Chương 6
"Bảo bảo, nhanh lên con"
"Ba chở con đi học xong còn phải đi làm nữa!"
"Dạ!"
Tiểu Linh sống trong một gia đình khá giả ở Hồng Kông tại khu chung cư Cư Xá Lợi, bấy giờ kinh tế đất nước bước vào thời kỳ thịnh vượng, công việc làm ăn của ba mẹ cô cũng vô cùng suông sẻ.
"Chào Tiểu Linh, con càng lớn càng xinh đẹp y như ba mẹ con dị đó!"
"Dạ cháu chào thím Cát!"
"Ngoan lắm. Cậu đưa con gái đi học à, vợ cậu dọn quán chưa, tui phải xuống ăn một bát mới được, sẵn giới thiệu cho cổ chỗ phá mụt ruồi, để như vầy không tốt đâu!"
"Dạ! Đã dọn từ sớm rồi ạ, cảm ơn thím ngày nào cũng ủng hộ vợ chồng con. Đây là mụt ruồi quan âm tặng đấy ạ không phá được đâu!"
"Sao mà không được, tôi nói nè...."
"Ấy chết trễ rồi, con đi nha thím Cát!"
Tiểu Linh gật đầu chào rồi vui vẻ nắm tay ba, hai ba con chạy nhanh để kịp thang máy.
"Ba ơi! Con không muốn đi học!" Trên xe Tiểu Linh áp mặt lên kính xe than thở với ba ba.
"Không được, con phải cố gắng để sau này thi đậu vào một trường đại học lớn, sau đó tìm được một công việc tốt."
"Ba ba sẽ vui chứ?"
"Hả?"
"Ba ba sẽ vui nếu bảo bảo có một công việc tốt chứ?"
"Nhanh nhanh, bảo bảo xuống xe đi, cô giáo đang chờ con kìa! Ba đi làm đây! Bái bai!"
Anh quẫy tay chào con rồi hối hả tăng ga, nhịp sống Hồng Kông cuốn những con người ở đó đi. Thoáng thấy những tài tử của thập niên 90 vừa đôi mươi trên những chiếc ti vi màu đầu tiên, chớp mắt đã mặn mà trau chuốt trong những vai diễn 30.
................
Em nguyện cầu lần cuối trước khi chút ký ức còn lại sẽ biến mất, nếu như những điều mà em và nàng từng hứa không thể ghi nhớ, liệu em có tìm thấy nàng không?
'Xin người hãy để con yêu người ấy thêm một lần nữa, xin hãy để con gặp người ấy khi chúng con có thể hạnh phúc bên nhau, xin đánh đổi điều gì đó trong con để khi gặp lại người ấy sau vạn kiếp xa nhau chúng con vẫn có thể nhận ra nhau!'
..............
"Con bé xinh lắm em ơi, nó giống hệt em nè!"
Cô mỉm cười nhìn đứa nhỏ bé bỏng mà anh đang vụng về ôm trong lòng.
"Nó đáng yêu quá!"
"Con gái cưng của anh mà, phải đáng yêu chứ!"
"Chúng ta nên đặt tên con là gì nhỉ?"
Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai cùng ngắm nhìn cục sữa bột trên tay.
"Tên gì nhỉ ....."
"Kornnaphat... Kornnaphat Sethratanapong... được không em?"
"Cái tên này! Ý nghĩa là gì nhỉ?"
"NGƯỜI MANG SỨ MỆNH ĐẶC BIỆT TỚI NHÂN GIAN! Con gái cưn của chúng ta, em xem nè, gương mặt thiên thần của con bé chắc chắn là thiên sứ đến nhân gian!"
"Dạ!"
Cô đưa ngón trỏ sờ lên cái má bé xíu, rồi dịu dàng nở một nụ cười
"Kornnaphat Sethratanapong! Con có nghe thấy không. Tên ba ba đặt cho con đấy nhé!"
Đứa bé toe toét cười, anh rạng rỡ, anh nhìn cô cười, rồi đôi mắt anh đỏ hoe
"Con mình nó thích cái tên này em à! Nó thích... Anh hạnh phúc quá!"
.....................
Nàng quay lại nhìn xuống bên dưới lần cuối trước khi bước lên bậc thang cuối cùng. Nàng chạm tay lên má mình.
'Xin nguyện cầu cho tình yêu của chúng con, xin nguyện cầu cho chúng con. Xin để cho con gặp em khi con đủ yêu thương, đủ bao dung, đủ nhẫn nại, xin người, nguyện cầu cho chúng con.'
................
"Orm, cố lên cố lên!"
Cô vỗ vỗ tay rồi lui về sau, trong khi con bé chập chững bước những bước đầu tiên về phía cô.
"Oa"
Con bé té xuống mặt sàn, òa khóc. Cô hốt hoảng chạy lại bế lên, xoa xoa đầu gối của con.
"Không sao rồi Orm bé bỏng của Mae"
Con bé tức tưởi nhìn xuống đầu gối.
............
"Tiểu Linh! Con phải cố lên!"
Anh say sỉn ngả người lên Sofa, mái tóc hoa râm vùi lên gối. Cô thở dài nhìn anh từng ngày đắm chìm trong rượu, cô nheo mắt khi nhìn hai đứa con nhỏ, rồi cô cất vội chiếc khăn tay vào trong áo.
"Tiểu Linh đi học thôi con, hôm nay con đi xe buýt nhé, ba không đưa con đi học được!"
"Ba không đi làm hả mẹ? Có phải ba mất việc rồi không?"
Cô nghẹn ngào nhìn tiểu Ling, con bé nó đã lớn hơn cô nghĩ nhiều rồi. Nó biết chuyện gì đang diễn ra, và dạo này nó cũng biết phụ giúp cô nhiều việc trong nhà, nó giúp cô trông em, cũng có lúc nó giúp cô dọn quầy hàng.
"Tiểu Linh à, ngoan đi con, ba con không sao đâu, vài hôm nữa sẽ ổn"
Tiểu Linh ngoan ngoãn nghe theo, cô thấy nó đi học mà không hỏi gì thêm.
Và cô biết mình đã nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro