Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 1

Con đường khuya vắng vẻ nhường chỗ cho ánh trăng bạc nhẹ nhàng soi sáng những con đường, người người nhà nhà đều đã đã chìm vào giấc ngủ sâu để nạp năng lượng cho một ngày mới làm việc đầy hiệu quả

Một chiếc xe bảy chỗ dừng lại ở ngôi nhà treo biển " Đã bán " họ là gia đình hay một nhóm bạn tìm một chỗ ở thuận tiện cho việc học hơn ? Cũng đúng vì đây gần như nằm ở vị trị trung tâm trường học có, siêu thị, nhà hàng....chẳng thiếu thứ gì

- Mọi người đến sớm hơn dự kiến, lâu quá không gặp nhỉ ? D....Diêm Vương ? Ủa sao lại như thế này ?

Họ được đón tiếp bởi một cô gái cực kì xinh đẹp, làn da trắng mịm màng cùng với mái tóc xuôn dài óng áng không khác gì những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời

- Nguyệt Thần, lâu quá không gặp nàng nhỉ ? Tuổi càng cao mà càng lúc càng trẻ trung, vào rồi nói chuyện chứ ta sắp bị hai quả bom này làm cho ngộp thở chết rồi

Chùm đen kịt từ đầu xuống chân, chủ nhân của giọng nói đó nhanh chóng bước vào trước theo sau là năm người cũng tay nọ xách vali tay kia xách túi khệ nệ bước vào

Khác với vẻ bên ngoài cũ kĩ của một căn nhà cũ thì bên trong lại rộng rãi thoải mái hơn nhiều, tất cả đều có đủ tiện nghi cho tất thảy

- Thiên Đế nhờ tôi chọn cho ngài và mọi người một nơi thật phù hợp để làm cứ điểm, có ưng không Diêm Vương ? Nếu ngài thấy chỗ nào chưa vừa ý có thể nói tôi hỗ trợ, nhưng mà bộ dạng này là thế nào ?

Nguyệt Thần có quá nhiều câu hỏi khiến người chúm kín mặt chỉ biết thở dài ngao ngán, hắn cũng đâu có ngờ rằng chuyện này lại đến với mình

- Nhờ ơn của con mụ Mạnh Bà tắc trách, nói rằng lên hạ giới phải thay đổi diện mạo một chút cho loài người không nghi ngờ. Ngài xem đi, cái này là cái gì còn cái này nữa

Trong trí nhớ của nữ thần thì Diêm Vương là một chàng trai thanh tú, phong thái tao nhã....hừ....hừ....bây giờ thì sao chứ....bánh bèo với đồi núi chập chùng cùng với cái Nguyệt Thần cũng đang sở hữu

- Đại nhân, thần biến thành nữ nhân rồi thì có gì thay đổi không ?

Phán Quan nãy giờ đứng chết trân khi nhìn thấy cơ thể trẻ trung của mình trong gương, so về số tuổi thì ông ta cũng đã làm việc cho Địa phủ mấy ngàn vạn năm nên có thể gọi là già khụ nhất ở đó rồi bây giờ trong thân xác mới toanh này quả là trải nghiệm thú vị

- Khó nói quá, chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau nhé...Bạch Vô Thường ngươi cũng vậy à

Nguyệt Thần liếc mắt nhìn sang phía một người con gái trắng muốt từ đầu xuống chân, tay đang không ngừng bẻ răng rắc nếu là Mạnh Bà thì tốt nhất nên lánh mặt một thời gian

- Con mụ ấy chắc giờ đang du hí trời Tây rồi, &*&#%@**#

Hắc Vô Thường đứng ngay cạnh đó mà cũng không kịp bịt cái miệng nói toàn lời hay ý đẹp đó, Ngưu Đầu Mã Diện chỉ biết bất lực nhìn nhau ít ra chúng nó cũng không có thay đổi gì nhiều

- Thôi được rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc...cụ thể thì lão già Thiên Đế muốn chúng tôi làm gì ?

Diêm Vương day day thái dương, hắn cũng khổ tâm khi thấy cơ thể mềm uột thon thả này

- Ừm mọi người cũng vất vả rồi, nên nghỉ ngơi trước đã. Đây là thân phận mới trong ba trăm sáu mươi lăm ngày tới hi vọng sẽ có những trải nghiệm thật thú vị, tôi xin phép về trước

Nguyệt Thần nhanh chóng rút lui, nữ thần đâu có ngờ được chuyện này lại xảy ra đâu. Cứ nghĩ tới cảnh Diêm Vương, Phán Quan hay Bạch Vô Thường mặc váy là nàng sởn hết da gà

- Haizzz, sắp tới còn khổ dài dài. Thôi các ngươi mau đi nghỉ đi muộn lắm rồi, ta sẽ xí cái phòng rộng nhất mà ngủ cho sướng cái đời

Diêm Vương ngáp dài một cái và biến mất, Phán Quan cũng thu xếp đồ đạc để mang lên phòng chủ nhân Địa phủ.

- Ngủ đi, nào mau lên

Hắc Vô Thường chỉ biết lặng lẽ an ủi bạn thân, hắn cũng chưa quen với nhân dạng mới này của chiến hữu

- Huynh muốn ngủ đâu ? Đệ sẽ đi một vòng bảo vệ ngài, có bao giờ ngủ đâu mà biết

Mã Diện nhìn những thứ mới lạ này với tâm trạng bỡ ngỡ vô cùng, hắn chỉ biết là lần này Diêm Vương sẽ rời khỏi Địa phủ một thời gian thôi chứ đâu có nghĩ mới đầu có nhiều chuyện xảy ra như vậy

- Vậy thì cùng đi đi, ta cũng muốn xem hạ giới như thế nào nữa

Ngưu Đầu hiên ngang bước ra bên ngoài, họ thay phiên nhau đi xung quanh thám thính tình hình

Nằm dài trong bồn nước nóng Diêm Vương có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, không phải tự nhiên Thiên Đế lại giao cho hắn nhiệm vụ lên hạ giới trong vòng một năm như thế

Lão già này vừa cổ quái lại khó đoán, mặc dù đã biết nhau hàng vạn năm nhưng cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa

- Phán Quan, à không Ma Kết ngươi nghĩ xem ta mặc màu nào thì hợp đây. Màu xanh thì trông diêm dúa quá, màu hồng cánh sen này thì hơi bánh bèo nhỉ

Phán Quan hay Ma Kết lúc này cũng quay cuồng trong đống đồ nội y xanh xanh đỏ, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của lão mất rồi

***

- Này con gái con đứa đứng kiểu gì vậy ? Khép chân vào, đi hai hàng trông khiếp quá

Hắc Vô Thường nhăn nhó khi thấy Bạch Vô Thường mặc váy, cách hành xử vẫn không thoát ra được khỏi linh hồn nam nhân đang cuồn cuộn chảy trong người

- Im đi, lắm mồm quá. Lèm bà lèm bèm tôi không nhớ ông lại nói nhiều như vậy.  Sao tự nhiên Diêm Vương lại bắt tôi với ngài đi tới trường thế ?

Bạch Vô Thường cố gắng lắm rồi nhưng hai món đồ nội y này hơi khó chịu, sao ở nhân giới họ mặc được cũng tài

- Muốn hòa tan thì phải mau chóng hòa nhập, nhiệm vụ nhớ chưa ? Mà từ giờ ngài phải gọi tôi là anh đấy, lí lịch giả mà Nguyệt Thần đưa chúng ta là hai anh em sinh đôi khác trứng

Hắc Vô Thường tức tới mức chỉ muốn nhồi nhét vào đầu chiến hữu những con chữ loằng ngoằng kia, sao người ở đây với ở Địa phủ lại khác nhau đến vậy

- Nhớ, rồi

Bạch Vô Thường gật gù, họ lại dắt dúi nhau tới phòng giáo viên. Đây là một ngôi trường Trung học nổi tiếng nhất nhì thành phố, học sinh ở đây nếu không phải con ông cháu cha thì cũng là cậu ấm cô chiêu

- Em là Song Tử và Song Ngư hả ? Vào đây, hai em từ đâu chuyển tới vậy ? Thầy là chủ nhiệm của lớp A, cứ gọi là Chủ nhiệm Nghiêm

Hắc Vô Thường với thầy Nghiêm buôn đủ chuyện trên trời dưới biển, Bạch Vô Thường chả hiểu sao bản thân chả còn muốn nghe những câu chuyện chán ngắt đó nữa thà ra ngoài hóng gió còn hơn

Lang thang trong sân trường Bạch Vô Thường bỗng nghe nói chuyện khá to tiếng ở một góc sân, không muốn nhiều chuyện nhưng đôi thân vẫn vô thức bước tới

- M....Mọi....ch...chuyện không giống như cậu nghĩ đâu, tiền bối chỉ giúp mình thôi mà

Nước mắt cứ vô thức trào ra, cô bé học sinh này đang bị một đám bạn quây xung quanh

- Mày còn dám chối, ban nãy tao thấy mày dùng ánh mắt đưa tình để nhìn bạn trai tao. À cũng phải thôi, nghe mọi người trong trường đồn là mày thích anh ý lắm hả

Một cái tát uy lực giáng xuống, cô bé kia chỉ biết ôm mặt nức nở

- Đó chỉ là đơn phương thôi, A Dao làm ơn tha lỗi cho mình đi mình

Mái tóc bị kéo xếch lên, một chiếc kéo sắc nhọn đã được chuẩn bị có thể tiếp sau đây sẽ là những đường cắt rất ngọt

- Đủ rồi, dừng lại đi

Với một tốc độ rất nhanh Bạch Vô Thường nhận ra bản thân đã tới được chỗ của cô bé học sinh bị bắt nạt kia, hắn không nghĩ cơ thể mềm yếu này cũng khá là nhanh nhẹn đó chứ

- Mày là con nào ? Sao dám xen vào chuyện của bọn tao hả ? Liệu hồn thì cút, không thì đừng có trách

Một đứa trong đó cười cợt tiến tới chỗ Bạch Vô Thường, chúng nó tận bốn đứa mà hắn chỉ có một đương nhiên sẽ bất lợi hơn

- Quan trọng đến thế à, thôi đánh thì cũng đánh rồi bỏ qua lần này đi.

Vì trước mặt toàn là con gái nên tốt nhất không nên manh động, nam mà đánh nữ thì hèn quá rồi còn gì

- Tha cái gì, tao đang bực mày có chịu thay nó không mà tỏ ra anh hùng cái gì

Giọng cười lanh lảnh của đám con gái khiến hắn nhức đầu, có vẻ như chúng không chịu bỏ qua

- Được, cứ vào hết đây đi

Bạch Vô Thường nhìn về phía cô bạn học sinh ban nãy, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy sau khi bị đánh

- Cậu đừng lo cho mình, mau tránh ra đi

Vạt áo của hắn bị nắm lại vô cùng yếu ớt, nếu như bị đánh thêm không chừng lại mất mạng thì khổ

- Yên tâm, tôi giải quyết được vụ này

Hắn cười chấn an rồi ra hiệu cho cô bé kia mau lùi lại phía sau, trong đầu suy nghĩ biện pháp để đối phó với đám nữ tặc này

Dứt lời một trong bốn đứa bắt nạt lao tới định nắm tóc Bạch Vô Thường nhưng với thân thủ nhanh nhẹn hắn đã né được và nhanh tay điểm huyệt khiến cơ thể cô bé đó bất động ngay tức khắc, trước khi đi Diêm Vương cũng đã dặn dò là không nên làm bị thương người vô tội nên hắn phải nghiêm chỉnh tuân thủ

- Mày làm gì tao vậy ? Huhuhuhu sao mà không cử động được vậy nè...cứu với, làm ơn đi khó chịu quá

Đồng bọn thấy chúng đụng phải người không dễ bắt nạt nên nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, sau vài giây Bạch Vô Thường mới chịu giải huyệt

- Cậu giỏi thật đấy, hình như là học sinh mới chuyển trường hả ? Cho cậu này, socola đấy ngon lắm....tại mình chả có gì đền ơn cứu mạng hết...mình là Hiểu Khê

Cô bé kia nhìn hắn với đôi mắt long lanh cực kì ngưỡng mộ, đấy chỉ mới là vài chiêu đơn giản thôi

- Có gì đâu, thấy hoạn nạn sao mà không cứu được lần sau đừng để chúng nó bắt nạt mình nữa. Ỷ đông hiếp yếu đúng là hèn hạ, cũng muộn rồi mau về lớp đi

Bạch Vô Thường không muốn nhận nhưng Hiểu Khê vẫn cứ dúi vào trong tay của hắn rồi chạy mất, loài người quả là kì lạ cảm ơn thôi mà mặt mũi đỏ lựng hết cả lên vậy dẫu sao cái món nâu nâu cứng cứng này ăn cùng ngon miệng thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro