Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1231354654

[GIA DĨNH]

- Đừng nói nữa!

- Tôi cứ phải nói… - Tử Kiện quá cố chấp. Cậu ấy thừa biết hai chúng tôi vốn dĩ không thể tiến xa hơn nữa, chỉ có thể dừng lại và gọi nhau là bạn bè thôi! – “TÔI CỨ NÓI! CỨ PHẢI NÓI THÌ CÓ THẰNG NÀO SẼ CHẾT…” – Cậu ấy thực sự nổi giận.

Tôi rất sợ bị ai đó quát nạt. Nhất là những khi chỉ có hai người đối diện.

- Kiện không biết gì hết! – Tôi bịt tay mình lại.

- Tại sao cứ phải nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ? Tại sao không đối diện với hiện tại? – Tử Kiện cố giật tay tôi ra. – “Không chịu thử thì sao biết mình không thể chứ?”

- Đừng có nói nữa… - Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn.

- CẬU CỨ NHẤT ĐỊNH PHẢI BẢO VỆ CÁI NẮM XƯƠNG TÀN ĐÓ TRONG KÝ ỨC CỦA MÌNH… TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

Không khí xung quanh trở nên nóng và ngột ngạt. Những tiếng bíp… bíp… trong phòng bệnh cứ ngân dài ra. Rồi tiếng xe cứu thương. Và cả mùi tanh của máu, mùi thuốc cồn.

- Một thằng nào đó đã chết thì có nghĩa là tất cả mọi thứ về nó cũng không còn tồn tại nữa! NÓ HOÀN TOÀN CHẾT… ĐÃ KHÔNG CÒN SỐNG NỮA… ĐÃ KHÔNG TỒN TẠI NỮA… - Quả thực là những gì cậu ấy nói không sai. Cậu ấy đã đúng!

- KIỆN KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! – Tôi ném một quả đấm vào mặt cậu ấy bằng tất cả những gì mình có, bằng sự uất ức bao nhiêu lâu nay tôi phải chịu đựng trong đau buồn, bằng sự đợi chờ và cả bằng sự tức giận.

Con tim của tôi từ lâu đã không còn sống nữa. Nó đã vỡ vụn và tan khô như những hạt cát lạnh. Đã không còn đập tự lúc nào đó.

- Cậu không biết gì về tôi hết… Hoàn toàn không biết gì về tôi… Hoàn toàn không quan tâm tới suy nghĩ của tôi! – Nước mắt tôi trào ra. Tôi không biết làm gì hơn là chỉ tay về phía Tử Kiện và đi giật lùi từng bước trong một cơn nước đuối đầy chới với.

Hôm nay, ngày mà đáng lí ra mọi việc sẽ bình dị trôi qua, thế mà không! Ngày hôm nay, con tim của tôi đã đập trở lại.

Tôi quay đầu và bỏ chạy.

*******

GIA DĨNH’S HOME – 22:00 PM

- Con có trong phòng không Bo? – Bo là tên hay gọi ở nhà của tôi đấy các bạn.

Tôi định trả lời là mình đang đọc sách.

- Dạ có! – Nhưng mà… Cuốn sách đã bị xé rách mất mấy trang, nói thế nghe có lọt.

- Ba vào được không?

- Con không có khóa cửa!

Ba tôi mở nhẹ cửa phòng, bước chậm vào trong như thể một người đang rình rập gì đấy.

- Ai chọc giận con trai ba? – Mỗi khi tôi buồn, ba thường xoa đầu an ủi. Đó như thể đã là một thói quen, một cách quan tâm rất hiệu quả.

- Đâu có ai… - Tôi ngập ngừng trả lời. – “Đâu có gì đâu!” – Tay thì vẫn tiếp tục ngồi xé tan nát cuốn sách để dưới bàn.

- Tắm chưa mà ngồi thẫn thờ vậy ông nhỏ? – Nhất định không tin vào thằng con trai, ba tôi kéo một cái ghế khác để ngồi xuống. – “Như cũ, cà phê của ba, sữa của con.” - Ờ thì tôi uống sữa, được chưa? (>_<)

Mỗi lần ba mời tôi uống sữa là tôi y như rằng, thể nào cũng sẽ trúng kế ba, ngồi khai xoách xoành xoạch ra tất cả những suy nghĩ của mình.

- Ba mua chuộc con! – Tôi cố ý đuổi khéo.

Ba tôi lúc nào cũng tâm lí. Ông ấy sở hữu nhiều thứ công năng đặc biệt mà các ông bố kiểu mẫu không hề có. Và ba tôi có một nụ cười rất ấm! Ấm áp hơn bất cứ thứ gì tỏa được nhiệt năng trên thế gian này.

- Hai cha con mình nói chuyện như thể… - Giáo sư tâm lí lúc nào cũng tâm lí. – “… như thể hai người đàn ông cùng trang lứa…” – Ba chỉ tay về tôi rồi lại chỉ về phía mình, chỉ tới chỉ lui mấy bận. – “… hai người bạn cũng được!”

- Con đâu có gì để kể với ba đâu! – Đừng mong ông ấy tin. (>_<)

Mỗi lần hai cha con tôi đi siêu thị mua hàng, người ta cứ bảo là “hai anh em” nhà nào mà trông bảnh quá! Không biết vì ba còn quá trẻ để làm ba của một thằng 23 tuổi như tôi hay là tại vì tính cách ba không già, tư tưởng ba trẻ hóa mỗi ngày nên người ta không biết. (=.=!) Đôi lúc, ba cũng hay mặc nhầm quần áo của tôi. Hai cha con thường đi… mua đồ chung nên cứ lẫn lộn triền miên.

- Bỏ cơm nè! – Cá tính của tôi di truyền một phần cũng từ ba mà ra. Tôi hay cốc đầu người khác trong khi mình thì cứ bị ba cốc đầu hoài.

Đau muốn chết! Hic hic…

- Con lớn rồi mà ba cứ cốc đầu mãi. Con không cao nổi nữa là con kiện ba ra tòa án tối cao!– Muốn thủng hộp sọ chứ ít gì.

- Cáo trạng nè… Hỗn nè…- Ổng cú một lúc mấy cái làm tôi đờ cả não.

Cha con chúng tôi không có gì là không thể nói ra. Như thể hai người bạn trang lứa.

- Con xin lỗi! – Tôi ôm xiết ba lại, miệng nói lí nhí.

Trong đời tôi, có hai lần tôi phải nói xin lỗi ba: Lần thứ nhất là khi cúi đầu chấp nhận mình bị đồng tính trước mặt ba. Còn lần thứ hai là khi tôi rạch tay tự tử.

Ba vỗ nhè nhẹ vào cánh tay tôi.

- Lại làm sai gì nữa? – Từ ba, một nguồn khí ấm áp tỏa ra làm tan biến tất cả những sự u uất trong tôi.

- Con…

- Bo Bo xì của ba lớn rồi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo! – Giọng ba pha chút châm chọc. – “Con chỉ có cái bự xác!”

- Tại con giống ba! Tư tưởng bị trẻ hóa. – Cũng giống thật.

- Có gì muốn tâm sự, nói papa nghe coi Bo Bo xì!

- Thì cũng… - Tự dưng nghĩ tới ba chữ “Huang Tử Kiện” thì tôi không biết phải nói gì nữa.

- Không giống tính cách của Bo Bo xì cho lắm! – Thường thì tôi hay tía lia mỗi khi tâm sự với ban. Hôm nay, tôi cứ ngậm bồ hòn hoài nên ba mới nói vậy. – “Lại chuyện tình cảm sao?”

- Thì cũng… - Khỏi mong có cái giống gì lờ qua được ổng. (_ _”)

Ba tôi đằng hắng lấy giọng:

- Cô nào lại bị hoa mắt nữa đây Bo Bo xì? – Biết thể nào cũng bị chọc ghẹo.

- Lần này là… Là… một cậu nhóc…!

Cái mặt của ba tôi biến đổi đủ cả 6 trạng thái đời người. Miệng ba hết chữ Ô rồi hóa thành chữ A liên tù tì.

- Một cậu nhóc nhỏ hơn con 3 tuổi lận…

- Chuyện của con kể lúc nào cũng hấp dẫn! – Khỏi phải nói là ba tôi đang nôn nóng nghe tới chừng nào. – “Chắc sắp tới, ba phải in sách, xin xuất bản toàn quốc.”

- Con không kể nữa! – Bị ghẹo hoài hết hứng “tâm sự”.

Thấy tôi đâm quạo, Papa bắt đầu cù cựa.

- Không nói tối ai đau bụng biết liền!

- Ba ngồi im mà nghe, không châm chọc đội bạn dưới mọi hình thức con mới nói.

- Hên xui! - Ổng lụm đâu ra được cái kiểu nói chuyện của tụi Teen vậy trời!

Đúng là tôi có ông bố độc nhất vô nhị trên đời mà! (~_~) Tìm trên thế gian này chắc cũng chỉ có một.

Tôi kể cho ba nghe chuyện của mình và Tử Kiện. Từ lúc cậu ấy quyết tâm theo đuổi tôi, rồi đến mấy vụ lùm xùm, và cả chuyện sáng nay ở trong Bệnh viện.

- Té ra Bo Bo xì không ăn cơm là vì có một thằng em theo đuổi à?– Biết bị ghẹo, tôi không thèm nói.

- Đã ký hợp đồng mà…

- OK! Papa không châm chọc đội bạn nữa!

- Papa nói coi con phải làm sao?

- Con định làm sao? – Chắc ba đã có câu trả lời cho tôi rồi.

Tôi ụp mặt vào cái gối, bịt hai lỗ tai lại, sao mà lộn xộn tư tưởng quá!

- Hong biết! – Sự thực là tôi đang nói dối. – “Biết chết liền!”

- Con biết con mới hỏi ba. Nếu con không biết, con sẽ hỏi, mà hỏi kiểu khác kìa! – Tôi nghe tiếng điện thoại đang réo dưới nhà. – “Cũng như bây giờ, con ụp mặt vô gối thì sẽ bị nghẹt thở. Ngốc đầu dậy, tự cho mình một chút không khí, chắc chắn sẽ không bị ngộp nữa.”

- Trả lời kiểu gì vậy trời!– Giáo sư tâm lí nói chuyện cũng khác người, vừa thâm vừa đen. Hic hic…

- Vậy đó! – Papa bưng tách cà phê của mình rồi quầy quả bỏ đi. – “Trùm cuối đi nghe điện thoại đây. Pipi hén!”- Ổng còn teen hơn cả tôi. Học ngôn ngữ Chat và xài xoành xoạch.

Lúc nãy, ba tôi nói gì nhỉ? Ba nói là… Ba nói đại khái… “Tự cho mình chút không khí” – Nghe cũng có lí!

[GIA DĨNH]

Đi tắm xong thấy trong đầu thanh thản bớt. Chắc tại tôi vốn tính háu nước, mỗi lần gặp chuyện bực mình thì lại thích được bơi lội hay là tắm mưa thì lại sẽ thấy vui hơn.

Pooong… Pong…

Con gà báo tin tôi cài trong hộp thư cứ gõ gõ cái mỏ của nó lên quả chuông. Chắc lại có thư từ quảng cáo gì đấy trên mạng gửi sang.

- Đói bụng quá! – Tôi nghe tiếng trống bụng đánh ọc ạch. Chiều nay đã ăn gì đâu!- “Không biết papa có để phần cơm không nữa?” – Nói cho suông vậy thôi chứ thể nào cũng có.

Tôi lau vội cái quả đầu của mình rồi treo khăn lông lên giá.

Con gà báo chuông vẫn cứ “pong… pong…” inh ỏi.

- Im đê! – Tôi nói một mình. Với con chuột, tôi tắt luôn cái giống lì lợm đó ra khỏi Desktop. – “Suốt ngày… Quảng với cáo…” – Hộp thư của tôi chắc đầy những bài spam và thư rác ở trong ấy. Dạo này lười, không dọp dẹp gì cả.

Tôi định bụng sau khi xóa thư rác xong thì sẽ đi ăn cơm. Mà chắc cũng mau thôi!

- Gửi Mr. Yaya_Ying hả? – Rõ ràng là thư điện gửi cho tôi. – “Sao nó biết Nick name của mình là Yaya Ying cà?” – Thường thì mấy cái thư điện tử nó chỉ gửi tên và họ đăng ký trong Yahoo, không bao giờ ghi thẳng nick Yahoo cả. Cái lá thư nầy thì lại… Nó tặng tới gần cả chục Megabyte. – “Thư quảng cáo mà cũng nặng vậy sao?”

Tôi cũng thấy tò mò lắm! Nick gửi lại đề là Beijing_Huang. Huang hả? Huang cũng quen quen!

Thôi mở đọc đại xem có gì. Tôi đã đói bụng lắm! (=.=)

Là một cái file nén. Ngoài nó ra, chỉ có ghi một dòng chữ tiếng Tàu. Tiếng Tàu! Trời ơi! Hiểu viết gì chết liền đấy.

Thế là phải dài dòng, tải file nén xuống và giải đọc. Không biết ai chơi trò gì mà rảnh rỗi tới mức này. Biết cách gây tò mò ghê!

Bên trong lá thư gửi sang có rất nhiều ảnh. Tôi mở bức đầu tiên.

Trích:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

BẢNG KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Ban giám hiệu lớp học yêu đương và thầy chủ nhiệm đẹp trai đáng kính thân thiện dễ gần Trần Gia Dĩnh.

Em tên là Huang Tử Kiện, học sinh lớp học phổ cập giáo dục tình yêu, học phòng số 35, do thầy Trần Gia Dĩnh làm chủ nhiệm lớp.

Hôm nay, em viết cái bảng kiểm điểm nầy trước hết là tại vì muốn xin lỗi thầy Dĩnh, vì em đã cố tình khơi gợi lại những cảm giác lẫn lộn của thầy, xin hãy thứ tha cho thằng học trò này nếu nó dẫu có lỗi lầm, trong thâm tâm em thì đã đạt một vạn tám ngàn sáu trăm lần sống trong những nỗi buồn vu vơ. Thầy hãy rộng lòng mà quên đi những chuyện không vui, sẵn sàng bắt sóng cảm xúc mới với em nha thầy! Nếu thầy hiểu, hãy dùng giác quan thứ 6 để cảm nhận lời chưa nói của em, em và thầy bây giờ đang ngồi đối diện như thể đang ở cách xa nhau một vòng trái đất.

Sau đó, em cũng xin được sự thứ lỗi của thầy và các quý dzị thầy cô khác trong ban giám hiệu. Em đã viết tay một ngàn lần câu: “Em hứa từ nay không tái phạm nữa!” và chụp hình gửi sang, còn nóng hôi hổi đấy thầy. Vì lí do cái Iphone của em nó bị trầy camera nên chất lượng ảnh không tốt như dùng máy chuyên nghiệp, và vì em chỉ giỏi viết tiếng Trung nên chữ Việt em tựa hồ gà bới, thầy ráng ngồi đọc dùm em, em năn nỉ thầy hết lòng hết dạ, thưa thầy!

Cuối cùng, em xin thề với tất cả tấm lòng rằng từ nay em sẽ không – bao – giờ, vĩnh viễn, mãi mãi, đời đời kiếp kiếp, thề cho dẫu biển cạn đá mòn, trăng sao đổi ngôi, trời long đất lời, vũ trụ xoay vần thì em sẽ không đụng chạm tới nỗi đau bên trong thầy nữa. Xin thầy hãy rộng lòng, cho em một cơ hội được ở bên cạnh thầy, dẫu em biết rằng em chỉ mãi là người đến sau, tình yêu em dành cho thầy chỉ như bài hát Cây, lá và gió. Hic hic…

Học sinh ký tên

Huang Tử Kiện đẹp trai

Tôi chả phải giận cậu ấy cái gì, chỉ là… chỉ là… Lúc này đây, tôi đang ôm bụng cười lăn cười bò trên bàn vi tính.

Đã vậy, cậu ấy còn viết bài chép phạt 1000 câu “Từ nay em không tái phạm nữa!” trên giấy, chụp hình gửi sang thật. Cũng công nhận là chữ của Tử Kiện viết xấu ơi là xấu! Cậu ấy viết tay trái mà. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi là trời!!

Ba năm qua, tôi cứ ngủ vùi trong những cảm xúc riêng, chưa một lần thấy bản thân thực sự vui như những nụ cười mình tạo ra. Tử Kiện như thể một thứ nắng ấm, một vầng ánh sáng biết nhảy múa và nô đùa mà thượng đế mang đến.

*******

Buổi sáng, tôi được nghỉ vì trống 2 ca học. Buổi chiều, giờ làm việc ở Clover vẫn chưa đến.

Vậy ra phải lang thang phố xá, đi vòng vòng như một thằng điên. Ba đi làm rồi, giờ này chắc đang hội họp gì đấy. Muốn gọi rủ ba đi uống cà phê mà không gọi được, tắt máy mất tiêu.

Đi một hồi, tôi lại lội bộ tới trước cửa tiệm Cà Rốt, một hiệu bán đồ lưu niệm ở đường Tô Hiến Thành.

- Lâu mới thấy ghé, đi đâu vậy thằng em? – Anh Toàn vẫy tay chào tôi.

Tôi mỉm cười chào anh ấy rồi cẩn thận tháo giày ra, đóng cửa ngoài lại.

Ở đằng quầy có mấy người khách, họ đang xúm xít về vấn đề đó, chả biết!

Tôi lục lọi trong đống móc khóa, tìm một móc khóa mới. Chẳng thấy cái nào đẹp hết.

- Lựa gì đó nhóc con? – Thấy tôi loay hoay hoài mà không được món gì ưng ý, anh Giang, người yêu của anh Toàn lật đật chạy tới. – “Tìm móc khóa hay sao?”

Ờ thì… Cà Rốt là của họ. Ở đây, tiệm này, chỗ này, không gian này thì dành cho họ, được chưa? (=.=) Thắc mắc quá không tốt đâu!

- Em định đổi cái mới, cái cũ nó rỉ hết rồi. – Tôi giơ chùm chìa khóa với cái hình ngôi sao bạc của mình. Hồi đó, nó là một ngôi sao bạc có đính đá. Bây giờ, cách đây cũng ba năm sau tháng, tan tành hết rồi, trở thành một miếng thiếc cũ xì xì.

- Cũng biết nói là cũ sao? – Có những chuyện không mấy người biết, ít ai biết nhưng anh Giang và anh Toàn thì rõ lắm. Họ đã ở bên tôi suốt quãng thời gian dài tôi sống trong tuyệt vọng. – “Những cái cũ thì nên bỏ!”

- Thì bởi vậy em mới đi mua cái móc mới. – Tôi tháo móc khóa cũ hình ngôi sao méo mó của mình ra, đặt lên lòng bàn tay, nhìn với vẻ tiếc nuối. – “Nhưng mà thấy…”

- Sao? Không nỡ bỏ? – Anh Giang vẫn còn đang lục lọi trong đống hàng.

- Dù sao cũng đã theo mình từng ấy rồi. – Gia Dĩnh ơi là Gia Dĩnh! Mầy thật là… chán quá!

- Lợi Lợi đã đi xa, không còn trên thế gian này nữa. – Anh Giang đã tìm ra được cái gì đó. – “Mọi chuyện về nó cũng như cái móc khóa này, em bỏ xuống, thay thế một cái mới vào.” – Là một cái móc khóa mới, đẹp và không bị xước nữa. – “Tùy là em có thích hay không thôi!”

- Sao biết em không thích? – Chúng thật dễ thương!

- Nếu thấy không quen, xài dần thì thành của mình mà.

Trên tay tôi là một cặp móc khóa tình nhân: Một con mèo đang làm động tác say hello và một con mèo làm điệu mắt nai. Chúng ở trong cửa hiệu Cà Rốt, là hàng của cửa hiệu Cà Rốt, không giống một cặp mèo bình thường, chỉ ở Cà Rốt mới có.

- Đẹp đó chứ! – Quyết định của tôi là sẽ mang thử con mèo làm điệu mắt nai.

Tôi giơ chùm chìa khóa mới của mình lên cho anh Giang xem.

- Thế có phải hay…! – Cái móc khóa cũ kia…

Tôi cũng đành phải như vậy.

- Anh Lợi quả thực là đã đi xa… xa lắm rồi!

- Lợi Lợi đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống ở trên thiên đường.

- Dạ phải!

Tôi vuốt nhẹ mặt con mèo, người bạn mới của mình. Từ nay, tôi phải bắt đầu quên anh Lợi – Ngô Tiến Lợi, chàng trai 27 tuổi, người mà lúc nào tôi cũng yêu và yêu thật nhiều. Lợi đã là một kỷ niệm đẹp.

- Một cặp sáu chục! – Ông Giang nhắc khéo.

- Từ từ, tui có quỵt tiền đâu mà… - Khách quen mà cứ làm như thế thì họa có… ma nó ghé.

- Rủi mấy người giả bộ buồn tủi, xách đít đi ra chắc tui lỗ tiền vốn à? – Chả liếc.

- Này thì sáu chục! – Tôi dzọng một tờ màu xanh vào tay ổng. – “Thối mau bốn mươi, không bị dỡ tiệm đấy!”

- Đi mà đòi chủ tiệm, đây bận xếp hàng.

Đồ… Buôn bán kẹo kéo.

Tôi vẫn còn một con mèo mờ. Heheheh…

- Hồi nãy làm gì người ta bu đông vậy anh? – Tôi nhận lại tiền thối, đang bỏ nó vào bóp.

- Mấy người đó mua bài Taro đó mà.

- Bài Taro???? – Nghe đồn đã lâu, giờ mới được biết ha.

- Bói toán phương tây, thử cũng vui vui! – Ông Toàn lấy một xấp bài mới trong tủ ra chào hàng. – “Hàng này đắt dã man em! Hôm rày, tiêu thụ gần cả trăm bộ, mỗi bộ lời bốn năm chục, trúng mánh lớn.” – Cha Toàn này hôi tiền hơn tôi tưởng.

- Xài như nào? – Tôi vẫn còn thấy tò mò với nó. Chắc phải sờ thử một cái.

Ông Lợi bắt đầu diễn giải:

- Có mua không mà hỏi? – Giọng chua lè. – “Bói thử cũng mười nghìn một quẻ.”

- Cắt tiết tôi làm hiệu bán máu người đi! – Vợ chồng nhà này từ ngày mở tiệm kinh doanh, tình nghĩa bỏ đâu mất rồi. Chắc rớt rơi dọc đường lấy hàng. Hừ…

- Người quen, quẻ đầu xủ cho không tính cước. Quẻ thứ mới tính. - Ổng xào bài điệu bộ. – “Tương truyền là bài Taro rất linh nghiệm. Bộ bài gốc có ma lực thần kỳ, bói đâu trúng đấy, dù rút phải lá may mắn nhất hay đen đủi nhất thì chắc chắn người được bói cũng phải gánh. Hễ rút được, dù em không muốn thì nó cũng theo cho tới khi điều kỵ qua khỏi. May mắn thay vì đây không phải bộ nguyên bản, đồ sao chép.”

- Cứ làm như tui sắp bốc lá bài đen nhất á! – Chưa bốc đã bị dọa.

- Mời… - Ông Toàn thả bài, chỉ tay kêu tôi chọn lựa.

Nhìn hết lượt, mỗi lá bài Taro bây giờ với tôi là một ẩn số ẩn chứa một lời giải cho ngày hôm nay. Đằng sau cái phông hình mặt trời màu vàng kim này là một lá bài giải đáp.

Hhhm… Biết chọn cái nào đây ta? Tò mò quá!

- Lá này! – Tôi chỉ tay.

Anh Toàn lật lá bài lên cho tôi xem mặt.

- Ngụ ý gì thế cà? – Hình bọng lung tung beng, dòm muốn mù con mắt cũng không hiểu.

Tôi học mỹ thuật mà nhìn cái này cũng rối.

- The Knight hở? – Nhìn điệu bộ trái bí lù của cha Toàn là biết ổng không rõ rồi.

- Sao biết nó là Knight?

- Có chữ ghi dưới góc nè pa!

A trời!

- Ai? Ai đã rút được lá Kỵ sĩ? – Anh Giang xuất hiện với một giọng điệu đầy hứng khởi.

Tôi giơ tay ra hiệu:

- Em… - Sẵn tiện giật luôn lá bài đó để dòm cho kỹ. – “Thì sao?”

- Sắp có người yêu rồi đó nha!

Hai người họ tập trung ánh mắt về phía tôi.

- Dzì chứ?

- Chỉ có bánh bèo mới đủ cơ duyên rút ra lá Kỵ sĩ. Bộ bài Taro, hễ bói tình cảm thì có hai lá xịn nhứt ai cũng muốn rút được. Một là Kỵ sĩ, hai là Hoàng đế. Xét mức độ thì ngang nhau, nhưng xét độ “tin cậy” thì… - Ông Giang có vẻ am hiểu thể loại bói toán này quá trời!

- Thì sao? – Tôi vẫn chưa hiểu.

- Kỵ sĩ sinh ra là để bảo vệ chủ nhân mờ. – Càng lúc càng rối nùi.

- Là sao chời?

Ông Toàn lắc đầu ngán ngẩm:

- Hoàng đế có thể lấy bất kỳ ai trong thiên hạ, nhưng kỵ sĩ thì suốt đời suốt kiếp sẽ bảo vệ công chúa của mình. Trời ơi! Nó ngu… Nó ngu… - Giọng nghiến răng của ổng nghe mới thấy ổng đang bức xúc.

Nghe nói vậy thì cũng… Sao tôi lại có thể hình dung ra gương mặt đó được… Aaa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khuong