
345678
Mối tình đã định
Tác giả: Carriepanpan
Thể loại: hiện đại, đô thị, sinh tử văn, nhất thụ nhất công, băng lãnh ôn nhu công, nhược thụ, HE.
Tình trạng bản gốc: hoàn
Dịch: QT bá bá
Editor: Stella
Note: Núi trước, cái này em tự làm, hem có ai beta nên mn góp ý, hem góp ý để em sửa chữa thì hem ra chap mới, ukie?
Tự:
Chuyện tình trên thế giới này có đôi khi thật sự rất khó nói...
Bạn gặp mặt ai? Bạn sẽ yêu ai? Ngay cả chính bản thân bạn cũng không biết.
Nhưng mà, tất cả những thứ này rồi sẽ lại đúng với mục tiêu đã định trước
Cũng giống như Kim Tại Trung và Thẩm Xương Mân, khi vừa mới bắt đầu, không ai ngờ tới cuối cùng hai người họ cũng đến được với nhau.
Nhưng vào một hôm tình cờ, gương mặt Tại Trung ngàn năm băng lãnh lại vì Xương Mân mà tan chảy, tình cản mờ nhạt dần dần được hâm nóng, dứt bỏ hết thảy sự đời cùng chung sống trong yêu thương...
Một ngày nào đó, khi thử thách của tình yêu đến, thì họ vẫn tiếp tục tình yêu này hay sẽ lựa chọn biệt ly.
Chương I
"Tiểu Mân, Tiểu Thiên a, hai đứa biết không? Căn nhà sát vách với chúng ta đã bị bán rồi, chủ nhà mới còn là hai cậu bé xấp xỉ với hai đứa nữa đó." Sáng sớm, ba Thẩm ở ngay trong phòng hô to.
"Dù sao thì chúng ta cũng không quen biết họ." Xương Mân lạnh lùng nói.
"Đúng vậy." Hữu Thiên ở một bên cũng nói.
Anh và Xương Mân đối với hai người hàng xóm mới tới không có chút hứng thú nào.
"Nhưng hai người họ hai xem ra là dân rất có tiền, con nghĩ xem căn phòng bên cạnh lớn như vậy, phải chi ra bao nhiêu tiền a! Nhìn lại nhà của chúng ta, còn không bằng phân nửa căn phòng nhỏ của họ, đến lúc các con có nhiều tiền như bọn họ thì khỏe rồi..." Ba Thẩm lại bắt đầu mơ tưởng.
"Ba, con xin ba sống thực một chút có được không, ba có được cuộc sống thế này, đều là con và Hữu Thiên ca cố gắng lắm mới có được." Xương Mân oán trách, ba ba của nhóc sao mà mỗi ngày đều cứ nghĩ đến tiền a...
"Ba, ba nghìn vạn lần cũng đừng đến quấy rầy người ta nha, đến lúc đó người ta tìm ba phàn nàn, chúng con cũng mặc kệ đó." Hữu Thiên nhắc nhở ba Thẩm, Hữu Thiên là đứa bé được ba Thẩm nhận nuôi trước khi có Xương Mân.
Bởi vì mẹ của Xương Mân không có khả năng sinh con, vì thế họ dự định sẽ nhận nuôi một đứa bé, ngay lúc đó Hữu Thiên cũng chỉ mới một tuổi, một năm sau, mẹ Xương Mân sinh ra nhóc con này.
Nhưng hạnh phúc kéo dài không được bao lâu, năm Xương Mân lên mười, mẹ bởi vì sinh bệnh nên qua đời, nhóc và Hữu Thiên chỉ có thể vừa học vừa làm, chỉ là không ngờ tới có thể tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc nhất. Hiện tại, họ cùng làm việc cho nhãn hiệu nổi tiếng Jim, chức vị cả hai đều là trợ lí của thiết kế sư, tiền lương cũng không ít lắm.
"Vậy đi, nếu như không có việc gì, con và Hữu Thiên ca phải đi làm đây."
"Thật là, phải chi con của ta bằng được phân nữa bọn họ thì tốt biết mấy..."
Xương Mân và Hữu Thiên tập mãi cũng thành thói quen, đã nhiều năm như vậy, ông vẫn là người tham tiền thế đấy, nói thì không chịu nghe, dù sao thì nếu không có chuyện gì xảy ra, cũng vẫn theo chăm sóc cho ông.
Khi Xương Mân và Hữu Thiên đến công ty, nhìn thấy cửa chính trưng bày rất nhiều lẵng hoa lớn, còn có tất cả người trong ngành khẩn trương bố trí, nhìn thoáng qua thế nào cũng cho rằng công ty mới khai trương.
"Hữu Thiên ca, ca có biết chuyện gì xảy ra không?" Xương Mân nghi hoặc nhìn về phía Hữu Thiên.
Hữu Thiên lắc đầu "Ta cũng không rõ lắm." Ngày hôm qua khi tan tầm cũng không nghe nói hôm nay sẽ có ai tới.
Xương Mân và Hữu Thiên mới đi vào cửa, đã bị quản lí chuyên ngành lôi kéo "Hai người cũng nhanh tay giúp đỡ một chút đi, đại thiếu gia từ tổng công ty ở Hoa Kì đã trở về."
" Người sáng lập ra Jim sao? Thiết kế sư nổi tiếng khắp thế giới-HERO?" Xương Mân đã sớm nghe qua cái tên HERO, cũng xem qua rất nhiều phục sức (quần áo và trang sức) do chính tay hắn thiết kế, hắn có thể đem phong cách trang phục khác nhau phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi lần giới thiệu sản phẩm mới đều tụ hợp rất nhiều nhân sĩ... Lúc đầu cũng vì nguyên nhân này mà nhóc và Hữu Thiên xin vào làm việc ở công ty này.
"Không phải người đó thì còn có thể là ai khác sao? Đừng nhiều lời nữa, nhanh lên một chút nhanh lên một chút...." Quản lí trông có vẻ rất khẩn trương, không biết Kim Tại Trung là người thế nào, Xương Mân rất hiếu kì.
Đúng 9 giờ sáng, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước cửa chính của công ty, ánh nắng mặt trời chiếu vào xe, làm cho thân xe màu đỏ càng thêm tươi đẹp, cửa xe mở, hai người đàn ông khôi ngô bước ra, Kim Tại Trung và chủ tịch của Jim thiết kế sư Trịnh Duẫn Hạo. Bốn phía liền tảng ra một bầu không khí hút hồn, tuy rằng đã nhìn thấy trên bìa tạp chí, thế nhưng nhìn thấy người thật, không ngờ lại khiến cho người ta thấy chấn động.
Kim Tại Trung, mang kính râm màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ là xung quanh quá nhiều người đến xem, tâm trạng của vị đại thiếu gia cũng không được tốt lắm.
Ngược lại, tâm trạng của Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ cũng không tồi, quay qua vẫy vẫy tay với những người ra nghênh đón, sau đó nhìn Tại Trung nói "Tớ nói này Tại Trung, cậu thả lỏng gương mặt ngàn năm banh lãnh của cậu một chút có được không a, nhiều người đến tiếp đón cậu như vậy, dù tốt hay xấu cũng nên cười một chút đi."
Thế nhưng, Tại Trung cũng không để ý tới Duẫn Hạo, trực tiếp đóng cửa xe đi vào trong, nhưng đột nhiên đến cửa thì dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc làm cho tâm tình người khác khẩn trương "Chương bí thư, nếu có thời gian rảnh làm những chuyện... vô vị đó, chi bằng thiết kế điểm tâm ở trên mặt đi."
Nghe Tại Trung nói xong, Chương Bằng đã xấu hổ đến không còn biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu, trả lời "Vâng vâng, tôi sẽ chú ý hơn."
"Vấn đề ở đây không chỉ là cần phải chú ý." Nói xong, Tại Trung không buồn liếc mắt một cái đã bỏ đi .
Cuối cùng chính là Trịnh Duẫn Hạo đi ra hòa giải "Thật sự là không có ý làm mọi người xấu hổ, Tại Trung cậu ấy luôn như vậy, mong mọi người thứ lỗi. Còn nữa, bảy giờ tối nay chúng ta có một party, địa điểm là ở giữa trung tâm đại lộ số 95. Đến lúc đó hoan nghênh các vị đến chơi. Cảm ơn..." Nói lời cuối cùng Duẫn Hạo mỉm cười thật tươi, để lại cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp.
"Mân Mân, thì ra hai người họ là hàng xóm mới dọn đến." Về vẻ lạnh lùng của Kim Tại Trung kia, thái độ ngạo mạn, Hữu Thiên vẫn thích Trịnh Duẫn Hạo hơn.
"Hừ, còn tưởng có cái gì giỏi lắm, thì ra là một tên không coi ai ra gì, cùng người như thế làm hàng xóm thật chẳng có cái gì tốt." Lúc bản thân nhìn thấy Kim Tại Trung, trong lòng Xương Mân vốn rất mong đợi thoáng cái tan thành mây khói rồi.
"Mân Mân, không nên nói lung tung, để người khác nghe được sẽ không tốt đâu." Hữu Thiên lôi kéo Xương Mân, mang cậu về phòng làm việc.
Duẫn hạo ngay ngã rẽ bên kia lui người lại, nhìn thấy bóng lưng Xương Mân, mỉm cười "A, thật đúng là một cậu bé thú vị."
Chương II
Trước buổi trưa, Chương Bằng bị Tại Trung gọi vào phòng làm việc của hắn.
"Cộc cộc", trước tiên gõ cửa phòng, nghe được Tại Trung nói "Vào đi ", Chương Bằng run sợ đi vào, e sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì đó làm vị đại thiếu gia này nổi giận. Đã sớm nghe nói vị đại thiếu gia này tính cách ngạo mạn, hôm nay thấy được quả nhiên danh phù kỳ thực (danh xứng với sự thực).
"Đại thiếu gia, có chuyện gì phân phó sao ạ?"
"Ông đi thông báo cho quản lí tất cả các ngành một giờ đúng hôm nay sẽ mở cuộc họp tại phòng hội nghị.." Tại Trung ngẩng đầu nhìn gã một cái.
"Vâng."
"Được rồi, tuyển hai trợ lý thiết kế sư ưu tú nhất trong công ty, ngày mai đến đây báo cáo."
"Vâng. Còn gì cần phân phó không ạ?"
"Không có, ông có thể ra ngoài được rồi." Phất tay với Chương Bằng, Tại Trung lại tiếp tục bận rộn với chiếc máy tính.
"Vâng." Chương Bằng rời khỏi phòng làm việc, thở dài một hơi, lúc này gã mới biết được mình đúng một là bí thư hèn nhát. Kim Tại Trung bảo gã tuyển hai trợ lý ưu tú, trợ lý ở đây thì có Hữu Thiên và Xương Mân là có tư chất tốt nhất, nhưng cũng không nỡ lòng nào, gã thật cảm thấy tiếc thay cho hai con người này, nếu ai bị cậu ấm đó chọn làm trợ lí, thế thì từ chức còn tốt hơn.
Lúc Xương Mân và Hữu Thiên biết được tin này, Xương Mân là người đầu tiên có ý kiến phản đối.
"Chương bí thư, tôi mặc kệ." Xương Mân tức giận quát.
"Mân Mân, bình tĩnh một chút." Hữu Thiên ở một bên thoải mái trấn tĩnh Xương Mân.
"Xương Mân, cậu mặc kệ cũng không có cách nào, đây là mệnh lệnh của cấp trên, tôi cũng không có cách nào thay đổi được." Nói thật thì, hai cậu bé này luôn làm cho người ta yêu thương, gã cũng không đành lòng, thế nhưng tính tình của Kim Tại Trung , ai dám tùy tiện chọn hai người khác để báo cáo kết quả công tác a.
"Không đổi người khác được sao?" Xương Mân thỉnh cầu, nhóc thật không muốn làm việc cùng một người đáng ghét như vậy.
"Không có khả năng, trừ phi cậu đưa đơn từ chức. Tính tình của đại thiếu gia, sáng hôm nay cậu cũng đã được thấy, huống chi lúc trước không phải cậu luôn ước mong được làm trợ lý của hắn sao?
"Đó là lúc trước, hiện tại không muốn nữa." Xương Mân có chút ảo não. Sinh hoạt trong nhà vốn khó khăn, nhóc không thể bỏ công việc này.
"Vậy cậu và Hữu Thiên lo chăm chỉ làm tốt công việc đi."
"Vâng, tôi biết rồi." Xương Mân ủ rũ, vẻ mặt ủy khuất đi theo Hữu Thiên.
"Được rồi, Mân Mân không nên mặt mày ũ rũ như thế nữa, theo họ chúng ta có thể học hỏi được nhiều thứ hơn, không phải sao?" Hữu Thiên sờ sờ túi đồ nhỏ của Xương Mân, cảm thán, Xương Mân a, tính trẻ con của em vẫn không hề thay đổi.
"Vậy được rồi! Em sẽ cố hết sức."
Về đến nhà, Xương Mân ngây ngốc ngồi trước bàn học, không biết đang nhìn ngắm cái gì, cho đến lúc Hữu Thiên đi vào, lắc lắc đầu Xương Mân, nhóc mới hồi phục lại tinh thần.
"Mân Mân, em lại ngẩng người sao?"
"Không có a..." Ngoài miệng nói là không có, thế nhưng ánh mắt Xương Mân cứ mơ mơ màng màng.
" Em không định chuẩn bị sao?" Hữu Thiên nhìn nhìn đồ trên người Xương Mân, lắc đầu.
"Có cái gì cần chuẩn bị chứ, em còn không muốn đi này!" Xương Mân ngẩng đầu hướng trong lòng Hữu Thiên cọ cọ.
"Em cứ nói như vậy đi, thế nào cũng phá vỡ hình tượng tiểu vương tử trong lòng không ít cô gái a!" Hữu Thiên thương yêu sờ sờ đầu Xương Mân.
"Ha hả, em phải là đại vương tử chứ, còn có người xem em là tiểu vương tử à?" Xương Mân nở nụ cười khi nghe Hữu Thiên nói đùa như thế.
"Đã lớn như vậy rồi, mà vẫn còn bướng bỉnh."
"Dù có lớn so với ca vẫn còn nhỏ mà! Được rồi, Hữu Thiên ca, không hiểu sao em có cảm giác ca đối với Trịnh Duẫn Hạo kia có cảm tình rất tốt a?"
"Em đứa nhóc này nói bậy cái gì đó, ca không có như vậy mà" Nghe Xương Mân hỏi như vậy, mặt Hữu Thiên hơi hơi đỏ lên. (Em thấy cái này gọi là trúng độc tình a)
"Được rồi, được rồi, là do em nói bậy." Xương Mân ở một bên cười trộm.
"Tiểu tử thối, chuẩn bị nhanh một chút."
"Biết rồi, Hữu Thiên ca."
Đúng bảy giờ tối, Duẫn Hạo từ trên lầu đi xuống, mặc trên người bộ âu phục màu đen, tuy rằng trông rất đơn giản, nhưng lại tôn lên khí chất nam tính của anh. Tất cả nữ tân ở đây đều ái mộ nhìn Duẫn Hạo, hy vọng có thể chiếm được cảm tình của anh.
"Hữu Thiên ca, mắt của ca sắp lòi ra rồi kìa." Xương Mân đứng bên cạnh Hữu Thiên lại nổi lên ý muốn trêu ghẹo anh mình.
"Tiểu tử thối, chán sống rồi sao?" Hữu Thiên đứng lên đuổi theo Xương Mân đùa giỡn.
"Xin lỗi, quấy rầy một chút." Đột nhiên có tiếng nói cắt đứt hành động của Hữu Thiên và Xương Mân, hai người khó hiểu nhìn Duẫn Hạo đang ở trước mắt.
"Có chuyện gì?" Không đợi tới Hữu Thiên, Xương Mân đã nói trước.
"Hai vị là chủ nhân ngôi nhà bên cạnh phải không, cũng xem như hàng xóm của tôi và Tại Trung, sau này mong chiếu cố nhiều hơn."
"Đâu đâu, chúng tôi cần được các anh quan tâm mới đúng chứ." Cuối cùng Hữu Thiên cũng có thể mở miệng.(nghe câu nói lịch sự này thì chắc chắn hem phải Mân nhi rồi)
Xương Mân nghe Duẫn Hạo nhắc tới Tại Trung mới phát hiện, con người siêu cấp đáng ghét kia hình như không có ở đây.
Bởi vì hiếu kỳ, Xương Mân nhìn đông nhìn tây một lúc. Ngay sau đó bóng dáng Tại Trung xuất hiện trên sân thượng ở lầu hai, nhóc thấy Tại Trung ngồi một mình ở chỗ kia, cầm ly rượu trong tay, vẻ mặt dường như rất u buồn, hoàn toàn không giống với con người kiêu ngạo ban sáng.
Nhìn nhìn bên cạnh Hữu Thiên, mới phát hiện người đã biến đâu mất. Xương Mân chỉ đơn giản mang theo lòng hiếu kỳ đi lên lầu hai, trốn ở phía sau sân thượng len lén nhìn Tại Trung.
"Nếu đã lên đây, đừng ngại, cứ ra đây cùng nhau ngồi đi." Giọng nói Tại Trung vang lên làm Xương Mân đang rất thuận lợi nhìn lén bị một cú shock lớn.
Xương Mân đi tới chỗ Tại Trung, phát hiện Tại Trung chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy cơ thể hắn, cảm giác thật gợi cảm.
Xương Mân cảm thấy mặt mình rất nóng, không biết là bởi vì bị Tại Trung phát hiện mà xấu hổi, hay là do nhóc nhìn thấy vóc dáng rắn chắc của Tại Trung nữa.
Tại Trung vẫn ngồi ở chỗ đó, cũng không buồn quay đầu lại nhìn con người liều lĩnh kia rốt cuộc là ai?
Trái lại Xương Mân như một bé con phạm phải sai lầm, vẻ mặt ủy khuất đứng ở phía sau Tại Trung không nhúc nhích, trong lòng âm thầm hối hận: cái này gọi là tò mò hại chết người sao, bây giờ nhóc rốt cục cũng được nếm qua mùi vị này rồi. (aaaaa. Cưng quá đi mất)
Một lúc lâu, cảm thấy người phía sau từ đầu đến cuối không có bất kì động tĩnh nào, vì thế xoay người lại, thấy Xương Mân đang đứng ở phía sau hắn, dáng dấp thật là khả ái.(Lọt vào mắt sói ùi Mân nhi ơi) Rõ ràng là nhóc bị phát hiện lén lút nhìn mình, ngược lại bây giờ Tại Trung thấy người làm sai chính là hắn.
Chương III
"Tại sao không nói chuyện?" Xem ra mình đã dọa nhóc con này không ít.
"Xin lỗi, tôi không phải cố ý nhìn lén anh." Xương Mân tạ lỗi với Tại Trung vì hành vi của mình.
"Tôi không quan tâm, người giống như em thật sự có rất nhiều!" Tại Trung lại hóp một ngụm rượu đỏ.
Nghe Tại Trung nói như vậy, Xương Mân thật sự là kiềm chế không được nữa rồi, nhóc đặt mông ngồi ở đối diện Tại Trung, nhìn hắn "Vẻ ngoài của anh thật sự rất ổn, thế nhưng anh không cảm thấy mình quá tự kỉ rồi sao?" (tự kỉ này ý Mân là anh Tại quá xem trọng vẻ ngoài đấy)
"Em không nghĩ tôi như vậy vốn rất bình thường sao?" Tại Trung cảm thấy nhóc con Xương Mân này đúng là có chút thú vị.
"Nếu như anh có thể cười nói nhiều hơn một chút, tôi nghĩ sẽ rất tốt đó." Xương Mân khua tay múa chân trưng ra vẻ mặt tươi cười làm mẫu cho hắn.
"Tại sao phải cười?" Xương Mân nói thế, bình thường Duẫn Hạo cũng nói với hắn như vậy, thế nhưng hắn căn bản không quan tâm đến những lời Duẫn Hạo nói. (bạn tốt nah)
"Khi có chuyện vui, chẳng lẽ anh cũng không cười sao? Nhìn đi, là giống như thế này." Xương Mân lộ khuôn mặt tươi cười cho hắn xem.
"Cho tới bây giờ không có chuyện gì có thể làm tôi cảm thấy vui vẻ." Thế nhưng nụ cười của nhóc con này trông rất đẹp.
"Mân Mân... Mân Mân..." Từ dưới lầu truyền đến tiếng gọi của Hữu Thiên.
"Thực ra xung quanh có rất nhiều việc đáng để anh cảm thấy vui vẻ. Hữu Thiên ca đang tìm tôi, tôi phải xuống dưới rồi, bye bye..." Tại Trung nhìn Xương Mân chạy xuống lầu, cho đến khi bóng lưng nhóc biến mất khỏi tầm mắt hắn...
"Hữu Thiên ca..." Xương Mân từ phía sau gọi Hữu Thiên.
"Mân Mân, em vừa chạy đi đâu thế" Hữu Thiên khẩn trương nhìn Xương Mân.
"Em ở trên lầu a..." Bởi vì phải chạy nhanh xuống đây, Xương Mân thở hỗn hễn.
"Cậu gặp Tại Trung sao? Hắn có tức giận không?" Theo như tính khí của Tại Trung, (ăn ở sao mà ai cũng nói mấy câu đại loại thế này a) Duẫn Hạo dám chắc hành vi của nhóc sẽ làm Tại Trung không vui.
"Có gặp chứ, thế nhưng hắn không có tức giận a, chúng tôi đã trò chuyện một lúc." Xương Mân nghĩ Duẫn Hạo thật kỳ quái, vì sao hỏi nhóc Tại Trung có nổi giận không.
"Mân Mân, em không phải không thích hắn sao?" Sáng hôm nay Xương Mân còn đối với Tại Trung không chút cảm tình, bây giờ thế nào lại thay đổi như vậy?
"Á, đúng ha, em quên nữa..." Được Hữu Thiên nhắc nhở, Xương Mân lập tức nhớ ra, nhưng mà thật khó hiểu, nhóc cảm thấy Tại Trung ban nãy không giống với con người khó tiếp cận lúc sáng, tuy rằng gương mặt kia vẫn rất lạnh lùng. Lẽ nào Tại Trung là người có hai tính cách?
Khoảng chừng 10 giờ, mọi người bắt đầu chuẩn bị ra về, Xương Mân và Hữu Thiên cũng tạm biệt Duẫn Hạo, cảm ơn anh vì đã tiếp đãi tận tình.
Hành vi hôm nay của Tại Trung đúng là làm cho Duẫn Hạo mở rộng tầm mắt, vì thế đợi cho đến khi khách rời đi hết, anh cười tủm tỉm chạy lên lầu. Tại Trung vẫn còn ngồi ở chỗ đó.
Duẫn Hạo ngồi xuống bên cạnh hắn, tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tại Trung.
"Trịnh Duẫn Hạo, cậu còn tiếp tục nhìn nữa, đừng trách tớ tại sao móc mắt cậu." Tại Trung liếc mắt trừng Duẫn Hạo.
"Tại Trung, đây thật là cậu sao." Duẫn Hạo căn bản là không để ý đến Tại Trung.
"Thế nào?" Tại trung nhíu mày.
"Đối xử với Mân Mân và đối xử với tớ rõ ràng là hai loại thái độ khác nhau." Duẫn Hạo tự rót cho mình một ly rượu, ý cười trên mặt vẫn không hề thuyên giảm.
Tại Trung không nói nữa, nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dịch thể màu đỏ thẩm đó, trong đầu nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy với Xương Mân, tuy rằng chỉ tán gẫu vài câu, thế nhưng hắn rất có hảo cảm với nhóc con này, so với những người chỉ biết theo sau hắn nịnh nọt thật khác biệt.
"Được rồi, tớ cũng không nói nữa, tránh chọc cậu nổi điên lên, tớ đi nghỉ đây, cậu cũng ngủ sớm một chút đi!"
Cho dù có là một tảng băng, một ngày nào đó cũng sẽ tan chảy mà thôi. Xem ra ngày tảng băng của Tại Trung tan chảy không còn xa nữa...
Xương Mân và Hữu Thiên vừa bước vào cửa, ba Thẩm cực kì phấn khích chạy tới, hỏi đông hỏi tây."Tiểu Mân, Tiểu Thiên, hai cậu con trai cạnh nhà có phải rất có tiền không?"
"Ba, họ có nhiều tiền hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta!"
"Đúng vậy, ba, chúng ta và người ta không cùng chung một đẳng cấp. Ba không nên suy nghĩ nhiều quá."
"Hữu Thiên ca, hôm nay chúng ta ngủ chung nha, em có việc muốn hỏi ca." Xương Mân thần thần bí bí, vội vàng lôi kéo Hữu Thiên lên lầu.
Hai người tắm sạch sẽ xong, thoải mái nằm ở trên giường.
"Hữu Thiên ca..." Xương Mân gọi một tiếng rồi lại im thin thít.
"Tiểu quỷ, em vừa muốn nói cái gì?" Hữu Thiên tất nhiên biết nhóc con tinh quái này muốn hỏi cái gì.
"Hữu Thiên ca, sao ca vẫn không chịu thừa nhận a? Em thấy được rất rõ ràng đó."
"Về chuyện tình cảm tiểu tử em vẫn chưa hiểu được đâu."
"Em nghĩ Duẫn Hạo ca rất thích ca!"
"Em nói cái gì, bọn anh quen biết nhau mới có một ngày thôi."
"Đây gọi là vừa gặp đã yêu." Ha ha... Hữu Thiên ca đỏ mặt rồi!
"Em cái tên tiểu tử này làm sao mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc này, để cho anh ngủ mau, không thì anh sẽ đánh em đó." Hữu Thiên kéo chăn, đưa lưng về phía Xương Mân không để ý đến nhóc nữa.
"Hữu Thiên ca không muốn đánh em đâu!" Xương Mân tỏ ra vô cùng đắc ý.
-Cont-
Chương IV
Ngày hôm sau đi làm, Xương Mân và Hữu Thiên chuẩn bị đến chỗ Tại Trung trình diện. Thế nhưng còn chưa kịp đến phòng làm việc của tổng giám đốc, giữa đường không biết ở đâu xuất hiện một Trình Giảo Kim -- Trịnh Duẫn Hạo.
"Hữu Thiên ạ, cậu không cần đến chỗ Tại Trung, trực tiếp theo tôi đi, sau này cậu sẽ là trợ lý của tôi." Duẫn Hạo duỗi tay, ôm lấy bả vai Hữu Thiên.
"A? Uhm! Còn Mân Mân thì sao?" Hữu Thiên nghĩ: Xương Mân phải đi theo Tại Trung sao?
"Tất nhiên phải đến chỗ Tại Trung trình diện!" Duẫn Hạo xoay mặt chỗ khác cười trộm, cuộc sống của Tại Trung thật sự không có gì thú vị, vậy để Mân Mân giúp cho cuộc sống của hắn thêm nhiều sắc màu cũng không tồi.
"A? Vì sao chỉ có một mình tôi đi, tôi... tôi không muốn..." Hôm qua xảy ra chuyện đó, ai biết hôm nay Kim Tại Trung sẽ như thế nào.
"Lẽ nào Mân Mân nhẫn tâm chia rẽ tôi và Hữu Thiên ca của cậu sao?" Hắc, muốn đối phó nhóc con như Xương Mân, ta Trịnh Duẫn Hạo đây dư sức.
"Ôi chao?" Xương Mân và Hữu Thiên đồng loạt trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo này có quá trắng trợn không, thế nhưng Xương Mân quyết định vì Hữu Thiên ca, nhóc đi báo danh một mình. (lọt bẩy rồi a)
"Được rồi, em đi, Hữu Thiên ca... Ca bảo trọng nha..." Thấy bộ dáng Xương Mân giống như sắp đi ra pháp trường, Duẫn Hạo kiềm chế không nổi cười ra tiếng. Nhóc con này sao lại dễ thương như vậy chứ!
Xương Mân đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, hít sâu một hơi, tự động viên bản thân.(chết cười mất a)
Thẩm Xương Mân, không nên sợ, Kim Tại Trung dù có lợi hại đến đâu vẫn chỉ là một con người, cũng không phải thần thánh, đúng không?
Không phải sợ, cố gắng lên... (haizzzzzz, tội em nó)
Ngay khi Xương Mân nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa, bất thình lình có vật gì đó văng ra cửa, phát ra một tiếng vang lớn, làm Xương Mân sợ đến rụt tay lại.
Này... Này... Này... Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Xương Mân kề sát tai vào cánh cửa, muốn nghe xem rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì.
"Các người làm việc kiểu gì thế hả? Hay là Chương bí thư, ông đã có ý định từ chức rồi?" Hình như là tiếng của Tại Trung, rốt cuộc là chuyện gì làm cho hắn tức giận đến như thế?
"Xin lỗi, tôi sẽ làm lại một lần nữa."
"Không cần, ông ra ngoài đi."
Chương V
Cửa mở, Chương Bằng từ trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, khi nhìn thấy Xương Mân, chỉ vỗ nhẹ vai nhóc, sau đó liền rời đi...
Xương Mân nơm nớp lo sợ tiêu sái đi vào, đóng cửa lại. Tại Trung ngẩng đầu, thấy là Xương Mân, tức giận trước mắt nhất thời bay biến hơn phân nửa. (Kim Mê Trai, kaka)
"Tổng giám đốc."
"Uhm, em đến rồi à! Hữu thiên là bị Duẫn Hạo điều đi sao?" Nhìn Xương Mân, lại làm cho tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn, vẻ mặt cũng trở nên hiền lành.
"Vâng." Xương Mân gật đầu. Ôi chao? Sắc mặt Kim Tại Trung sao thay đổi rồi a, cái này. . . là do nhóc sao?
"Đi thôi, cùng tôi đi xem vật liệu may mặc một chút."
"Vâng..."
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Tại Trung chọn đông chọn tây ở khu vật liệu may mặc, sau đó lắc đầu, lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Xương Mân nghĩ: lẽ nào hắn ngay cả cái này ... cũng muốn bắt bẻ sao, nghiêm khắc, quá cầu toàn, cho nên mới có thể làm ra quần áo đẹp như vậy?
"Tổng giám đốc, anh không... hài lòng với những thứ này sao?" Việc này, chắc chắn là biểu tình không hài lòng rồi...
"Cũng không phải không hài lòng, chỉ là không vừa ý thôi." Hắn đối với từng phân đoạn làm ra phục sức đều rất chặt chẽ, như thế thật giả sẽ không lẫn lộn.
"Vậy tổng giám đốc, như thế nào mới vừa ý của anh."
"Cái đó rất khó nói... Ví như thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, như thế chắc chắn đối tượng tiêu thụ cũng khác nhau." Tại Trung vừa nói vừa đi vào bên trong, hắn cũng không biết hắn nói vậy Thẩm Xương Mân có hiểu gì không nữa."Còn nữa, em không cần gọi tôi là tổng giám đốc, gọi Tại Trung ca là được."
"Tại Trung ca." Hắc hắc, Thẩm Xương Mân lại bắt đầu đắc ý rồi, hôm nay vận mệnh của nhóc thật hên nha, thái độ Tại Trung đối với nhóc đúng là tốt mà, cảm giác tựa như được tăng lương thật nhiều, còn có tiền lì xì.
Ngay lúc Thẩm Xương Mân vênh váo đắc ý, Tại Trung đột nhiên phát hiện giá đồ bên cạnh Xương Mân có cái rương đang lung lay sắp đổ.
"Cẩn thận." Tại Trung vội vàng chạy tới đẩy Xương Mân ra, thế nhưng bản thân lại bị cái rương rơi xuống vai, vật liệu may mặc rơi lả tả xuống đất, Tại Trung đưa tay định chạm vào bả vai mình, nhưng bởi vì đau đớn mà hít một ngụm khí lạnh.
"Tại Trung ca! Anh có bị thương không? Em đưa anh đến bệnh viện..." Xương Mân đỡ Tại Trung dậy, trong lòng không ngừng tự trách, nếu không bởi vì nhóc không cẩn thận đụng vào giá đồ, Tại Trung ca sao lại bị thương được.
"Tôi không sao, em không cần lo lắng." Trong lòng Tại Trung thấy thật may mắn vì Xương Mân không xảy ra chuyện gì.
"Không được, để em xem lưng của anh đi..." Nói xong, lập tức cởi âu phục và áo sơ min của hắn ra.
Xương Mân nhìn thấy lòng ngực rắn chắc của hắn, trong lúc không cẩn thận đụng phải da thịt Tại Trung, nhất thời cảm thấy xấu hổi, động tác đôi tay cũng vì vậy mà ngừng lại. Cúi đầu, gương mặt đã hồng đến không biết hình dung thế nào rồi, tuy rằng từ trước đến nay ở cùng với Hữu Thiên ca, thế nhưng cũng không có nhìn thấy thân thể của Hữu Thiên ca như vậy, y như đứa con gái mới lớn ngượng ngùng một lúc thì...
"Tại Trung a..." Tới sớm cũng không bằng tới đúng lúc, Trịnh Duẫn Hạo vừa nhìn vào cửa, đã được chứng kiến cảnh tượng mờ ám này.
"Tớ nói này, Tại Trung a, hành động của cậu thật đúng là mau nha... Hắc hắc, các người cứ tiếp tục đi, tớ và Hữu Thiên không quấy rầy nữa..." Nói xong, mang theo tâm tình thật tốt đóng cửa lại.
Lúc này đừng nói là Xương Mân, tới Tại Trung cũng cảm thấy xấu hổ.
Chương VI
Tại Trung và Xương Mân cùng trở về phòng làm việc, Duẫn Hạo và Hữu Thiên đang ở bên trong chờ họ.
"Tại Trung, sau này cậu cần phải đối với Mân Mân thật tốt a..." Duẫn Hạo ngồi trên ghế sô pha, còn Hữu Thiên thì ngồi ở bên cạnh anh.
"Trịnh Duẫn Hạo, cậu không mở miệng sẽ không ai nói cậu câm đâu." Quay đầu lại liếc mắt nhìn Xương Mân, khuôn mặt nhỏ nhắn này lại đỏ ửng lên."Là vì có cái rương rớt xuống trúng vai tớ, Xương Mân muốn xem vết thương một chút, sự việc không giống như các người tưởng tượng đâu." Việc này càng giải thích càng trở nên đen tối a...
"Chúng tôi nghĩ thế nào a, là do cậu tự hiểu sai ý thôi." Đây là lần đầu Duẫn hạo nhìn thấy Tại Trung khẩn trương giải thích như thế.
"Duẫn Hạo anh cũng nói ít một chút đi, anh xem bộ dáng của Mân Mân kìa." Hữu Thiên từ sô pha đứng lên, đi đến chỗ Xương Mân đang đứng sau Tại Trung, ôm Mân Mân vào lòng, kề sát vào tai Xương Mân nói rằng "Tiểu quỷ, lần này tới lượt em sao, cho em hôm qua dám nói anh."
"Hữu Thiên đã lên tiếng, tớ cũng sẽ không trêu chọc cậu nữa, nhưng mà Mân Mân a, Tại Trung vì em mà bị thương, mấy ngày này em qua nhà bọn anh chăm sóc thật tốt cho cậu ấy nha... Thuận tiện Hữu Thiên cũng đến nhà làm khách." Đây là do Duẫn Hạo có dụng ý khác a....
Nghe Duẫn Hạo nói vậy, Xương Mân lập tức gật đầu đồng ý "Tại Trung ca vì em mà bị thương, đây cũng là trách nhiệm của em." Sau đó quay qua nhìn Tại Trung, trịnh trọng nói "Tại Trung ca, để em hảo hảo chăm sóc anh nha."
Nghe khẩu khí của Xương Mân, Tại Trung không đành lòng từ chối, chỉ gật đầu một cái, biểu hiện mình đã đồng ý. Nhóc con Xương Mân thật đúng là khả ái không chịu được.
"Tại Trung ca..." Duẫn Hạo nhái theo giọng của Xương Mân, gọi Kim Tại Trung.
"Trịnh Duẫn Hạo." Tại Trung liếc mắt trừng Duẫn Hạo.
"Rồi rồi." Duẫn Hạo vô cùng sảng khoái đáp.
"Hữu Thiên ca, Duẫn Hạo ca bắt nạt Mân Mân..." Không biết mình nên làm cái gì bây giờ, Xương Mân không thể làm gì khác hơn là nhào vào lòng Hữu Thiên cầu cứu. (Tuyên bố: Stella thấy tủi thân, vì mình khả ái không bằng một gốc Mân nhi)
Trong tình huống này, Hữu Thiên cũng không biết làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là nhìn Xương Mân, lại nhìn Duẫn Hạo, vẻ mặt vô tội...
"Được rồi được rồi, Tại Trung, tớ tới là muốn nói chuyện công việc với cậu, sản phẩm mới của quý này cậu chuẩn bị đến đâu rồi? " Tuy rằng mỗi lần Duẫn Hạo hỏi đều chỉ nhận được cùng một đáp án, thế nhưng Duẫn Hạo nhịn không được muốn hỏi.
"Đã chuẩn bị tốt hết rồi."
"Tớ biết ngay cậu sẽ trả lời như vậy mà."
"A, vậy cậu còn hỏi. Quả thực hay làm việc dư thừa."
"Không có cách nào a, thói quen mà..." Duẫn Hạo bất đắc dĩ bỏ cuộc không hỏi nữa, lại quay về bên cạnh Hữu Thiên. Sản phẩm Tại trung thiết kế, trước mỗi lần tuyên bố nửa tiến đồng hồ, Duẫn Hạo mới có thể được nhìn thấy.
Tan ca, Duẫn Hạo đề nghị để Tại Trung mời khách, vì vậy bốn người cùng nhau ra ngoài ăn, rồi mới về nhà.
"Mân Mân a, em phải biết rằng tay nghề Tại Trung ca của em so với đầu bếp nhà hàng còn khá hơn nhiều đó, nếu không lo lắng cho vết thương trên vai của cậu ấy, hôm nay cậu ấy nhất định phải xuống bếp."
"Hả? Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi." Xương Mân cầm lòng không đậu hướng mắt về phía Tại Trung."Tại Trung ca, có được không?"
"Đương nhiên được rồi, chỉ cần em không chê tay nghề của tôi." Khóe miệng Tại Trung hơi giơ lên, chỉ là chính hắn cũng không phát hiện ra.
Chỉ mới gần nhau đúng một ngày một đêm, thế nhưng Tại Trung nghĩ ở chung với Xương Mân làm cho chính mình cảm thấy thật thoải mái. Xương Mân có lúc giống như một bé nhóc, lúc lại giả như đã trưởng thành, cử chỉ và cách ăn nói rất thẳng thắng, không thích quanh co lòng vòng, nhưng mà vẫn là một Xương Mân hồn nhiên ngây thơ như thế, làm Tại Trung có cảm giác rất tốt, một loại cảm tình từ trước đến nay chưa từng có.
"Xương Mân, hôm nay em đừng có về nhà nữa, một lát nữa em thoa thuốc mỡ này lên vết thương rồi xoa bóp cho Tại Trung nha." Không biết ở đâu mà Duẫn Hạo có một lọ thuốc mỡ đưa cho Xương Mân."Anh và Hữu Thiên ra ngoài mua đồ, tối nay đưa Hữu Thiên về nhà, anh sẽ giúp em xin phép bác trai."
"Uhm... Em biết rồi..." Xương Mân gật đầu, nhóc lại nhớ tới chuyện ở khu vật liệu may mặc ngày hôm nay.
"Chúng tôi đi đây."
"Mân Mân, chăm sóc Tại Trung cho tốt nha."
Nói xong, Duẫn Hạo ca kéo tay Hữu Thiên ca đi ra ngoài.
"Xương Mân, em làm sao vậy?" Tại Trung cảm thấy Xương Mân có chút bất thường.
"Không có gì, Tại Trung ca, gọi em là Mân Mân đi... Uhm, anh đi tắm trước đi, một hồi em sẽ sức thuốc cho anh..." Xương Mân thúc giục Tại Trung lên lầu.
"Mân Mân, tôi ở trên lầu chờ em..."
"Nga, vâng."
Cont....
Chương VII
Trên lầu truyền đến tiếng nước chảy, Xương Mân ngồi trên sô pha nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ rực, tim cũng theo đó mà đập loạn. Xương Mân nghĩ từ trước tới nay nhóc cũng chưa từng khẩn trương như vậy, sờ sờ trán mình, không có lên cơn sốt a, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy chứ?
Tự nhắc nhở mình không nên suy nghĩ nữa, vội vã lên lầu, tìm kiếm phòng Tại Trung.
Phòng Tại Trung rất lớn, đồ đạc cũng rất nhiều, thế nhưng chúng được thu dọn hết sức sạch sẽ, trên bàn còn có bản vẽ thiết kế, Xương Mân hiếu kỳ thản nhiên đi qua xem.
"Nếu như mình bằng được phân nửa Tại Trung ca thì tốt rồi..." Xương Mân cảm thán nói.
"Mân Mân, đang xem cái gì thế?" Tại Trung hỏi, cùng lúc từ phòng tắm đi ra, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc còn chưa khô, nước ứ động từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Tại Trung ca, anh thật xinh đẹp." Khi lời đã nói ra khỏi miệng, Xương Mân mới cảm thấy hối hận, nhóc nói cái quái gì thế này, sao lại nói ra câu này chứ.
Lúc đầu Tại Trung vô cùng sửng sốt, sau đó đi tới bên cạnh Xương Mân, vuốt nhẹ đầu nhóc, ngữ khí mang theo một chút không tin nổi nói "Mân Mân, em chính là người đầu tiên nói tôi xinh đẹp đấy." Chỉ có điều, hắn là một người đàn ông, dùng hai chữ xinh đẹp có phải là rất kì lạ không?
"Ah... Uhm..." Xương Mân gấp đến độ không biết nói cái gì cho tốt nữa.
"Được rồi, không phải em muốn giúp tôi thoa thuốc sao?" Tại Trung đoán rằng bây giờ Xương Mân đang rất xấu hổ, vì vậy lập tức lãng sang đề tài khác, thật ra thì nếu cứ tiếp tục vấn đề này không biết Xương Mân sẽ nói ra cái gì nữa.
"Uhm, Tại Trung ca, anh mau ngồi xuống đi, em sẽ giúp anh." Nhóc nhém chút nữa là quên việc trọng đại này.
"Được." Tại Trung cởi áo ngủ ra, để lộ nửa thân trên, vết thương trên vai thũng xuống rất sâu, tay Xương Mân chỉ cần chạm nhẹ một cái, sẽ đau đến làm Tại Trung hấp một ngụm khí lạnh, nhưng vì không muốn Xương Mân lo lắng, Tại Trung gắng sức chịu đựng. Trải qua chuyện ban sáng, hắn biết được nhóc con này rất dễ xấu hổ, vì vậy Tại Trung và Xương Mân tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, để phân tán lực chú ý của nhóc."Mân Mân, em rất thích thiết kế sao?"
"Thích a, em rất hâm mộ thiết kế của Tại Trung ca đó! Em mong muốn một ngày nào đó sẽ làm tốt được như anh." Xương Mân phấn khích nói, vẫn chưa phát giác lực tay mình trở nên mạnh hơn.
"A..." Tại trung hét thảm một tiếng.
"Tại Trung ca, xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý đâu." Xương Mân oán giận bản thân mình, làm sao mà việc gì đến tới tay nhóc đều không được tốt, việc đơn giản như thế cũng thành ra như vậy rồi.
"Mân Mân, tôi không sao, thực sự không có việc gì." Tại Trung nhìn sắc mặt Xương Mân, cảm thấy nhóc đang sợ hãi, ôi... Sớm biết thế này thì hắn thà chịu đau nhức còn hơn, bây giờ thì tốt rồi, làm cho nhóc con này sợ đến như thế.
"Tại Trung ca, em thật vô dụng..." Nước đã ứ đầy trong hốc mắt, gần như sắp rơi ra.
Tại Trung xoay người, ôm nhóc vào lòng, dịu dàng nói "Mân Mân, người nào cũng có giá trị riêng của mình, không nên chỉ bởi vì một lỗi nhỏ liền xem nhẹ bản thân, sau này em đi theo bên cạnh tôi, tôi sẽ đem tất cả kinh nghiệm của mình dạy lại cho em, tôi tin tưởng một ngày nào đó em cũng sẽ thành công, em phải tin vào bản thân mình."
"Tại Trung ca, tính của em rất trẻ con có đúng không?" Hữu Thiên ca vẫn thường nói nhóc là bé con không lớn nổi mà.
"Chính vì tính trẻ con của em, làm tôi rất thích em." Đây là những lời thật lòng của Tại Trung.
"Tại Trung ca, em phát hiện anh đối đối với cấp dưới rất tệ, thế nhưng đối với em rất tốt. Lúc đầu nhìn thấy anh, em thật sự rất ghét anh nha, nhưng mà bây giờ em rất thích Tại Trung ca." Xương Mân lộ ra gương mặt cực kì tươi tắn.
"Thì ra lúc đầu tôi để lại cho em ấn tượng như vậy sao!" Tại Trung nghĩ vẻ mặt lúc đó của hắn rất khó coi mới có thể làm Xương Mân cảm thấy như vậy.
"Hắc hắc..." Xương Mân cười ngây ngốc.
"Được rồi Mân Mân, tắm đi..." Tại Trung lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ mới đưa cho Xương Mân.
"Dạ. Tại Trung ca, đêm nay em có thể ngủ chung với anh sao?" Đây chính là lần đầu tiên Xương Mân qua đêm ở bên ngoài, nếu bên cạnh có người lạ, nhóc sẽ cảm thấy không quen, sẽ bị mất ngủ nha.
"Chỉ cần em đồng ý, tất nhiên là có thể." Tại Trung cảm thấy hắn thật sự rất thích nhóc con này. Cảm giác dành cho nhóc khác hẳn với cảm giác với những người khác.
"Tại Trung ca, anh cười rộ lên trông rất đẹp nha." Nói xong, Xương Mân chạy vào phòng tắm.
Đêm nay, Tại Trung và Xương Mân đều ngủ rất thoải mái...
Chương VIII
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào người Tại Trung và Xương Mân, vô cùng ấm áp làm người ta cảm thấy thật thoải mái.
Tại Trung thức dậy trước, Xương Mân ở bên cạnh còn đang say giấc, đáng yêu như một đứa trẻ. Không đành lòng đánh thức nhóc, Tại Trung nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, mặc quần áo xong, chuẩn bị xuống lầu làm điểm tâm sáng.
Mới vừa bước ra khỏi phòng đã đụng ngay Duẫn Hạo. Tại Trung không cần nghĩ cũng đoán được tiếp theo Duẫn Hạo sẽ nói cái gì.
"Có chuyện gì thì chúng ta xuống dưới nói, không nên đánh thức Mân Mân." Tại Trung kéo Duẫn Hạo xuống dưới lầu.
"Nhanh như vậy đã gọi Mân Mân rồi sao... Ôi, cậu đừng kéo tớ, để tớ tự đi." Duẫn Hạo nghĩ thầm: ngày nào đó các người thành đôi thành cặp, không phải nên cảm ơn bà mối này sao?
Tại trung xuống dưới lầu liền đi vào bếp, không thèm quan tâm đến Duẫn Hạo, thế nhưng Duẫn Hạo cũng không bỏ qua theo sau Tại Trung cùng vào trong.
"Tớ nói này Trịnh Duẫn Hạo, cậu không thấy rất phiền sao? Cậu mau cút ra ngoài cho tớ."
"Tớ cũng không muốn, thế nhưng không phải cậu cũng nên giải thích sao?"
"Cậu đùa như vậy đủ chưa, bảo ra ngoài thì ra ngoài. Đừng nhiều lời vô ích."
"Kim Tại Trung, cậu đuổi tớ ra ngoài, tớ vẫn có thế tìm Mân Mân hỏi chuyện?" Ha ha, Kim Tại Trung, tớ còn nghĩ sau này vẫn không có gì có thể uy hiếp được cậu, nhưng mà bây giờ, Mân Mân đã là nhược điểm của cậu rồi.
"Cậu dám? Cậu cho là tớ chỉ biết ngồi ngốc ở đây sao, tớ không biết đi à." Trịnh Duẫn Hạo đúng là lá càng lúc càng lớn, dám cùng hắn phân cao thấp cơ đấy.
"Tại Trung a, tối hôm qua cậu ngủ chung với Xương Mân đúng không?" Ỷ là bây giờ Tại Trung không dám làm gì anh, vì vậy Duẫn Hạo càng chọc tức Tại Trung dữ dội hơn.
"Ừ." Tại Trung lơ đãng trả lời câu hỏi của Duẫn Hạo, bây giờ tâm trí hắn đều tập trung hết vào quả trứng trên tay. Suy nghĩ trong lòng: không biết Mân Mân có thích ắn trứng lòng đào hay không? (kaka, là trứng ốp la mà ruột nó còn đỏ, chưa có chín hết ấy)
"Vậy, được Mân Mân ôm thoải mái không?"
"Uhm."
"Cậu thích Mân Mân đúng không?"
"Uhm."
"Yêu Mân Mân hả?"
"Uhm"
"Ha ha..." Duẫn Hạo nhịn không được, ôm bụng tựa người vào tường cười to.
"Trịnh Duẫn Hạo, cậu cười ngốc cái gì đó? Chạm dây thần kinh rồi đúng không?" Mãi đến khi Duẫn Hạo cười đến biến thành như thế, Tại Trung mới chú ý đến người bên cạnh. Có điều làm hắn chú ý hơn là, người đang đứng sau Duẫn Hạo "Mân Mân, thức dậy rồi sao, qua đây ngồi ăn sáng đi."
"Vâng, Tại Trung ca, vai của anh không sao chứ?" Xương Mân lo lắng hỏi. Thật ra Duẫn Hạo và Tại Trung nói chuyện, nhóc nghe được mấy câu cuối, khiến cho lòng nhóc rối bời, nhưng lại có một chút vui sướng.
"Không sao rồi, Mân Mân, em không cần lo lắng cho tôi." Tại Trung bưng từ trong bếp ra đĩa bánh mì nướng và trứng gà đưa tới trước mặt Xương Mân, nhưng mà nhìn nhóc lúc này xem ra không thích lắm."Mân Mân, không vui sao? Em thích cái gì thì nói với tôi."
"Không cần phiền phức như vậy, Tại Trung ca." Trong đầu Xương Mân vẫn còn vang vọng những lời nói vừa nãy , cho nên bây giờ không dám nhìn mặt Tại Trung.
"Mân Mân, em làm sao vậy? Cảm thấy khó chịu sao?"
"Tớ nghĩ Mân Mân không phải khó chịu, mà là nghe được những lời chúng ta vừa nói lúc nãy có đúng không, Mân Mân? "
"Trịnh Duẫn Hạo, chúng ta vừa mới nói cái gì đó?" Ánh mắt Tại Trung đầy nghi hoặc nhìn Duẫn Hạo, lúc đó hắn tập trung làm trứng gà, đâu còn tâm trí để ý những lời Duẫn Hạo nói.
Duẫn Hạo đứng lên, đi tới bên cạnh Tại Trung, kề sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói "Đương nhiên là cậu yêu Mân Mân rồi!"
Nghe Duẫn Hạo nói xong, Tại Trung nhìn Xương Mân, thấy nhóc càng thêm xấu hổ, vì vậy Tại Trung vội vàng giải thích "Mân Mân, Duẫn Hạo hay nói đùa, em không nên để trong lòng." Nói xong lời này, Tại Trung cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, cảm giác giống như đang nói dối.
"Oh..." Một chút vui sướng đó đã bị câu nói của Tại Trung dập tắt, ngược lại cảm thấy thật mất mác.
Xương Mân cố gắng ăn hết điểm tâm, Tại Trung nhìn thấy dáng vẻ của nhóc mà cảm thấy yêu thương, ăn điểm tâm xong gọi điện thoại kêu Hữu Thiên. Bốn người cùng đi đến công ty.
Chương IX
Vì sắp tới ngày Tại Trung tuyên bố sản phẩm mới, cho nên nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới đều bận đến tối mày tối mặt. Tại Trung ở hội trường bài trí, đến chọn người mẫu cũng đều là lấy từ kinh nghiệm của bản thân, tuy rằng quá trình chuẩn bị có chút khổ cực, thế nhưng kết quả cuối cùng sẽ là được người khác tán thưởng.
Trước một giờ tại hội trường tuyên bố, Tại Trung mang Xương Mân cùng đi lấy sản phẩm mới lần này, trước khi đi, Duẫn Hạo nói với Xương Mân một câu "Mân Mân, em thật sự rất may mắn đó nha..."
Trên đường đi Xương Mân vẫn suy nghĩ về những lời vừa nãy Duẫn Hạo nói, cuối cùng quyết định hỏi Tại Trung một chút "Tại Trung ca, lời của Duẫn Hạo vừa nói lúc nãy là có ý gì thế?"
"Ha hả, thì ra em vẫn còn nghĩ đến, đó là vì Duẫn Hạo ghen tỵ với em thôi." Tại Trung cười nhạt, đêm hôm đó nhóc nói hắn cười lên sẽ rất đẹp, nên trên mặt Tại Trung cũng xuất hiện nhiều nụ cười hơn rồi.
"Ghen tỵ với em sao?" Lẽ nào ghen tỵ vì nhóc đi lấy đồ với Tại Trung sao?
"Bởi vì chưa từng có người nào có thể đi vào phòng thiết kế của tôi. Em là người đầu tiên." Xương Mân, em là người đặc biệt, tôi muốn em là người đầu tiên nhìn thấy.
"Tại Trung ca..." Xương Mân rất cảm động, thậm chí còn có một chút đắc ý.
Mở cửa, mười bộ quần áo được treo ngay ngắn trên giá áo, mỗi lần Tại Trung sẽ tuyên bố mười bộ, nhưng giá cả của mười bộ quần áo này có thể so với một tòa cao ốc thương mại.
Xương Mân kích động chạy tới, chiêm ngưỡng từng bộ từng bộ một, thế nhưng không dám đụng vào chúng, quay đầu lại nhìn Tại Trung.
Tại Trung đi qua, kéo tay Xương Mân, hỏi nhóc "Thích không?"
"Uhm. Thích lắm." Mắt Xương Mân gần như không hề rời khỏi những bộ y phục đó.
"Tôi đem chúng tặng cho em, được không?" Tại Trung là người nói được làm được, hắn không quan tâm mấy thứ này, hiện tại hắn chỉ nghĩ đến làm thế nào để nhóc con này vui vẻ.
"A, không thể được, Tại Trung ca." Trước đây chỉ được nhìn thấy trên tạp chí, bây giờ có thể nhìn thấy tận mắt đó cũng là một vinh hạnh rồi. Nhóc không thể tham lam như thế, biến chúng trở thành của riêng mình.
"Mân Mân..." Tại Trung kéo Xương Mân qua, ôm nhóc vào lòng, gắt gao ôm nhóc thật chặt.
"Tại Trung ca..." Xương Mân để mặc cho Tại Trung tùy ý ôm mình, hai tay cũng không tự không chế được mà đáp trả Tại Trung.
Duẫn Hạo ở sau cánh gà vừa thấy Tại Trung và Xương Mân trở về liền chạy tới, vẻ mặt khẩn trương cùng bất an, giống như sắp tận thế đến nơi.
Sau đó, Duẫn Hạo thông báo một tin tức xấu "Tại Trung, không xong rồi, có một người mẫu vừa té bị chấn thương, không lên sân khấu được, bây giờ phải làm sao đây?"
Chương X
Nghe được tin tức này Tại Trung cũng không cảm thấy đó hẳn là một tin xấu, ngược lại còn cười cười, quay đầu lại nhìn Xương Mân, kéo tay nhóc, nghiêm túc nói: " Vậy thì, Mân Mân em thế chỗ cho cậu ấy đi."
"Cái gì?" Xương Mân hoàn toàn ngây dại, Tại Trung đang nói gì đó, muốn mình lên sân khấu sao, nhóc cũng không phải người mẫu mà, hắn sao lại như vậy chứ?"Tại Trung ca, em không được đâu, cái gì em cũng không biết, lên sân khấu chỉ gây thêm phiền phức thôi." Xương Mân ra sức lắc đầu.
"Mân Mân, chưa thử qua sao em biết mình làm không được, phải tin tưởng chính mình không phải sao?" Tại Trung tin tưởng Xương Mân là người tốt nhất để lên sân khấu. Vóc dáng hoàn mỹ, tướng mạo xuất chúng... Không có chỗ nào có thể bắt bẻ được.
"Vấn đề ở đây không phải là tự tin, em hoàn toàn không đi đứng được như mấy người mẫu kia." Xương Mân lo lắng mình sẽ phá hư đợt tuyên bố sản phẩm lần này.
"Lẽ nào Mân Mân không muốn giúp tôi sao?" Tại Trung dùng đòn đánh chí mạng, trải qua một thời gian ở chung, tính cách của nhóc con này hắn đã nắm trong lòng bàn tay.
"Không phải không phải, chỉ là..." Quả nhiên Xương Mân không đành lòng cự tuyệt Tại Trung, bất đắc dĩ gật đầu "Được rồi..."
"Vậy thì lên sân khấu đi. Tôi đem em đi xem một thứ trước khi lên sân khấu, em có thể xem người mẫu đi như thế nào, được không?"
"Duẫn Hạo, bây giờ còn có vấn đề gì không?"
"Ha hả, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, Mân Mân lên sàn, khẳng định là mê hoặc cả đống người..." Duẫn Hạo không thể không khâm phục Tại Trung, dám quyết định nguy hiểm như thế. Nhưng mà hắn đã quyết định như vậy, anh cũng không có gì để phản đối, vì vậy chạy đi tìm Hữu Thiên.
"Vậy chuẩn bị đi..." Tại Trung đưa quần áo cho Duẫn Hạo, cùng lúc từ bên trong lấy ra một bộ quần áo khác, đưa cho Xương Mân bảo nhóc đi thay.
Lúc Xương Mân thay quần áo ra thì, tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến ngây dại, không ai có thể thích hợp với đồ Tại Trung thiết kế hơn Xương Mân. Đơn giản nhưng lại có thể làm toát lên tinh thần phấn chấn như mùa xuân của Xương Mân, mang chút trưởng thành, lại có một chút trẻ con.
Xương Mân thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình, trong lòng lại cảm thấy khẩn trương hơn "Tại Trung ca, không đẹp sao?"
"Đẹp, thật sự rất đẹp, không ai có thể hợp với bộ đồ này hơn em đâu." Được Tại Trung khích lệ, Xương Mân an tâm hơn rất nhiều.
Tại Trung kéo Xương Mân phòng trang điểm, tự tay trang điểm cho nhóc, thật nhạt, làm cho Xương Mân càng thêm khả ái.
Đúng tám giờ tối, buổi tuyên bố chính thức bắt đầu, ánh đèn hoa mỹ chiếu thẳng vào khán đài, người mẫu đã bắt đầu đi ra trình diễn. Xương Mân đứng trong hậu trường, lại bắt đầu cảm thấy hồi hợp, ở bên cạnh cảm nhận được Xương Mân không ổn, ngay thời khắc nhóc lên sân khấu, Tại Trung nắm tay Xương Mân, cùng đi ra hậu trường với nhóc, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Tại Trung làm Xương Mân đang khẩn trường thả lòng không ít.
Tại Trung và Xương Mân cùng xuất hiện, không thể nghi ngờ ngày hôm nay sẽ trở thành một buổi tối được bàn tán nhiều nhất, tất cả mọi người ở đây đều không ngờ tới cả hai người họ sẽ cùng nhau bước ra sân khấu. Làm cho người ta càng bất ngờ hơn là, cuối buổi trình diễn Kim Tại Trung tuyên bố, y phục trên người Xương Mân đợt này sẽ chính thức là hàng không bán, đồng thời nói thẳng ra là muốn tặng nó cho Thẩm Xương Mân, khiến cho nhóc đứng trên sân khấu lung túng không biết phải làm sao, muốn từ chối Tại Trung cũng không được.
Lúc đầu vốn có tới mười bộ y phục, thoáng cái số lượng đã tụt xuống còn chín, điều này làm cho mọi người có mặt đều không ngừng đoán mò không biết rốt cục Xương Mân có lai lịch như thế nào.
Duẫn Hạo và Hữu Thiên cũng không rõ vì sao Tại Trung làm vậy, chỉ là lúc chứng kiến Tại Trung đưa ra quyết định này cả hai cũng không phản đối, chỉ cười cười với mọi người, tất cả đều hiểu được hành động này.
"Không thể ngờ tản băng lạnh giá của Tại Trung vì Xương Mân mà tan chảy, xem ra mị lực của Mân Mân không nhỏ a!" Duẫn Hạo cảm thán nói.
"Đúng vậy, Mân Mân có mị lực không nhỏ, vậy sao anh không thích Mân Mân đi?" Biết Duẫn Hạo không có ý này, Hữu Thiên vẫn có chút ghen tuông.
"Người anh thích là em, sao còn đi thích Mân Mân chứ." Trước mặt người mình thích lại khen người khác đúng là không tốt, nhưng mà, phản ứng của Hữu Thiên, anh thích.
Sau khi kết thúc buổi tuyên bố, vẫn như cũ bốn người cùng nhau đi ăn, nói là tiệc mừng thành công lần này, mà thật ra cũng không phải, thiết kế của Tại Trung từ trước đến nay đều không cần đến hình thức chúc mừng này.
"Lòng tớ muốn thế nào tớ sẽ làm theo như thế ấy, quan tâm nhiều như vậy làm gì." Kỳ thực có đôi khi trong chuyện tình cảm quá thành thục thẳng thắn thật không hay, dài dong dây dưa cũng không được, Duẫn Hạo rất thích tính cách này của Tại Trung.
"Cả ngày hôm nay Mân Mân bị anh dọa sợ hết mấy lần rồi đó." Hữu Thiên nhìn Xương Mân một chút, lại nhìn Tại Trung một chút.
"Tại Trung là như vậy mà, Mân Mân, vẫn làm theo thói quen của em là được rồi. " Duẫn Hạo cười hì hì vỗ vỗ vai Xương Mân.
Ăn cơm tối xong, Duẫn Hạo kéo Hữu Thiên nói là muốn đi xem film, trước khi đi, Duẫn Hạo còn không quên nhắc nhở một tiếng " Đưa Mân Mân về nhà cho đàn hoàng đó, chúng tôi đi đây."
Tại Trung đưa Xương Mân về đến tận nhà, nhìn nhóc vào cửa, ngay lúc dự định quay về nhà mình, một tiếng "Tại Trung" đã gọi hắn lại.
Tại Trung quay lại nhìn, là Xương Mân đang chạy ra "Sao lại chạy ra rồi?"
"Tại Trung, hôm nay cảm ơn anh." Thực ra nói cảm ơn phải là Tại Trung mới đúng, hôm nay Xương Mân đã giúp hắn mà.
"Có gì phải cảm ơn chứ." Dù sao hai chữ cảm ơn nghe vẫn rất xa lạ.
"..." Xương Mân im lặng, nhóc không biết nên nói gì nữa.
Ngay lúc Xương Mân trầm mặc không nói, Tại Trung ôm chầm lấy Xương Mân, sau đó ghé vào tai nhóc nói "Cho đến hiện tại chúng ta quen biết nhau cũng chỉ mới có một tháng."
"Vâng." Xương mân gật đầu.
"Vậy thì nếu tôi nói tôi thích em, em có nghĩ quá đường đột không? "
"Sẽ không đâu." Xương Mân lắc đầu.
"Thẩm Xương Mân, anh thích em." (yêu thì nói yêu, Mân à, thích hem có được chấp nhận nha)
-Cont-
Chương XI
Không nghe thấy Xương Mân đáp lại, hắn ở bên tai Xương Mân lặp lại một lần nữa "Thẩm Xương Mân, anh nói anh thích em."
"Em biết a..." Xương Mân trốn trong ngực Tại Trung, cười ha hả.
"Hay cho tiểu bại hoại em." Tại Trung cười nhéo nhéo mũi Xương Mân, nhóc con này thật đúng là bướng bỉnh.
"Em thích nghe anh nói." Xương Mân thật không ngờ đến hôm nay Tại Trung lại tỏ tình với nhóc, thế nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.
Xương Mân tin rằng, từ khi còn nhỏ tình yêu đã được định trước, cho dù chỉ mới quen biết nhau một thời gian ngắn thì làm sao chứ, chỉ cần gặp đúng người, nhất định sẽ yêu thôi....
"Vậy còn em, Mân Mân?" Tại Trung nghĩ Mân Mân chắc cũng thích mình.
"Tại Trung ca, anh đang hỏi em có phải cũng thích anh có đúng không? " Xương Mân nhìn Tại Trung, cười xòa.
"Đúng vậy, vậy em có chịu nói hay không?" Tại Trung nâng mặt Xương Mân lên, đặt trán mình lên trán nhóc. Vì thế hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Tại Trung, Tại Trung, Tại Trung... Em thích anh..." Xương Mân hạnh phúc gọi tên Tại trung, giống như một đứa trẻ được cho kẹo.
Không để Tại Trung kịp phản ứng, Thẩm Xương Mân nghiêng đầu qua, hôn nhẹ lên môi Tại Trung, đây là lần đầu tiên Xương Mân chủ động thân mật với người khác, trong lòng vô cùng kích động....
"Mân Mân..." Tại Trung khẽ gọi Xương Mân, lúc Xương Mân nói ra tâm ý của nhóc, từ trong nội tâm Tại Trung nở rộ một nụ cười.
"Đừng gọi nữa..." Đầu Xương Mân vùi vào lòng Tại Trung, dù hắn có gọi thế nào nhóc cũng không chịu ngẩng đầu lên.
"Mân Mân..." Tại Trung không thuận theo lại gọi tên nhóc.
"Đừng có gọi nữa mà..." Anh làm em bây giờ xấu hổ đến không dám nhìn anh luôn rồi.
"Bấy giờ mới biết xấu hổ sao, có phải là quá muộn rồi không? " Tại trung bắt Xương Mân đang trốn trong ngực mình ngẩng đầu lên, ôn nhu nhìn nhóc, lâu sau mới nói ra một câu "Được rồi, vào nhà đi."
"Uhm." Xương Mân chậm rãi đi vào cửa, lúc đóng cửa lại, kiềm không được liếc mắt nhìn Tại Trung, Tại Trung cười vẫy vẫy tay với nhóc, nhóc mới an lòng đóng cửa lại.
Khi hình bóng Xương Mân khuất khỏi tằm mắt mình, Tại Trung mới quay về nhà, buổi tối con đường rất yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ, Tại Trung cảm thấy hôm nay là ngày hắn vui vẻ nhất từ trước đến này.
Lúc trước từ Mỹ trở về đây cũng là do Duẫn Hạo ra sức van nài mới đồng ý, nhưng mà bây giờ Tại Trung cảm thấy thật may mắn, nếu như hắn không trở về, vậy thì hắn và Xương Mân sẽ không gặp được nhau như. Đúng là phải cảm ơn Duẫn Hạo mới được.
Lâu sau mới về đến nhà, Tại Trung nhận một cuộc điện thoại quốc tế, là Tuấn Tú ở Mỹ trở về.
"Alo?"
"Ca, là em." Ở đầu dây bên kia Tuấn Tú hưng phấn kêu lên.
"Ca, ngày mốt em sẽ về nước, anh và Duẫn Hạo ca ra sân bay đón em đi." Cậu đã phải nài nỉ ba mẹ rất lâu, họ mới đồng ý để cậu về nước.
"Được, mấy giờ xuống máy bay?" Hắn và Duẫn Hạo đều đã về nước, để lại Tuấn Tú ở lại Mỹ một mình, cậu nhất định là thấy rất cô đơn.
"Buổi chiều một giờ đúng."
"Được rồi, bọn anh sẽ đến.."
"Ca, nhớ là phải mang theo Mân Mân của anh đó." Tám mươi phần trăm là do Duẫn Hạo nói với đứa nhóc này.
"Biết rồi." Nghĩ đến Xương Mân, lòng Tại Trung cảm thấy thật ấm áp.
"Ca, anh hiền hơn trước rất nhiều nha, nhất định là Mân Mân cảm hóa anh rồi. Em thật muốn nhìn thấy cậu ấy quá đi." Lòng Tuấn Tú cực kì tò mò, rốt cuộc là người như thế nào, có thể biến người anh lạnh như băng của cậu trở nên thế này.
"Khi trở về em sẽ biết."
"Được đó, ca, ngủ ngon, chào..."
"Uhm, chào."
Chương XII
Sáng sớm, lúc Duẫn Hạo xuống lầu đã thấy Tại Trung đang ở trong phòng khách ăn sáng, thấy Duẫn Hạo xuống, Tại Trung hỏi anh "Duẫn Hạo, chuyện Mân Mân, là cậu nói cho Tuấn Tú biết đúng không!"
"Là tớ nói đó, Tuấn Tú cũng là quan tâm cậu thôi, đúng không nào?"
"Một giờ chiều mai Tuấn Tú Tuấn bay về Hàn, nó còn nói rõ là muốn tớ dẫn Mân Mân đi đón nó." Tại Trung hung hăng liếc Duẫn Hạo, khẩu khí cũng nặng thêm không ít.
"Tuấn Tú muốn nhanh được nhìn thấy chị dâu cũng là chuyện bình thường thôi mà!"
"Tớ nghĩ Tuấn Tú cũng rất muốn gặp Hữu Thiên, vậy cậu cũng mang theo Hữu Thiên đi đến sân bay đi."
"Tớ đương nhiên sẽ dẫn Hữu Thiên theo, không cần cậu phải nhắc nhở." Kim Tại Trung thật không có cách nào với anh, tên này da mặt quá dày mà.
Hôm sau, chuyến bay của Tuấn Tú đúng một giờ hạ cánh, vừa ra tới, nhìn thấy bốn người họ, cậu kích động vẫy tay liên tục, giống như là sợ họ không nhìn thấy mình vậy.
Tuấn Tú vọt tới trước mặt Tại Trung, đưa hành lý cho hắn, sau đó chạy lại ôm cổ Xương Mân đang đứng phía sau Tại Trung "Anh là chị dâu của em sao, hôm nay rốt cục cũng gặp được rồi!"
"? ? ?" Xương Mân ngây dại không biết phải làm sao, không ngừng nhìn hành động của Tuấn Tú, còn câu nói kia của cậu nữa.
Tại Trung phản ứng trong tức khắc, đem Tuấn Tú ném sang cho Duẫn Hạo "Duẫn Hạo, quản nó cho tốt, Mân Mân bị nó làm sợ rồi này." Cách lúc nãy Tuấn Tú gọi Xương Mân, Tại Trung rất hài lòng.
"Tớ cũng không muốn quản nó, tớ có Hữu Thiên rồi." Nói xong ôm chầm lấy Hữu Thiên.
"A... Người này là của Duẫn Hạo ca hay người kia..." Tuấn Tú quay đầu lại nhìn Hữu Thiên.
Lúc này đổi lại là Hữu Thiên không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhìn Duẫn Hạo, hy vọng anh sẽ nói cái gì đó.
"Tiểu tử thối, em mới xuất hiện mà mọi chuyện đã trở nên thế này?" Tại trung hung hăng đánh lên đầu Tuấn Tú một cái, làm cho tiểu tử này tỉnh táo lại.
"Ca, em khổ sở đáp ứng hiệp ước không bình đẳng kia mới được về đây, anh sao lại đối xử với em như thế chứ? " Tuấn Tú nhỏ giọng nói, cậu đã nói chuyện với baba mama lâu lắm rồi.
"Em nói em đồng ý với ba mẹ cái gì?"
"Không có gì, không có gì..." Tuấn Tú cố sức lắc đầu, sợ anh mình lại hỏi tiếp.
-Cont-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro