Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa, tiếng sấm

Một hạt, hai hạt, rồi lần lượt từng hạt mưa cứ đua nhau rơi xuống. Bầu trời xanh xanh cao vút thoáng chốc đã bị mây đen che phủ, cùng với đó một đợt gió lớn cũng lao nhanh tới, ôm lấy vạn vật kéo nó ngả về một hướng. Ở phía xa đưa mắt nhìn về thành phố lớn, dòng người nô nức cùng xe cộ tấp nập. Chẳng phải thực vật hay cây cối mà chính con người, ngay lúc này, cũng cần được về nhà. Đôi mắt Taurus  hướng về một nơi xa xăm mà chính cậu cũng chẳng rõ. Hàng mi khẽ cụp xuống thoáng chốc hiện lên một nét đượm buồn. Có lẽ, trời đổ mưa cũng là lúc con người nặng lòng nhất...

Bỗng chợt suy nghĩ tiêu cực cứ vẩn vơ trong tâm trí khiến Taurus  chẳng nhận ra điều gì xung quanh mình. Một tiếng sấm vang vọng cả đất trời mới đây mới khiến cậu giật mình nhận ra.

"Chết rồi...Sagittarius"

Nhớ ra một điều gì đó quan trọng, Taurus  bật dậy khỏi ghế đang ngồi vội vàng chạy tìm người vừa gọi tên.

Trong căn phòng nhỏ chẳng lấy một ánh đèn hiu hắt, giờ đây còn bị màu đen của cơn giông che phủ lại càng tối  tăm hơn. Cánh cửa bật mở kèm với đó là tiếng gọi hối hả của người mới xông vào

"Sagitt...em có đây không?"

Taurus  vươn tay tới công tắt điện ở góc tường mà bật lên. Căn phòng tối tăm giờ mới được ánh sáng cứu vớt. Hiện ra trước mắt cậu là một thân hình đơn độc ngồi co ro một góc tường.

Cậu trai mà Taurus  gọi là Sagitt, có lẽ vậy...đang ngồi ôm đầu gối mà run rẩy. Tiếng sấm lớn vừa ban nãy đã thành công dạo cậu sợ.

Thở hắt một hơi nhẹ nhõm Taurus  liền chạy tới bên cạnh người kia.

"Anh đây rồi, đừng sợ.... Sagitt"

"H-hic...sợ..sợ Sagitt...sợ"

Tiếng khóc nấc của Sagitt vang lên bên tai khiến Taurus  chạnh lòng thương xót mà ôm cậu nhỏ vào lòng.

"Được rồi không sao hết"

"Nghe anh, ngủ đi, nhé!"

Taurus  nhẹ nhàng an ủi dang một tay ôm lấy Sagittarius, một tay vỗ vỗ lên lưng cậu cảm nhận từng cơn run rẩy kéo đến.

"Sagitt là em bé ngoan, có anh Taurus   ở đây với em rồi"

Chưa bao giờ giọng Taurus  lại nhẹ nhàng đến thế, có lẽ chỉ dành riêng cho cậu bạn đặc biệt này.

"Hic..hic..huhu anh Taur đừng đi nhé"

"Được được anh không đi đâu cả"

Sagittarius rúc đầu vào hõm cổ của người nọ mà dụi dụi nhằm lau nước mắt.Hai cánh tay cũng vòng qua ôm lấy eo của Taurus. Mùi hương nhẹ nhàng của Taurus kéo tới ôm lấy cánh mũi cậu như một loại hương mê người khiến Sagittarius dần dần chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________

Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại Taurus một lần nữa thở dài. Mỗi lần mưa kéo tới là chuyện này lại xảy ra, Taurus biết Sagittarius bị mắc bệnh nặng nhưng không ngờ cậu lại nhạy cảm với tiếng sấm như vậy.

"Cậu nhóc phòng 103 sao rồi?"

"Ngủ rồi anh ạ, mệt thật đấy lần nào cũng vậy" Taurus vươn vai cảm thán

"Biết sao giờ, lần nào nghe thấy tiếng sấm là lại gọi tên em, có khi nào, kết em rồi không Taurus ?" Người đồng nghiệp khẽ cười mà trêu chọc

"Đừng chọc em như vậy, không có chuyện đó đâu"

"Haha..được rồi đến giờ thì em cho nhóc đó uống thuốc nhé"

"Dạ vâng"Taurus gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro