Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

234567

Đệ thập chương

"Thẩm Tài nhân, Hoàng thượng mời người qua Ngự thư phòng."

"Được, công công, ta đã biết."

"Tiểu Ái, chúng ta đi thôi."

Trên đường nhỏ tới Ngự Hoa Viên, "Thiếu gia, người có ngửi thấy một mùi hương rất thơm không?"

"Uhm, ngửi thấy, mùi hương này... ?" Xương Mân đột nhiên nhíu mày.

"Làm sao vậy? Thiếu gia? Mùi hương này có vấn đề gì sao?"

"Kì quái thật, mùi hương này..." Xương Mân vừa đi vừa tự hỏi. Bỗng nhiên nhìn thấy Thái hậu đang đi tới trước mặt "Là thứ đó! ! ! ! !" Tiểu Ái chưa kịp để ý chỗ của Thái hậu có vật gì, đã thấy Xương Mân chạy nhanh đi, chỉ nghe thấy "Ùm" một tiếng "Thiếu gia! ! ! !"

Nguyên lai là Xương Mân nhanh chân đi tới giật lấy hoa trong tay Thái hậu, quăng tất cả chúng vào ao sen. (bỗng nhiên nghĩ tới. . .Quẳng HOA đi = Quẳng TRUNG đi) [fan Trung gọi anh Jae là Hoa, cũng như tên của em Min là Bánh vậy, tên couple của 2 chàng là Hoa Bính ^^]

"To gan! ! ! ! Ngươi dám ném hoa của Thái hậu! ! ! ! !" Cẩn phi nương nương đi theo bên người Thái hậu quát lớn.

Qua một hồi lâu, Thái hậu mới từ từ bớt kinh hãi.

"Thỉnh Thái hậu thứ tội, ta. . . thần ném hoa đi là có ẩn tình, thỉnh Thái hậu nghe thần giải thích."

"Thái hậu, trị tội hắn đi!" Từ sau khi Tại Trung sủng hạnh Xương Mân, Cẩn phi dù thế nào cũng thấy nhìn Xương Mân không vừa mắt, luôn tìm cơ hội chỉnh cậu.

"Mong Thái hậu nghe thần giải thích."

"Được rồi, trước tiên ta sẽ nghe ngươi giải thích, nếu ta chấp nhận được lí do của ngươi, ta sẽ xem xét bỏ qua cho ngươi."

"Tạ ơn Thái hậu!" Xương Mân thở phào nhẹ nhõm "Là thế này, mùi hương của loài hoa này không những thu hút độc trùng, mà nhựa hoa còn có tính chất ăn mòn, sẽ làm tổn thương làn da, vì thế..."

"Thật sao?" Thái hậu nửa tin nửa ngờ nhìn Xương Mân.

"Vâng, thần có hiểu sơ y thuật, loại hoa này thần đã từng nhìn thấy trong sách." Vẻ mặt Xương Mân rất chắc chắn.

"Thật không?" Thái hậu chuyển hướng sang Cẩn phi, lúc này sắc mặt Cẩn phi hoàn toàn tái nhợt, bởi vì. . . hoa này là Cẩn phi dâng lên thái hậu.

"Thần thiếp oan uổng! Nhất định là Thẩm tài tử hãm hại thần thiếp, thần thiếp không hề biết hoa này thu hút độc trùng!" Vừa rồi là Xương Mân quỳ xuống, mà hiện tại đã biến thành Cẩn phi nước mắt nước mũi giàn dụa quỳ trước Thái hậu xin người bao dung. ( ha ha ha, rốt cục đã nhổ được cái đinh trong mắt! ! ! ! )

"Sau đó thì sao?" Tại Trung đang hiếu kỳ nghe Xương Mân nằm trong lòng mình kể chuyện.

"Sau đó, Thái hậu nương nương cho Cẩn phi lui xuống. Tiếp theo, Thái hậu nương nương bảo ta chơi cờ, một lúc sau ngươi đã tới rồi."

"Như vậy a, xem ra hiện tại quan hệ của ngươi và mẫu hậu rất tốt. Như vậy cũng hay, ta đỡ phải giới thiệu ngươi với mẫu hậu, ta còn lo lắng mẫu hậu sẽ không thích ngươi, bây giờ thì ổn rồi."

"Ừ."

"Hoàng thượng, có việc cần bẩm báo."

"Nói đi."

"Thái hậu nói muốn thỉnh Thẩm Tài nhân tới Từ Ninh Cung, chẩn đoán bệnh giúp Thái hậu, đồng thời mời Thẩm tài nhân chơi cờ."

Tại Trung phiền muộn nhìn Xương Mân, "Xem ra quan hệ của ngươi và mẫu hậu dầu có tốt cũng sẽ làm ta lo lắng!"

Đệ thập nhất chương

"Tấu chương gì? Đưa lên đây đi." Tại Trung nhìn vị Đại thần đang vội vã tiến vào Ngự thư phòng.

"Tuân lệnh."

"Tại Trung, cha ta làm sao vậy?" Xương Mân nghe nói có người trình lên tấu chương nói rằng phụ thân lâm trọng bệnh, vội vàng chạy đến Ngự thư phòng.

"Đừng nóng vội, hình như nói rằng tình hình không khả quan lắm." Tại Trung đưa tấu chương cho Xương Mân, "Ngươi tự xem đi."

Xương Mân nhìn tấu chương "Tại Trung... làm sao bây giờ a?"

"Không nên mất bình tĩnh như thế, ngươi là nhi tử của Tộc trưởng, lúc này ngươi hẳn nên trở về chủ trì đại cục."

"Ta thật sự có thể trở về sao?"

Tại Trung sờ sờ đầu Xương Mân, cười, "Đồ ngốc, xảy ra chuyện như này có thể không cho ngươi trở về sao? Ta cũng không muốn ngươi trách ta cả đời."

"Cám ơn ngươi, Tại Trung."

Buổi tối

"Xương Mân, có muốn ta đi cùng ngươi không?" Tại Trung hỏi Xương Mân đang nằm bên cạnh mình.

"Không cần, hơn nữa ngươi đi thì việc triều chính phải làm sao?

"Ngươi có thể xử lí được không? Một mình sẽ mệt chết đó." Tại Trung không tin với thân thể mảnh mai như vậy, Xương Mân có đủ khả năng đảm đương công việc của toàn bộ tộc.

"Không sao đâu, Duẫn Hạo ca và Hữu Thiên ca sẽ giúp ta mà."

"Duẫn Hạo ca? Hữu Thiên ca?" Nghe Xương Mân gọi tên người khác thân thiết như thế, Tại Trung có chút ghen tức.

"Duẫn Hạo ca và Hữu Thiên ca lớn lên cùng ta, bọn họ luôn chăm sóc ta rất tốt. Uhm. . . Duẫn Hạo ca là tiểu hài tử của tộc lão sư chúng ta, bởi vì một sự cố, Duẫn Hạo ca thành cô nhi, vì vậy cha ta nhận Duẫn Hạo ca vào nhà, uhm. . . kỳ thực Duẫn Hạo ca cũng xem như là ca ca của ta. Về phần Hữu Thiên ca, hắn là nhi tử của dì ta."

"Hình như ngươi rất thân với bọn họ a?"

"Đúng vậy!" Xương Mân vẫn hồn nhiên chẳng biết gì.

"Ta thì thế nào?" Tại Trung xoay đầu Xương Mân lại, đối mặt với chính mình.

Xương Mân đỏ mặt nói, "Cũng rất thân a."

"Thân đến cỡ nào?"

"Ai nha, nói chung là rất thân... ư. . .!"

Tại Trung hôn lên môi Xương Mân, "Không phải là rất thân, mà là rất thân rất thân!"

...

Ngày hôm sau, Xương Mân xuất phát quay về Đặc Mạc Nhĩ Tộc.

"Duẫn Hạo ca, Hữu Thiên ca, đệ đã về "

"Xương Mân về rồi sao?"

"Vâng, Duẫn Hạo ca. Cha đệ thế nào rồi?" Thấy Hữu Thiên và Duẫn Hạo, Xương Mân vội vã hỏi tình hình của cha cậu.

"Đại phu nói không khả quan lắm, đệ vào xem trước đi."

"Phụ thân, Mân Mân đã trở về." Mắt thấy phụ thân suy yếu, Xương Mân quỳ "phịch" xuống trước giường.

"Mân Mân... Trở về rồi... Tốt quá "

"Xương Mân, đây là đại phu mới trong tộc, tên là Kim Tuấn Tú, có thắc mắc gì có thể hỏi hắn. Tuấn Tú, đây là Xương Mân." Duẫn Hạo giới thiệu bọn họ với nhau, " Bây giờ ta phải tới Từ Đường xử lí một chút chuyện, Hữu Thiên chúng ta đi."

"Ừ." Hữu Thiên trả lời Duẫn Hạo, nhìn sang Xương Mân một chút.

Mà lúc này, Xương Mân vì ánh mắt Hữu Thiên lộ vẻ kỳ quái mà có phần sợ hãi.

P/s: wp của ta đê, https://jaeminjoongshim.wordpress.com

Đệ thập nhị chương

"Tuấn Tú, bệnh tình của cha ta thế nào rồi?"

"Ta cũng không muốn gạt ngươi, tình hình không tốt lắm. Cha ngươi trụ được tới bây giờ tất cả cũng là nhờ ý chí của ông, ta đoán rằng ông muốn gặp mặt ngươi lần cuối, bây giờ ngươi đã trở về. . ."

"Thực sự không còn cách nào nữa sao?" Tuy rằng Xương Mân rất cảm tạ vì Tuấn Tú nói ra sự thật, nhưng lời thật lòng này lại làm cậu trong nhất thời không thể chấp nhận được.

"Ngươi cũng biết y thuật, hẳn là nhìn ra tình trạng hiện tại của cha ngươi."

"Ta biết, cám ơn ngươi Tuấn Tú, trong lúc ta không có mặt, đã ở bên cạnh chăm sóc cha ta."

"Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của ta mà." Tuấn Tú cười nói "Đúng rồi, Hoàng thượng là người thế nào? Nghe nói Hoàng thượng rất thích ngươi."

"A?" Xương Mân đỏ mặt nói "Không có gì. Ta đi chăm sóc cha ta đây."

Vài ngày sau, phụ thân Xương Mân rốt cục qua đời... Duẫn Hạo giúp Xương Mân xử lý tang sự cho phụ thân. Ngoài ra, việc đầu tiên cần làm bây giở là chọn ra tộc trưởng mới cho bộ lạc.

"Xương Mân, ý kiến của ngươi thế nào?" Nguyên lão trong tộc hỏi.

"Ta nghĩ Duẫn Hạo ca rất thích hợp, ta... xử lý xong chuyện ở đây phải quay Về vương thành."

Hữu Thiên âm thầm nhìn Xương Mân. Vậy là. . . đệ còn muốn trở lại bên cạnh Hoàng thượng của đệ ư...

Buổi tối

"Hữu Thiên ca? Khuya thế này sao còn đến chỗ đệ a?"

"Lẽ nào ca không thể tới sao?" Hữu Thiên một tay đẩy cửa ra.

"Không phải, ca vào đi" Xương Mân mời Hữu Thiên vào trong phòng, "Hữu Thiên ca, sao ca lại say như thế?"

"Xương Mân, đệ thật sự thích tên Hoàng đế kia ư?"

"Hữu. . . Hữu Thiên ca? Ca làm sao vậy? Buông tay a!"

"Ca ca thích đệ, rất thích đệ! Vì sao đệ lại muốn trở về Vương thành? Vì sao?" Hữu Thiên như thể phát điên, chiếm lấy môi Xương Mân.

"Ưm. . . Buông. . . Đừng!"

...

( Cái cảnh không nhắc đến tuyệt đối là H... Mọi người tưởng tượng đi, nói chung là cường bạo đó! ! ! ! ! )

Đệ thập tam chương

Sáng sớm

"A. . ." Vì tối hôm qua uống rượu, Hữu Thiên khi tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, y vừa xoa xoa cái đầu đau nhức vừa mở to mắt, "Đây là đâu?" Sau khi nhìn khắp bốn phía "Đây... không phải là phòng Xương Mân sao?" Hữu Thiên tỉ mỉ nhìn lại bản thân mình một chút. . . "Xương Mân?" Phát hiện không thấy cậu, Hữu Thiên vội vàng đi tìm.

"Hữu Thiên? Đây không phải là... phòng của Xương Mân ư?" Hữu Thiên vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Tuấn Tú.

"A? Không có gì, ta không thấy Xương Mân, Tuấn Tú ngươi có thấy cậu ấy không?"

"Có a, Xương Mân sáng sớm đã đi ra ngoài, còn nhờ ta đưa hai phong thư này cho ngươi và Duẫn Hạo, sau đó rất kì quái rời đi rồi." Tuấn Tú nói.

"Cái gì?" Hữu Thiên cấp bách hỏi.

"Cái này đây, được rồi, ta còn phải lên núi hái thuốc, phong thư kia ngươi gửi Duẫn Hạo giúp ta." Nói xong, Tuấn Tú xoay người ly khai.

"Ngươi... sao lại làm ra chuyện như thế?" Vừa nói dứt lời, Duẫn Hạo tung một quyền đánh vào mặt Hữu Thiên. "Bây giờ không thấy Xương Mân đâu, ngươi làm sao ăn nói với tộc trưởng đã khuất đây! Hỗn đản!"

Vương thành

"Hoàng thượng, chuyện này..." Sau khi Lâm công công biết được tin tức Xương Mân mất tích, cũng không dám nói cho Tại Trung biết, bởi vì Lâm công công nhận ra mấy những ngày Xương Mân không có ở đây, Tại Trung thương nhớ cậu rất nhiều.

"Có chuyện gì? Sao lại nơm nớp lo sợ như thế?"

"Hoàng thương, chuyện là, Đặc Mạc Nhĩ Tộc truyền tin tới nói rằng Thẩm tài nhân mất. . . mất tích rồi."

"Ngươi nói cái gì!"

...

"Lâm công công, khởi giá đến Đặc Mạc Nhĩ Tộc." Tại Trung nói một câu đơn giản mà không hề nhẹ nhàng đủ để chứng minh bá khí của Tại Trung và hắn coi trọng việc Xương Mân mất tích như thế nào.

Đệ thập tứ chương

"Hoàng thượng" Lúc Duẫn Hạo thấy Tại Trung, hoàn toàn không tin vào mắt mình, Hoàng thượng đã tới Đặc Mạc Nhĩ Tộc nhanh như vậy.

"Xảy ra chuyện gì? Dẫn Phác Hữu Thiên kia đến đây cho trẫm." Tại Trung nói, ngữ khí không hề thay đổi.

...

"Trẫm mặc kệ Xương Mân để lại thư gì. Trịnh Duẫn Hạo, trẫm nể tình ngươi luôn luôn chăm sóc Xương Mân rất tốt, gia hạn các ngươi thời gian một tháng, nếu như một tháng sau, các ngươi không tìm ra Xương Mân cho trẫm, trẫm có thể bỏ qua cho người trong tộc các ngươi, nhưng còn Phác Hữu Thiên, trẫm quyết không tha thứ."

Một tháng sau

"Xương Mân, ngươi thật sự không định trở về sao? Tại Trung đã tới Đặc Mạc Nhĩ Tộc rồi." Tuấn Tú lôi kéo chăn nhỏ phủ trên đùi Xương Mân.

"Ngươi nói, ta như vậy.... " Xương Mân sờ sờ chân của mình "Tại Trung vẫn còn yêu ta sao?"

"Ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, chân của ngươi sẽ khỏe lại, chỉ là sau này không thể cử động mạnh mà thôi. Huống chi Hoàng thượng thật sự thích ngươi, hắn bỏ nhiều công việc như vậy đến Đặc Mạc Nhĩ Tộc tìm ngươi, là ngươi không nhìn thấy đó thôi, Tại Trung rất lo lắng."

"Tại Trung thực sự...lo lắng ư?" Xương Mân ngồi trên ghế, nhìn xa xăm.

"Trở về hỏi rõ chẳng phải sẽ biết à?"

"Không cần, Thẩm Xương Mân trước đây đã chết, Tuấn Tú phiền ngươi đỡ ta trở về phòng."

...

Buổi tối

"Xương Mân, ngủ sớm một chút đi." Tuấn Tú nhìn Xương Mân chuẩn bị ngủ nên xoay người rời đi.

"Ừ."

Tuấn Tú đóng cửa lại. Xương Mân, ngươi thực sự không có ý định trở lại sao? Kỳ thực chân của ngươi không có vấn đề gì đáng ngại... Hơn nữa ngày mai là tới kì hạn một tháng rồi.

Tuấn Tú nhớ lại một tháng trước, hắn ở nơi đây hái thuốc phát hiện Xương Mân đang hấp hối, lúc đó vết thương trên người Xương Mân không chỉ là từ trên vách núi nhảy xuống gây ra trầy xướt, mà còn bị thương ở nơi riêng tư. Nhìn những vết thương trên người Xương Mân, Tuấn Tú cũng có thể đoán ra vì sao Xương Mân lại tự sát. ( ta thế nào nghĩ ta viết thế này giống như Mân Mân vì trượng phu thủ thân như ngọc, trinh tiết nữ nhân a? = =|||||)

Kể từ sau khi Tuấn Tú cứu được Xương Mân, cậu vẫn ở lại nhà gỗ - nơi y từng ngụ mỗi lần hái thuốc, tuy rằng Tuấn Tú cũng khuyên nhủ Xương Mân, mong cậu sớm quay về, nhưng thế nào Xương Mân cũng không chịu đáp ứng, nói cái gì là cậu bây giờ không còn giống với trước đây, cho dù Xương Mân đã nói cậu không còn hận Hữu Thiên nữa.

Còn trong tộc, mặc dù Hữu Thiên nói rằng hắn sẵn sàng vì lỗi lầm của mình mà trả một cái giá thật lớn, thế nhưng Duẫn Hạo không muốn nhìn những người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với mình cứ như vậy ra đi. Xương Mân đã không thấy, y không muốn lại mất đi một bằng hữu. Vì vậy Duẫn Hạo dốc hết sức tìm kiếm Xương Mân, lần tất cả các manh mối nhưng chỉ có thể chứng minh được Xương Mân vẫn còn sống, còn về những việc khác thì...

"Duẫn Hạo, không cần nữa, dù Xương Mân có trở về, ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình."

"Hữu Thiên, ngươi không nên nói như vậy, Xương Mân không phải đã tha thứ cho ngươi rồi sao?"

"Bức thư kia ư?" Hữu Thiên lắc đầu, " Vấn đề bây giờ không phải là Xương Mân có tha thứ cho ta hay không, mà là Xương Mân có thể ở bên cạnh Tại Trung nữa không. Ta đã từng nhầm lẫn tình huynh đệ với Xương Mân, mà bây giờ... không kịp bù đắp rồi. Duẫn Hạo ngươi cũng nghỉ ngơi đi, mắt thâm quầng hết rồi." Hữu Thiên vừa cười vừa nói, lộ ra biểu tình thoải mái.

Duẫn Hạo không trả lời, chỉ là đứng đó nhìn Hữu Thiên, bởi vì y không biết nên nói cái gì cho phải.

Ngày hôm sau

"Cạch" Tuấn Tú đột nhiên đánh rơi chiếc đũa trong tay xuống mặt đất.

"Tuấn Tú, hôm nay ngươi sao vậy? Mất hồn mất vía như vậy." Trước đó Xương Mân cũng đã phát hiện ra sự khác thường của Tuấn Tú.

"Việc này... Ngày mai. . . Ngày mai Tại Trung sẽ xử quyết Hữu Thiên."

Không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh gì đó vỡ vụn.

Đệ thập ngũ chương

"Tuấn Tú, ngươi nói nếu bây giờ ta trở lại, Tại Trung vẫn tiếp tục yêu ta chứ? Ta có còn là ta trước kia không?"

"Đương nhiên rồi, ngươi là ngươi, không ai có thể thay thế ngươi, cũng không ai có thể phủ nhận ngươi, Xương Mân. Trừ phi ngươi chối bỏ chính bản thân mình."

"Thật ư?" Xương Mân nhìn Tuấn Tú, "Nếu như hiện tại ta trở lại, Hữu Thiên ca có thể sống sao?"

"Đúng vậy." Tuấn Tú nhìn Xương Mân cười cười.

Cùng lúc đó, "Phác Hữu Thiên, tuy rằng ngươi là một bằng hữu tốt, thế nhưng, Quân vô hí ngôn (quân vương không nói đùa)." Tại Trung ngồi trên công đường.

Tại Trung nói vậy, là vì mấy ngày nay, hắn và Hữu Thiên, còn có Duẫn Hạo, Tuấn Tú đã trở thành bằng hữu của nhau.

Hữu Thiên cười cười, "Ta biết, vậy đợi kiếp sau chúng ta tiếp tục là bằng hữu đi."

Tại Trung cho Hữu Thiên chết để lại chút thể diện. "Lâm công công, ban rượu. Hữu Thiên, trẫm đáp ứng ngươi, kiếp sau chúng ta lại là bằng hữu."

Hữu Thiên cầm lấy chén rượu Lâm công công đưa tới, nhìn Duẫn Hạo một chút, "Duẫn Hạo, chúng ta kiếp sau cũng làm bằng hữu nhé."

Duẫn Hạo nhìn Hữu Thiên thoải mái như vậy bèn nói, "Được rồi."

"Hữu Thiên ca, ca còn chưa có nói với chúng ta ' kiếp sau lại là bằng hữu ' "

Nghe âm thanh đó, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, thấy Tuấn Tú đang đỡ Xương Mân đi vào.

Phản ứng của Tại Trung là nhanh nhất "Mân, ngươi rốt cục đã trở về, chân của ngươi sao vậy? Ngồi xuống mau!" Nói xong, Tại Trung đỡ Xương Mân từ tay Tuấn Tú, đặt cậu ngồi trên ghế. "Sao lại khóc? Mân, trẫm làm ngươi đau sao?"

"Không phải, ta nghĩ... bây giờ ta thế này ngươi còn có thể đối với ta như vậy..."

Giữa lúc cậu đang nói, Tại Trung điểm nhẹ đầu cậu, "Đồ ngốc! Ta yêu chính là ngươi, cũng không phải chân của ngươi!"

"Tại Trung, Hữu Thiên ca... Ngươi tha Hữu Thiên ca đi." Xương Mân ngẩng đầu nhìn Tại Trung.

"Quân vô hí ngôn, trẫm đã nói qua chỉ cần ngươi trở về, trẫm tạm tha Hữu Thiên."

"Xương Mân..." Hữu Thiên nhìn Xương Mân trước mắt mình "Xin lỗi."

Xương Mân cười cười "Không có gì, coi như đó là một cơn ác mộng thôi."

"Thế nhưng chân của ngươi..." Hữu Thiên thấy Xương Mân như bây giờ, y cảm thấy vô cùng áy náy.

"Vậy ca theo Tuấn Tú ca hảo hảo học y, chữa khỏi chân cho đệ là được rồi!"

Đệ thập lục chương

"Hữu Thiên ca, tìm ta có việc gì sao?" Tuấn Tú quay đầu nhìn Hữu Thiên ở phía sau mình.

"Tuấn Tú à, chân của Xương Mân thế nào vậy?"

"Yên tâm, chỉ cần Xương Mân chăm chỉ vận động, lại dùng thảo dược hảo hảo trị liệu, là có thể khỏi hẳn." Tuấn Tú xoay người trải thảo dược ra phơi trên mặt đất.

"Thật sao? Tuấn Tú, Xương Mân thực sự có khả năng hoạt động như trước đây sao?"

"Ừ." Tuấn Tú bận rộn với thảo dược trên tay, sau đó đứng lên cười với Hữu Thiên, nói "Đúng vậy, thứ nhất Xương Mân sẽ vì Tại Trung mà hồi phục rất nhanh, thứ hai là Xương Mân hiện tại có Hữu Thiên ca ngươi chăm sóc, vì vậy Xương Mân nhất định sẽ khỏe hẳn! Hữu Thiên ca, bây giờ ta muốn đi hái thuốc, cùng đi không?"

"Được."

Hai người cùng nhau đi trên con đường nhỏ dọc núi, trò chuyện đến quên cả trời đất, hoàn toàn không nhớ họ đến ngọn núi này với mục đích là hái thuốc.

"Tuấn Tú, ngươi nghĩ ta rất xấu có đúng không? Làm thương tổn mọi người..." Nhìn Tuấn Tú đang hái thảo dược ở đó, Hữu Thiên rốt cục cũng nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Không, ngươi chỉ là nhất thời không phân biệt rõ ràng thế nào mới là tình yêu thật sự mà thôi. . . Hữu Thiên ca, thảo dược này gọi là Hồng Châu, phối với rượu đế và một số thảo dược khác sẽ rất tốt cho chân Xương Mân, ngươi phải nhớ kỹ hình dạng của nó đó!" Tuấn Tú nói xong xoay người, cầm Hồng Châu trong tay quơ quơ trước mặt Hữu Thiên.

"..." Hữu Thiên nhìn ngây cả người, vừa rồi Tuấn Tú chẳng khác nào một tiểu hài tử, gương mặt hồn nhiên tươi cười không chút tạp niệm, "Ha ha ha!"

"Ngươi cười cái gì? Mặt ta dính cái gì ư?" Tuấn Tú thấy Hữu Thiên bất thình cười lớn làm nên chẳng hiểu gì.

"Không có gì, chỉ là lần đầu tiên phát hiện Tuấn Tú cười rộ lên rất giống với quả đào nha, quả đào nhỏ đáng yêu."

"Đáng ghét! Không để ý tới Hữu Thiên ca nữa!" Dứt lời, Tuấn Tú xoay người hướng tới chỗ sâu nhất trong rừng mà đi.

"Được rồi, không nên tức giận, Hữu Thiên ca hay nói đùa mà! Này ~~~ Tuấn Tú, ngươi chờ ta một chút!"

Đường về

"Hữu Thiên ca, nếu như lúc đó Xương Mân không chịu trở về, vậy thì phải làm sao?"

"Không có phải làm sao," Hữu Thiên suy nghĩ một chút nói rằng "Tuấn Tú, ta rất cảm tạ ngươi, ngươi không chỉ cứu mạng Xương Mân mà còn cứu cả tính mệnh ta. Cẩn thận!" Đột nhiên Hữu Thiên đẩy Tuấn Tú sang một bên.

Tuấn Tú bởi hành động bất ngờ của Hữu Thiên mà kinh hoảng, cùng Hữu Thiên ngã nhào lăn mấy vòng trên mặt đất.

Khi dừng lại, Hữu Thiên thấy rõ Tuấn Tú ở dưới thân mình mặt bắt đầu đỏ bừng lên, thậm chí còn nảy ra xúc động muốn hôn y... Mà Tuấn Tú tựa hồ cũng nhìn ra ý đồ của Hữu Thiên, mặt bắt đầu đỏ ửng.

"Hữu Thiên ca?" Tuấn Tú nhỏ giọng kêu.

"A? Thật không phải," Hữu Thiên vội vàng đứng dậy "Vừa nãy bên cạnh ngươi có rắn!"

"Thật không? Cảm tạ ca."

Buổi tối trong tộc

"Ca, ca có cảm thấy hôm nay Hữu Thiên ca và Tuấn Tú ca rất kỳ quái không?" Rốt cuộc trong bữa cơm Xương Mân cũng nói ra vấn đề cậu cảm thấy khó hiểu từ chiều.

"Uh, có một chút. Từ giờ ngọ hai người bọn họ trở về, Hữu Thiên như cái đuôi bám sau ta, mà Tuấn Tú hình như cũng trốn trong phòng dược của hắn, hình như..." Duẫn Hạo nghĩ.

"Hình như hai người đều cố trốn tránh đối phương, đúng không?" Tại Trung đưa ly rượu lên môi, lên tiếng.

"Đúng!"

"Kỳ quái, xem ra ngày mai phải đi hỏi một chút chuyện rồi," Xương Mân nói "Ta nghĩ thật kì quái, Hữu Thiên ca sao lại không đến ăn cơm chiều, hóa ra là vì mắc cỡ! ! ! !"

Đệ thập thất chương

"Tuấn Tú ca, ta tới rồi."

"Xương Mân, Tại Trung ca, chào hai người." Tuấn Tú thấy Tại Trung đỡ Xương Mân đi vào, vội vàng dìu Xương Mân ngồi xuống.

"Tuấn Tú, ta đi trước," Tại Trung nói "Ta còn có chút việc phải xử lý."

"Ừ, được."

Tuấn Tú lấy thao dược ra, để Xương Mân ngâm chân trong nước thuốc.

"Đúng rồi, Tuấn Tú ca này, sao mấy ngày nay không thấy Hữu Thiên ca đâu? Không phải hắn đã đồng ý ở đây trợ giúp ngươi sao?" Xương Mân nhìn Tuấn Tú, hy vọng có thể hỏi ra cái gì đó để giải đáp được nghi hoặc của mình.

"Hữu. . . Hữu thiên ca ư, chắc là không kiên trì được chứ sao?" Tuấn Tú tránh né ánh mắt hiếu kỳ của Xương Mân "Có lẽ cảm thấy làm việc ở đây rất buồn chán hoặc là. . . quá mệt mỏi thôi."

"Là vậy sao?"

Tuấn Tú nghe ra trong giọng nói Xương Mân tràn đầy nghi hoặc, "Thật mà, Xương Mân, đi ra ngoài tản bộ không?"

"Được đó."

"Xương Mân, ngươi và Tại Trung ca còn chưa về Vương thành sao?"

"Dạ, Trung nói đợi vài ngày nữa sẽ trở về."

"Đợi vài ngày nữa? Các ngươi còn việc gì cần giải quyết à?" Tuấn Tú thấy thật kỳ quái, Duẫn Hạo cũng đã trở thành tộc trưởng, "Lẽ nào các ngươi phải giúp Duẫn Hạo chọn tộc trưởng phu nhân?"

"Ha ha. . ." Xương Mân nghe như vậy không nhịn được bật cười, "Không phải, tuy rằng ngươi nói cũng đúng một phần, nhưng không phải tìm giúp Duẫn Hạo ca, mà là..."

"Là gì?"

"Tuấn Tú ca, ghé tai lại gần đây, đó là một bí mật, không thể nói cho người khác biết!" Xương Mân cực kì trịnh trọng nói, nhưng kỳ thực cậu đang cố gắng hết sức để không cười đến vỡ bụng.

"Được."

"Kỳ thực là... ta và Trung muốn tác hợp cho một người tên Phác Hữu Thiên và một người tên Kim Tuấn Tú rồi mới đi." Thấy Tuấn Tú ngẩn người, Xương Mân đẩy đẩy Tuấn Tú "Ca, ta nói xong rồi, không được nói bí mật này cho người khác nha!"

"Xương Mân, ngươi đáng ghét!" Tuấn Tú xoay người chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy Tại Trung và Hữu Thiên đang đi tới.

"Trùng hợp thế nhỉ ~~ Tuấn Tú à, ta đưa Xương Mân về đây." Tại Trung ôm lấy Xương Mân.

"Trung!" Xương Mân vì hành động bất ngờ của Tại Trung mà không khỏi kêu to.

"Mân a ~~ chân của ngươi còn chưa khỏe lại, kêu cái gì chớ, lão công ôm lão bà không phải rất bình thường sao."

Xương Mân cũng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là giấu đi gương mặt hồng hồng của mình vào lòng ngực Tại Trung.

"Như vậy mới đúng chứ" Tại Trung đắc ý cười cười, "Chúng ta đi trước nhé."

Lúc Tại Trung đi ngang qua Hữu Thiên, còn thì thầm một câu, "Nắm chặt cơ hội tốt nha, chớ quên ta vừa nói gì đó."

"Trung, ngươi vừa nói gì với Hữu Thiên ca vậy?" Xương Mân vẫn trốn ở trong lòng Tại Trung như cũ, cảm thấy thật thoải mái.

"Bảo hắn không nên buông tay, đừng để lỡ mất cơ hội." Tại Trung ôm Xương Mân trở về phòng. "Tiểu đông tây, tới nơi rồi."

"Không muốn. . . Thoải mái ~~ "

"Đây chính là do ngươi nói đó..."

...

[H lại ba chấm, lần này tới Stella than phiền a]

Đệ thập bát chương

"Tuấn Tú, ngươi ở chỗ này a." Bởi vì đột nhiên bị Tại Trung dẫn đến chỗ này, còn bị hắn và Xương Mân bỏ lại, cùng Tuấn Tú mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Ah. . . Hữu Thiên ca khỏe chứ. . . Uhm, Hữu Thiên ca, ta còn có việc, ta đi trước nha." Nói xong, Tuấn Tú muốn rời khỏi.

"Tuấn Tú" Hữu Thiên kéo Tuấn Tú lại.

Chỉ trong nháy mắt, thời gian tựa như ngừng trôi... Hai người chỉ biết nhìn đối phương, như thể sa vào đầm lầy không thể tự thoát ra.

"Ta đi trước." Tuấn Tú là người rời khỏi tầm mắt của Hữu Thiên trước.

"Không được," Hữu Thiên xoay người kéo Tuấn Tú đang muốn rời đi vào lòng, "Đừng đi Tuấn Tú, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngày hôm nay ta phải nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi."

Tuấn Tú và Hữu Thiên đắm mình trong khoảng không yên lặng, mà Tuấn Tú chỉ vì câu "Ta yêu ngươi" mà khựng lại trong lòng Hữu Thiên một lúc lâu. Còn Hữu Thiên cũng tựa hồ cảm thấy sự thay đổi của Tuấn Tú, vì thế buông lỏng tay.

"Ha hả, Tuấn Tú ngươi choáng váng sao? Vừa rồi ta nói giỡn thôi, thế nào? Bị ta dọa rồi sao?" Hữu Thiên cười nói "Ngươi xem ta có thể đi làm đào kép hoặc là nghệ nhân đúng không a?"

Tuấn Tú hơi giật mình nhìn Hữu Thiên, câu "Ta yêu ngươi" vừa rồi của hắn không giống như nói giỡn, mà vì sao y lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú không hề phản ứng, "Ta đi trước, đừng thất thần nữa, vừa rồi lừa ngươi thôi!"

"Lừa?" Tuấn Tú cúi đầu "Hữu Thiên, ngươi gạt người sao?"

"Hả?"

"Nếu như ta nói với ngươi, ta cũng thích ngươi, ngươi còn có thể nói vừa rồi chỉ là ngươi gạt ta không?"

"Tuấn Tú..."

"Hữu Thiên, trái tim ta muốn ta nói với ngươi rằng, ta yêu ngươi."

...

"Duẫn Hạo ca, Tại Trung và ta quyết định ngày mai quay về Vương thành."

"Tốt lắm." Duẫn Hạo gật đầu.

Xương Mân cười, rốt cục Hữu Thiên ca và Tuấn Tú ca cũng đến với nhau, mà cậu, cũng nên trở về nhà của bọn họ rồi.

Một năm sau

"Quý phi nương nương, Hoàng thượng thỉnh người qua Ngự thư phòng."

"Chuyện gì?" Xương Mân ngừng xem xét thảo dược trong tay, nhìn Thái giám ở phía sau.

"Có phong thư tới từ Đặc Mạc Nhĩ Tộc."

"Được rồi, nói với Hoàng thượng, ta thay y phục xong sẽ qua đó."

Quý phi nương nương? Không sai, sau khi Tại Trung đón Xương Mân hồi cung, Xương Mân vốn là Tài nhân ngay lập tức được phong hào cấp bậc mới. Tuy rằng phong hào so với Hoàng hậu sanh hài tử nối dõi cho Tại Trung thấp hơn một bậc, nhưng toàn bộ Hoàng cung đều coi Xương Mân là Hoàng hậu của họ. Bởi vì Xương Mân có thể khiến cho tất cả mọi người yêu quý mình, thậm chí có lúc Chánh cung Hoàng hậu cũng phải thỉnh Xương Mân giúp nàng giải quyết công việc của hậu cung.

"Trung, trong phong thư viết gì đó?"

"Lại đây," Tại Trung đưa tay ôm Xương Mân vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi hắn, "Xem đi, trong thư có viết Hữu Thiên và Tuấn Tú nhận một hài tử về nuôi dưỡng... Hiện tại hài tử đã có thể gọi ba ba, còn Duẫn Hạo thì sắp kết hôn."

"Thật à, cho ta xem" Xương Mân đoạt lấy phong thư trong tay Tại Trung "Hữu Thiên ca có hài tử rồi, còn được gọi ba ba nữa. Hài tử này nhất định khả ái lắm, ngươi nói có đúng không? Trung?"

"Ừ, Mân à, nếu ngươi thích tiểu hài tử như vậy, chúng ta cũng sinh một đứa đi? Như vậy ngươi không phải chạy tới cung Hoàng hậu thăm Vũ Chân nữa." (Vũ Chân là tên ái nữ của Tại Trung, mọi người xí xóa đi, dù sao cũng là đặt bừa thôi.) [ss Yemie: bạn tác giả nói như vầy vì cùng tiến cung với Xương Mân cũng có một nam phi, là Vũ Chân tiểu chủ tử đó.]

"Đáng ghét! Muốn sinh thì ngươi sinh đi, ta không sinh được!" Nói xong, Xương Mân định rời đi thì bị Tại Trung ôm vào lòng.

"Được rồi, vậy không sinh nữa," Tại Trung dùng sức kéo Xương Mân về lòng, "Ta nói thật, nếu như chúng ta có hài tử, ta ước rằng hài tử sẽ giống ngươi."

"Vì sao?"

"Bởi vì... ta yêu ngươi, nếu như hài tử của chúng ta giống ngươi, ta sẽ không thiên vị chỉ yêu mình ngươi..."

Xương Mân yên lặng nhìn Tại Trung không nói gì, trong mắt ẩn lên một tầng hơi nước mông lung. "Trung..." Xương Mân hôn lên môi Tại Trung, lúc sau một mực ôm chặt hắn, thẳng đến lúc Tại Trung cười, đẩy cậu ra: "Ngốc ạ, ta nói thật đó."

Nhưng mà Xương Mân vẫn ôm Tại Trung, có thể là bởi vì những lời Tại Trung nói, Xương Mân vẫn ôm lấy Tại Trung, giống như ôm toàn bộ thế giới của mình.

"Mân a, đây là lần đầu ngươi chủ động như thế " Tại Trung cười cười ,"Được rồi, chúng ta nên thảo luận tặng lễ vật gì cho hôn lễ của Duẫn Hạo đúng không?"

...

Đặc Mạc Nhĩ Tộc

"Duẫn Hạo ca, chúc ca trăm năm hạnh phúc!"

"Ừ, cảm tạ!" Duẫn Hạo tiếp nhận lễ vật từ tay Xương Mân, nhìn Tại Trung nói, "Phiền ngươi phải trở lại đây một lần nữa."

"Không có gì, thực ra Xương Mân cũng muốn đến thăm cháu trai của cậu ấy, Hữu Thiên và Tuấn Tú thế nào rồi?"

"Tới ngay thôi," Duẫn Hạo cười "Đại khái, hai người bọn họ vì mặc đồ gì cho đứa nhỏ Thần Trạch mà cãi nhau."

"Cãi nhau? Xảy ra chuyện gì a?" Xương Mân hỏi.

"Còn không phải muốn cháu trai bảo bối của các ngươi mặc trang phục nào cho thật xinh đẹp ư, hai người bọn họ vì những chuyện này cãi nhau cũng là chuyện thường thôi. Thần Trạch có lúc chịu không nổi, kêu gào nếu hai phụ thân cứ cãi nhau hoài như vậy, nó sẽ bỏ nhà trốn đi."

"Thật sao? Rất có cá tính!" Tại Trung che miệng cười "Xương Mân, xem ra chúng ta cũng phải sinh một đứa thôi!"

"Đáng ghét! Duẫn Hạo ca, ta đi ăn đây, không nên để ý đến người bị thần kinh này!"

"Được rồi, đừng tức giận nữa, ăn cái gì?" Tại Trung vội vàng giảng hòa với Xương Mân.

"Không để ý tới ngươi!" Xương Mân cố đẩy tay Tại Trung ra rồi bỏ đi.

"Mân a! Ngươi chờ một chút, ngươi sao lại không muốn sinh hài tử, sao lại tức giận a! Duẫn Hạo đợi lát nữa nghi thức bắt đầu chúng ta sẽ quay lại." Tại Trung bỏ qua khí chất quân vương, đuổi theo Xương Mân.

"Hà, được rồi " Duẫn Hạo nhìn hai người bất đắc dĩ cười cười, "Tại Trung a, cẩn thận đêm nay bị đá xuống giường."

...

Vài ngày sau

Ngắm nhìn Hữu Thiên và Tuấn Tú đang chơi đùa với Thần Trạch ở phía xa xa, Xương Mân hỏi Tại trung bên cạnh mình, "Trung, chúng ta sẽ hạnh phúc có đúng không?"

"Ừ, sẽ hạnh phúc, vĩnh viễn..."

"Chúng ta, còn có Hữu Thiên ca và Tuấn Tú ca nữa sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi thế này sao?

"Đúng rồi, ngốc ạ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau...Giống như những gì ngươi đang nhìn thấy bây giờ vậy, vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau, bọn họ cũng sẽ giống như chúng ta, vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau. Ta yêu ngươi, Mân, vĩnh viễn yêu ngươi!"

"Ưm, Trung, yêu ngươi là thệ nguyện duy nhất trong đời ta..."

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ckcm123456