
§28(Đã chỉnh sửa )
Tiếng trống trường đã điểm,tất cả học sinh cũng như các sao đã yên vị trong lớp học,những bài giảng dài thê lương liên tục diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ làm con người ta muốn đổ gục,và ngay hiện tại,tại lớp 11A1 là những cái xác nằm la liệt trên bàn.
-Ôi,chán quá, trống ra chơi sao lâu qúa vậy,không lẽ ông bảo vệ ngủ quên hả??-Nhân Mã chán nản nằm gục trên bàn,mồm miệng thi nhau phàn nàn như cầu kinh niệm phật.
-Ra chọi bom ổng đi!-Bạch Dương đưa ý kiến.
-Này,nghịch dại coi chừng hại mình đấy.-Xà phu cũng góp vui.
-Chứ chán lắm,ông chịu được chứ tụi này không chịu được -Sư tử nhăn nhó.
-Ui~ chán qúa,ngồi mấy tiếng đồng hồ mông tôi như muốn xẹp luôn rồi.-Xử Nữ vươn vai,kế bên là Bảo Bình đang chăm chú làm gì đó ở chiếc Laptop và Thiên Yết bên cạnh thì úp mặt xuống bàn,tai đeo headphone nhắm mắt quay ra cửa sổ ngủ.
-Tao nhớ Cự Giải qúa!-Thiên Bình ngồi trên than vãn.
-Ôi trời ơi,các cậu đừng ồn ào nữa được không?Để yên cho tớ ngủ.-Song Ngư càu nhàu.
-Các cậu nên noi gương Lớp trưởng Đại nhân kìa.-Lạc Thiên chĩa vào hớt lẻo.
-Hay Phương Ngọc với Duy Khánh,Thùy Dương cũng được mà nhỉ?-Thanh Thảo chen ngang.
-Tao muốn ra ngòai!-Song Tử chán nản réo lên.
Thế là 1 cái lớp,từ yên lặng đến buồn ngủ lại chuyển sang ồn ào hơn cả cái hội chợ,át cả tiếng Giáo viên,tiết học cũng từ đó mà rôm rả hơn bao giờ hết.Nhưng cũng vì vậy mà cả lớp bị phạt,phạt lây cả những đứa ngoan,không làm gì cũng được vinh danh được ngồi ngắm tên mình trong sổ đen rồi bị bắt dọn cái bể bơi của trường rộng thì không còn gì để nói.
*Ra chơi*
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ,các sao kéo nhau xuống căn tin ngồi ăn uống rồi tụ họp tám xuyên lục địa.
-Ôi mẹ ơi,cả đời tôi lần đầu tiên được vinh danh đội sổ.-Song Ngư cảm động qúa nằm ra bàn réo rắt khóc sướt mướt.
-Hay lắm,mẹ già sẽ giết bà chị!Ố hố hố.-Kim Ngưu miệng ngậm kẹo,nghe Song Ngư phàn nàn thì lấy làm trò vui.
-Tao giết mày trước thì có,đồ con em KHỐN NẠN!!-Song Ngư nổi điên gầm lên,mặc cho người đời nhìn cô bằng cái ánh mắt dị như nào thì cô cũng quyết tâm phải dần cho nhỏ em của mình 1 trận.
-Êu êu~ giận cá thì chém cá đi,chém thớt làm gì hả bà chị Ngố Ngố kìa!-Kim Ngưu chạy quanh bàn ăn các sao,hết bành mắt lại lè lưỡi trêu cô chị của mình tức muốn hộc máu.
Các sao nhìn cảnh chị đuổi em yêu thương lắm kia mà người cười người thở dài chán nản.
-Huhu,cái bể bơi to bố tổ chảng thế mà bắt bọn mình làm.-Nhân Mã gào thét,cô muốn sau giờ học là được đi chơi cơ,chẳng muốn lau dọn 1 tí nào cả.
-Haha,đành chịu thôi, phản bác làm sao được.-Bạch Dương cười sảng khoái.
-Haizz~
-Để em giúp mọi người nhé!-Cự giải lên tiếng.
-Cự Giải, đây là việc của Lớp anh, em không cần đụng tay vào.-Thiên Yết hiếm hoi cất tiếng,cậu có vẻ lo lắng cho đứa em gái đáng yêu của mình.
-Không được, em muốn giúp,không giúp được việc này thì hãy để em giúp việc khác,Anh à.-Cự Giải kiên quyết,Thiên Yết đành đổ gục,vì khi đứa em của cậu mà quyết tâm thì khó lòng lay đổ lắm.
-Giao em tôi cho cậu!-Thiên Yết vỗ vai Thiên Bình.
-Yên tâm.-Thiên Bình cười.
-Tôi cũng sẽ giúp,nhưng là cho Bảo Bình của tôi.-Tiếng Mai Thương vang lên lanh lảnh,các sao mới nghe thôi mà đã cảm thấy muốn ói hết cả đồ ăn vừa tống trong bụng ra rồi.
-Cái gì chứ?-Bạch Dương nhăn mặt.
-Tôi nói tôi cũng giúp,cô điếc hả?-Mai Thương hất mặt.
Bạch Dương bực lắm,cô định nhào tới đập cho nhỏ coi trời = vung kia vêu mỏ thì...
-Tiểu thư,em với Tiểu Thư sẽ giúp mọi người ạ.-Minh Vân cười nhẹ,ngỏ ý muốn giúp.
-Ừm,cũng được, càng đông làm càng nhanh mà,nhỉ?-Song Ngư đã trở lại là Ngư hiền thục sau khi dần con em 1 trận suýt tàn phế.
-Tùy cậu thôi, miễn đừng cản trở tụi này,làm thêm gánh nặng là được.-Kim Ngưu ôm cái rổ táo trên đầu căn dặn cô Tiểu Thư vênh váo kia.
-Hiểu rồi,không cần nói!-Mai Thương nói với vẻ kiêu căng.
-Bảo Bình à,em...!-Mai Thương chen vào các sao,tay định ôm lấy Bảo Bình thì bị Bảo Bình lạnh lùng gạt đi,cậu đứng dậy lôi Xử Nữ đang ngồi nhai bánh coi Hd kịch chuẩn nét 1 cách bực bội.
-Ơ...!-Mai Thương không kịp nói lời nào nữa,tay của nhỏ bâng khua giữa khỏang không,tức giận nhìn theo bóng dáng của Bảo Bình với người miệng vẫn ngậm bánh chịu khuất phục để cậu lôi đi 1 món đồ.
-Ô~!-Kim Ngưu "Ồ" lên ý châm chọc,tuy cô thấy Bảo Bình vô duyên,đáng ghét lắm,nhưng giờ cô thấy hả hê chưa bao giờ hết,nhìn cái vẻ mặt tức giận không làm gì được của cô tiểu thư kia,kèm cái tay mặc định bâng khuâng giữa khỏang không làm Ngưu cô đây càng cảm thấy hả hê hơn, thêm nữa,là cô lại cảm thấy vui khi Bảo Bình lạnh lùng với người khác như vậy.
Giật mình,Kim Ngưu cảm thấy bản thân mình thật kì cục,liên quan gì tới cô chứ? Sao cô phải để ý tới cái Lọ lập dị đáng ghét làm gì!Quên đi quên đi.
Thấy Kim Ngưu lắc đầu lia lịa,Cự giải đứng kế bên cảm thấy lạ bèn hỏi.
-Ngưu, cậu sao vậy? không khỏe ở đâu à?
-Hả...tớ á....tớ làm sao chứ?-Ngưu cười trừ.
-Tớ thấy cậu lắc đầu dữ lắm,cậu đau đầu sao?-Giải ôn tồn.
-À....Chắc là tại con Cá Ngố nãy bum tớ nên chắc có vấn đề rồi,cậu nhìn xem,tớ ôm nguyên 1 rổ táo đây này,mà tớ nói đúng chứ, đâu làm gì lên tội đâu mà bả óanh tớ muốn chết.-Ngưu phụng phịu kể lể với Cự Giải mà không để ý rằng có ai đó đã nghe thấy và bốc sát khí ngùn ngụt.
-K....Kim Ngưu..... Cậu....quay ra sau kìa!-Cự Giải mặt tái mét chỉ chỉ.
-Hả?Sao Chứ? Ủa mà hình như thấy mùi khét khét thì phải! Trông như mùi Cá khét ý,ai nướng Cá để cháy hả??...Cơ mà khoan...Cá...Cá...Ngư....!!!!!!!!!(Chết tôi rồi)-Kim Ngưu đang nói như ngộ ra điều gì, mồ hôi cô đổ như thác,sợ hãi không dám quay đầu lại.
____________________________________________________________
-Y..YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
~~Đâu đó có tiếng hét thất thanh~~~
-Bảo Bình,em có nghe gì không?
-Nghe gì chứ?
-Umh...không có gì ^^
-Bớt phiền đi,sắp hết giờ rồi đó, Coby gọi.
-Ó key~~
______________________________
TÍT
-Yo mấy đứa!-Tiếng 1 người con trai vang lên,không ai khác đó chính là Coby.
-Coby,sao anh nói anh sẽ liên lạc ngay mà,vậy mà gần hết tuần rồi mới liên lạc,em còn đang định réo anh đấy!-Xử Nữ miệng vẫn nhai bánh mì nói với vẻ trách móc.
-Aida~Có việc anh mới gọi chứ mọi lần anh gọi không có việc em lại nói mỉa anh hả?-Coby vặn lại.
-Xì.-Xử Nữ bĩu môi.
-Công việc lần này là gì?-Bảo Bình cất tiếng sau 1 hồi nghe 2 con người kia lí sự.
-Umh,để xem nào,Này Lena?-Coby chống cằm rồi ngóai ra sau gọi tên ai đó.
-Lena!?-Xử Nữ và Bảo Bình đồng thanh.
-Đây,tài liệu,chào 2 đứa,khỏe hơm?-Lena đưa Coby 1 tập giấy dày bịch,rồi cô nhìn vào màn hình bên kia cười toe toét với 2 chị em nhà Xử Bảo.
-Lena,đúng là chị rồi!-Xử nữ hào hứng,cô chồm người lên dí sát mặt vào màn hình Laptop.
-Dí cái mặt ra cô nương, thấy ghê qúa!-Lena cười.
-Chị về nước bao giờ vậy? Tại sao không báo?-Bảo Bình nhăn mày.
-Nhóc,bớt nhăn mặt đi,già sớm lắm đó!-Lena cười.
-Kệ,trả lời câu hỏi đi.
-Thật là,em vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ.Chị mới về thôi, được 2 ngày,rồi chị lại đi tiếp,chị về gửi dữ liệu ấy mà.-Lena mỉm cười trả lời.
-Sao chị không nói để bọn em ra đón?-Xử nữ phồng má giận dỗi.
-Haha,chị tính để 2 đứa bất ngờ mà,với cả giờ 2 đứa chắc cũng bận lắm rồi nhỉ?
-Chả vui tẹo nào!!-Bảo Bình với Xử Nữ đồng thanh chán nản.
-Thôi Thôi, chị xin lỗi,mà Coby có có bắt nạt 2 đứa không?Chị xử lí luôn và ngay,để tạ lỗi!-Lena hớn hở,cô sắn tay áo lên như kiểu đang chuẩn bị đi đánh vảy 1 con cá.
-Óai,anh có làm gì đâu?Lena?Em lôi anh vào chi vậy?-Coby đang xem tập tài liệu giật bắn người hét lên.
-Coby á,không sao đâu chị Lena,chăm sóc bọn em tốt lắm!-Xử Nữ cười tươi,như mọi lần là cô giở trò để cho Lena bụp Coby 1 trận,nhưng hôm nay thì cô tha,tha đó,để tội đùn lên nhiều rồi tính sổ 1 thể cũng không muộn.
-Ehèm,không đùa nữa,Xử Nữ_Bảo Bình!2 đứa nghe đây!-Lena thôi đùa giỡn,giáng vẻ của cô lúc này rất nghiêm túc,thực sự rất đáng sợ.
-....
-Nhiệm vụ chính là cuối tuần này 2 đứa sẽ tham gia vào 1 bữa tiệc đêm tại đại sảnh của nhà họ Lam,bữa tiệc hôm đó được tổ chức rất lớn,có rất nhiều tập đòan tham gia.Mà nghe cho rõ đây,buổi tiệc đó không hề đơn giản,thực sự rất nguy hiểm,sơ xuất sẽ có án mạng sảy ra,không phải trò đùa để 2 đứa có thể tiêu khiển.-Lena căn dặn.
-Thêm nữa là Xử Nữ,em phải lấy được tư liệu của của nhà họ Lam đó,Bảo Bình thì phải phá ải và trợ giúp.Tuy rằng nhà họ Lam có vẻ im hơi lặng tiếng ,nhưng thực chất họ không phải loại có thể dễ ứng phó.Phía anh và Lena sẽ hack tòan bộ hệ thống,nói chung là sẽ trợ giúp 2 đứa.Nghe rõ rồi chứ?-Coby như 1 chỉ huy căn dặn 2 trợ tá nhỏ của mình.
-YES SER!-Bảo Bình cùng Xử Nữ đồng thanh hô to,tay để trước trán nghiêm trang.
-Và nếu nguy hiểm quá hãy rút lui,đừng cố liều,Xử Nữ em phải hạn chế,đừng sử dụng năng lực đó nhiều qúa,nếu không sẽ tổn hại đến cơ thể em. Bảo Bình,hãy kề bên chăm sóc giúp đỡ Xử Nữ nhé!-Lena nghiêm lại.
-Hiểu rồi,chị không nói em vẫn sẽ làm.Tìm ra được dược liệu nào chưa?-Bảo Bình
-1 chút,lát sẽ có người qua đưa đồ,phần còn lại vẫn đang nghiên cứu!-Lena chống tay lên trán.
-Hiểu rồi,tắt đây.-Vừa nói Bảo Bình nhanh tay tắt phụt màn hình máy tính,cuộc gọi được dừng lại,phía bên kia Lena muốn nổi khùng lên,cô đang định nói tiếp mà.Thở dài,Lena ngồi ra ghế,tựa đầu vào thành,ngửa đầu ra sau,tay vắt qua trán suy tư.
-Em lo lắng sao?-Coby ngồi bên cạnh nhìn cô như vậy liền hỏi.
-Ừ,liệu sẽ ổn chứ?-Lena vẻ mặt buồn xen lẫn lo lắng.
-Cấp trên đã giao thì đành chịu,chúng ta chỉ còn cách dốc tòan lực mà giúp đỡ 2 đứa em của chúng ta.-Coby ánh mắt nhìn ra khỏang không,qua ô cửa kính trong suốt được mở ra để lấy ánh sáng,anh,cũng đang lo lăm đây chứ.
____________________________________________________________
-Ây chà chà,nhiệm vụ cuối tuần,xem ra chuẩn ngày Thành lập rồi.Đành lỡ bữa tiệc hôm đó vậy!-Xử Nữ ngước mặt nhìn lên bầu trời,miệng nhỏen cười cũng có chút tiếc nuối.
-Chị buồn sao?-Bảo Bình mắt không nhìn Xử Nữ mà dán chặt vào màn hình máy tính với đống dữ liệu mà 2 người kia gửi cho.
-Cũng...không hẳn,chỉ là lần đầu tiên dự tiệc với những người bạn mà bị mất thôi.-Vừa nói,bước chân Xử Nữ bắt đầu di chuyển.
-....-Bảo Bình im lặng,ngón tay vẫn lướt trên màn hình không ngừng nghỉ.
-Không xuống sao?-Xử Nữ hỏi Bảo Bình vẫn đang chăm chú không chút chú ý
-Chị xuống trước đi, em cần xử lí cho xong đống dữ liệu này đã.Lát nữa giúp em lấy đống đồ mà Lena và Coby gửi qua.-Bình Bình nói,cậu còn dặn luôn Xử Nữ nữa,xem ra mấy tiết học sau cậu tính trốn luôn rồi.
Xử Nữ cười rồi gật đầu,cô nhẹ nhàng đi xuống cầu thang,nhìn cậu em trai của cô,cô thở dài thườn thượt,giá như cô cóthể giúp cậu được gì đó,nhưng làm sao đây?Cô không phải là 1 tay hack chuyên nghiệp cũng như bộ phận xử lí thông tin. Cô quen với việc bày trò,tiêu khiển người khác hơn là cả ngày có thể ôm cái Laptop bấm không ngừng nghỉ.
-Haizz
Xử Nữ tựa người vào 1 cái cây hoa anh đào cổ thụ phía sau trường.Nơi này khá ít người, nên rất yên tĩnh,ngước khuôn mặt buồn nhiều phiền não để ngắm nhìn tán cây thì có gì đó bất chợt lại làm cho Xử Nữ ngây ngốc ngẩn tò te.Trên cái cây_____________có người.
Là Thiên Yết,cậu vẫn với cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần,mũ chùm đầu,tai nghe heaphone nằm thư giãn.Nhưng,ánh mắt của cậu đang nhìn xuống dưới, phía Xử Nữ đang đứng.
-Thiên Yết, cậu trên đó làm gì vậy?Không họp với tụi kia nữa hả?-Xử Nữ ở dưới gọi vói lên.
-....-Thiên Yết vẫn im lặng không nói ánh mắt cậu chuyển đi nơi khác.
-Này,nói gì đi chứ? trả lời tôi cái coi!!-Xử Nữ lại hét lớn hơn.
-....-Thiên Yết vẫn kiên trì giả ngơ,cậu coi như không nghe thấy gì hết.
-Hừ!-Bực mình vì bị tên Cạp Cạp kia làm ngơ,Xử Nữ tức giận liền trèo cây nhảy lên chỗ Thiên Yết đang nằm,kéo áo cậu làm cậu phải chú ý.
-Cậu khinh tôi hả??Hỏi mà không trả lời là thế nào đây!!!
-Mặt!-Thiên Yết nói,nhưng Xử Nữ nghe chả hiểu gì cả.
-Cái gì?Mặt cái gì cơ???-Tay vẫn túm cổ áo Thiên Yết, Xử Nữ nhăn mặt khó hiểu.
Vốn theo chủ nghĩa nói ít làm nhiều,Thiên Yết đưa tay lên lên mặt Xử Nữ nhẹ lấy mẩu bánh còn dính trên má cô mà cô không hề bíet.
-Ơ...Cảm ơn !-Xử Nữ ngẩn ngơ rồi bất giác giật mình,chả hiểu sao mà cô thấy hơi khó xử,đảo mắt đi chỗ khác,Xử Nữ buông tay ra khỏi áo Thiên Yết, kiếm cớ định lỉnh đi,nhưng không biết làm sao mà cô trượt tay và bị mất đà.Thế là không kịp phòng bị cô lao từ trên cành cây cao xuống.
SỌAT
-Óai!
BỊCH
-Cẩn thận!-Tiếng Thiên Yết vang lên và kèm theo đó là tiếng đáp đất to đùng.
Xử Nữ sợ hãi nhắm chặt mắt,cứ tưởng sẽ bị hôn đất mẹ nồng thắm rồi đau đớn lắm,nhưng cô chẳng có cảm giác đau gì cả,ngược lại còn thấy êm êm sao ý.Khẽ mở con mắt nhìn xung quanh,Xử Nữ hốt hoảng khi nhận ra cô đang nằm đè lên người Thiên Yết.Khung cảnh ám muội lắm nha,cầu mong sao là không có thằng cha nào vô tình bắt gặp nếu không chuyện này lại bị đồn thổi lung tung thì cô chết chắc với Bảo Bình.
-Cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Có cần đếm phòng ytế không?Cậu đi được không?Tôi dẫn cậu đi??-Xử Nữ hỏang lọan nhìn Thiên Yết từ trên xuống dưới, dòm ngó cậu tới lui,còn Thiên Yết sau cú đáp đất trời giáng đó thì có vẻ khá đau đớn, tay có bị trầy xước và rỉ máu,áo thì bị rách 1 mảng khá to.
-Không sao.-Thiên Yết tay chống vào thân cây,cậu định đi thì bị Xử Nữ kéo lại.
-Gì vậy?
-Vì...tại tôi nên...để tôi giúp cậu..!-Xử Nữ lí nhí,thực tình thì cô không muốn phải mắc nợ người khác đâu,hơn nữa lại vì đỡ cô mà bị thương.
-Không cần!-Thiên Yết gạt tay ra khỏi Xử Nữ.
-Để tôi giúp đi mà,tôi không muốn phải mắc nợ ai đâu!-Cô hét lên.
-Tôi đâu cần cô giúp và cũng không có gì đáng để nợ.-Nói rồi Thiên Yết hằm hằm bỏ đi,để lại Xử Nữ 1 mình đứng đó.Nhưng biết làm sao được, tuy người ta đã cố chấp từ chối nhưng Xử cô đây lại cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn,thế là cô quyết định,trở thành cái đuôi bám theo Thiên Yết nhằm trả nợ cho cậu,tuy nhiên đừng nghĩ cô không thể ở bên Bảo Bình và trêu tức cô tiểu thư kia nhé.Kế họach,đã được vạch sẵn trong đầu cô rồi.Dù cho tình huống có thay đổi đến đâu đi nữa thì bộ óc Thiên Tài của cô với những trò quậy phá vẫn được tiến hành theo quy trình của nó.....
______________________________
_________TO BE COTINUED________
-Chap hơi dài :)
**************************
GTNV
-LENA-
-25 Tuổi
-Rất quý Bảo-Xử,cô như 1 người chị gái của 2 đứa.
-Vui tính nhưng cũng rất nghiêm khắc và rất mạnh mẽ.
-Cô luôn luôn nghiêm túc với mọi việc.
-Dở tệ trong khỏan nấu nướng,nhưng những việc khác cô lại rất thông thạo.
-Là người yêu của Coby và thích bắt nạt anh ấy :>>
END CHAP
-Có dở lắm k mn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro