Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta Đã Gặp Được Nhau

20h 53' tối thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019

Thân gửi riêng đến các cậu, những chàng trai, cô gái đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tớ. Gửi đến tập thể 12A3 - K35 - Ngô Quyền.

Chúng ta gặp nhau vào một ngày đầu tháng tám, khi thời tiết giao mùa khẽ chớm thu mà vẫn còn vương lại chút nắng dịu dàng của mùa hạ.

Chúng ta bỡ ngỡ và rụt rè, chúng ta ngây thơ và khờ dại, chúng ta đến với nhau theo cách tự nhiên nhất, chân thành nhất.

Tuổi trẻ này, thật tốt vì chúng ta đã gặp được nhau.

Tớ còn nhớ rõ ngày hôm đó, dưới sân trường nhàn nhạt nắng, chúng ta bước vào một hàng cùng nhau. Một hàng! Chúng ta là một!

Ý thức về tập thể lúc đó còn mong manh và đơn giản, tớ chỉ biết từ bây giờ chúng ta sẽ học chung một lớp, 3 năm. Đơn giản là như vậy. Nhưng quả thực, thời gian vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, đưa chúng ta xích lại gần nhau khăng khít, bền chặt hơn, đến một mức khó tách rời, đến một mức mỗi người đều lưu lại trong tim nhau một dấu ấn khó phai, thì cũng là lúc chúng ta nhận ra thời gian còn lại là quá ít ỏi. Ba năm ấy chưa bao giờ là nhiều cả.

Thế nhưng, có một điều tớ chắc chắn, thời gian đó không nhiều, nhưng tình cảm và những thước phim hồi ức đẹp đẽ vô ngần của chúng ta thì không hề ít.

Cũng là một thứ duyên kì diệu đã kéo sát những đường thẳng là chúng ta giao nhau tại một điểm. Nếu hiểu sự hiện hữu của đời người là gồm hai chiều dọc ngang, lịch đại và đồng đại, thời gian và con người, với những giao điểm bất ngờ, đẹp đẽ hoặc không mong muốn, thì tớ chắc chắn chúng ta đã kết hợp với nào hòa thành sự tương giao đẹp đẽ nhất. Không sớm một chút, không muộn một chút, vào thời khắc đẹp đẽ nhất trải qua cùng nhau, vào tuổi trẻ nồng nhiệt nhất, thanh xuân tươi sáng nhất đã ở bên nhau.

Có lẽ vì đầu óc lơ đãng và nhạy cảm, tớ đã luôn vô tình khắc ghi một cách lặng lẽ, những khoảnh khắc bên nhau dù nhỏ nhất...

Nhớ buổi đầu tập trung đó, người đứng hàng trên cao cao che khuất một khoảng nắng. Nhớ khi vào lớp từng bạn đứng lên chào mọi người, lá ngoài khung cửa sổ cũng reo lên và lặng xuống hồi hộp lén nghe.

Nhớ buổi đi lao động nắng gắt vừa cùng làm vừa cố nhớ mặt, nhớ tên nhau. Nhớ những buổi học đầu tiên tiếp xúc với thầy cô mới, bạn bè mới bằng ánh mắt rụt rè, cẩn trọng...cho đến khi vui vẻ mở lòng...

Nhớ những lần từng tốp vùi đầu làm báo tường, báo thiệp và tập văn nghệ. Nhớ những lộn xộn tranh cãi nhỏ nhặt, đáng yêu. Nhớ khi lên ý tưởng trang trí lớp, nhớ cả cái nội quy lớp học đầy hà khắc kia :v

Nhớ những chuyện không vui của lớp, với Tuấn Anh, với Lượng, những lục đục và nỗi buồn... Có những ngày trống rỗng và cả thất vọng, chán chường.

Nhưng sau tất cả, vẫn là yêu thương, bảo vệ lẫn nhau, vẫn là đoàn kết mà vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Vẫn là giành giải báo tường, báo thiệp, văn nghệ. Vẫn là thi đua giảnh thành tích cho lớp trong những kì thi học sinh giỏi. Vẫn là vui vẻ tổ chức những dịp đặc biệt cho nhau. Vẫn là sôi sổi trong các hoạt động vì tập  thể... Vẫn là cùng nhau trưởng thành trong cả niềm vui và nỗi buồn, cả bao dung và chân ái, trong tiếng cười, trong giọt nước mắt hạnh phúc... Vẫn là một phần đặc biệt của nhau như thế.

Có cả hàng trăm câu chuyện nhỏ, hàng nghìn lời muốn nói, nhưng cuối cùng tớ cũng chỉ gói gọn lại bằng sự cảm kích đối với thanh xuân, bởi đó là các cậu, không ai khác.

Tớ chỉ muốn nhắc lại một điều.

Tuổi trẻ này, thật tốt, chúng ta đã gặp được nhau.

21h 41' tối cùng ngày

Yêu thương,

một  bạn ngơ ngơ với tình yêu nên thơ dành cho các cậu không chút mộng mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro