Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12346587

Chap 6.

Yesung mở mắt, mọi vật xung quanh chìm vào bóng tối mịt mờ, chỉ còn mỗi ánh đèn leo lét phát ra từ đồng hồ dạ quang trên chiếc bàn đặt cạnh giường. Tay trái xoa nhẹ thái dương, anh với tay lấy chiếc remote trên đó bật nút ON. Tất cả rèm cửa được vén lên cùng một lúc. Ánh mặt trời tràn vào, thắp sáng cả gian phòng xa hoa lộng lẫy. Nhìn lại hiện trạng bản thân, Yesung lắc đầu ngao ngán, mặt lại đỏ bừng đầy xấu hổ.

Trên người là áo ngủ satan của khách sạn. Làn da mềm và trơn láng, cứ như chưa từng trải qua một đêm kịch tính. Anh nhìn vào cổ tay, vết trói mờ nhạt vẫn còn hiện diện. Hình như có một mùi hương phảng phất xung quanh, Yesung hít nhẹ cổ tay mình. Mùi hạnh nhân và hồ đào, anh biết loại tinh dầu này. Thỉnh thoảng ở nhà, Ryeowook vẫn thường hay sử dụng để massage cho anh. Giảm căng thẳng, trấn tĩnh tinh thần và cân bằng trạng thái cơ thể.

Anh chống tay đứng dậy, ngay lập tức liền hối hận vì hành động của mình. Dưới thắt lưng đau rát truyền thẳng lên đỉnh đầu. Cơ thể khắp nơi chỗ nào cũng nhức nhối và yếu ớt. Anh nằm gục xuống giường, cố gắng trấn tĩnh. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Trần nhà vẽ hình những vị thần Hy Lạp, đẹp mà huyễn hoặc. Yesung có cảm giác nụ cười trên môi nữ thần Aphrodite như thể đang nhạo báng anh. Hít một hơi thật sâu, Yesung chậm chạp ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Tư thế nửa nằm nửa ngồi. Anh nhìn sơ qua thân thể mình. Những dấu hôn và vết bầm cứ nằm rải rác. Không còn đủ can đảm để nhìn tiếp. Mắt anh vô định hướng về phía trước.

Xong! Cuộc đời tươi sáng của Kim JongWoon cuối cùng lại dính một vết nhơ không sao rửa sạch! Thật là nhục nhã! Thân là con trai mà lại nằm dưới kẻ khác rên rỉ, lại còn cảm thấy sung sướng và sảng khoái. Chỉ cần nhớ đến lúc hai tay bị trói mà vẫn cam tâm tình nguyện, ngọn lửa trong lòng Yesung rựa sáng. Ném mạnh chiếc gối xuống sàn. Ánh mắt trong vắt như làn nước mùa thu giờ đây đang nổi bão. Siết chặt tấm chăn trong tay, anh không biết dùng từ gì để diễn tả cơn giận của mình. Quá nhiều cảm xúc phức tạp và hỗn độn. Trí óc minh mẫn của anh giờ đây quá rối ren và ngu muội để có thể suy nghĩ thông suốt điều gì.

Cố gắng nén đau, bước xuống giường. Hai đầu gối run rẩy, cứ mỗi một bước lại cảm thấy phía sau đau rát. Trong lòng Yesung chửi mắng thậm tệ cái kẻ đã khiến mình ra nông nổi này.

Phòng tắm rộng rãi và mang phong cách vương giả. Sàn đá hoa cương sáng bóng, trên tường và trần đều đính những viên pha lê cỡ lớn, bên trong mỗi viên lại có thiết bị phát sáng. Chỉ cần bấm công tắc, toàn bộ cửa kính sẽ được che lại và trong không gian u tối đó, pha lê sẽ phát sáng, tạo cảm giác như đang ngắm một dòng sông ngân hà giữa vùng trời đêm. Bồn tắm rộng tới mức bốn người cùng nằm trong đó mà vẫn còn rộng. Điều khiến Yesung ngạc nhiên là đó là bồn nước nóng giữ nhiệt, nước đã được đổ đầy và vẫn còn mang hơi ấm. Trên thành bồn, dĩa muối tắm được đặt ngay ngắn và điểm lên đó một đoá phong lan màu tím. Relaxtion có tác dụng làm thư giãn đầu óc và thả lỏng các cơ. Khăn bông và quần áo treo cẩn thận sau lớp thuỷ tinh phân cách bồn tắm với không gian còn lại trong phòng. Không phải đồ của anh, nhưng cùng size.

Những thứ này không phải do khách sạn chuẩn bị mà là được người nào đó chuẩn bị sẵn cho anh. Yesung gạch ngay cái tên vừa hiện ra trong đầu mình. Kẻ đã có thể mạnh tay với anh như thế không thể chu đáo tới mức này được. Anh không muốn nghĩ nhiều làm gì. Tắt hết đèn và ngâm mình trong làn nước ấm. Mùi hương dìu dịu của Relaxtion mật ong lan toả khắp nơi, thấm vào da thịt và khiến anh thư thái, đỡ căng thẳng. Ánh sáng lân tinh kỳ lạ của những viên pha lê đập vào mắt, mơ hồ và huyền ảo quá. Anh trượt người xuống sâu hơn, vết cắn ngay hõm vai lại nhứt buốt và tê rát. Yesung rít khẽ, anh căm thù cái kẻ đã cưỡng bức mình.

Xoa nhẹ vết thương, tác dụng của hơi nước giúp anh phần nào bình tĩnh lại để phân tích tình hình. Mặc dù không nhớ rõ nhưng anh biết mình bị chuốc thuốc, và người đã giải độc cho anh không phải là Kim Gura. Kim Gura! Mắt anh như nổ đom đóm khi nhớ đến cái tên này. Hắn sẽ sống không yên với anh đâu. Tiếp theo là chuyện gì nhỉ? Yesung nhớ mang máng, hình như có người mang anh đi khỏi lão ta, sau đó đưa anh vào đây. Anh có nghe thấy một giọng nói, nhưng là của ai? Mặt Yesung tái xanh khi nhận ra mình mới là kẻ chủ động đòi hỏi người kia.

Vùi mặt xuống làn nước nóng, anh cố gắng xua đi ký ức khủng khiếp đêm hôm qua. Ngẩng đầu khỏi mặt nước, tóc anh ướt sũng. Vuốt mặt, Yesung ngửa đầu ra sau. Anh không thể nhớ rõ người đã cùng mình giao hợp là ai. Ngay cả điều cơ bản ấy cũng không biết, Yesung thật sự muốn đâm đầu vào vách đá chết ngay cho rồi. Chống tay lên thành bồn, anh xoa trán, những loại thảo mộc nổi đầy trên mặt nước mà giờ anh mới để ý. Vậy là có ai đó đã chuẩn bị sẵn những thứ này cho anh sao?

Yesung ngọ nguậy hai chân dưới làn nước, anh cảm thấy có chất dịch từ từ chảy ra khỏi cơ thể mình. Chết trân. Không cần nghĩ anh cũng biết đó là gì. Cắn môi. Cho dù tên đó là ai, anh thật sự cũng rất căm ghét hắn. Không cần biết là do ai chủ động. Anh vẫn rất căm ghét.

Tay run run chạm vào công tắc.

Tách.

Cả phòng tắm sáng choang, hít một hơi thật sâu. Yesung nhìn vào gương. Khắp nơi trên cơ thể đều là dấu hôn xanh xanh tím tím. Mặc dù rất khó chịu, nhưng anh vẫn phải đưa tay xuống xem xét phần thân dưới. Nơi ấy bị sưng và rát buốt khi anh chạm vào. Ngồi bệt xuống sàn nhà đầy nước, anh dựa đầu vào gương, cơn phẫn nộ lúc nãy còn gào thét bây giờ đột nhiên tan biến, chỉ còn lại cảm giác nghẹn ngào, thít chặt trong lồng ngực. Cố gắng lắm cũng không sao ngăn được tiếng nấc và giọt nước mắt cứ chảy xuống.

-------oOo-------

Khoát lên mình bộ quần áo lạ, Yesung chẳng quan tâm đến thứ gì xung quanh. Nếu là bình thường chắc anh sẽ xuýt xoa trước vẻ lộng lẫy của căn phòng nhưng hiện giờ anh chỉ muốn rời khỏi đây. Càng sớm càng tốt. Bóp tiền, điện thoại và chìa khoá xe đặt ngay ngắn trên bàn, không thiếu thứ gì, giấy tờ trong ví cũng đủ cả. Cạnh đó là chiếc dĩa sứ nhỏ đựng hai viên thuốc còn trong vỉ. Asa và Codein. Yesung nhớ mang máng có lần Ryeowook đã nói điều này với anh.

_ Để giảm đau trong trường hợp nặng thì tốt nhất là dùng kết hợp hai loại thuốc giảm đau gây ngủ và loại không gây ngủ, như vậy hiệu quả sẽ mạnh hơn! Gan của hyung hơi yếu nên đừng dùng Paracetamol, Aspirin lại không tốt với bệnh loét dạ dày! …uhm… Hyung dùng Asa là tốt nhất!

Thuốc giảm đau thông dụng nhất là Paracetamol, Aspirin và Ibuprofen. Cơ thể của Yesung khá nhạy cảm nên khi dùng bất cứ loại thuốc gì đều được Ryeowook kiểm tra lại. Hiểu rõ về thể trạng của anh cũng chỉ có cậu ấy. Nếu là người khác, quan tâm lắm thì cũng chỉ để lại một loại thuốc thôi chứ. Yesung biết rõ thuốc giảm đau cũng có nhiều loại, thông thường để giảm đau người ta hay nghĩ đến Aspirin hay Para, ít ai chú ý đến từng công dụng và liều dùng cho từng trường hợp, trừ khi người đó là bác sĩ. Hai loại thuốc kia lại rất phổ biến và độ an toàn cao, không lý gì lại mua Asa và Codein. Cứ cho là do Asa chứa chất kháng viêm thì cũng không nên dùng kèm với Codein. Bản thân là luật sư, nhưng kiến thức của Yesung về lĩnh vực thần kinh rất tốt. Codein ức chế luồn thần kinh đau tại vị trí đặc biệt, nó là thụ thể thuốc phiện. Nếu không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, ở Hàn Quốc tuyệt đối không thể tuỳ tiện mua được Codein loại bậc hai.

Chuyện anh không thể dùng Aspirin và Paracetamol ngoại trừ Heechul thì chỉ có Ryeowook biết.

------oOo-------

Toà dinh thự lộng lẫy và tráng lệ, những gia nhân tấp nập chạy ngược chạy xuôi trang hoàng cho hôn lễ sắp diễn ra của cậu chủ nhỏ. Jae Suk tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, ông đi xem xét từng nơi, chú ý từng chi tiết. Không khí sôi động tràn ngập khắp nơi. Yesung đỗ xe trong gara, thẫn thờ. Đó không phải sự thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yesung thật sự mong muốn những suy luận của mình là sai.

Anh lê từng bước vào trong, cố gắng đứng vững khi mà cơn đau từ phía sau cứ truyền tới. Yesung biết thật ngốc nghếch khi không uống thuốc giảm đau, nhưng quả thật anh chẳng còn đủ khả năng để làm việc ấy. Đầu anh hiện giờ trăm mối tơ vò. Ngập ngừng khi gõ cửa phòng Heechul, anh hi vọng những câu trả lời của anh trai mình sẽ xoá tan mối lo lắng trong lòng.

_ Yesung!? Em đi đâu mà giờ mới về hả?

_ Em .. tối qua em uống say quá nên ngủ lại khách sạn!

Anh gãi đầu, cười xoà. Heechul thở phào, ra hiệu cho anh vào phòng. Yesung cố hết sức không rên lên khi vừa đặt người xuống ghế. Anh cảm thấy xốn. Heechul đưa cho anh ly trà hoa cúc, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

_ Tối qua em đâu có mặc bộ này!?

_ Àh! Bộ áo hôm qua dơ nên … em mượn tạm áo của bạn!

Heechul nhướng mày, em trai anh tuy thông minh nhưng lại nói dối dở tệ. Yesung không bao giờ để bản thân say bét nhè tới mức ngủ qua đêm ở khách sạn mà không gọi về thông báo cho anh một tiếng, vả lại một người nghiêm chỉnh như vậy lại làm dơ quần áo tới mức phải mượn người khác sao?

_ Hyung à! … Hôm qua … Ryeowook có nhà không?

_ Ryeowook? Tối qua nó ở nhà mà!

_ Thật chứ?

_ Uhm! … À, thật ra sau khi em đi được một lúc nó nhận được điện thoại rồi chạy đi ngay, gần nửa đêm mới về!

Tức là trong khoảng thời gian từ tối đến nửa đêm Ryeowook không có mặt ở nhà và chẳng nói với ai là đi đâu. Lúc ấy anh cũng đang ở nhà hàng, sau đó thì khách sạn. Mặt Yesung xanh mét, chuyện này không thể nào xảy ra được. Siết chặt ly trà trong tay, anh đờ đẫn, làm sao anh có thể đối mặt với Ryeowook sau chuyện này chứ?

_ Hình như là đến bệnh viện! Thấy nó vội lắm!

Câu nói của Heechul như một tia sáng loé lên trong đường hầm tăm tối. Anh thoát khỏi phút giây hoảng loạn rồi trở về phòng mình, mặc cho sự ngạc nhiên của người anh cả.

Anh cần kiểm tra lại thông tin ấy. Nếu là sự thật thì ổn rồi, sẽ không có huyện gì xảy ra hết. Cuộc đời anh ít ra vẫn còn chút tia hi vọng. Tim số điện thoại cần thiết trong danh bạ, tay Yesung vẫn còn run, thực chất anh rất sợ, nỗi sợ hãi vô hình cứ làm anh thấp thỏm không yên.

[ _ Anh nghe, Yesung! ]

_ LeeTeuk hyung! Tối qua Ryeowook có tới bệnh viện không?

[ _ À! Tối qua có vụ tai nạn giao thông! Mà anh Andy lại không có mặt ở Seoul, thiếu bác sĩ gây mê nên anh cho người gọi Ryeowook tới! Có gì không em?]

_ Không! Không có gì! –cười- Tại tối qua Ryeowook đi vội qúa nên em thắc mắc chút thôi! Không có gì! Cảm ơn hyung!

Yesung thở phào nhẹ nhõm, anh dập máy rồi nằm phịch xuống giường, cười khẽ. Làm sao anh có thể nghi ngờ em trai mình được. Ryeowookie của anh hiền lành và đằm thắm đến vậy, chu đáo và quan tâm anh tới vậy, sao anh lại đi nghi ngờ cậu ấy được chứ!? Em trai anh tuyệt đối không bao giờ làm vậy với anh đâu! Chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thôi! Yesung an tâm đến câu trả lời của mình. Anh thật sự tin như vậy hay là chính bản thân cũng muốn che mắt mình.

Sự trùng hợp và định mệnh chỉ cách nhau một sợi chỉ.

-------oOo-------

Cạch.

Leeteuk đặt chiếc điện thoại cố định xuống bàn, nhìn chàng trai đang ngồi thong dong uống trà trên sofa trong phòng làm việc của mình.

_ Hyung ấy tin chứ?

_ Em đã làm gì vậy Wookie bé bỏng?

Chữ “bé bỏng” được LeeTeuk nhấn mạnh và kéo dài. Như góp thêm phần đùa cợt cho câu nói, anh còn nở nụ cười ta-đây-biết-tất. Ryeowook nhìn vị đàn anh, mắt xa xăm vô định, gương mặt không rõ biểu cảm. Làn khói từ ly trà nhẹ nhàng vây lấy cậu, càng làm cho hình ảnh trước mắt thêm mờ ảo. Cụp mắt nhìn xuống chất lỏng màu nâu vàng trong suốt, cậu thở nhẹ, cố gắng không làm lay động mặt nước.

_ Em đâu phải con nít, hyung!

_ Không phải con nít nhưng lúc nào cũng làm những việc khiến người ta lo lắng! –LeeTeuk nghiêm giọng, nhìn đứa em mà anh yêu quý, anh lại càng buồn hơn, vẻ sầu não trên gương mặt thánh thiện đó làm anh đau lòng- Những gì em được học thật vô nghĩa quá! Em khuyên nhủ người khác gì thì giỏi mà không kiểm soát được mình! Em làm bác sĩ làm cái gì vậy???

_ Chuyện của em! Xin hyung đừng can thiệp vào!

_ Còn dám nói với hyung bằng cái giọng đó hả???

Ryeowook nghiêng đầu nhìn anh, cười dịu dàng. Rõ ràng là nét nhẹ nhàng và trong sáng nhưng sao LeeTeuk thấy sự tuyệt vọng và bất lực trong đôi mắt ấy, cả vẻ chua xót hiện ra trên khoé môi. Đứa em nhỏ của anh từ lúc nào lại có những biểu tình phức tạp như vậy?

_ Lần này em nợ hyung! Nhất định em sẽ tìm cách trả! Em chỉ xin hyung đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết! Hay coi như đây là bí mật giữa chúng ta được không?

_ …

_ Em xin hyung!

Chỉ ba chữ thôi mà sao LeeTeuk cảm thấy nặng nề đến thế. Có cái gì đó cứ ép chặt trong lòng, không thể thoát ra.

Bệnh viện H.I.T không lúc nào yên tĩnh, luôn là sự chuyển động không ngừng để giành giật từng mạng sống cho bệnh nhân. Nhưng ở khoa tâm thần thì khác, không có tiếng khóc, chỉ là những tiếng cười ngô nghê, những hành động ngờ nghệch, thỉnh thoảng mới có tiếng la hét đột ngột vang lên. Không gian nơi đây khác hẳn bên ngoài, người ta có cảm giác thời gian chậm chạp trôi qua. Không vội vã, không cuống cuồng. Mọi thứ cứ bình lặng đến não nề. Những bệnh nhân của Ryeowook thường là những người gặp cú sốc tâm lý, trầm cảm. Cậu có thể tâm sự, chia sẻ và dẫn đường cho họ, nhưng lại để chính bản thân lạc lối trong khu rừng không lối ra.

Khung cảnh xanh ngắt và yên tĩnh xung quanh phần nào khiến con người ta bất chợt cảm thấy cô đơn. Khi đứng giữa khoảng không bao la của thiên nhiên mà chỉ có một mình, xung quanh là những cặp đôi, từng nhóm người tụm năm tụm ba, khi đó bạn sẽ thấy trống trải đến không ngờ.

_ Ryeowook!

LeeTeuk bất ngờ đập vào vai cậu, không nghĩ đến việc anh lại có thể xuất hiện ở nơi này.

_ Hyung! Sao …

_ Bệnh viện này có chỗ cấm hyung đến à!?

Ryeowook không dám nói gì nữa. Anh ấy là trưởng khoa ngoại, ai có thể cấm đoán anh ấy đi đâu chứ. Leeteuk kéo cậu cùng đi dạo trong khuôn viên của khoa thần kinh, các bệnh nhân ở đây đa phần thuộc loại tâm thần nhẹ hoặc trầm cảm, hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Các y tá đều ở khắp nơi để trông chừng và chăm sóc cho họ. Đi đến đâu cũng có vài người cúi chào Ryeowook và hỏi thăm cậu, những người gặp vấn đề về tâm lý thường rất khó nói chuyện, nhưng với Ryeowook họ luôn dành cho cậu sự kính trọng nhất định, LeeTeuk để ý thấy các bệnh nhân này rất nghe lời cậu.

_ Em làm thế nào mà mọi người ở đây nghe lời em vậy?

_ Cách duy nhất để gây ảnh hưởng đến người khác là nói về những điều họ mong muốn và hướng dẫn họ làm thế nào để đạt được điều đó! (*)

_ Em áp dụng điều này với Yesung à?

_ Bác sĩ Ryeowook!!!

Tiếng một cô gái trẻ vang lên, âm vực cao và thanh. Vẻ tươi tắn và hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt kiều diễm, xinh như hoa. Cô gái độ chừng khoảng 20 tuổi, trên tay ôm một con búp bê nhỏ. Cô ấy …

_ Bác sĩ xem này, tối qua tôi mới sinh một đứa bé gái!

… là bệnh nhân của khoa tâm thần.

_ Thế sao? Chị đặt tên bé là gì?

_ Tội định đặt tên cho bé là Happy! Bác sĩ thấy sao?

_ Cái tên hay quá!

Ryeowook cười thật tươi đáp lại. Cậu nghiêng đầu hôn lên vầng trán con búp bê, cô gái ấy cười híp cả mắt. Vẻ mặt tươi vui và thoải mái, ánh lên nét hoan ca rạng rỡ. Bất giác, LeeTeuk cảm thấy thương hại cho cô ấy, một người con gái trẻ đẹp và thu hút, còn cả một tươi lai phía trước. Cô ấy ngây ngô chào cậu và anh, lại tiếp tục ẵm “đứa con” đi khoe với mọi người mà cô ấy gặp.

_ Thật đáng thương!

Ryeowook ngạc nhiên nhìn anh, rồi rất nhanh, vẻ mặt ấy biến mất thay vào đó là cái cười thật nhẹ. Nụ cười như cách mà thường ngày cậu vẫn cười với bệnh nhân của mình.

_ Hyung biết không? Nếu chỉ cần giơ tay ra là có thể chữa lành bệnh cho cô ấy, em cũng không làm!(*) Sống thế này cô ấy hạnh phúc hơn!

_ … -LeeTeuk nhìn cậu sững sờ, lời nói này có thể thốt ra từ một bác sĩ tâm lý sao-

_ Cô ấy mơ ước có con cái, muốn được chồng mình yêu thương và quan tâm, có địa vị xã hội nhưng … cuộc sống đã đẩy con tàu ước mơ của cô ấy va vào những tảng đá sắc cạnh của thực tế! … Có những điều mà người ta khao khát đến phát điên để có được! cảm giác đó hyung không hiểu được đâu! Vì hyung có bao giờ khát khao thứ gì đâu!

_ …

_ Cô ấy trước khi đến đây là người thất vọng hoàn toàn vào cuộc sống! Chồng không yêu thương cô ta, đứa con mà cô ta luôn hi vọng lại bị chết non! Hyung có tưởng tượng được lúc đó cô ấy như thế nào không?

_ …

_ Bây giờ hyung nhìn cô ấy đi! Có phải là rất hạnh phúc và vô tư không? Người điên thì không biêt buồn! Thế giới của họ luôn ngập tràn ánh nắng!

_ …

_ LeeTeuk hyung! Yêu đơn phương vốn rất đau khổ nhưng … yêu đơn phương anh trai mình thì lại càng đau khổ hơn!

(cont)

Những cặp nhẫn cưới bày biện ngay ngắn trong tủ kính. Đủ kiểu dáng và chất liệu. Khắp căn phòng ngập chìm trong ánh chiếu sắc xảo của những chiếc nhẫn tinh tế. Heechul cẩn thận kiểm tra tất cả. Tay anh miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạch kim hai mảnh vắt xoắn vào nhau tạo hình dây xích uốn lượn và một mảnh kim loại bắt ngang giữa chiếc nhẫn. Đẹp và sang trọng, độc đáo và tinh tế.

Anh nhớ đến HanKyung. Có bao giờ người ấy nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh? Thật ra anh sai ở đâu, anh thiếu sót điều gì? Dù HanKyung lúc nào cũng chu đáo và yêu thương anh, nhưnh trong thâm tâm, Heechul vẫn âm thầm cảm thấy có gì đó không đủ. Tình yêu của hai người, êm đềm và đẹp đẽ như một giấc mơ, mà giấc mơ thì không thật, nó mong manh và dễ vỡ. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng nâng niu và quý trọng. Heechul không muốn mối quan hệ này cứ lửng lơ mãi như thế. Anh cần một quyết định dứt khoát, anh muốn một tờ giấy kết hôn như một ràng buột chặt chẽ. Cái cảm giác không giữ trọn được trái tim HanKyung khiến Heechul luôn bất an, chỉ sợ nếu bản thân lơ là, con người ấy sẽ vuột khỏi tay lúc nào không biết.

Heechul vốn rất thích những người bí ẩn, nhưng lần này anh chỉ muốn kéo phăng cái mặt lạ kỳ bí của HanKyung ra khỏi người anh ta.

_ Cậu hai! Cậu Yesung đã ngủ rồi! Còn cậu Kibum vẫn chưa dậy! -Jae Suk nhẹ nhàng lên tiếng-

_ Bác cứ để Yesung ngủ! Còn Kibum … một lát nữa cậu Shim sẽ đến đây nên bác lên gọi nó dậy đi!

_ Vâng!

Người quản gia già đã đi rồi, nhưng ánh mắt Heechul vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Anh biết Yesung vẫn còn bị tác dụng của cơn say tối hôm qua. Thần sắc mệt mỏi lúc sáng của thằng bé khiến anh lo lắng.

Đột nhiên, ký ức của mấy ngày trước hiện về. Cái ngày mà người ấy say khướt. Chưa bao giờ anh thấy HanKyung mất kiểm soát vậy mà hôm đó lại say đến không biết gì. Bước đi loạng choạng, hơi thở nồng mùi cồn. Heechul cũng rất vất vả mới có thể đưa HanKyung về giường. Người ấy đã lôi anh vào nụ hôn đầy đam mê và vị cay nồng của rượu. Ấy thế mà trong cái lúc đó, HanKyung lại gọi tên người khác. Heechul ước gì đó là một giấc mơ, anh ước gì anh không nghe thấy. Anh chỉ ước đó không phải sự thật. Làm sao HanKyung có thể gọi tên kẻ khác khi đang hôn anh? Một giây đầu anh phẫn nộ. Một phút sau anh hoang mang. Một giờ sau anh bật khóc.

Từ lúc bắt đầu chỉ có anh là kẻ mộng tưởng. Kim Heechul kiêu kì và ngạo nghễ ngày nào đã biến mất rồi, trước mặt người ấy chỉ còn lại một Heechul luôn bất an và yếu mềm.

Ngày hôm qua, anh đề cập đến chuyện kết hôn. HanKyung lại im lặng. Sự im lặng đó làm anh sợ. Cố gắng hít thật sâu, anh ngồi xuống ghế và nhấm nháp ly trà nóng. Hương thơm của hoa cúc khiến các sợi thần kinh của anh giãn ra. Tạm thời bình ổn. Anh suy nghĩ mãi mà cũng chẳng biết cái tên mà HanKyung đã gọi là ai? Liệu có thể là SiWon?

Có một điều mà Heechul không biết. Cái tên mà HanKyung gọi là Woonie chứ không phải Wonie.

-------oOo-------

Vầng thái dương chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua tán lá cây, tạo thành những vệt nắng lấp lánh. Cả gian phòng tràn ngập ánh sáng, soi rõ mọi ngóc ngách. Nhưng nếu so với con sâu đang kiên cường cố thủ trong chăn ấm trên chiếc giường kia thì vô dụng. Kibum chui rúc thật sâu vào trong, tránh né toàn bộ ánh mặt trời.

Jae Suk thở hắt ra. Hơn hai mươi năm làm việc trong ngôi nhà này, chính tay ông đã chăm bẵm cho cậu chủ nhỏ. Làm sao ông không biết được cái tính ngủ ngày, ngủ sâu, ngủ suốt buổi của Kibum. Tối nào cũng thức thật khuya mò mẫm trên máy tính, để rồi sáng bảnh mắt vẫn chưa thấy dậy. Ông không hiểu được cái cung cách hoạt động về đêm của cậu út nhà này.

Sinh hoạt thất thường, tính khí khi này khi khác, khiến không ít người hầu trong nhà điêu đứng. Ông lắc đầu chép miệng khi thấy hộp điện thoại cảm ứng mới cóng nằm lăn lóc trên bàn. Kibum đã có di động riêng rồi, ông không hiểu sao cậu ấy lại nói mình không sử dụng điện thoại để cậu Changmin phải mua tặng một cái mới. Tình yêu của lũ trẻ thật rối rắm!

Jae Suk tiến lại bên giường, bắt đầu công cuộc đánh thức con sâu trong kén.

-------oOo--------

Changmin im lặng quan sát căn phòng. Không đơn thuần là phòng giải trí. Trong những ngôi nhà thuộc tầng lớp thượng lưu. Bên cạnh phòng sách sẽ được bố trí một căn phòng nhỏ, nơi mà mọi người trong gia đình thường ngồi lại và trò chuyện. Không tivi, không đầu máy, không trang thiết bị điện tử, chỉ có những bình hoa trang trí, chiếc bàn nhỏ và những bộ ghế bành xếp quanh nhau. Một không gian mà người ta hay gọi là phòng giải trí. Lối kiến trúc duy trì sự hài hoà với môi trường xung quanh, ấn tượng không gian mở rộng với vách ngăn di động. Thuật ngữ kiến trúc gọi là maintain harmony with the surroundings. Hắn thầm thán phục. Để có thể dung hoà được phong cách phóng khoáng và hiện đại của phương tây với lối phong thuỷ hài hoà và khép kín của phương đông là không hề đơn giản.

Cả toà dinh thự đều toát lên vẻ lộng lẫy và giàu có. Nhưng vẫn giữ lại được nét thanh cao và đơn giản.

Jae Suk bước vào phòng, ông có hơi giật mình khi nhìn thấy hắn. Rất nhanh, ông lấy lại vẻ lịch sự và chuyên nghiệp cho mình rồi tiến lại gần Heechul, nói nhỏ vào tai anh.

_ Cậu Kibum không chịu dậy!

Heechul nhíu mày nhìn ông. Những ngón tay vô thức siết chặt tách trà. Mắt anh lơ đãng nhìn về phía Changmin vẫn đang mải mê nghiên cứu lối kiến trúc của căn phòng. Anh cười nhẹ.

_ Changmin vẫn chưa biết phòng của Kibum phải không?

_ Ah! Dạ?

_ Bác Jae Suk này! Bác đưa Changmin lên phòng Kibum nhé!

Hắn ngỡ ngàng nhìn anh. Hắn không hiểu gì cả.

_ Em lên đánh thức Kibum dậy nhé! Đằng nào cũng sắp là vợ chồng rồi mà! Đừng ngại!

Nụ cười tươi tắn và vẻ mặt có phần hơi gian khiến hắn hơi chột dạ. Dĩ nhiên những thành tích bất hảo và sự ranh mãnh của Kim Heechul hắn đã được nghe Yunho hyung nói rất nhiều. Con người xinh đẹp như đóa hồng và nguy hiểm như một liều thuốc độc. Anh ta có phần kỳ quái nhưng … người đang đối diện với hắn lại có vẻ gì đó khang khác. Hắn không hiểu là do hắn quá đa nghi hay là con người anh ta thật sự có những mảng tối không ai biết đến.

Hắn theo chân ông quản gia đến phòng của tên ngốc mà đầu vẫn miên man những suy nghĩ về Heechul. Nụ cười mỉm và ánh mắt buồn rười rượi khi anh ta nhìn những chiếc nhẫn không phải là giả tạo. Nhưng khi thấy Changmin, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức biến thành một người vui tính và sôi nổi.

Những cặp nhẫn cưới bày biện ngay ngắn trong tủ kính. Đủ kiểu dáng và chất liệu. Khắp căn phòng ngập chìm trong ánh chiếu sắc xảo của những chiếc nhẫn tinh tế. Heechul cẩn thận kiểm tra tất cả. Tay anh miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạch kim hai mảnh vắt xoắn vào nhau tạo hình dây xích uốn lượn và một mảnh kim loại bắt ngang giữa chiếc nhẫn. Đẹp và sang trọng, độc đáo và tinh tế.

Anh nhớ đến HanKyung. Có bao giờ người ấy nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh? Thật ra anh sai ở đâu, anh thiếu sót điều gì? Dù HanKyung lúc nào cũng chu đáo và yêu thương anh, nhưnh trong thâm tâm, Heechul vẫn âm thầm cảm thấy có gì đó không đủ. Tình yêu của hai người, êm đềm và đẹp đẽ như một giấc mơ, mà giấc mơ thì không thật, nó mong manh và dễ vỡ. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng nâng niu và quý trọng. Heechul không muốn mối quan hệ này cứ lửng lơ mãi như thế. Anh cần một quyết định dứt khoát, anh muốn một tờ giấy kết hôn như một ràng buột chặt chẽ. Cái cảm giác không giữ trọn được trái tim HanKyung khiến Heechul luôn bất an, chỉ sợ nếu bản thân lơ là, con người ấy sẽ vuột khỏi tay lúc nào không biết.

Heechul vốn rất thích những người bí ẩn, nhưng lần này anh chỉ muốn kéo phăng cái mặt lạ kỳ bí của HanKyung ra khỏi người anh ta.

_ Cậu hai! Cậu Yesung đã ngủ rồi! Còn cậu Kibum vẫn chưa dậy! -Jae Suk nhẹ nhàng lên tiếng-

_ Bác cứ để Yesung ngủ! Còn Kibum … một lát nữa cậu Shim sẽ đến đây nên bác lên gọi nó dậy đi!

_ Vâng!

Người quản gia già đã đi rồi, nhưng ánh mắt Heechul vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Anh biết Yesung vẫn còn bị tác dụng của cơn say tối hôm qua. Thần sắc mệt mỏi lúc sáng của thằng bé khiến anh lo lắng.

Đột nhiên, ký ức của mấy ngày trước hiện về. Cái ngày mà người ấy say khướt. Chưa bao giờ anh thấy HanKyung mất kiểm soát vậy mà hôm đó lại say đến không biết gì. Bước đi loạng choạng, hơi thở nồng mùi cồn. Heechul cũng rất vất vả mới có thể đưa HanKyung về giường. Người ấy đã lôi anh vào nụ hôn đầy đam mê và vị cay nồng của rượu. Ấy thế mà trong cái lúc đó, HanKyung lại gọi tên người khác. Heechul ước gì đó là một giấc mơ, anh ước gì anh không nghe thấy. Anh chỉ ước đó không phải sự thật. Làm sao HanKyung có thể gọi tên kẻ khác khi đang hôn anh? Một giây đầu anh phẫn nộ. Một phút sau anh hoang mang. Một giờ sau anh bật khóc.

Từ lúc bắt đầu chỉ có anh là kẻ mộng tưởng. Kim Heechul kiêu kì và ngạo nghễ ngày nào đã biến mất rồi, trước mặt người ấy chỉ còn lại một Heechul luôn bất an và yếu mềm.

Ngày hôm qua, anh đề cập đến chuyện kết hôn. HanKyung lại im lặng. Sự im lặng đó làm anh sợ. Cố gắng hít thật sâu, anh ngồi xuống ghế và nhấm nháp ly trà nóng. Hương thơm của hoa cúc khiến các sợi thần kinh của anh giãn ra. Tạm thời bình ổn. Anh suy nghĩ mãi mà cũng chẳng biết cái tên mà HanKyung đã gọi là ai? Liệu có thể là SiWon?

Có một điều mà Heechul không biết. Cái tên mà HanKyung gọi là Woonie chứ không phải Wonie.

-------oOo-------

Vầng thái dương chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua tán lá cây, tạo thành những vệt nắng lấp lánh. Cả gian phòng tràn ngập ánh sáng, soi rõ mọi ngóc ngách. Nhưng nếu so với con sâu đang kiên cường cố thủ trong chăn ấm trên chiếc giường kia thì vô dụng. Kibum chui rúc thật sâu vào trong, tránh né toàn bộ ánh mặt trời.

Jae Suk thở hắt ra. Hơn hai mươi năm làm việc trong ngôi nhà này, chính tay ông đã chăm bẵm cho cậu chủ nhỏ. Làm sao ông không biết được cái tính ngủ ngày, ngủ sâu, ngủ suốt buổi của Kibum. Tối nào cũng thức thật khuya mò mẫm trên máy tính, để rồi sáng bảnh mắt vẫn chưa thấy dậy. Ông không hiểu được cái cung cách hoạt động về đêm của cậu út nhà này.

Sinh hoạt thất thường, tính khí khi này khi khác, khiến không ít người hầu trong nhà điêu đứng. Ông lắc đầu chép miệng khi thấy hộp điện thoại cảm ứng mới cóng nằm lăn lóc trên bàn. Kibum đã có di động riêng rồi, ông không hiểu sao cậu ấy lại nói mình không sử dụng điện thoại để cậu Changmin phải mua tặng một cái mới. Tình yêu của lũ trẻ thật rối rắm!

Jae Suk tiến lại bên giường, bắt đầu công cuộc đánh thức con sâu trong kén.

-------oOo--------

Changmin im lặng quan sát căn phòng. Không đơn thuần là phòng giải trí. Trong những ngôi nhà thuộc tầng lớp thượng lưu. Bên cạnh phòng sách sẽ được bố trí một căn phòng nhỏ, nơi mà mọi người trong gia đình thường ngồi lại và trò chuyện. Không tivi, không đầu máy, không trang thiết bị điện tử, chỉ có những bình hoa trang trí, chiếc bàn nhỏ và những bộ ghế bành xếp quanh nhau. Một không gian mà người ta hay gọi là phòng giải trí. Lối kiến trúc duy trì sự hài hoà với môi trường xung quanh, ấn tượng không gian mở rộng với vách ngăn di động. Thuật ngữ kiến trúc gọi là maintain harmony with the surroundings. Hắn thầm thán phục. Để có thể dung hoà được phong cách phóng khoáng và hiện đại của phương tây với lối phong thuỷ hài hoà và khép kín của phương đông là không hề đơn giản.

Cả toà dinh thự đều toát lên vẻ lộng lẫy và giàu có. Nhưng vẫn giữ lại được nét thanh cao và đơn giản.

Jae Suk bước vào phòng, ông có hơi giật mình khi nhìn thấy hắn. Rất nhanh, ông lấy lại vẻ lịch sự và chuyên nghiệp cho mình rồi tiến lại gần Heechul, nói nhỏ vào tai anh.

_ Cậu Kibum không chịu dậy!

Heechul nhíu mày nhìn ông. Những ngón tay vô thức siết chặt tách trà. Mắt anh lơ đãng nhìn về phía Changmin vẫn đang mải mê nghiên cứu lối kiến trúc của căn phòng. Anh cười nhẹ.

_ Changmin vẫn chưa biết phòng của Kibum phải không?

_ Ah! Dạ?

_ Bác Jae Suk này! Bác đưa Changmin lên phòng Kibum nhé!

Hắn ngỡ ngàng nhìn anh. Hắn không hiểu gì cả.

_ Em lên đánh thức Kibum dậy nhé! Đằng nào cũng sắp là vợ chồng rồi mà! Đừng ngại!

Nụ cười tươi tắn và vẻ mặt có phần hơi gian khiến hắn hơi chột dạ. Dĩ nhiên những thành tích bất hảo và sự ranh mãnh của Kim Heechul hắn đã được nghe Yunho hyung nói rất nhiều. Con người xinh đẹp như đóa hồng và nguy hiểm như một liều thuốc độc. Anh ta có phần kỳ quái nhưng … người đang đối diện với hắn lại có vẻ gì đó khang khác. Hắn không hiểu là do hắn quá đa nghi hay là con người anh ta thật sự có những mảng tối không ai biết đến.

Hắn theo chân ông quản gia đến phòng của tên ngốc mà đầu vẫn miên man những suy nghĩ về Heechul. Nụ cười mỉm và ánh mắt buồn rười rượi khi anh ta nhìn những chiếc nhẫn không phải là giả tạo. Nhưng khi thấy Changmin, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức biến thành một người vui tính và sôi nổi.

---oOo---

Bản thân gia đình Changmin không phải thuộc hàng quý tộc. Vươn lên tới địa vị ngày nay chẳng qua là do sự kinh doanh của công ty phát triển mạnh. Trên thực tế, hắn không thuộc về cái giới mà mọi người vẫn gọi cho hoa mỹ là giới thượng lưu. Hắn chán ngấy đám người lúc nào cũng ra vẻ ta đây hiểu biết và lịch thiệp, cư xử lúc nào cũng theo quy tắc, lễ giáo nhưng lại âm thầm tìm cách đè bẹp nhau xuống. Lúc nào cũng là những lời xả giao giả dối. Không mất qúa nhiều thời gian để hắn nhận ra, đằng sau mọi thành phần quý tộc, đều có những bí mật khó hiểu mà họ luôn che giấu xuất sắc bằng những chiếc mặt nạ không rõ hình thù.

Căn phòng của Kibum thuần một màu trắng. Khác hẳn với lối kiến trúc và trang trí bên ngoài. Nơi đây tạo ra cảm giác mình đang bước vào một không gian hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Lối bày trí ấn tượng và phá cách. Hiện đại và không theo bất kỳ một chuẩn mực nghệ thuật nào. Mang hơi hướng của phong cách thiết kế hậu hiện đại, lại pha lẫn nét của cách thiết kế tạo cảm giác chuyển động. Phòng ngủ không chỉ là nơi riêng tư nhất trong nhà, mà còn là nơi thể hiện rõ nét nhất tích cách của chủ nhân. Hắn bắt đầu thấy tò mò về “vị hôn thê” của mình. Để tạo ra một không gian riêng tư tách biệt hẳn với phong cách của toàn ngôi nhà đòi hỏi người trang trí phải có óc sáng tạo và sở thích phong phú. Những người nằm lưng chừng giữa ranh giới của thiên tài và quái dị.

Không mất nhiều thời gian để hắn phát hiện ra chiếc điện thoại tối qua hắn mới tặng cho tên ngốc đang nằm chỏng chơ trên bàn. Nhíu mày. Tên ngốc thậm chí còn không thèm mở ra xem món quà của hắn. Hắn không hài lòng chút nào. Một chút cũng không.

Phòng của Kibum còn có gác lửng phía trên, và cậu thì đang chìm vào giấc ngủ trên đó. Cầu thang gỗ, cứ cách ba bậc thang lại đặt một chậu cây nhỏ bằng lòng bàn tay. Kibum nằm nghiêng trên giường, tấm chăn vắt ngang qua eo. Những tia nắng vô tình chiếu trên mái tóc màu đen tuyền. hắn biết da cậu trắng, và khi đi với không gian cùng màu thì vô hình chung tạo ra một bức tranh đẹp. Tóc Kibum hơi dài nhưng không rối, ngược lại còn rất mềm và thoảng hương thơm mát lạnh. Chiếc giường lún xuống bởi sức nặng của Changmin, tay hắn mân mê những lọn tóc mềm như suối đổ.

Yên lặng.

Cả không gian lặng ngắt như tờ.

Đối với người khác thì có hơi kỳ cục một chút, nhưng dù sao đây cũng sắp là vợ hắn. Tay Changmin lần đến chiếc cổ trắng ngần của Kibum, vuốt ve nhẹ sau gáy. Có hai tình huống trong trường hợp này. Một là người đó sẽ cảm thấy nhột và thức giậc. Hai là sẽ cục cựa một chút rồi ngủ tiếp. Kibum rơi vào trường hợp hai. Nhưng có hơi khác một chút. Trong lúc trí não đang ngủ thì mọi hành động chỉ là vô thức. Kibum vươn tay ôm cổ hắn, kéo xuống giường, dụi đầu vào ngực hắn và tiếp tục giấc ngủ của mình.

_ Innie~~

Cái giọng ngái ngủ nên hơi nhão. Nghe thoáng qua lại giống như tiếng nũng nịu. Innie là ai? Hắn đang thắc mắc. Cái tình huống dở khóc dở cười này khiến hắn không biết xoay sở ra sao. Xô cậu ra và gọi dậy. Hay là nằm yên cho cậu ngủ. Thực ra Changmin chọn phương án hai là do cái giường rất êm và căn phòng của Kibum thì được đốt hương liệu, mùi tre xanh cứ phảng phất khiến hắn dịu lại. Không chỉ là tinh dầu đốt, trên gối của cậu còn được tẩm mùi hoa huệ thung. Hai mùi hương mát lành cung cấp dinh dưỡng cho không khí, khiến gian phòng trở nên trong lành và tinh thần thư thái. Dù sao tối qua hắn cũng thức khuya, sáng nay lại phải dậy sớm, nên cứ coi như tranh thủ nghỉ một chút. Chỉ là do hoàn cảnh thôi chứ tuyệt đối không phải do Kibum đang gối đầu lên ngực hắn và làn da của cậu thì mát rượi và mềm mại. Tuyệt đối không phải.

~~~oOo~~~

Jae Suk liếc nhìn chiếc đồng hồ mạ bạc treo trên tường. Đột nhiên ông cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

_ Cậu hai! Cậu Changmin ở trong phòng cậu Kibum hơn nửa tiếng rồi! …

_ Bác cứ để cho bọn trẻ tự nhiên! -Heechul cười thầm, tiếp tục nhấm nháp trà-

~~~oOo~~~

Dù nói là nghỉ ngơi một chút nhưng thực ra hắn không thể chợp mắt nổi. Cái tư thế kỳ quái này làm hắn cười mếu. Chân cậu ngang nhiên gác qua người hắn, tay thì cứ tự do siết lại mà xoa nắn khắp ngực. Kibum mơ hồ thấy có gì không đúng. Innie của cậu đâu có ốm như thế này. Ốm!? Không phải là Innie! Cậu ngước đầu nhìn hắn một cách hết sức ngây thơ. Hắn cũng trân trối đáp lại ánh mắt nai tơ của cậu.

Changmin có cảm tưởng như một luồn gió từ bắc cực mới quyét qua. Kibum nhỏm dậy, ánh mắt mơ màng, cậu lắc nhẹ đầu. Hắn lập tức ngồi dậy. Phải giải thích cho đàng hoàng nếu không danh dự và uy tín của hắn sẽ tan như bong bóng xà phòng. Ngay khi định mở miệng, Kibum đã nhẹ nhàng đẩy hắn xuống giường rồi nằm xuống, quay lưng về phía hắn, ngủ tiếp.

Không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, nhưng Changmin dám chắc gương mặt hắn bây giờ cứng đơ hệt như mấy bức tượng sứ ngoài vườn. Kim Kibum … hành động … hình như không giống với người bình thường.

_ Này! … Anh không định … ăn trưa hả?

Changmin muốn đập đầu mình xuống sàn cho rồi. Đây đâu phải lúc hỏi câu này. Trí óc của hắn bay theo chiều gió mất rồi.

_ Lâu lâu bỏ ăn một bữa còn hơn là bị thiếu ngủ!

Hắn biết, vị hôn thê của mình đầu óc hơi chậm chạp một tí, tính tình … hơi quái đản một tẹo. Nhưng như thế này thì thật là không còn gì để nói. Hắn đã từng gặp rất nhiều loại người, còn như Kibum thì lần đầu tiên mới thấy nên hắn chả biết phải cư xử sao cho đúng.

_ Anh … không thắc mắc vì sao tôi ở đây hả?

Kibum quay người lại. Mở một bên mắt, nhìn hắn. Sau khi nạp đầy đủ thông tin cần thiết lên não, cậu nhìn hắn bằng hai con mắt.

_ Vì sao cậu ở đây?

_ …

Trong tình huống này, … có nên trả lời không nhỉ?

_ Tôi … sang đây để chọn nhẫn cùng anh! Và Heechul hyung nhờ tôi lên đánh thức anh dậy!

_ Nói với hyung ấy, bao giờ ngủ đủ, tôi sẽ dậy! –tiếp tục ngủ-

Gió vẫn mơn man ngoài vườn, ánh nắng vẫn cứ lấp lánh chiếu sáng khắp nơi. Người cần ngủ cứ ngủ, kẻ đang ngồi chỏng chơ trên sàn thì tiếp tục ngẩn ngơ. Hắn không biết bây giờ bản thân đang rơi vào tình huống nào. Có vẻ như sự hiện diện của hắn chẳng làm Kibum quan tâm chút nào. Changmin thường rất để ý lời nói của người khác. Câu vừa nãy của Kibum ý bảo nhờ chuyển lời với Heechul. Tức là ngầm yêu cầu hắn ra khỏi phòng. Hắn là chồng sắp cưới chứ có phải người hầu tương lai đâu? Thật sự Shim Changmin này không được Kim Kibum đặt vào trong mắt sao?

Hắn chống tay đứng dậy, tiến đến cuối giường, ngồi xuống.

_ Ngay bây giờ! Anh phải dậy!

_ … -không thèm để ý-

Changmin thở hắt ra, vén tấm chăn lên. Hắn đã cảnh báo trước rồi, tại cậu không chịu nghe thôi. Tay hắn chạm nhẹ vào ngón chân cái và ngón thứ ba của cậu, cười gian. Bấm móng tay xuống.

Giật nảy.

Kibum vùng chăn dậy, trừng mắt nhìn hắn. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Càng lúc hắn càng thấy cậu thú vị. Biểu cảm sinh động trên gương mặt hoàn mỹ đó lại làm hắn thích thú vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau mới thấy cậu có biểu tình rõ nét và đặc sắc đến vậy. Quả thật, người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

_ Tại cậu không chịu dậy nên tôi chẳng còn cách nào khác! –nhún vai-

Đầu ngón chân tập trung các dây thần kinh mẫn cảm giúp liên kết các mắc xích yếu nhất, giữ khả năng định vị và cố định các đốt xương bàn chân. Lẽ dĩ nhiên đó là nơi vô cùng nhạy cảm khi bị chạm vào. Bóp mạnh ngón chân làm tăng áp lực và kích thích dây thần kinh giữa các ngón chân, đây là cách thông thường để nhận biết người khác có bị hôn mê sâu hay không. Đối với người đang bị hôn mê, hành động này khiến cơ chân co giật và tỉnh giấc. Tất nhiên, Kibum thuộc nhóm người thường chứ không phải người bị hôn mê.

Bão tố nổi dậy.

Shim Changmin không hề biết, ưu điểm của Kibum là thù dai và nhược điểm của cậu là nhớ lâu.

~~~oOo~~~

_ Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!

Hắn gật nhẹ đầu nhìn Heechul và anh chàng đang ngồi đối diện.

_ Không sao! Giới thiệu với em! Đây là HanKyung, hôn phu của anh!

_ Chào em!

HanKyung bắt lấy tay hắn, niềm nở. Anh cũng không quên chú ý vẻ mặt lạnh như tiền và ánh mắt phủ một lớp băng của Kibum. Anh không biết và cũng không muốn biết việc gì vừa xảy ra ở đây.

Hắn đỡ cậu xuống ghế rồi tự tay rót trà, thái độ ân cần và chu đáo. Kibum không phản đối nhưng cũng chả hưởng ứng. Hắn làm gì thì mặc kệ.

Chủ ý của Changmin là muốn làm thân với HanKyung, không phải lúc nào cũng có thể ngồi trò chuyện thoải mái với một ông trùm kinh tế được. Hắn cần có sự hậu thuẫn tốt và mối quan hệ rộng. Bây giờ đột nhiên nghĩ lại, hắn mới cảm thấy đúng là nên đối xử tốt hơn với người vợ này. Kibum sẽ mang lại hắn rất nhiều cơ hội. Sống trong một thế giới lúc nào cũng xoay quanh chữ tiền, vần vũ tranh đoạt lấy chữ quyền. Hắn đã quen rồi với cách nghĩ làm sao để mang lại lợi ích cho bản thân. Bất cứ một hành động nào, hắn luôn cân nhắc việc đó có thể mang lại cái gì cho mình.

-------oOo-------

Tít.

Đèn phòng mổ vụt tắt. Ca phẫu thuật đã hoàn thành. LeeTeuk bình thản bước ra, khi đi ngang YooChun, anh còn kịp để lại cái nhìn ngạo nghễ.

_ Bác sĩ Lee hôm nay thật xuất sắc!

Ekip ca mổ tươi cười trò chuyện với anh. LeeTeuk là trưởng khoa ngoại, kỹ thuật chuyên môn cao lại hoà đồng và thân thiết với đồng nghiệp, ân cần với bệnh nhân. Trong bệnh viện này, ai cũng yêu quý anh và anh luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng … cũng có một ngoại lệ.

YooChun đi tụt lại phía sau, nhìn theo tấm lưng anh. Thẫn thờ.

“Mổ sỏi mật mà chỉ mất bốn mươi phút!? Bình thường cần đến những hai giờ ......…”

Cậu là bác sĩ do anh trực tiếp phụ trách hướng dẫn, dĩ nhiên YooChun biết tài năng của anh là rất cao. Cậu luôn xem LeeTeuk là mục tiêu mình phải đạt được, nhưng càng ngày khoảng cách giữa hai người lại càng lớn. Cậu tiến được một bước thì anh cũng tiến trước một bước. Cuối cùng chỉ là uổng công.

YooChun thật sự không hiểu. Cậu đã làm sai ở điểm nào? Khi mới bước chân vào bệnh viện, LeeTeuk đối xử với cậu rất tốt. Luôn ân cần dẫn dắt và tỉ mỉ, anh luôn nhìn ra điều cậu làm đúng và khen ngợi. Nhưng càng về sau này, anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí là dửng dưng. Trong mọi ca phẫu thuật, anh chỉ đứng im và nhìn, khi nhìn thấy điểm sai thì nói để cậu sửa. Hoàn toàn không giống ngày xưa. Cái nhìn kiêu kì khi nãy có phải là một lời thách thức?

_ Bác sĩ YooChun, sắc mặt tệ vậy? Bị ca phẫu thuật của LeeTeuk làm cho sững sờ phải không?

_ Andy hyung! … Em … không biết đến bao giờ mới theo kịp cái bóng của anh ấy! –thở dài-

_ YooChun àh! Đặt mục tiêu cao là rất tốt nhưng để theo kịp cậu ấy thì không dễ đâu! –cười xoà-

_ Em biết mà! Cho dù cố gắng như thế nào … anh ấy vẫn không nhìn đến em!

_ Trước đây mối quan hệ thầy trò giữa hai người tốt lắm mà! Xảy ra chuyện gì vậy?

_ Em không biết!

Cậu thật sự sầu não rồi! Anh bây giờ khó gần và xa cách quá.

_ Thay vì thở dài, hyung nhĩ cậu đến gặp bác sĩ Ryeowook bên khoa tâm lý sẽ tốt hơn!

_ Hyung!!!

Andy cười lớn trước vẻ mặt ủ dột của cậu. Nói thật ra thì người nào mới quen đều tưởng lầm hai người là anh em bởi khuôn mặt có nhiều nét giống nhau. Nhưng Ryeowook lại bảo cậu và LeeTeuk giống anh em hơn là cậu và Andy hyung. Ryeowook lại rất thân với LeeTeuk, đúng thật là YooChun cũng rất muốn gặp bác sĩ tâm lý.

_ Bác sĩ YooChun! Bác sĩ Andy! Xảy ra tai nạn giao thông, nạn nhân bị đau nhói vùng ngực!!!!

Tiếng nói lớn và vội vã của y tá khiến ý thức và tinh thần của cậu trở vầ nhanh chóng, gạt bỏ hết buồn phiền đi và bắt đầu tập trung chạy đua với sinh mệnh.

_ Giữ cho hô hấp được thông! Mau đếm lượng huyết cầu và sinh hoá máu!

Andy chạy vội theo băng ca ấn chặt máy bơm oxy cầm tay.

_ Độ ý thức III-300, tim ngừng đập!! –Andy lập tức hét lớn, làm động tác phục hồi tim-

_ Chuẩn bị siêu âm tim!

Lời nói của YooChun khiến mọi người bất ngờ, Andy tuy là trưởng khoa gây mê, nhưng về lĩnh vực tim mạch cũng rất rành rẽ. Là bác sĩ ở bệnh viện tổng hợp, mọi người đều phải có kiến thức đa khoa để khi thiếu người đều có thể hổ trợ, Andy thật sự không hiểu YooChun định làm cái gì.

_ YooChun! Tim ông ấy ngừng đập rồi!

_ Hyung nhìn kỹ động mạch cổ nạn nhân đi! Đây không phải trường hợp bình thường!

Hình ảnh hiện ra trên màn hình B5A làm anh giật mình. Màng ngăn giữa tim và các tổ chức bên ngoài tích trữ quá nhiều máu.

_ Nghẽn màng tim!?

_ Chính vì vậy nên cấp cứu phục hồi tim cũng vô hiệu! Cách duy nhất là mở ngay lồng ngực ra ngoài để xoa bóp tim!!!

Động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Con dao sắc lẻm rạch một đường trên ngực nạn nhân. YooChun nắm ngay quả tim trực tiếp xoa bóp. Mọi người đứng xung quanh chỉ nhìn một cách im lặng và hồi hộp. Cách làm quá mạo hiểm và liều lĩnh. Nếu nạn nhân bị dị ứng nhựa ở găng tay phẫu thuật sẽ gây ra phản ứng sock.

Bíp.

_ Phục hồi rồi! Tim đập lại rồi!!!

Mọi người xung quanh hồ hởi và vui mừng, các y tá lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng mổ. YooChun cũng đi theo. Cậu sẽ phụ trách ca phẫu thuật này.

Andy vẫn còn nhớ rõ gương mặt điềm tĩnh và vẻ tự tin của YooChun lúc đó, hoàn toàn toát lên phong thái của một bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp. Không chỉ kỹ thuật tuyệt vời mà ngay cả khả năng phán đoán và xử lý tình huống cũng rất dứt khoát và nhanh chóng.

Ngửa cổ ra sau làm một động tác thư giản nhẹ và cười mỉm. Andy dự tính lên gặp viện trưởng và LeeTeuk nói lại việc này, cần phải mua thêm một số găng tay mổ Latexfree, nếu thêm một trường hợp phải trực tiếp dùng tay chạm vào nội tạng mà lỡ tình trạng bệnh nhân bị dị ứng thì nguy to. Bệnh viện không dự trữ loại găng tay này, đúng thật cũng là sơ suất nhỏ. Mà trong môi trường này, dù là sai lần nhỏ cũng không được chấp nhận.

“Quả thật Ryeowook nói đúng! YooChun xứng đáng là đàn em xuất sắc của bác sĩ thiên tài LeeTeuk! Ngay cả cách giải quyết cũng y hệt cậu ta!”

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: