§8( Đã chỉnh sửa )
Pic trên là hình của 1 người bn Au quen đã vẽ,đẹp không? :)
Vào truyen cai nhỉ?Không tào lao nữa
Các sao nữ nằm lăn kềnh,đứa này gác đứa kia,mà Xử thì lại không quen bị người khác lấy thịt đè người, thế là chỉ có 1 tiếng đồng hồ,cô đã bị đánh thức và bị chuột rút từ trên xuống dưới khắp cơ thể.
-Đ..đau...
Xử Nữ ngồi dậy,ném chân tay mấy đứa kia sang 1 bên,khó khăn bước ra khỏi giường.
Đóng lại cánh cửa phòng ngủ, cô khập khễnh bước xuống lầu,đi ra phòng khách,có vẻ như đang tìm kiếm bóng hình ai đó.
-Aqua. Aqua ! Em đâu rồi??
Xử Nữ chạy quanh nhà,qua hết chỗ này lại lượn qua chỗ khác,điểm dừng cuối cùng là ban công nhỏ đón nắng trước nhà.
-Đừng gọi nữa!Chắc họ đi quậy rồi!Con trai mà,Chờ đến tối thôi!-1 giọng nói cất lên.
Xử Nữ quay lại,ngó ngó cái đầu,a!ra ngoài Xử thì có 1 người nữa cũng dậy rồi à?
-...
Bạch Dương cười hì hì, nụ cười ấy rất toả nắng. Cừu Bông vừa đi vừa đưa 2 tay khoát lại vươn vai rồi lại sải tay thoải mái như đang tập 1 bài thể dục(t/g:Khổ qúa!Au k bk p mô tả ra lam sao đây nữa TT).
-Nhanh nhỉ!Cũng xế chiều rồi!Quậy chán quậy chê mình chưa ăn gì cả,thấy đói ghê!
Xử không nói gì,nhưng trong lòng ừm thì Cừu nói cũng đúng thật,ngoài bữa sáng ra thì bữa trưa họ bỏ lỡ rồi còn đâu,cái bụng cũng bắt đầu biểu tình rồi.
Trầm mặc 1 lát,Cừu lại nói tiếp.
-Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm Aqua qúa nhỉ?Vậy cậu ta la 1 người quan trọng đối với cậu?
Xử nghe câu hỏi,ánh mắt xa xăm thu hồi trở về bên khuôn mặt nhỏ nhắn,xinh xắn mà cũng không kém phần mạnh mẽ của Dương.1 ánh mắt kiên định,Bành Bạch có thể thấy rõ được điều đó.
-Phải! Aqua là người quan trọng,rất quan trọng đối với tôi. Tôi không thể sống nếu thiếu đi cậu ấy. Là một phần của tôi.
Bạch Dương nhìn chăm chăm vào người con gái trước mắt, thoáng chốc cô bật cười.
Đưa tay đặt lên đầu Xử, Dương khẽ nói.
-Cậu không cần thiết lúc nào cũng phải nghiêm nghị đề phòng như vậy đâu!Với tôi,khi chúng ta chung 1 nhà tất cả sẽ trở thành 1 gia đình.
Xử nhìn người bên cạnh , bỏ mặc cánh tay Dương vẫn đang hoành hành trên chiếc đầu nhỏ tội nghiệp,cô cất tiếng khe khẽ,trong không gian yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe được.
-1...Gia đình....
******************
-Hwa....~~~ĐÓI QÚA ĐI A~~~-Ngưu ở đâu đi ra rống lên.
-Ngưu nhi!Em không thể không tiếng đi trước người lước tước theo sau được hả!!!!-Ngư với bộ mặt ngái ngủ nhăn nhó đi ra.
-Ối dồi ôi!!!!Sao cậu lại đá tớ hả Ngư!!!-Giọng Nhân Mã oanh oanh vang lên.
-Cái gì cơ!Chứ con nào nãy ngủ giãy đành đạch đá bàn chân thối vào mặt tớ hả!!!-Ngư tức giận gân cổ lên cãi lại.
-Oáp!Mấy chị bình tĩnh!-Cự Giải hiền lành can ngăn.
Với cái tiếng than giời than đất lộn xộn của các sao nữ kia khiến Xử Nữvà Bạch Dương giật mình không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn,thật không còn gì để nói,qủa là...ngủ thì thôi, chứ thức dậy là lại i như rằng chợ mới họp.
Xử Dương nhìn nhau, khẽ lắc đầu.
*********************
Đưa tay lục tung cái tủ lạnh trong gian bếp,Ngưu hồi hởi lôi ra bất kì thứ gì có thể nấu được trong tủ lạnh ra,nói thì vậy thôi chứ thực chất thì tại KTX của các khu nhà,đều có chuẩn bị sẵn cả đồ ăn cho học sinh nấu,cứ mỗi tuần lại có người đưa đồ ăn từ trung tâm chợ về cho các Trường, đôi khi học sinh có thể tự mua đồ ăn ngoài về,mà sự chu cấp bên đồ ăn vẫn được chuyển gia đầy đủ.
-Oh!Mình không ngờ trong Tủ lạnh cũng có đồ ăn làm sẵn rồi đấy!Xem ra chúng ta chỉ cần rửa sạch lại rồi nấu he!-Ngưu tay cầm đống đồ ăn,giơ giơ lên cho mọi người xem.
-Ok!-Mã Mã hào hứng đẩy đẩy cánh cửa tủ lạnh,khiến cánh cửa không ngừng đập vào đầu bạn Trâu kêu cái Bốp Bốp.Ôhôhô!Xem ra trò lầy vui he.
-Chị Mã!!!!-Kim Ngưu bực dọc liếc xéo nhân Mã, tay không ngừng xoa dọc xoa ngang chỗ bị va liên hoàn chưởng.
-Hm?Gì cơ?-Mã vờ giả ngu,tiện tay cố tình hất thật mạnh cánh cửa tủ lạnh khiến nó đập vào Ngưu cái RẦM!
Thôi rồi nhé!Quả này tàn đời chị Mã rồi!Đụng ai không đụng đi đụng ngay phải con trâu điên!Chị không bị húc cho lòi ruột chắc cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới lục phủ ngũ tạng ...
.
.
.
.-NHÂN Mã aaaaaaaaaaaaaa!-Kim Ngưu rống lớn, điên tiết cầm con gà trần truồng cứng ngắc đuổi theo tấn công Nhân Mã.
Còn Ngựa thì nhởn nhơ tăng động cầm cây hành chạy khắp cả gian phòng, đúng là ngựa có khác. Chạy nhanh như Ngựa quả khôngsai.
*********************
-Đây đây!Cho thêm ớt,tỏi,cà tím,cà chua vào này!!
-NÀY!!NHÂN MÃ!!!
-ô ô không phải, nhầm rồi!Cho Gừng vào đi!
-Không!Cho chuối vào!!!
-Này!Làm cái gì vậy hả!!!
-CÚT NGAY!
-Trời ơi mấy người lộn xộn qúa!Biến !Biến hết!
-NHÂN MÃ! TRẢ CÁI CHẢO CHO CỰ GIẢI KHÔNG!!TAO CẦM CÁI THỚT PHANG CHO BẸP MẶT NGỰA BÂY GIỜ!!
Trong bếp bây giờ trông như 1 trận chiến hỗn độn!Đứa thì lÀm,đứa thì ghẹo,đứa thì quát đến nổ cả cổ !Thành ra bữa tối của họ vừa tròn vỏn vẹn các sao nam về.10 giờ.
-Này!Các cô làm gì ồn ào vậy hả?-Sư tử cau mày,tay khoanh trước ngực,người còn hơi men say.
-Tí tuổi đầu đã bày đặt rượu với chả bia!Mà anh không thấy hay sao còn hỏi!!-Bạch Dương tay cầm cái muôi cơm điện,chỉ thẳng vào mặt Sư.
-Cô muốn gây sự hả!!!
-Ai muốn gây trước thì biết rồi đấy.
.
.
.
Abc dép guốc~~~tua tua 2 anh chị này.
-Đồ ăn viện trợ sẵn!-Kết ngó cổ vào tủ lạnh nhìn nhìn,người cậu cũng có mùi men do vác mấy thằng nào kia.
-Umk!Mẹ tuyệt qúa phải không anh Kết!-Cự Giải tay cầm đũa xào nấu,tiến lại gần chỗ Kết nói chuyện.
-Ừm.
-Anh Yết đâu rồi?-Cự Giải ngó ngó cái đầu ra phòng khách.
-Lên phòng rồi!Em làm đồ ăn tối?
-Vâng anh ở lại ăn với tụi em nhé!-Giải mè nheo.
-Dào ơi sao chả được! Lũ con trai các người dọn bát lên đi!-Song Ngư tay gọt hoa qủa,đặt cái đĩa CẠCH xuống bàn lườm lườm.
Kết nheo mày,xong,chả nói chẳng rằng đi 1 mạch lên tầng,để Ngư khó hiểu nhìn theo.
-Cậu ta bị gì vậy???
-Tắm rồi chị ^^-Giải nhẹ nhàng lên tiếng
-Hmmm!!Đúng là tên khùng,đồ khó ưa!
***************************************
End chap^^
Pic nữa cho vui :)
-Cần anh giúp gì không?-Thiên Bình hơi men say sán lại gần chỗ Cự Giải. Cô giật mình quay lại,xém chút nữa là hôn phải anh rồi.
Giải lùi ra sau,miệng cười ngượng, cô vẫn không quen với Thiên Bình cho lắm.
-A..anh có thể giúp em lau bàn ăn.-Giải chỉ tay vào chiếc bàn ăn bóng loáng.
Cân ngơ ngác nhìn,nếu cậu nhìn không nhầm chẳng phải bàn sạch bóng không 1 vết bụi hay sao? Còn bảo cậu lau gì trên bàn nữa?
-Đi!Lên phòng cùng tao!-Song Tử lục tủ lạnh,kiếm cái gì giải rượu,xong,khoác lấy vai Thiên Bình , lôi cổ thằng bé lên phòng,khiến cậu không kịp ú ớ gì với Cự Giải.
-Các Gái ở lại vui vẻ,tụi này về phòng trước.-Song tử hề hề cười, chân loạng choạng bước lên cầu thang.
Xử vừa rửa tay trong nhà vệ sinh đi ra,nghe có tiếng ồn ào,hình như ồn ào hơn hẳn thì phải, còn có tiếng con trai.
Lắng nghe 1 chút, cô vội chạy ra phòng khách.
-AQua!Aqua!
Xử nhìn quanh nhà,chẳng thấy Bảo đâu cả,chị thấy Sư Tử ngà ngà say đang cãi lộn với chị Dương, Xử nhào vào chỗ Sư, hớt hải.
-Em tôi đâu!!!Aqua đâu rồi hả!!!
Mèo Bự giật mình,gắt.
-Cô làm gì vậy hả!!Tôi biết làm sao được! Cô hỏi thằng Song Thiên đi kìa.
-Ê!!!Anh con trai sao nói chuyện không nể nang ai vậy hả!!!Virgo hỏi anh chứ có cãi nhau với anh đâu mà anh gắt với cô ấy!!!-Dương trừng mắt, nạt.
-Nói tôi!Cô xem lại cô đi nhá!
abc&$*+&+++)/-:^×°¢¢=[
Xử đứng giữa thở dài,thực cô cũng chẳng quan tâm,điều bây giờ cô lo lắng chỉ có Bảo Bình.
Trầm ngâm 1 hồi,chợt nhớ điều gì đó,Xử nữ chạy vụt đi,trên tầng,có thể Bảo đã về phòng.
Bật mở cánh cửa phòng số1,Xử nữ nhẹ nhàng bước vào,nếu cô nhớ không nhầm,thì phòng số 1 nay được phân chia là phòng của Sư và Bảo.
Đi loanh quanh trong phòng,Xử nữ cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cậu em trai. Lướt qua phòng tắm cô có thể nghe thấy tiếng nôn mửa khó khăn.
Nhanh chóng chạy vào phòng tắm, cô hốt hoảng khi thấy Bảo Bình đang khổ cực lăn lộn trên chiếc bồn cầu trắng sáng.
-Tiểu Bảo! Em sao vậy? sao lại nôn mửa như thế này!-Xử nữ sáp lại gần cậu, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu em trai.
Và như nhận ra điều gì đó,mọi động tác dang dở bất chợt dừng lại,bầu không khí rơi vào trạng thái trầm mặc.
Bảo bình khẽ rùng mình,thôi rồi,làm sao để thoát được bà chị bảo mẫu bây giờ đây...xác định..khâu lại màng nhĩ bên Mĩ mất thôi.
-Bảo!...-Xử giọng nhẹ nhàng, miệng mang 1 nét cười, mà nét cười này cả đời cậu cũng không muốn nhìn lại lần nữa.
-Ừm...??-Bảo bình mồ hôi tuôn như thác đổ,lắp bắp lên tiếng,lòng đau khổ đếm ngược 5s.
5
4
3
2
1...
-VŨ BẢO BÌNH!!!TẠI SAO EM LẠI DÁM UỐNG BIA UỐNG RƯỢU HẢ!??TẠI SAO EM KHÔNG NGHE LỜI CHỊ!!CHỊ CHỈ VÌ MUỐN TỐT CHO EM..BLA BLA- Xử nữ tức giận ca nguyên tràng bài ca không tên dài mấy vạn dặm.
Bảo khóc ròng đứng yên chịu trận,lỗ tai lùng bùng ong ong cả lên. Chỉ tại mấy thằng khốn nạn kia cứ ép cậu uống.
Tiếng gào thét của Xử khiến các sao giật mình,họ dừng mọi công việc đang làm vội vã chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.
Mấy sao nam ở phòng bên thấy ồn ào,cũng hóng hớt đi ra ngóng xem có chuyện gì mà huyên náo đến vậy.Kết thì không phải vì hóng hớt mà muốn ra Úp sọt mịa nào to mồm làm cậu khó chịu mất không gian yên tĩnh,riêng Yết, anh này thuộc thành phần không liên quan nên chả phản ứng gì,cứ nằm mà ngủ,mặc dù anh đây bị mất không gian yên tĩnh,rất rất khó chịu.
Vừa đi tới cửa phòng các sao phải tím tái cả mặt mày lại,những đứa định hỏi han,đứa định mắng ai đó 1 trận tất cả đều không dám ho he gì.
Vì sao hả?Vì có đứa đang bốc sát khí ngùn ngụt kia kìa,họ có thể cảm nhận được rằng,nếu họ đứng ra ngay lập tức sẽ nhận được 1 vé thăm âm tào địa phủ.
-Chị...Vi..đáng sợ quá a Ngưu à...-Cự Giải sợ hãi,khép mình núp sau Kim Ngưu.
-Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy giận,đã có gì xảy ra sao?-Song tử ghé miệng sát tai Ngư hỏi nhỏ.
Song Ngư giật mình,chạy biến sang chỗ khác đứng,mặt mũi đỏ lựng như cà tím...à nhầm...chua.
-Các người!!!-Xử gằn giọng.
Các sao giật thót nín thở.
-AI LÀ KẺ ĐÃ LÔI EM TRAI TÔI VÀO BAR HẢ??-Xử nữ mắt long sòng sọc, gầm lớn.
Các sao nam đơ ra,ngơ ngơ ngác ngác,sau đó không ai bảo ai thằng này chỉ thằng kia loạn xạ(-Kết im lìm không nói lời nào)
-BỌN CON TRAI CÁC NGƯỜI!!! ĐỒ ĐỂU!!ĐI ĐÂU THÌ ĐI SAO LẠI KÉO THEO EM TÔI ĐI NHƯ VẬY HẢ!!??CÁC NGƯỜI CHÁN QÚA HÓA RẢNH...Bla bla...-Xử nữ xổ 1 tràng không thương tiếc,nhưng Bảo vẫn đỡ hơn những đứa nào kia,chỉ bị mắng cho thủng màng nhĩ.Còn mấy thằng tội nghiệp kia thì...bị ăn chửi ăn mắng ăn thét lủng màng nhĩ đã đành,lần này còn miễn phí ăn thêm mấy cái chổi cán gỗ lim.Các sao nam chạy lòng vòng quanh nhà với lỗ tai lùng bùng,Xử nữ miệng thét ra lửa với cán chổi gỗ lim chắc chắn.Các sao nữ còn lại thì đứng im bất động,họ ngạc nhiên(sốc) với biểu hiện khủng bố tinh thần này của Xử.Còn Bảo Bình thì sao?Cậu hiện tại ôm tai thất thần trong phòng ngủ..lịch sử lại tái hiện,ôi 1 thời đại kinh hoàng đã lặp lại trong đời chỉ vì mấy thằng con trai trời đánh...
***************************************
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro