Chương 1
Cách đây một kiếp người, có lẽ từng có một nền văn minh rất hiện đại đã tồn tại. Ở đấy sức mạnh được tạo ra từ tâm trí, và con người trong giai đoạn này có khả năng sử dụng đá để điều khiển mọi sự trên đời, nhất là chữa bệnh.
Có một tảng đá lớn nằm ở vòng tròn thứ hai của vùng đất Atlantis linh thiêng, tảng đá ấy ban phát linh khí cho những kẻ đến cầu xin. Cũng là ranh giới giữa vòng tròn thứ nhất và thứ ba, nơi giao nhau của hai tộc người, bên hướng đến bạo lực và uy quyền, bên hướng về bình yên và hạnh phúc. Nhưng tuyệt đối không được phép giao tranh ở khu vực này.
Dưới táng cây cạnh tảng đá, có một ngựa nhỏ nằm cuộn tròn, cọ chiếc sừng non yếu ớt của nó vào bàn tay một đứa bé.
"Unicorn, ngươi thật dễ thương làm sao!"
Lâu lâu nó lại quay ra sau liếm lát cái chân đang bị sượt một đường dài. Đứa bé nhìn thấy, nó đưa tay sờ, rồi oà khóc.
"Unicorn bị thương rồi, unicorn bị thương rồi, hức"
Có lẽ tộc người của nó không quen cảnh máu me, tộc người luôn giữ gìn thân thể và sức khỏe, hoặc cũng có lẽ trong đôi mắt của đứa nhỏ 6 tuổi, vết thương đó sẽ mang Unicorn của nó đi.
"Ngươi sao vậy?"
Đứa bé khác hơn nó vài tuổi đi đến vỗ về, nó đưa tay nắm bàn tay đang đặt trên chân ngựa của đứa nhỏ kia ra.
"Để ta xem nào, bị thương rồi hả chú ngựa tội nghiệp, chờ ta một lát nhá"
Đứa bé đến bên tảng đá, chà ấm hai bàn tay rồi đặt lên ấy, miệng lẩm bẩm điều gì đấy rồi quay lại chỗ chú ngựa, nó áp tay lên và khấn thêm lần nữa, lúc tay nó lấy ra miệng vết thương đã biến mất hoàn toàn. Đâu đó có một đôi mắt long lanh ươn ướt đang nhìn theo từng hành động của nó.
"Xong rồi, người không sao nữa rồi!"
"Unicorn của em không sao rồi, bé con ạ!"
Nó quay sang mỉm cười với cô bé bên cạnh. Có ai từng nói với cậu rằng một người tốt chưa chắc đã yêu thương động vật, nhưng một người yêu thương động vật chắc chắn không phải người xấu không. Chúng nó là người yêu thương động vật!
"Yah, cảm ơn chị, chị giỏi quá"
Kể từ dạo ấy nơi giao nhau giữa hai vùng đất trở thành địa điểm hai đứa gặp nhau, chúng nó cứ thế lớn lên.
Một đứa là Kornnaphat Sethratanapong, một đứa là Ling Ling Kwong.
Tình yêu cũng theo chúng nó, cứ thế lớn lên, từng ngày, từng ngày, và một đôi mắt long lanh hướng về một đôi mắt khác. Đôi mắt có bình yên, có lá có hoa, có bãi cỏ xanh mướt và cả những chú Unicorn.
Tình yêu cứ ngỡ là hai kẻ đi tìm, tìm mãi, tìm mãi rồi tìm thấy nhau. Nhưng, tình yêu chỉ là một ngày đẹp trời trong đôi mắt của cậu người ấy như ánh dương rực rỡ và đẹp đến nao lòng. Người trong mắt Ling Ling Kwong.
Tình yêu cứ ngỡ là cố gắng, nỗ lực, và cầu xin. Nhưng mà tình yêu, có lẽ chỉ là giây phút một người xuất hiện đúng lúc, vẹn nguyên như cách người đó đã là. Chẳng phải thêm gì cả, như là Ling Ling Kwong trong mắt Kornnaphat Sethratanapong.
Một buổi sáng, Ling Ling Kwong mang theo một chú thỏ trắng đến chỗ hẹn, nàng giờ đã 20 tuổi, còn em kẻ đang đứng chờ, Kornnaphat Sethratanapong nay đã 18 tuổi.
"Orm, xem chị mang gì cho em nè!"
Nàng đưa con thỏ ra, mắt nó màu xanh ngọc, như mắt của em vậy. Em đón lấy, đưa tay xoa đầu nó. Còn nàng thì lí nhí nói:
"Sắp tới chị phải theo cha đi học về cách sử dụng đá và có lẽ sẽ rất lâu... nó sẽ bên cạnh em... em sẽ chờ chị chứ, chờ chị về như chúng ta bây giờ, chị không biết nữa, nhưng ý là có lẽ tụi mình giống như cái cây và tảng đá đằng kia, nó đã ở cạnh 100 năm rồi, ý chị là..."
Em bật cười, nhìn người đang lúng túng trước mặt, người không biết từ yêu hoặc là người đã nói ra chính xác 67 từ đều là yêu.
"Ling Ling Kwong, bao lâu em cũng chờ, một kiếp cũng được!"
"Ngốc quá, một kiếp người tận 129600 năm, làm sao mà chờ nổi!"
"Nổi nổi nổi!"
Em bướng bĩnh trả lời.
Hôm đó họ ngồi bên nhau rất rất lâu, lần đầu tiên thứ chiếu lên giọt sương không phải là bầu trời mà là đôi môi của em trên má nàng, "Chờ chị nhé, Ling Ling Kwong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro