Hồi 1 : Gặp gỡ
——Buổi chiều 16:44——
Tỉnh dậy với hành lang vắng hoe, chả biết sao mình ở đây ? Cũng chẳng biết mình là ai ? Chỉ nhìn xung quanh, tối om chẳng bóng người. Lê lết thân mệt mỏi đứng dậy, nhìn xung quanh. Bỗng nghe thấy tiếng bước vang vọng từ cuối dẫy.
——Lộp cộp——
Ồ, vậy ra có người ?
Có hai người đi tới, một người lên tiếng hỏi trước :
" Này cậu ơi, ổn không ? Cậu có bị thương ở đâu không ? "
" Tôi...tôi không sao "
" Cậu số mấy ? "
" Hả...hả, số ? "
" À, số trên bảng tên cậu ấy... "
Nói rồi lại chỉ vào mảnh vải hình chữ nhật nhỏ trên áo phía bên trái
" số ?, không biết nữa...."
" À...ừm "
Do trong bóng tối nên cũng không thấy rõ bảng tên. Mặt người nọ hơi nhăn mặt lại :
" Cậu đi chung với chúng tôi không ? Đi chung tìm người khác với bọn tôi được chứ ?. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều người khác"
" Đúng vậy, từ lúc tỉnh dậy thì cậu là người đầu tiên chúng tôi tìm được đó "
Người kế bên cậu ta lên tiếng, tên này có ngoại hinh khá dị hợm. Vì mắt đã quen với bóng tối nên cũng nhìn rõ hơn về ngoại hình từng người. Cậu trai đó có tóc dài rũ rượi, che một bên mắt. Với viền mí được vẽ viền lem nhem cùng với hình xăm giọt nước ngay dưới lông mi. Người bắt chuyện với tôi đầu tiên thì có ngoại hình trông hiền thục hơn, tóc ngố hơi che mắt, chân mài rậm cùng đôi mắt hơi híp một mí. Nhưng nhìn vẫn có cảm giác dịu dàng.
Dị hơm thật.....
" Người đầu tiên..? "
" Đúng rồi, tôi với cậu ta tỉnh dậy cùng một chỗ."
Nói rồi dị hợm đưa tay chỉ vào bản thân và đầu ngố.
" Vậy à..."
Tôi ngỏ lời một chút, thú thật thì cũng chẳng biết nói gì nữa.
" Cậu đi chung với chúng tôi không...? "
Đầu ngố lặp lại câu hỏi khi ấy, quả thật bây giờ không đi theo thì tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa...Nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
Họ cứ dẫn tôi đi khắp các dãy hành lang, đến phòng này rồi phòng khác. Tôi tò mò hỏi vì sao họ không đến tìm cầu dao của nơi này để bật điện lên mà phải kiếm trong bóng tối thế này. Dị hợm bảo rằng họ đã thử đi tìm trước rồi nhưng lại không bật lên được, cũng không có công cụ sửa chữa nên đành bỏ cuộc.
Đi theo hai người họ, đến một phòng học. May mắn là chúng tôi tìm được một cái đèn pin ngay nốc tủ đựng đồ, vậy là không lo phải sợ trong bóng tối nữa. Việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Đến lầu ba phòng học 12D thì bọn tôi tìm thấy hai nữ sinh. Hai đứa con gái tụi nó mới đầu còn dè chừng, cảnh giác bọn tôi, lấy ghế quơ loạn xoạn cả lên, la hét đủ kiểu. Lúc sau thì bọn tôi phải giải thích tốn cả đống nước miếng hai đứa nó mới chịu tin. Nhìn thấy đồng phục đều giống nhau, phía bên áo còn có một mảnh hình vuông đánh số. Đầu ngố lại lặp lại câu hỏi khi nãy nói với tôi.
" Hai cậu, số mấy ? "
Ồ, nhắc đến số mới nhớ. Giờ tôi thấy được bảng tên mình ghi 5, vậy tôi là số 5 à ? Hai bạn nữ kia lần lượt là 36 và 2. Còn hai tên tìm thấy tôi là 7 và 8. Đầu ngố bắt đầu giả thích cho ba đứa tôi vì sao cậu ta lại hỏi số tiên.
" Thật ra, khi tỉnh dậy tôi không nhớ mình là ai hết. Cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây, tôi không nhớ được bất kì thông tin gì về bản thân. Thứ duy nhất tôi biết được mình là số 7 nhờ vào bảng tên này. "
" ....Các cậu, có ai nhớ được về thông tin của mình không ? "
Đầu ngố lại hỏi, tên này thích những câu hỏi thế nhỉ...? Nhưng...trong bốn chúng tôi, chẳng ai nhớ được bất cứ thứ gì. Tất cả đều im lặng, chẳng ai biết vì sao chúng tôi ở lại đây. Lúc này, một con nhỏ trong nhóm mới lên tiếng.
" Lỡ...lỡ ch...chúng ta bị bắt...bắt...c...cóc th...thì sao...o ? " nhỏ nói trong với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Gì đây ? Nhỏ này cà lăm à ? Mắc cười thật. Ngoại hình nhỏ cũng xinh xắn, dáng người không cao, chắc tầm m5. Tóc đen buột đuôi ngựa đeo kính. Trông thật toát ra vẻ tri thức ! Vậy mà lại bị khờ.
" Khùng à ? Có ai bắt cóc mà bắt vô trường học đâu chứ ? Rồi có thằng bắt cóc nào rảnh quá để từng đứa từng chỗ một không ? " tôi trả lời nhỏ.
" X...Xin lỗi " nhỏ lại bảo.
" Nín dùm đi cái tên lùn kia, đã lùn còn thô lỗ !!! "
Nhỏ đi chung với đuôi ngựa bắt đầu lên tiếng. Nhỏ này giống mấy người bên Nhật nhỉ. Để tóc hime, mắt hơi xếch lên giống mắt cáo, mũi cao, mắt to, dưới mí trái còn có một nốt ruồi son.
?...Body samming người khác đấy à ? Đúng là tôi có hơi thấp một chút. Nhưng thế thì sao ? Tôi suy nghĩ một chút.
Trông thì xinh gái mà tính nết kì cục thế nhỉ ?
" Được rồi, giờ chúng ta đi tiếp tìm những người khác nhé ? Có khi vẫn còn. "
—— Xoẹt ——-
!!!!
Lời gửi từ tác giả : Đây là bộ truyện đầu tay của tui, nên trình độ vẫn còn non. Mong mọi người ủng hộ ạ :333. Có gì mọi người cứ góp ý để tui càng ngày phát triển truyện nha ( mọi người góp ý nhẹ nhàng thui nha ) tui cảm ơn ạa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro