
Chương 4
Nếu ví sự im lặng là nước ở những vùng lạnh giá, vào mùa hè nó sẽ len lỏi đến mọi ngỏ ngách trong bức tường của những ngôi nhà. Khi mùa đông đến nó sẽ đóng băng và làm tường vỡ ra. Và sự im lặng của nàng, là thứ nước đang len lỏi vào trái tim em. Rất may là mùa đông đã không đến.
Nàng quay lại, nhìn em thật lâu, bởi vì đôi mắt chẳng thể nói dối. Và nếu có thể, nàng ước gì đôi mắt của em có thể nhìn thấy những gì nàng đã trải qua, và ngược lại.
"Nếu như, chị nói chị rất nhớ em, rất yêu em. Em vẫn tin chị chứ?"
Nàng đã bỏ lơ câu hỏi của em, cũng có thể, nàng cần niềm tin, niềm tin của Kornnaphat Sethratanapong .
"Em đã nghĩ mình sẽ không thể tin chị thêm lần nào nữa, nhưng mà Ling à, em vẫn tin. Bây giờ nói cho em biết được chứ?"
"Cha chị đã cùng hắn ta, ông ấy đã bán linh hồn cho hắn, bán quyển sách cổ của gia tộc, bán cả chị. Vì tiền, vì quyền lực, vì bất cứ lý do gì,... nhưng mà Orm, chị luôn muốn tìm cho ông ta một lý do, một lý do nào đó, rằng ông ta đã bị ép buộc. Vấn đề chỉ ở chỗ niềm tin thôi, chị đã nghĩ như vậy. Tiếc là không phải lúc nào cũng có thể tin."
Nàng quay lại ngồi cạnh em, một giọt nước mắt lăn trên má trái của nàng, em đưa tay lau.
Đôi khi người ta cần rất nhiều năm để tin tưởng một ai đó, đôi khi chỉ cần một chút.
"Chị đã nghĩ sẽ không thể gặp lại em thêm một lần nào nữa,... Nhưng gặp lại em như vầy, chị chẳng thể vui, bởi vì chị chỉ đang sống để chết đi, bởi vì có thể chị sẽ không thể bảo vệ được em, nếu hắn ta biết đến sự tồn tại của em, biết đến sự tồn tại của tình yêu này,... Vậy thì chị nên làm gì đây?"
Em lặng im, để cho từng lời nàng nói từ từ ngấm vào cơ thể em. Và rồi mùa đông đến. Em thấy mình có một vết nứt, ở đâu đó.
"Chúng ta bỏ trốn, được không, sau đó, trở về làng, hoặc đi đâu đó thật xa, chị chữa bệnh, em sẽ nuôi một đàng thỏ." Em gấp ráp vẽ ra một bức tranh. Bức tranh bằng kính.
"Ngốc à, nếu mọi thứ dễ dàng như vậy, chị đã bỏ trốn để về gặp em."
"Xung quanh chúng ta là những bức tường cao, những tên lính hung hãn, và có thể họ sẽ giết em, và giữ chị sống cho đến ngày được chết!"
Kính vỡ, nhưng khả năng phản chiếu của nó thì vẫn còn.
"Nếu không thể trốn, chúng ta sống cùng nhau vậy! Được không? Bao lâu cũng được, bây giờ em chỉ còn chị là người thân duy nhất!"
Nàng ôm em vào lòng, mùa hè đã đến. 3 tháng, hay chỉ là một khoảnh khắc.
Họ ở cạnh nhau như vậy.
----------------
Nàng thường đến thăm em vào những buổi tối muộn, có hôm nàng kiệt sức, có hôm nàng nói chuyện với em thật nhiều. Hôm kiệt sức, nàng đã ở trong ngục luyện thuốc 12 tiếng, hôm nói thật nhiều, nàng đi tuyển phi cho hắn.
Có hôm, nàng hôn em thật khẽ, có hôn nàng chiếm đoạt và mạnh bạo. Có hôm những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, có hôm tiếng cười khúc khích ngây thơ phát ra. Cũng có hôm họ khóc.
Hôm đó nàng trở về, không mệt mỏi, nhưng cũng không nói nhiều. Nàng tựa đầu vào ngực em.
"Hắn đã giết ông ta, sau tất cả. Bây giờ em cũng là người thân duy nhất của chị."
Em đưa tay ôm lấy cơ thể nàng, cảm nhận nó thật ấm, cũng thật lạnh.
Lúc tựa trên cổ em, nàng hôn lên đó thật khẽ.
"Nếu lỡ như một ngày đến lượt chúng ta, 129600 năm sau, hy vọng ở đây sẽ vẫn còn vết son môi của chị! Như vậy chúng ta có thể nhận ra nhau rồi!"
Em đỡ gương mặt nàng, đặt lên má nàng một nụ hôn.
"Vậy thì vết son của em sẽ ở đây."
Không cần 3 tháng. Họ chỉ cần một khoảnh khắc.
Vì đời là gì chứ ngoài những khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro