Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 21


Qua điều tra, cậu đã đến ngôi nhà mà Thúy mua cho cô. Nhưng tới lúc xông vào nhà thì không thấy cô đâu .

Mấy nữ giúp việc ở đấy chỉ nhún vai

- Mấy ngày nay vẫn chưa thấy ai tới ở ! Chúng tôi cũng không biết !

Gần cả tháng, cô không ở đây, vậy ...rốt cuộc cô đã ở đâu ?

Cậu như bị lửa thiu đốt, phóng xe đi quanh thành phố mấy chục vòng, đến ổ chuột nhỏ síu cũng kím ra mà cô bự như con người lại không thấy đâu.

Cậu đã ra lệnh cho toàn bang đi tìm, nhưng không thấy nốt .

Cái điện thoại của cậu đã bị rút cạn pin. Vì sao ? Cậu gọi hơn ngàn cuộc, gọi liên tiếp, hỏi sao mà em điện thoại chịu nổi ? Phải cạn pin thôi !

Yên thì cứ bám lấy tay anh, tay giữ chặt cái điện thoại vừa mới cúp nguồn, run lên

Nguyệt à ? Mày...chắc không phải là bị bắt cóc bán nội tạng đấy chứ ?

Anh nhìn đồng hồ, lo lắng nói với cậu

- Thế mày có định đi dự tiệc không ?

Cậu suy nghĩ

- Đi ! Dù gì ông Hắc cũng là người có tiếng. Hắc Nguyệt bang của ông ta đứng thứ 3 thế giới ngầm, với lại, ở  đây và Mỹ, ông ta có tới vài trăm công ty lớn, không thể khinh thường !

Anh gật đầu đồng ý

- Đúng ! Với lại nghe nói ông ta không có con, bây giờ mới nhận được 1 đứa, cũng phải nể mặt mà đi ! Không nên gây ác cảm, dù gì lần này cũng là ông ta chủ động ra mặt mời.

Yên nghe 2 người nói chuyện, như nhận ra gì đó nói với Nam

- Anh à ? Bang đó.... tên Hắc Nguyệt hả ? Nhìu người thích tên đó quá nhỉ ? Tiểu Nguyệt cũng họ Hắc đấy anh !

Vừa nghe xong anh liền bịt miệng nó lại. Quả thật ...nó rất nhìu lời !

Lo cậu chưa đủ mệt sao mà nói khiu vậy !

Bề ngoài cậu tỏ ra vẻ : Ok ! Nhưng thật chất cậu đang rất giận và lo cho cô, anh không muốn sát muối vào vết thương của cậu nhưng nó...nó....grrr.. .tức chết được.

Đột cậu lên tiếng

- Cũng trể rồi, tao phải đi, nói với anh em trong bang, nếu không bận thì tìm Nguyệt giúp tao !

Nói rồi cậu dừng xe, để anh và Yên xuống ở 1 ngả 3 cách nhà khoảng vài trăm cây số

Anh bị đủi xuống xe, mặt có chút khó chịu nhìn nó

- Nếu không nhờ cái miệng sát muối của em, chúng ta có thể về nhà rồi !

Yên :......¡~¡•••

Mình vô tội quá mà ! Sao lại trách mình !

~~~ Nhà riêng của Chủ tịch Hắc
6h tối

Hiện tại, nhà của chủ tịch Hắc đang đông nghẹt người, người nào cũng cao sang, quý tộc

Khỏi nói cũng biết toàn là người có máu mặt, có tiếng trên thương trường, trong thế giới ngầm.

Mấy vị ấm ấm, chiêu chiêu cũng đến ! Cười nói vv !

* ấm ấm chiêu chiêu là các vị công tử tiểu thư nhà quyền quý ý ! 

Khung cảnh bận rộn mà thơ mộng, quả thật
Sân nhà ông Hắc rất rộng, có đài phun nước to ở giữa, có hồ bơi rộng , vườn hoa đẹp. Trang trí sang trong theo phong cách Châu Âu . Đúng là thượng lưu !

1 lúc sau~~~

1 chiếc lambogini đen, sáng bóng sang chảnh chạy tới.

Tất cả mọi người hướng mắt về chiếc xe đó, đúng ! Đó là xe của cậu

Cậu thân mang tây trang phẳng phiu, bước ra khỏi xe với khí chất phi phàm, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo hớp hồn biết bao nhiu cô gái

Cậu quả thật rất ngầu nhưng....vẻ mặt không mấy cởi mở, lạnh lùng ! 1 tảng băng di động đi dự tiệc !

Cậu vừa xuống xe, ngay lập tức chủ tịch Hắc đã đi tới chào đón, tay bắt mặt mừng, đưa cho cậu ly rượu

- Xin chào Triệu bang chủ ! Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Đúng là tuổi trẻ tài cao, tốt ! Tốt !

Cậu cụp mắt xuống

Lại tốt ! Ông ấy cứ thích từ tốt thế nhỉ ?

Cậu và chủ tịch Hắc đây đã quen từ lâu, từ lúc cậu còn rất nhỏ, chủ tịch Hắc có đến nhà cậu chơi . Lần nào gặp cậu, ông ấy cũng vỗ vai và nói " Tốt ! Tốt ! "

Cậu đáp trả

- Vâng ! Đã lâu không gặp ngài !

2 người đi vào cùng nhau, nói chuyện được 1 lúc, ông Hắc bảo

- Để ta giới thiệu con gái nuôi của ta cho con !

Cậu gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh

- Thấy chưa ?

Anh uể oải

- [ Chưa mày ạ ! Cô ấy như bốc hơi ý ! Tao đang tìm ở ngoại ô ! Anh em cũng đi tìm giúp, họ quý mày phết ! ]

- Giúp tao cảm ơn ! Cố tìm đi ! Lát tao tới !

Nói rồi cậu tắt máy, xoay sang phong Hắc

Ông Hắc cười cười với cậu

- Ta xin lỗi ! Nhưng nó chạy đi đâu mất rồi ! Ta không thấy ! Xin lỗi con !

- Dạ không sao !

- Tốt ! Tốt ! Tốt !

- 😒😒 !

Cậu lạnh lùng quay đi , ngồi vào 1 góc tối đứng uống rượu

Cậu lạnh lùng, đơn độc, trên người tỏa ra hàn khí, không ai dám đến gần . Tay vẫn siết chặc chiếc nhẫn của cô

Nguyệt ! Rốt cuộc em ở đâu ! Em không sao chứ ?

Đột nhin có thứ gì đó cắt ngang luồn suy nghĩ của cậu. Ai đó lấy tay che mắt cậu lại từ đằng sau

Nữ ?
Mùi này...quen quá !

Cậu không hứng thú, gạt tay người đó ra

Nhưng người đó khá lì, vẫn típ tục che mắt cậu lại

Vốn tâm trạng đã không tốt, lại còn bị trọc ghẹo kiểu trẻ con như vậy. Grr...

Cậu đặt ly rượu xuống, nắm mạnh lấy tay người đó xuống, xoay tay người đó ra sau lưng, kìm chặc

Người đó cũng không vừa, dùng chân, dậm mạnh vào chân cậu, thừa lúc cậu đau thoát ra, bẻ tay cậu ra sau, khóa lại, quá đáng hơn, còn đặc đầu gối lên lưng cậu , cười thích thú

- A há ! Chết cậu rồi !

Như nghe được gì đó quen thuộc, cậu dùng lực xoay tay người đó lại, vòng tay qua eo cho người đó ngả xuống

Làm ơn ! Là em phải không ?

Cậu lấy trong túi ra cái điện thoại để trước mặt người đó bấm bấm, mong chờ 1 tia ánh sáng, ở đây tối quá !

......

! Tắt nguồn rồi !

- Nguyệt ?

Người đó cười cười, nụ cười thiên thần trong bóng tối rồi rời khỏi vòng tay của cậu tung tăng đi mất tiu.

Trước khi đi còn véo má cậu 1 cái

Cậu định níu người đó lại hỏi cho rõ nhưng.....

Vừa lúc người đó bước vào khoảng sáng . Cậu có chút mông lung và chôn chân tại chỗ

Nguyệt...? Em ấy xinh quá !

Đúng ! Cô rất xinh ! Mặc dù không trang điểm hay tân trang nhiều nhưng cô vẫn rất xinh và cá tính với bộ kimono cát tân.

Kimono cát tân ? Là loại do cô tự thiết kế. Áo có kiểu của kimono : tay áo rộng, dài và thòng xuống. Sáng tạo ở chỗ là áo cô hở vai, mặc váy dạ hội ngắn tới gối ! Ở đằng sau váy còn có 1 lớp vải trắng dài gần đụng đất. Khoe những đường cong quyến rũ
Thật là khiến con tym của mấy cậu ấm ấm chết lợp độp mà.

..........

Cha cậu đi vào, tây trang gọn gàng lịch thiệp bước vào, ông ấy đổ mồ hôi rất nhiều

Vì sao ? Bị cậu rủa vậy thì đành phải đi đón cô về thôi ! Và giống như cậu, ông nhận được tin cô chưa đến đó và chạy đi tìm cô khắp nơi !

Thúy cũng biệt tâm biệt tích sau đó !

Cha cậu bước tới chủ tịch Hắc, vỗ lưng cười nói

- Bạn già ! Còn nhớ tôi chứ ?

- Nhớ chứ ! À ! Lúc nảy tôi có thấy thằng Long đó ! Mà..nó đâu mất tiu rồi ! - Chủ tịch Hắc bắt tay người đồng chí của mình và ngó quanh tìm cậu

Cha cậu không vui, giờ nghe thấy tên cô hay cậu, ông đều ghét !

- Thôi bỏ đi ! Mau cho tôi  xem con gái ông đi ! Nghe nói ông mới nhận nhỉ ? Xinh không ? Tôi với ông làm sui !

( Tun : sao bảo chỉ có Thúy mới hợp với cậu ? 🤔

-  Tốt ! Tốt ! ...à mà....* như nhớ ra gì đó * Nó ..chạy đâu mất tiu rồi ! Ha ha ..

Áaaa.....

1 tiếng thét cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người
2 người hốt hoảng nhìn sang phía tiếng hét

Tiểu thư nhà họ Lý bị 1 mũi tên làm bị thương

Mọi người bị dọa chạy thục mạng, hiện trường còn lại khoảng vài đôi cao guốt !

Chợt 1 giọng nói hốt hoảng hét lớn

- Triệu bang chủ ! Cẩn thận !

Cha cậu nhìn người hét rồi tìm mói nguy hại

1 mũi tên đang bay đến chỗ của ông, rất gần rồi. Cha cậu ngạc nhiên tới chết chân tại chỗ, không nhúc nhích, há hốc mồm

Cậu ở bên trong cũng chạy ra

- Ba ! Cẩn thận !

Như chỉ còn 1s nửa là mũi tên đó đâm trúng cha cậu.

Cậu sợ hãi mà hét to

- BAAAAAA !

Ngay lúc đó, cô nhanh như cắt ' bay ' tới , nắm lấy thân tiễn ngang mặt cha cậu

Thứ mà cha cậu nhìn thấy chỉ là lớp vải trắng ở sau váy và mái tóc đen dài của cô.

Do lấy chớn hơi sai và mang cao guốt, nên cô có hơi chao đảo.

Ngay lập tức cậu chạy tới quấn eo cô đỡ cô xuống, ôm cô và lấy trong túi áo ra cây súng lục đã gắn giảm thanh , bắn tới hướng phát ra mũi tên

Dám ám tiễn ba! Các ngươi khiến chết ?

Cô tiệt đối không để thua cậu, giựt sợi dây truyền trên cổ xuống, ngay lập tức sợi dây truyền biến đổi hoàn toàn thành 1 cây súng tầm xa . Cô gác nó lên vai và ngắm bắn

Chíu !

( Tun : Thật chất nó là súng tỉa ! Nói súng tầm xa cho vui thôi ! )

Sau khi bắn xong, cô chép miệng thất vọng, xoay lại nói với chủ tịch Hắc

- Chỉnh lại thiết bị ngắm và chuyển hóa ! Ngắm lệnh 1 khoảng khá xa đấy ! Sự chuyển hóa diện tích quá chậm và vẫn chưa giảm thanh ! Tôi có thể sửa tất ! Cho tôi thiết bị nhá !

Mọi người nhìn chủ tịch Hắc, chủ tịch Hắc cười trừ nhìn mọi người

- Xin lỗi ! Con gái nuôi của tôi đấy !

Mọi người thốt lên

- CON GÁI NUÔI !

chủ tịch Hắc gật gật

- Đúng ! Nó xinh nhỉ ? Vẫn chưa giới thiệu được với ai mà ...họ chạy mất rồi !

Chợt cô nhíu mày

- Tôi không nghĩ vậy ! Tôi không liên quan tới ôn...

Chủ tịch Hắc cười cười vuốt tóc cô

- Thôi ! Chúng ta vào nhà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1109