
Người bạn mới
- Ê mày, hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới. – Thằng Nam "xinh gái" quay xuống nói với cả tổ. – Từ trường Quang Trung ý.
- Eo, sao nó lại vào lớp mình? – Yến liếc mắt, quả đầu xù bông dù đã cố tết lại thành một bím tóc to bự vẫn như đang oằn người bật tung ra bất cứ lúc nào.
Cái cụm từ "trường Quang Trung" ngay lập tức rung lên một hồi chuông chấn động trong óc của bọn tôi. À phải giải thích thêm, trường chúng tôi học là Kim Liên – trường cấp 3 có điểm đầu vào cao nhất thành phố, nổi tiếng với lũ học sinh đầu to mắt cận, dù có hư, nghịch ngợm đến mấy thì so với bọn trường Quang Trung – vẫn chỉ là một lũ mèo con lông vàng, nhỏ bé và vô hại thôi.
Tôi lè lưỡi, làm mặt lo lắng:
- Mẹ ơi, cầu mong nó đừng vào tổ mình. Tổ mình đang vui.
- Con gái yên tâm, không phải sợ đâu, có mẹ bảo vệ con! – Nga "bà già" nắm nắm lấy vai tôi, như một bà mẹ thực sự.
- Minh ơi, chiều nay thứ 4, có 3 tiết, nhà mình đi đâu? Đi Vincom chơi đê. - Đức Anh vừa bước vào cửa, quăng cái cặp lên bàn cạnh Nam "xinh gái", rồi cao giọng.
- Thôiiiiii, con hết mẹ tiền rồi, lần éo nào đi Vincom cũng mất gần trăm nghìn mua xèng. Tháng này xin hết tiền học thêm rồi đấy. - Hậu nói với theo.
Tôi nhe răng ra cười. Tình cảnh chung của anh em cuối tháng mà. Xèng Vincom có 2000đ/c nhưng chơi cả hội mấy đứa này cũng hết tiền học thêm thật đấy chứ. Tôi lẩm nhẩm trong đầu, 1 môn là 40.000đ/ tháng, mà bọn tôi chỉ "được phép" học thêm Toán với Văn ở trường. "Thu nhập" có từng đấy, kể cả có nói khống lên gấp 3 thì cũng chả được mấy hôm lê la 37 (Tiệm Internet số 37 Hồ Đắc Di – gọi tắt tên thân mật).
- Hay đi karaoke? Xong đi Cơm rang dưa bò trên Hòa Mã nhá. – Nam gợi ý.
- Tao thế nào cũng được. Tùy bọn mày. – Hậu nhún vai.
- Ôi Hậu "đại gia" của bố, bố biết là con gái chưa hết tiền mà. – thằng Nam giở giọng xun xoe làm tôi với Nga bà già quay sang nhìn nhau, ôm bụng cười.
- Ông làm tôi mất mặt quá đấy. – Đức Anh càm ràm. – Mà còn tiền đi đá PES hôm trước ông nợ tôi đâu, đòi đi karaokeeee. Hehe, Hậu ơi, hôm nay bọn tao lại làm "trai bao" nhá. Mày có muốn 2 đứa bọn tao đèo đi không? Để trả ơn?
Hậu quét mắt lên hai thằng đang dài giọng đùa nhây, đôi mắt to của nó càng làm cái lườm sắc nét và đáng sợ hơn.
"TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG!!!!"
- Ôi đ*t!!! Giật bắn cả mình. Cả thế giới người ta dùng chuông lâu rồi, sao có mỗi cái trường nhà quê này lại cứ dùng trống kiểu thủ công thế nhỉ? – Huyền chạy vào lớp, mái tóc nham nhở búi vội một búi đằng sau.
- Cắm thùng vào con kia. Tí nữa thầy Linh đi kiểm tra thì lại vỡ mồm. – Tôi nhắc.
Tay con bé vẫn cầm cái bánh mì trứng khô không khốc cắn dở. Ống quần thì xắn kiểu lội ruộng. Đôi kính cận viền hồng đeo trễ nải trên sống mũi. Trái ngược với cái tên hiền dịu của nó, Huyền là con nghiện game nặng. Nó sẵn sàng cắm ở quán nét 24/24, chơi đủ mọi trò từ nhảy Audition cho tới bắn Gunbound.
- Tí hết giờ đi hát xong đi ăn cơm rang dưa bò nhá.
- Ô kê chị.
Các lớp buổi chiều bắt đầu học lúc 12h45, nghĩa là 12h30, các lớp đã phải yên vị, ổn định chỗ ngồi để chờ thầy cô giáo vào lớp. Nhưng lý thuyết chỉ là lý tưởng, không lúc nào thầy cô đúng giờ và cũng không lúc nào học sinh ngoan ngoãn ngồi im như những con búp bê, háo hức được học cả.
Không biết bọn tổ khác có lo không, chứ tôi thì lo lắm. Tôi vốn là một đứa nhát chết, run rủi thế quái nào lại bị tống vào làm tổ trưởng tổ 4. May là mấy đứa ngồi xung quanh động viên, chứ không thì lúc nào tôi cũng im lặng đi đi về về như một cơn gió. Bây giờ lại thêm cái tin có một đứa mới toanh chuyển vào, đã thế lại còn từ trường Quang Trung đầu gấu, nổi tiếng hư. Khéo nó ho một phát thôi, tim tôi đã chẳng bắn ra ngoài rồi, chứ đừng nói là tôi phải quản cả nó.
Tiết đầu là tiết Toán của thầy Hùng "râu". Thầy có cái bộ râu con kiến, kiểu ông Mori trong truyện Conan, trông rất buồn cười.
- Anh.... À, anh Tào Tuấn Anh lên bảng cho tôi. – Sau một hồi lướt lướt ngón tay trên danh sách lớp, thầy Hùng ngoắc ngoắc hai ngón tay về phía Tào.
Cả lớp đâu đó rúc rích mấy tiếng cười. Ai chả biết đây là đòn trả thù hèn hạ của ông thầy vì hôm trước, thằng Tào "lỡ miệng" chỉ ra tận 2 lỗi sai trong bài giảng của thầy.
Vẫn cái quả đầu quyển vở và nụ cười lấp lánh, thằng Tào chẳng ngán ngẩm gì, đưa tập vở cho ông thầy rồi cầm viên phấn ở trong tư thế sẵn sàng.
- Thầy Hùng, cho tôi nhờ một chút ạ.
Trời ơi cái giọng điệu chảy nhớt này làm tôi rùng cả sống lưng.
- Xin phép thầy, cho tôi xin tiết của thầy 2 phút ạ.
- Vâng, không sao, mời cô Diệp ạ.
Một cái đầu xù mì uốn kiểu cách, nhuộm nâu vàng ló vào.
Nói một cách công bằng thì, ở độ tuổi U40, cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi trông không tệ, thậm chí... "ngon". Chắc hồi trẻ phải xinh cỡ Tâm Tít, vì mắt cô bây giờ cười vẫn còn tít lắm. Đã thế lại được cái giọng khéo léo, ngọt như rót mật vào tai nên thầy Hùng có nhường cô cả tiết này cũng chả có gì là lạ.
- Lớp 11A9 hôm nay có thêm một bạn mới chuyển về từ trường Quang Trung. Cô thông báo để cả lớp biết. Bạn tên là Hoài Linh, sẽ ngồi ở tổ 4. Bạn Minh sắp xếp chỗ ngồi giúp cô nhé.
Tôi luống cuống xô ghế đứng dậy.
- Vâng ạ.
Tôi nuốt nước bọt một cái rõ to. Một con bé, mặc áo trắng nhưng chiết eo, quần màu xanh như là quần bó ống, mái tóc ép thẳng đuột buộc đằng sau, thậm chí cả cái món tóc mái (đáng lẽ phải) mềm mại vắt qua tai, cũng bị ép thẳng đơ theo khuôn mặt.
Tôi dẫn nó vào, chỉ cho nó ngồi cạnh Loan – một con bé mọt sách chăm chỉ, ít nói ngồi bàn đầu. Mặt con bé có vẻ không vui vẻ gì mấy. Thì đương nhiên, làm gì có đứa nào thích ngồi bàn đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro