Thiên yết nói, giọng lạnh tanh không kém.

Bảo Bình nhìn Thiên Yết, cậu nhếch môi cười khẩy.

- Làm như tôi là kẻ dễ nghe lời sao??

- Này Bảo Bình!! Mày đừng có quá như thế chứ?? Mày không cần giúp cũng được, nhưng ít ra cũng nên cảm ơn Kim Ngưu. Con bé vật vã với mày suốt rồi đấy.- Sư Tử khó chịu

-Phải, mấy bữa nay cậu bất tỉnh toàn là con bé chăm sóc cậu.- Bạch Dương khoanh tay, lưng dựa vào tường.

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, cô đứng yên 1 góc, đôi mắt hơi trùng xuống. Bảo Bình cảm thấy ghét dáng vẻ bây giờ của cô, im lặng và đơn độc 1 mình. Vẻ năng động, ngang nghạnh có chút kiêu ngạo hợp với cô hơn. Dường như cậu có chút quan tâm với Kim Ngưu, nhưng cậu lại rất mực phủ nhận nó.

-Cảm ơn.- Lời nói bay ra từ miệng Bảo Bình khiến các sao bất ngờ. Còn tưởng cậu ta mặt lạnh nữa chứ. Kim ngưu có chút bối rối, cô hơi lúng túng.

-Không.... không có gì..- Kim Ngưu lòng như muốn gào thét, không hiểu nổi sao cô lại cư xử xấu hổ như vậy chứ.

XOẠCH

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, 1 vị thanh niên cùng 1 thiếu nữ bước vào. Các sao ngạc nhiên ngơ ngác nhìn, Bảo Bình nhận ra đó là ai nhưng cũng có chút bất ngờ.

-Chào, đông đủ quá nhỉ??- Lena hiên ngang bước vào, cô tháo chiếc kính đen sì, miệng cô nở 1 nụ cười ma mị, đẹp và đầy sức cuốn hút. Coby bỏ chiếc mũ đội đầu xuống, khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Các sao cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Mãi 1 hồi đến khi Ma kết lên tiếng mới định thần lại được.

-2 người là ai??

-Chúng ta là người nhà của thằng nhóc kia. Đến thăm bệnh thằng quỷ đó.- Lena cười, cô hất mặt về phía Bảo Bình.

-2 người... là người nhà của cậu ta!- Thiên yết ánh mắt nghi ngờ.

-Ái chà! Thằng nhóc này sắc sảo quá nhỉ...- Lena không trả lời mà còn nhéo má Thiên Yết.

-Được rồi, nếu mấy đứa không tin có thể hỏi thằng nhóc kia.- Coby cười dịu dàng.

- Tiểu Xử... 2 người tìm thấy chị ấy rồi chứ??- Mặt Bảo Bình nhíu lại.

-Chậc... thấy rồi, nhưng mà...- Lena gãi gãi đầu, rồi cô trừng mắt nhìn Bảo Bình đến đánh sợ, sát khí cô nổi đùng đùng, thậm chí còn vượt mặt Thiên Yết.

BỐP!!

-AU!!

Lena mạnh tay giáng xuống đầu Bảo Bình không thương tiếc. Cậu không kịp trở tay đỡ nên lãnh trọn cú đó. Các sao cùng Coby trợn mắt nhìn. Coby tuy biết Lena thế nào cũng nổi giận nhưng thế này thì hơi quá rồi. Các sao thì vã mồ hôi hột, không loại trừ Yết và Kết cũng phải rùng mình. Nhưng mà cũng có cái hay của nó. Đó chính là họ được nghe tiếng kêu của Bảo Bình, cái thằng thường ngày mặt không chút cảm xúc, cứ nhơn nhơn mà giờ lại phải kêu đau, tiếng "Au" đó tuy đau thật nhưng mà đáng yêu quá trời quá đất í (t/g: =_= con lạy các thánh).

-CÁI THẰNG NGỐC NÀY!! SAO MÀ LIỀU LĨNH THẾ HẢ?? NHÓC MUỐN NGẮM GÀ LUỘC À?? KHÔNG CHỊU NGHE LỜI GÌ HẾT!! CÓ BIẾT.... BLA...BLA.....BLAP..BLAP...BLO....- Lena mắng xối xả không ngừng, Bảo Bình ôm đầu chịu trận, đúng là hoàn cảnh éo le, khóc không ra nước mắt mà.

-Nếu là người nhà của anh ấy, tại sao bây giờ 2 người mới đến??- Kim Ngưu mông lung hỏi, dường như đó là điều cô muốn biết nhất, trong câu hỏi đặt ra có sự trách móc trong đó. Lena im lặng, Coby cũng im lặng, tất cả mọi không gian đều im lặng. Thật khó để có lời giải thích thỏa đáng.

- Là họ bận đi công tác! Và giờ họ mới biết Tiểu Bảo nằm tại bệnh viện này.- Xử Nữ từ ngoài bước vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tất nhiên là cô đã cải trang để mọi người không nhận ra con người thật của cô.

-Xử.... nữ...- Các sao bàng hoàng nhìn Xử Nữ, Bảo Bình nhìn thấy Xử vội từ trên giường bệnh chạy ào đến như 1 đứa trẻ thấy mẹ về. Ôm chặt lấy Xử như sợ cô biến mất.

-Tại sao chứ??- Bảo Bình gào lên, nước mắt dần tuôn ra. Các sao biết ý lũ lượt kéo nhau ra ngoài, nhường thời gian lại cho gia đình họ. Nhiều câu hỏi muốn đặt ra, tất cả các sao họ đều cảm thấy, dường như họ không hiểu chút nào về Bảo Bình và Xử Nữ cả...

.
.
.
Xử Nữ vòng tay ôm lấy cậu em trai, mặc cho cậu khóc. Cô chỉ im lặng , đôi tay khẽ vỗ vào vai cậu như dỗ dành.

-Haizz, đoàn tụ rồi ha. - Lena ngồi dựa vào thành lan can giường, thở dài.

-Tạm thời 2 đứa nghỉ ngơi đi. Với vết thương đó 2 đứa không thể làm được gì nữa cả.- Coby khuyên.

-Dù sao thì cũng tốt rồi. 2 đứa đều an toàn cả, thật là làm anh chị lo sốt vó. 2 đứa tụi bây nhớ đãi bọn này ra trò đấy nghe chưa!- Lena giơ nắm đấm đe dọa.

-Đãi làm sao được chứ?? Tiền này nọ cũng từ anh chị giúp cho cả mà. Vậy không lẽ giờ em đập con lợn của bà chị ra đãi nhé!- Xử Nữ cười roi rói.

-Con nhóc láu cá, em mà dám làm thế thì đảm bảo không có thú vui gì cho nhóc nghịch đâu nhá!- Lena mặt cười nham hiểm.

-Haha... nhưng mà... dù sao cũng cảm ơn 2 người... nếu không có 2 người thì có lẽ 2 chị em em cũng không thể sống được tới bây giờ. Và em cũng xin lỗi vì làm hỏng chuyện. Thực sự...xin lỗi...- Xử Nữ cười gượng, cô cúi đầu hối lỗi, Lena cùng Coby lúng túng khó xử.

-A...um... có sao đâu chứ, miễn 2 đứa vẫn sống tốt là được a...- Lena quay mặt đi cười hề hề, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đầy hối lỗi mà khó khăn của Xử Nữ lòng cô lại dấy lên những dòng xúc cảm mà tuôn trào nước mắt. Cô đến bên, ôm lấy 2 chị em Bảo Xử, cô có thể cảm nhận, 2 đứa em trong vòng tay cô đang run lên. Và cô cũng thế. Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt cương nghị thường ngày mạnh mẽ, cô đau đớn thay cho số phận nghiệt ngã của 2 chị em. Cả về quá khứ và tương lai... không, liệu 2 đứa trẻ này sẽ có tương lai chứ?? Đó là điều cô luôn đặt ra khi cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ chị em Bảo Xử.

Coby lặng lẽ đứng bên, anh im lặng trầm mặc không nói. Tay anh nắm chặt lấy chiếc USB lạm ngọc mà Xử lấy về, có lẽ, có điều gì đó khó xử mà anh không muốn nói ra.

....

Các sao đã ra ngoài, họ không về mà vẫn tề tựu ngoài hành lang, phần vì họ tò mò, phần vì họ muốn được gặp Xử Nữ.

-Bảo Bình, cậu ta khóc.....- Bạch Dương đôi mắt dao động, cứ nghĩ tới hình ảnh Bảo Bình rơi nước mắt khi nhìn thấy Xử Nữ làm cô thấy khó lòng biết bao.

- Hôm nay chúng ta thấy được khá nhiều biểu cảm của cậu ta.- Nhân mã đan tay vào nhau, đôi mắt nhìn dán xuống chân.

-Xem ra thằng đó không hề vô cảm như tôi nghĩ, có lẽ tôi đã nghĩ sai về cậu ta!- Song Tử khoác lấy vai Nhân Mã, đầu cậu ghé vào vai nhân Mã, mái tóc lòa xòa vướng vào cổ làm cô hơi nhột.

- Em thấy chúng ta đều không hiểu gì về 2 người họ cả.- Cự giải mặt buồn, Thiên Bình khẽ vỗ vai cô.

- Theo tôi,có lẽ như họ đang giấu chúng ta điều gì đó.- Thiên Bình ánh mắt nghiêm nghị nhìn các sao.

-Có lẽ...- Ma Kết chống tay.

-Tôi muốn biết nhiều hơn về họ, muốn thực sự được là bạn họ. Ở tình hình này, tôi thấy giống như lời Bảo Bình cậu ta nói, chúng ta không là gì cả.- Song Ngư

-Và còn...- Sư tử liếc mắt nhìn Kim Ngưu, đứa trẻ này cứ luôn im lặng suốt, khuôn mặt luôn cúi gằm, không chuyện trò, không cười đùa.

Các sao nhìn Kim Ngưu, họ biết cả chứ, cái biểu hiện thế kia chắc chắn là đã yêu Bảo Bình, chả qua là do Kim Ngưu không chịu thừa nhận, hoặc cố mực không chịu nhận ra. Họ muốn giúp, nhưng biết giúp làm sao đây?? Kim Ngưu yêu cậu ta, nhưng cậu ta lại không hề lưu tâm tới. Không 1 chút tình cảm, chỉ biết tới Xử nữ, vậy thử hỏi, nên giúp kiểu gì khi mà tất cả họ đều cứng đầu cứng cổ??

-Ái chà, mấy đứa chưa về hả??- Lena bước ra, cô nhìn các sao đến ngạc nhiên, cô tưởng nãy giờ phải về hết rồi chứ.

- Ừm.. bọn em muốn ở lại 1 chút nữa.- Cự Giải nói, nhưng khi nhìn dáng vẻ nghiêm trang, mạnh mẽ của Lena thì Cự Giải liền vội lùi lại.

Lena mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu Cự Giải khiến những sợi tóc dài vàng mượt xù lên. Cự Giải nhắm tịt mắt lại sợ hãi, nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp kia, cô khẽ mở mắt. Có lẽ, chỉ có cô mới thấy được cái vẻ mặt thoáng qua đó, vẻ mặt đau đớn đượm buồn.

-Thực ra bọn chị lại có việc đột suất phải đi. Nên cảm phiền mấy đứa chăm sóc 2 đứa kia nhé!- Lena nháy mắt, tay cô dời khỏi đầu Cự Giải.

-Có chuyện gì quan trọng mà phải bỏ cả gia đình sao??- Lời nói thốt ra từ miệng Kim Ngưu khiến các sao đơ, Kim ngưu cũng không hiểu nổi mình sao lại có thể nói ra những lời đó. Ha, ích kỉ làm sao?? Mà cũng khó chịu làm sao! Từ bao giờ mà cô cứ luôn xen vào chuyện của chị em Bảo Xử, từ bao giờ mà cô lúc nào cũng nghĩ tới cậu ta. Từ bao giờ....

Lena cũng khó lòng, cô cũng không hề muốn rời xa Bảo Xử, cô coi họ như đứa em ruột thịt của mình, nhưng cô phải làm sao đây?? Cô không thể chống lại lệnh cấp trên. Công việc của cô vốn không ít, nay lại phải xử lí rắc rối mà 2 đứa em phá phách không nghe lời kia gây ra. Thực tình, cô rất đau đầu.

2 người cứ đi đi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối.- Xử Nữ bước ra, Bảo Bình khóe mắt hơi đỏ nhưng khuôn mặt lại trở lại với dáng vẻ lạnh tanh thường ngày. Coby cùng Lena luyến tiếc rời đi. Sau khi họ đi khuất, các sao lũ lượt kéo đến hỏi chuyện, tranh cướp nhau đến om sòm cả khu thăm bệnh, đến cỡ họ bị các vị bác sĩ tức giận đem ném ra ngoài, không cho thăm nữa. Riêng Xử Nữ thì được giữ ở lại, bởi 1 phần là do các bác sĩ thấy người cô băng bó, 1 phần lại là do yêu cầu tha thiết của bệnh nhân. Các sao ngoài kia muốn hỏi gì đều không được, đúng là, cái thói đi đến đâu ồn ào đến đấy nên sửa. Chứ thế này thật là khổ nha.

Khoảng 1 tuần sau đó Xử và Bảo được xuất viện, các sao cũng tận tình đến đón. Mà lần này lại có thêm nữa thành viên của lớp 11A1, giáo viên Bạch nhạc, tề tựu đông đủ cả, à mà phải kể thêm, con người mà Bảo Bình không muốn gặp nhất, chính là Phương Mai Thương. Vừa nhìn thấy Bảo Bình, ả đã chạy nhào đến, ôm lấy cậu rồi khóc như đưa ma. Cậu muốn gỡ ra thế nào cũng không được. Phải khó khăn lắm khi Minh Vân kéo ả ra. Ả ủy khuất luyến tiếc rời người bảo Bình, mắt thì đánh sang nhìn Xử Nữ bên cạnh với ánh mắt căm ghét, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, chọc thủng người đối diện.

Xử nữ vẫn bình thản như không, cô không tránh cái nhìn đó mà còn thậm chí nghênh ngang đối mặt lại. Nếu nói ánh mắt của Mai Thương là chọc thủng, thì cái nhìn của Xử nữ đáng sợ hơn nhiều. Tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo, sắc như bạt ngàn lưỡi dao, đáng sợ như lưỡi hái của tử thần. Bất giác, Mai Thương hơi run lên. Ả vội tránh ánh mắt đó của Xử. Nhưng cái miệng vẫn chanh chua đanh đá.

-Nói đi!! Tại sao anh Bảo của tôi lại bị thương? Hơn nữa lại bị thương cùng với chị! Chị là sao chổi hả?? Anh ấy ở với tôi thì không sao, vậy mà ở với chị lại bị thương nặng như vậy!!

- Này thôi đi!! Em nói vậy không phải quá sao?? Cô ấy cũng bị thương mà, hơn nữa lúc Bảo Bình bị thương cô ấy đâu ở cùng.- Nhân Mã bất bình lên tiếng.

-Vậy tại sao chị ta cũng bị thương?? Hơn nữa lại trùng hợp như vậy. Với cả, tối hôm bữa tiệc tôi nghe nói là anh Bảo đưa chị ta về kia mà!!- Mai Thương không từ bỏ, ả vênh mặt lên tra khảo.

Với loại câu hỏi này các sao cũng đành im bặt, bởi vì chính họ cũng đang thắc mắc, mà lời giải thích thì không có, Xử và Bảo dù có gặng hỏi thế nào đi chăng nữa họ cũng không chịu nói.

-Mai Thương tiểu thư. Em đừng nên nói như vậy chứ?? Đâu phải Bảo Bình bị thương là do cô ấy.- Duy Khánh thấy tình hình không ổn liền vội bước vào.

-Hừ! Anh bênh cho chị ta? Anh thì cũng biết làm sao được chứ, tôi tin chắc rằng anh Bảo bị thương là có liên quan tới chị ta. Anh đúng là thằng ngốc, chị ta có gì mà mấy người lúc nào cũng bênh vực chứ?? Không lẽ anh thích chị ta sao?? Thiếu gia Duy Khánh??- Mai Thương khoanh tay cười đểu, không kiêng nể ai.

-Tôi....- Duy Khánh bị nói trúng tim đen thì ngượng ngùng, anh há miệng định nói thì nhanh chóng bị Xử Nữ cướp mất lời.

-Thì sao?? Là tôi làm cậu ta bị thương phải nhập viện đấy.Tiểu thư đây muốn làm gì tôi? Luộc chín hay tái sống?- Xử Nữ vẫn bình thản hỏi, đôi môi nhếch lên cười như khiêu khích.

-Cô!!

-Tiểu thư, về đi thôi, đừng làm loạn nữa!!- Minh Vân kéo tay Mai Thương. Ả tức giận giật phắt tay ra khỏi Minh Vân, gắt lên:

-TRÁNH RA!! Cô là kẻ phản bội!! Tôi sẽ nói với ba đuổi việc cô!!

-Tiểu.... tiểu thư!!- Minh Vân hoảng hốt đuổi theo Mai Thương, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào tập thể lớp 11A1.

-Chậc chậc, con bé ngoan ghê, ai như nhỏ Tiểu thư kia..- Sư Tử tặc lưỡi.

-Làm sao?? Thích nhỏ rồi hả??- Bạch Dương đứng cạnh tay khoanh trước ngực, nhướn mày.

-Ừ, khá thích đấy chứ. Cô ghen hả??- Sư Tử thấy Bạch Dương hỏi vậy lấy làm thích thú. Cậu vươn tay khoát lấy vai Bạch Dương, giọng điệu trêu chọc.

BỤP! Hự!!

-Nằm Mơ!!- Bạch Dương hất tóc kiêu ngạo bỏ đi, Sư Tử thì ngã khụy xuống, gương mặt nhăn nhó đau đớn, khổ sở, tay ôm lấy hạ bộ. Cậu ngước mặt nhìn Bạch Dương như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cả đời cậu, chưa bao giờ phải chịu đựng chật vật như thế này, ấy vậy mà cô dám để cậu hứng chịu bao nhiêu đau đớn tột cùng. Tên cô, bản mặt cô, Vương Bạch Dương! Cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên.

-Vương Bạch Dương!! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì đá tôi!!

-Ble, làm được hãy mạnh giọng!!- Bạch Dương quay lại bành mắt lè lưỡi, các sao chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, còn thành viên lớp A1 thì ngơ ngác cười.

-Mấy đứa!!- Cô Bạch Nhạc từ xa gọi với tới, mọi người ráo mắt quay qua nhìn. Quái lạ, còn tưởng ở đây chứ, ra là đi đâu nãy giờ à. Bảo sao thấy im hơi lặng tiếng quá.

-Cô đi đâu vậy??- Ma kết hỏi.

-À, cô vào xe lấy chút đồ. Đây, mừng 2 đứa ra viện nhé!!- Cô Bạch Nhạc đến chỗ Xử Nữ, đưa cho cô bọc quà to tổ chảng.

-Nặng quá.

-Em không biết nói cảm ơn sau khi nhận sao??

-À... em cảm ơn.- Xử Nữ cười tươi rói, cô Bạch Nhạc khẽ mỉm cười

-À ha, quên mất nhỉ, quà của tụi tớ!!- Các thành viên của lớp A1 lũ lượt bỏ quà ra, quà chất đống như núi che khuất tầm mắt của Xử nữ và Bảo Bình.

-Chết mất, đến thăm là được rồi, sao phải quà cáp làm gì nặng chết đi được!!- Xử mặt mày nhăn nhó.

-A, hay mừng các cậu ra viện, tụi mình tổ chức ăn 1 bữa nhỉ? Tụi mình có mua đồ rồi này.- Các sao nữ vui vẻ cầm đống túi đồ ăn lên. Xử- Bảo đến cạn ngôn, cái mặt đã méo nay lại càng rúm ró khó coi hơn. Nhưng biết làm sao đây? Thực sự thì Xử và Bảo muốn trở về căn nhà của mình hơn, nhưng các sao lại nhất quyết không nghe. Bắt buộc 1 là ở chung để họ tiện bề chăm sóc giúp đỡ hoặc 2 là họ sẽ dọn đến ở nhà 2 chị em họ. Mà Bảo Bình thì thà chết chứ không chịu cho ai vào nhà, bởi như vậy mọi bí mật cấm kị của họ sẽ bị phát hiện, và thế là 2 chị em họ đành phải ngoan ngoãn ở lại KTX nhà chung.

Vừa vào đến nhà, Bảo Bình với Xử Nữ đã bị các sao đẩy về phòng. Không cho đụng chạm thứ gì bởi sợ hở vết thương. Còn tất cả họ thì ở dưới làm bếp.

- 2 người cứ lên phòng nghỉ ngơi đi! Lát nữa xong em và anh Thiên Bình sẽ lên gọi.- Cự giải tay cầm cái muỗng, phồng má ra lệnh.

-Ái chà chà, Giải Nhi bữa nay có vẻ tích cực nhỉ? - Song Ngư đang lặt rau cười vui vẻ.

-Vâng! Em đang vui lắm! Vì hôm nay tất chúng ta được đoàn tụ.

Song Ngư không nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười, nhưng cô cũng không vui lắm, cô thấy lo cho Kim Ngưu. Con bé không cười gì hết.

-Chưa xong sao?

Song Ngư giật mình, cô đưa mắt nhìn lên, là Ma kết đang ngồi đối diện cô. Cậu cũng giúp cô phụ lặt rau. Cô ngạc nhiên, rồi đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng, xung quanh cô là bao nhiêu con mắt của các thành viên lớp A đang trố ra nhìn. Các sao ánh mắt khác hẳn, ánh mắt dâm tặc và đôi môi thì cười gian chưa từng thấy.

-Ôi trộ ôi~ Có biến có biến!- Song Tử che miệng cười nham hiểm.

-Có mùi ám muội ở đây nha!- Nhân Mã theo đà chồng, đá theo.

-Ồ dá, Lớp trưởng đại nhân cũng đi giúp Song Ngư cơ à?- Thanh Thảo cũng hùa theo.

-Thêm 1 cặp nữa được hình thành.- Xà phu cũng góp vui.

Các sao cùng hội Phương ngọc nhao nhao lên đùa, Song Ngư mặt đỏ bừng, cô cúi mặt, Lúng ta lúng túng. Ma kết ban đầu cũng không định phản kháng, nhưng vì thấy cô cứ cúi đầu mãi thế, cậu đành lên tiếng.

-Lớp trưởng giúp thành viên trong lớp có gì là lạ.

-Ô hô hô, chối kìa!- Lạc Thiên hô hố cười.

-Đi làm việc của cậu đi! Duy khánh!- Ma kết ra hiệu, Duy khánh gật đầu như hiểu ý. Cậu lôi Lạc Thiên đi làm việc khác.

Bạch Dương và Phương Ngọc cứ im lặng 1 hồi suốt, không nói không rằng cũng không cười. Cứ đứng im như 1 pho tượng. Sư tử vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Bạch Dương, cậu biết tuy vẻ ngoài cô mạnh mẽ thế, nhưng thực chất bên trong cô đang rất buồn. Cậu biết Bạch Dương thích Ma kết và chính bản thân cậu cũng rất đau, cậu không muốn cô nhìn người khác, buồn vì người khác, nhưng cậu biết làm sao đây? Khi cô không hề để ý cậu trong mắt.

-Cừu Bông! Hết nước ngọt rồi, đi mua thôi.- Sư Tử đặt tay lên đầu Bạch Dương.

-Sư Mông Bòng, bỏ tay cậu ra khỏi đầu tôi. Hết nước tự đi mà mua! Tôi không đi!!- Bạch Dương gạt tay Sư Tử.

-Cừu bông, là cô muốn uống rượu phạt đấy nhé!!- Sư Tử cười gian xảo, Bạch Dương trừng mắt nhìn, cô khoanh tay.

-Làm sao? Tôi không đi cậu muốn làm gì?? Cậu muốn gây... Á!!

Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Sư Tử bế lên khoác trên vai, Bạch Dương tức giận, cô giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào lưng cậu.

-Thằng điên này!! Thả tôi xuống!! Cậu muốn chết hả!!- Bạch Dương gào ầm lên trong khi Sư Tử thỏa mãn thong dong mở cửa đi như không có gì. Lại 1 lần nữa các sao và mấy đứa kia phải há hốc mồm, thật là không thể tin nổi vào mắt mình mà.

-Thằng này càng ngày càng cao tay.- Song Tử xoa xoa cằm đánh giá.

-Càng ngày càng lộ bản chất dâm tặc mới đúng.-Ma kết phán.

-Cậu thì không có sao Lớp Trưởng Đại Nhân?- Thiên Bình cười đểu.

-Ồ, có, đó vốn là bản năng, nhưng ít ra tôi không như cậu!- Ma Kết mặt than đáp lại, lời nói có chút châm biếm mặc dù đó là lời nói đùa.

-Hầy da~ tui là tui thấy Bạch Dương với Con mèo Mông Bòng đó khá hợp nhau ấy chứ.- Nhân Mã cười toe toe.

-Hợp kiểu gì đây?? 2 đứa đó như lửa với nước thế! Mọi người thử tưởng tượng mà xem.- Xà Phu

Các thành viên lớp A nghe Xà Phu nói vậy thì trầm mặc 1 lúc, và có vẻ như họ đã tưởng tượng vớ vẩn ra được điều gì đó mà họ kẻ ôm bụng kẻ bụm miệng cười sằng sặc như lũ trốn trại. Trong khi đó, Bạch Dương cùng Sư Tử cứ hắt hơi liên tục.

Về phần Song Ngư, mới đầu bị mọi người trêu đùa như vậy cô xấu hổ lắm. Nhưng rồi lại nghe câu nói của Ma kết, cô biết là cậu đang giải vây cho cô, nhưng sao cô lại thấy buồn buồn.

Bạch Nhạc từ ngoài đi vào, cả người mặt mũi lấm lem đen như giật điện, các sao đã buồn cười rồi, nay lại thấy nhan sắc tuyệt trần của cô như thế, không nhịn được mà phá lên cười,  trêu chọc, cô Bạch Nhạc xấu hổ, bỏ luôn hình tượng của 1 giáo viên mà rượt cả lớp vòng vòng.

__________《 to be continued》________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro