▶Chương số 1.
Mùa xuân, cung điện Ánh Sáng...
Pisces khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu trắng dài chạm đất, cô độc bước về phía ngai vàng rực rỡ nhưng lạnh lẽo bởi ngàn năm qua chẳng ai ngồi. Vì đây là vị trí dành cho chủ nhân cung điện này và người đó chính là nữ thần Mặt Trời.
Hắn chậm rãi đưa tay chạm đến từng viên ngọc khắc trên ngai vàng đủ thứ màu sắc đầy huyền ảo nhưng vẫn có những lớp bụi mỏng vì vẫn có những người đến dọn dẹp hằng ngày chờ nữ thần Mặt Trời trở lại.
Một số người nói rằng nữ thần Mặt Trời đi du ngoạn tìm hiểu đời sống con người, một số người nói rằng nữ thần Mặt Trời theo thần Mặt Trăng về cung điện Ngân Hà,... Rất nhiều, rất nhiều lý do nhưng chỉ có những kẻ tham gia trận chiến ngàn năm trước mới biết rõ. Xui thay, những người đó ngoại trừ Pisces thì đều đã ra đi, hiến dâng linh hồn vì hòa bình, vì hàng vạn hàng triệu con người dưới kia.
Pisces quỳ xuống, nửa người nằm trên ngai vàng, ánh mắt nhìn như không nhìn về phía hư không, tựa như đang hồi tưởng, cũng tựa như không hồi tưởng. Hoàn toàn không rõ hắn đang nghĩ cái gì.
- Ai?
Giọng Pisces vang vọng trong căn phòng chứa ngai vàng, nhưng môi không hề hé lên mấp máy, bởi hắn dùng năng lực của mình.
Nhảy từ trên cửa sổ trần để ngắm nhìn bầu trời sao mà nữ thần Mặt Trời đã hạ lệnh làm, một kẻ mang đôi tai dài, đôi mắt cáo, miệng kéo dài trông như bị cắt đến gần mang tai, chiếc lưỡi dài đỏ rực cứ chìa ra khiến người ta nhìn vào trông ghê sợ. Chính xác, đó là quỷ.
Đôi mắt cáo đảo quanh căn phòng được thắp sáng bằng nến trắng vĩnh cửu không có bất cứ thứ gì dập tắt được nó cả ngày cả đêm lửa sáng rực tượng trưng cho ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ biến mất trong cung điện Ánh Sáng. Con quỷ cười khúc khích đáp:
- Không nghĩ lại bị tên nhóc con ngươi phát hiện.
Pisces đưa lưng về phía con quỷ đó, không buồn quay đầu nhìn, cười lạnh nói:
- Ta câm chứ không điếc, Lucifer ạ.
Song, hắn ngưng một chút tựa như suy nghĩ rồi lại nói:
- Nếu ngươi ngừng ngay việc lè cái lưỡi gớm ghiếc đó và thở hồng hộc như một con chó ở nhân loại thì ta có lẽ sẽ không nghe ra.
Lucifer nghe hắn nói, lại cười khúc khích, nhưng mà lần này ánh mắt dừng trên cổ của Pisces đầy khao khát.
- Ngươi nói vậy thì là vậy. Trông ngươi chẳng có gì là ngạc nhiên khi ta không ở trong trụ thần mà lêu lỏng ngoài đây nhỉ.
Lucifer híp híp mắt, đôi mắt cáo đã vốn hẹp, nó híp lại càng hẹp hơn như chỉ còn một đường chỉ vẽ trên mặt để người ta biết đó là mắt của nó.
- Tại sao phải ngạc nhiên? Giam cầm các ngươi phải dùng linh hồn thuần khiết nhưng mà ta đã xem ở bảy trụ thần, tất cả đều không phải linh hồn chỉ là những cái xác.
Pisces vân vê viên ngọc trên bông tai của hắn, đôi mắt khép hờ tựa như muốn ngủ khi kể chuyện đêm khuya. Hắn dừng chốc lát, rồi lại nói:
- Vậy mà lại giam giữ ngươi đến tận một ngàn năm. Quả thật, không biết là do cái xác đó mạnh thật sự hay là... Ngươi quá TẦM THƯỜNG?
Lúc này, Pisces ánh mắt hắn sáng rực, quay người lại nhếch mép nhìn con quỷ mạnh nhất - Lucifer, kẻ thao túng Địa Ngục. Hắn không hề sợ hãi hay dùng lời nịnh nọt để cứu cái mạng, bởi lẽ vì nguyên nhân nào đó...
Lucifer bật cười, tiếng cười của nó khiến người ta không rét mà run, nhưng Pisces vẫn ngồi đó, lưng tựa vào ngai vàng, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi lệch sang bên phải, ánh mắt lạnh lùng.
- Đó chính là lý do ta chọn ngươi, Hoàng Đế của ta. Khi ngươi đã nhận ra điều này, thì vụ cá cược của chúng ta bắt đầu rồi. Haha, chúc ngài may mắn, Hoàng Đế.
Pisces nhìn Lucifer biến mất, hắn đặt tay lên trán, thở dài.
Mùa xuân, có lẽ không còn nữa.
.
.
.
Gemini tỉnh lại sau giấc mơ về kí ức mười một năm trước. Mồ hôi đổ đầy, những lọn tóc dài dính vào người khiến khó chịu nhưng cô không vén ra mà ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh và nôn.
Hình ảnh năm mươi chín người trong gia tộc Williams bị chết cháy, thân thể khô cằn đen thui kể cả bà vú già mập mập cũng không còn thịt thà gì minh chứng bà mập. Tất cả những cái xác được người ta lần lượt chuyển đi chôn cất ở nghĩa trang gia tộc Williams đều đi qua đôi mắt của đứa trẻ năm tuổi, khiến mười một năm trôi qua vẫn ám ảnh không ngừng, khiến không đêm nào đứa trẻ đó ngủ yên ngoại trừ nhờ thuốc ngủ.
Gemini nôn, nhưng trong bụng lại không có gì, mật dạ dày cứ thế mà đi ra ngoài. Tạt nước vào mặt, đôi mắt cô không có sức sống tự nhìn chính mình trong gương mà không kìm nén được nhủ thầm:
"Khi nào mới kết thúc?"
"Khi hung thủ bị bắt và do chính tôi khiến kẻ đó hóa thành tro trong đau đớn."
- Lại là cô à?
Gemini cất tiếng tự mình nói chuyện với gương.
- Cái gì mà 'lại là cô chứ'? Tôi là cô đấy Gemini, và cô chính là tôi.
Gemini xoa xoa thái dương, thứ vừa đáp lại với cô chính là "bản thể Gemini" thứ hai. Không biết nó từ đâu đến, nhưng khi đến cứ một mực khẳng định nó là phần tối trong cô, và như chứng minh, trong những lần vô thức, nó chiếm lấy thân thể cô điều khiển bóng tối đùa nghịch những vị hàng xóm khó tính kế bên. Dù là nó chiếm, nhưng như giấu cô vào bên trong thôi nên cô vẫn hoàn toàn thấy được nó dùng thân thể cô làm gì.
- Đừng làm phiền tôi.
Gemini thở dài nói.
"Bản thể Gemini" như không vừa lòng, chậc lưỡi đáp:
- Tôi mới là người nói câu đó, tôi đang ngủ cô nhủ thầm rồi làm loạn nội tâm làm gì, tôi nghe thấy hết, cô biết ồn ào và phiền phức lắm không.
- Được rồi được rồi, không đôi co với cô nữa, tôi còn phải đến trường.
- Ờ, ngu ngốc.
"Bản thể Gemini" quăng một câu rồi như mất tăm, Gemini lại thở dài nhưng không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chuẩn bị để lên trường.
Trường Gemini học không xa khu nhà trọ cô ở cho lắm, chỉ cần một chuyến xe bus là có thể dừng ngay cổng trường vô cùng tiện lợi.
Gemini xuống xe, nhanh chóng về lớp của mình, cô không muốn vào trễ một chút nào, vừa thu hút sự chú ý của nhiều người, lại vừa phải nghe vài lời không tốt đẹp của giáo viên. Ngay khi bước chân vào lớp, giáo viên của lớp cô cũng đã ở đầu dãy hành lang đang đi đến. Gemini thoáng gật đầu chào, rồi không hề để tâm vị giáo viên kia có thấy hay không mà vào chỗ của mình - Bàn cuối trong góc.
- Chào buổi sáng các học sinh của tôi.
Vị giáo viên bước vào liền cất tiếng quen thuộc của mỗi buổi sáng, phía sau bà là một cô gái, mái tóc uốn xoăn, có vẻ xù xù tựa như con sư tử, Gemini vừa nhìn thấy cô gái đó liền nghĩ như vậy. Song, cô lại thấy có gì đó không đúng, chính xác là khi nãy, cô không hề thấy ai đi cùng vị giáo viên này.
"Có lẽ là mình nhìn thoáng nên không rõ."
Gemini tự bản thân mình giải đáp như thế rồi chú ý lên phía cô gái như sư tử đó.
- Đây là Leo, sẽ đồng hành cũng các em trong nửa năm tiếp và năm đến.
Vị giáo viên nói rồi giới thiệu sơ qua và nguyên nhân chuyển trường. Cô bạn Leo có vẻ điềm đạm, ôn hòa cười với mọi người, ánh mắt lướt qua toàn bộ học sinh nhưng đến vị trí cuối lớp, lại cố ý nhìn lâu một chút.
Vị giáo viên không muốn mất thời gian học tập, vì sắp đến kì thi cuối kì, cần phải đốc thúc nên bà nhanh chóng nói các câu phải đoàn kết, phải giúp đỡ bạn học,... Sau đó bỏ qua phần giao lưu ngắn giữa lớp và người mới, chọn luôn vị trí ngồi cho học sinh chuyển đến này. Nói là chọn nhưng thật ra là vị trí duy nhất còn trống trong cái lớp này.
Gemini hiểu số phận của mình, cũng nhanh thu bản thân lại, chừa một khoảng trống cho Leo.
Leo không biết vì sao thế mà lại vô cùng niềm nở với cô không giống như là lần đầu gặp, tựa như họ quen biết ngàn đời tám kiếp vậy, có thể trò chuyện đôi ba câu mà triển khai nhiều nội dung khiến cả hai hứng thú. Thế mà, trong một tiết vừa nói về bài học vừa nói về bản thân, Gemini lẫn Leo trao nhau cái danh người bạn tốt cho nhau một cách đầy tin tưởng kì lạ. Gemini trong thoáng chốc, cảm thấy cảnh tượng có chút quen thuộc. Song, cũng không để ý gì nhiều, lặng lẽ chấp nhận người bạn mới này.
Lúc này, chỉ có "bản thể Gemini" là nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro