Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì ngoại khóa (part 2)




23h11' tối ngày 26 tháng 12 năm 2018

Chúng ta đã cùng trải qua những giây phút bên nhau trong chuyến du lịch ngoại khóa này, trong lòng mỗi người, dù ít dù nhiều, hẳn đều để lại những mảnh hồi ức khó phai. Có thể là trọn vẹn tốt đẹp, có thể thoáng chút mơ hồ, hay cũng có thể đượm màu buồn tiếc. Song, dù là gì đi chăng nữa, vẫn là chúng ta khi đó, đã tạo ra trong kí ức của nhau một kỉ niệm đặc biệt của thanh xuân.

Sau ba ngày kể từ chuyến du lịch đáng nhớ ấy, giờ đây ngồi lại lạch cạch gõ phím, hồi tưởng về từng chút từng chút một những việc đã diễn ra, cảm xúc vô cùng khó tả. Thèm thuồng và nuối tiếc, ấm lòng và mãn nguyện, đều đủ cả.

Tối trước ngày đi chơi, các bạn trong lớp chia thành vài tốp đi ngủ nhờ ở nhà của những bạn gần trường hơn. Nói vậy chứ gần xa cái gì, quan trọng là được tụ tập cùng nhau, vui vầy nghịch ngợm một buổi, chân thành rồi nông nổi cho đủ vị thanh xuân. Dù ở đâu thì tối đó chắc là mọi người đều khó ngủ và có chút hào hứng về ngày hôm sau nhỉ. Sáng sớm, ai nấy chuẩn bị đồ đạc, hành trang cho một chuyện đi hứa hẹn nhiều điều thú vị, cùng tập trung ở trường cho đến hơn sáu giờ thì ra xe xuất phát.

Có chút nuối tiếc rằng lớp không đi đầy đủ : bạn Tuấn Anh B vì cái chân bị thương mà bất đắc dĩ ở nhà, trước đó cũng đã chúc cả lớp đi chơi vui vẻ, thực lòng rất tiếc; bạn Tùng (theo thầy chủ nhiệm) là bị đau đầu không đi cùng với lớp được... Vậy là tập thể 42 thành viên còn 40 người, cùng nhau lên đường tiến thẳng tới Bắc Ninh.

Vì cả đêm hôm qua ai ai cũng không ngủ được tròn giấc, nên vừa lên xe nhu cầu đầu tiên là "ngủ bù" :v, và thế là các bạn cũng được dành thời gian đầu của chuyến đi để ngồi trên xe say giấc nồng :)) Hân đem đàn ra đánh vài bài, một số bạn nam cũng mở nhạc, nhưng vẫn là đa số các bạn lựa chọn ngủ trước trong lượt đi đầu này. Khoảng một nửa thời gian sau của chuyến đi, các bạn mới được gọi tỉnh dậy nghe thuyết minh về địa điểm mà mình chuẩn bị đi tới, đó là đền Đô. Mình cũng đảm bảo rằng mấy lời đó được nghe tai này truyền sang tai kia của các bạn :v, bởi ba lí do : một là các bạn đang ngái ngủ; hai là vấn đề này các bạn chẳng mấy quan tâm, không hứng thú; ba là CHỊ HƯỚNG DẪN VIÊN QUÁ NHẠT :)))

Sau khi nghe mấy lời nước đổ đầu vịt ấy thì các nam nhân, nữ nhân trong xe cũng tỉnh dần, mọi người đến lúc thưởng thức âm nhạc bởi các ca sĩ tiềm năng của lớp ta là không thiếu :)) Được nghe các bạn cùng đồng thanh hát "Đi để trở về" hừng hực khí thế lên đường, rồi nghe Hân hát, Nhi hát, Hân đàn cho Hiền, Quỳnh hát, Thầy chủ nhiệm và Loan hát vô cùng ngọt :vv bạn Ngô Cường của chúng ta hôm đó cũng chịu show giọng, thật sự rất hay ~~ Tóm lại, lượt đi, mọi người có thể vui vẻ trong tiếng hát triền miên hết người này đến người khác của lớp.

Đến nơi, mọi người lại xếp hàng đi theo lớp vào khu vực sân đền, làm lễ dâng dương rồi nghe thuyết minh về đền Đô một lần nữa. Lúc làm lễ dâng hương thì các bạn cũng nghiêm túc lắm, nhưng lúc nghe thuyết minh thì một vài bạn có dời hàng đi phiêu bạt linh tinh chứ không chịu ngồi nghe. Tất nhiên việc nghe thuyết minh nói chung vẫn khá là nhàm chán đối với chúng ta, nhưng khác với ban nãy hai điểm là : các bạn đã hết ngái ngủ và cô thuyết minh đền Đô giọng cực kì dễ nghe mà truyền cảm. Thế nên dù ngồi mỏi đến chân tê không cảm giác, một số bạn vẫn kiên cường ngồi tỉ tê tại chỗ mà nghe cho đến cùng :)) Thật đáng khâm phục :v

Có điều là thời gian bị giới hạn quá ít, mọi người chắc chắn chưa đủ thời gian tham quan mãn nhãn hay khám phá, chiêm ngưỡng cho thỏa lòng. Chỉ có khoảng 15' để các bạn tham quan hết ngôi đền, thật sự không đủ. Dù sao mọi người vẫn tranh thủ chụp được một ít ảnh, thăm thú được vài nơi, đặc biệt mình còn tranh thủ nghe được các "liền anh, liền chị" hát quan họ Bắc ninh nữa. Thật sự ấn tượng rất đặc biệt, khác hơn nhiều so với nghe trên Ti Vi, tự dưng cảm thấy tự hào về một nét đẹp của Việt Nam nữa :))

Mặt hồ trong xanh, vài người mang ít đồ ăn thả xuống cho cá vàng ngoi lên đớp lấy, không gian rộng lớn vừa ồn ào lại vừa mang vẻ yên bình, cảm giác rất dễ chịu. Đó chính là không khí ở Đền Đô của chúng ta. :)))

Rời đền Đô, chúng ta lên xe di chuyển đến đền Gióng, đây cũng chính là địa điểm mà cả lớp sẽ sinh hoạt cơm trưa và chiều thì hoạt động tập thể. Vừa đến nơi, có lẽ cũng là vì rất đói và mệt sau một chuyến đi vừa rồi, nên các bạn vận chuyển đồ ăn và bạt đến bãi cỏ và trải ra dọn cơm trưa luôn :)) Lớp cử 10 bạn đi dâng hương, các bạn còn lại ở tại chỗ đó chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp ra và đợi tốp đi dâng hương về thì cùng xử lí bữa trưa nhanh gọn luôn :))

Bữa trưa có xôi ngô do bố mẹ bạn Loan tài trợ cùng với đôi tay đảm đang của Loan đồ, giò nhà bạn My với 2 cân thầy chủ nhiệm tài trợ, thịt nướng được làm nên từ công sức của các bạn nam và sự phụ giúp của vài bạn nữ trong lớp, (bởi vậy các bạn tranh nhau nhận công và khen thịt nướng ngon :v) xúc xích do các bạn nữ ở nhà Giang chế biến, ngoài ra còn có bánh mì, cam, xoài và nước lọc, sữa milo :vv Các bạn chuẩn bị nhiều thứ quá nên quên là chuyện khó tránh khỏi, và chúng ta đã quên thật :v, bốn lọ tương ớt mua đã không được mang đi, và thế là các chàng và các nàng đứng ngồi không yên, toàn đứa thích ăn cay. Nhân lúc A4 không có dao đến mượn, chúng ta đã nhanh nhẹn ra điều kiện xin đổi lấy 1 lọ tương ớt, thế mới yên :v

Ăn trưa vội vã một xíu các bạn đã hào hứng giục nhau đi leo núi. Lớp chia thành vài tốp, hì hụi cùng nhau leo lên. Bỗng nhớ đến bài thơ Đi Đường ( Tẩu Lộ) của Hồ Chí Minh :

"Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan (Đi đường mới biết gian lao)
Trùng san chi ngoại hựu trùng san (Núi cao rồi lại núi cao chập trùng)
Trùng san đăng đáo cao phong hậu (Núi cao lên đến tận cùng)
Vạn lý dư đồ cố miện gian" (Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non)

Có đi mới biết đường đi khó, leo núi quả thực chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng chúng ta có nhau, đi cùng nhau, nghỉ cùng nhau, đợi chờ nhau, và cả quan tâm, chăm sóc nhau nữa. Dù vô cùng mệt, tưởng chừng lết không nổi nữa, nhưng chẳng ai mảy may có trong đầu tư tưởng bỏ cuộc, lại động viên nhau cùng đi tiếp. Lúc thì vừa nghỉ xong lấy được chút sức thì chạy lăng xăng, lúc thì dốc đứng quá thở không nổi phải bò lên từng bậc, rồi kéo nhau, níu nhau mà đi lên. Cuối cùng, sau khi chân ai nấy rã rời, chúng ta cũng đã lên được đỉnh, với tượng đồng thánh Gióng uy nghi, sừng sững. Lên được đến đỉnh mới cảm thấy thành quả được ghi nhận, tận hưởng cảm giác của người thắng cuộc sau những nỗ lực, kiên cường của bản thân.

Lên đến nơi thì các bạn trong lớp gặp nhau, hóa ra lớp lại có nhiều bạn leo đến thế, gần như đầy đủ cả. So với các lớp khác thì lượng thành viên lớp mình tập hợp trên đây có lẽ là đông nhất. Lớp ta đã chụp được vài tấm ảnh kỉ niệm, đánh đổi bằng mấy phút phơi mình trước cái nắng gay gắt ở đỉnh núi, cảm giác không thể nắng dát hơn :)) Hiền bị mệt sau khi leo núi, vật vờ lo không xuống được. Thiện mảnh mai của chúng ta lên được đến đỉnh đã là một kì tích, thở hổn hển chốt một câu : "Thôi tao ở lại đây với cụ Gióng, không xuống nổi được đâu." và "Bây giờ mà cho cái gì để lăn xuống được thì tao xuống, ví dụ như cái thùng phi thì tốt nhỉ" :))) Đến quỳ thua cậu bạn :v

Các trai của A3 nhìn vậy chứ thực ra ga lăng hơn người :)) Hân mang đàn đi vì một đam mê khiến người khác nhìn vào nhất định nể phục, quyết tâm đeo vậy cây đàn nặng như thế chứ không để bạn nữ nào cầm giúp, chỉ chịu đưa cho Linh sau khi xuống núi được khoảng nửa đường rồi. Linh cũng vừa đeo ba lô vừa vác đàn đi, tuyệt nhiên không để nữ A3 động tay đến :)) Đặc biệt khi bạn Hiền và Quỳnh bị mệt không có sức đi xuống được, các chàng đã định gọi xe ôm đưa hai nàng về, nhưng hai nàng cũng nhất quyết không chịu, chắc là cũng cảm thấy được trai nhà cõng sẽ thích hơn :vv Thế là các chàng Duy, Lượng, Quân không ngần ngại, cứ thay phiên nhau cõng hai nàng xuống tận chân núi. Cảm giác lúc ấy thực sự rất tuyệt, vừa tự hào vừa thấy trai lớp đáng yêu vô cùng :"> Trên đường về, đội quân cảm tử cũng không quên chụp lại mấy bức ảnh làm kỉ niệm.

Có những thứ cảm xúc mà hình ảnh hay video cũng không truyền tải hết được, ngôn từ cũng không bộc lộ đầy đủ được, chỉ có thứ duy nhất lưu giữ trọn vẹn được mọi cảm xúc, nét cười, niềm vui ấy, chính là trong tâm cảm của các bạn. Dù là tốp leo núi nào, nhất định đều có với nhau những giây phút, cảm xúc đặc biệt, vô cùng đặc biệt, chỉ trong lòng mọi người mới hiểu, nó khắc sâu và đẹp đẽ nhường nào. Nhiều năm sau nhìn lại, trong trang thanh xuân của mình, những kỉ niệm như thế này là nét bút đẹp nhất, đậm sắc nhất.

Sau khi leo núi trở về, mệt gần như không còn hơi sức, mà lại vừa lúc bắt đầu tổ chức team building. Các tốp xuống núi trước thì có thời gian nghỉ ngơi một chút, có tốp phải cõng các bạn nữ thì vừa đặt chân xuống núi đã bắt đầu team building rồi, không kịp lấy lại nhịp thở một số bạn đã hăm hở nhiệt tình đi. Nghỉ được một chút, mình cũng không cam tâm ngồi yên để lớp chiến đấu với số lượng ít ỏi, đành ra nhập hội cùng. Thế nhưng cũng thành thật xin lỗi vì giới hạn của mỗi người khác nhau, dù cố gắng hết sức nhưng mình thài luôn vì nắng và mệt không chịu nổi nữa đã quay trở lại nghỉ :)) Sau đó các bạn cũng lần lượt trở về dần, nằm dài nghỉ ngơi ở khu vực ăn cơm trưa của lớp. Thành ra chỉ còn vài bạn nhiệt tình : Sáng, Lượng, Trường, Linh... là ở lại chơi team building đến những phút cuối cùng. Thôi thì chút chuyện nhỏ này không thể làm mất vui tập thể lớp được, xí xóa xí xóa, bỏ qua hết nhé :))

Cuối cùng khoảng 15h30' chiều, chúng ta di chuyển lên xe trở về ngôi trường của mình, lòng không khỏi tiếc nuối. Vì một số bạn mệt nên không tiếp tục đi đến lăng Ngô Quyền như dự kiến, khá là buồn chán, vì toàn đứa ham vui :v chỉ thích về nhà thật muộn như năm ngoái, tối mịt mới về, ở bên nhau càng lâu càng tốt :)) Hóa ra chúng ta đều giống nhau cả, còn nhỏ, ham vui, thích khám phá là một chuyện, nhưng thích và trân trọng những phút giây ở bên nhau mới là chuyện đáng nói hơn. Sau mỗi cuộc vui, bởi vậy mà đều có cảm giác mất mát. Mất mát là để trôi vuột mất khoảng thời gian đó rồi, lại phải tạm biệt nhau ở đây rồi, tự hỏi sao những khoảnh khắc đáng quý ấy lại trôi nhanh thế. Tiếc nuối ngập tràn ào về.

Nhưng rốt cuộc, buổi tiệc nào cũng có hồi kết thúc, chúng ta phải về nhà, và ngày hôm sau lại tiếp tục cắp sách đến trường bắt đầu một học kì mới với nhiều thử thách đón đợi. Gác lại mọi chuyện vui buồn, tốt đẹp hay nuối tiếc hôm ấy, chúng ta vẫn phải cùng nhau chuyên cần chăm chỉ nữa trong những ngày tiếp theo. Tinh thần tập thể và tình cảm giữa mọi người được gắn bó và thắt chặt hơn rất nhiều sau chuyến đi, đó chính là thành quả lớn nhất.

Hơn một năm nữa, hoặc nhiều năm sau nữa có đọc lại những dòng này, hãy nhớ, chúng ta đã cùng nhau có một buổi đi chơi vô cùng ý nghĩa nhé~

1h14'sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018

Kí tên

Đoán xem :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro