Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


Hôm nay Nhân mã đi học trễ, việc đi học trễ này ai cũng có một lần thôi, chẳng ngạc nhiên gì. Nhưng đến tiết học thứ hai cậu mới vào lớp, trên người còn có những vết bầm tím nổi bật bởi làn da trắng sáng kia mới khiến người chú ý.

Cả lớp trầm lặng không tiếng động.

Lúc này Nhân mã dường như đang ở ranh giới bùng nổ.

Mọi người chẳng ai dám lại gần để bị đánh cả, duy chỉ Bọ cạp bước đến gần đưa môn học tiết đầu cho cậu chép, tiện thể ngồi xuống bên cạnh.

"Đau không?"

Nhân mã nhìn hắn như một tên điên: "Tớ nói không đau cậu tin không?"

Bọ cạp run run nín cười: "Không."

"Thế còn hỏi."

Nhân mã tựa cả người lên người Bọ cạp đầy chán nản, than thở rằng toàn thân mình ê ẩm, nói thật nhiều rồi thành nói luyên thuyên như đang lảng tránh những vấn đề liên quan đến vết thương.

Nhưng hắn chẳng bị di dời gì cả.

Bọ cạp rũ mắt nhìn mấy vết lằn như ẩn như hiện qua lớp áo đồng phục của cậu, lòng trầm xuống: "Ai đánh vậy?"

Nhân mã cười cười: "Không có gì đâu."

Nhìn cậu cười đùa chẳng coi ai ra gì, Bọ cạp im lặng không nói nữa. Đã không muốn kể thì hắn cũng không thể ép, tên này cứng đầu lắm.

Nói mặc kệ vậy thôi nhưng cuối cùng khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu tan học, Bọ cạp vẫn đi theo Nhân mã về nhà cậu.

Cả hai đi bộ trên con đường mòn hiu quạnh, chiều tà phủ xuống mọi nơi một màu vàng cam u buồn tẻ nhạt, gió thổi nhẹ, vang bên tai là tiếng ve kêu thưa thớt trong những tán cây xa xa vọng lại. Trong không gian thoảng qua mùi thức ăn của từng nhà hòa lẫn vào nhau mang một hương vị khác, đám trẻ con chạy loạn khắp nơi giờ cũng đang được bố mẹ gọi về nhà tắm rửa ăn cơm.

Nhân mã nhìn bóng lưng cao lớn đi đằng trước mình, do dự một lúc vẫn quyết định lên tiếng: "Cậu có thể...trông chó giúp tớ mấy ngày không?"

Bọ cạp quay người lại, xoa đầu cậu vài cái: "Giờ mới chịu mở miệng hả?"

Gió chiều hoàng hôn nhè nhẹ thổi qua, cuốn đi chút phiền muộn nhỏ nhoi của thiếu niên một cách thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro