8.
Mới sáng sớm đã có tiết thể dục, đám con trai 12A1 tích cực hơn hẳn nên thay đồ cũng rất nhanh. Bạch Dương đeo xong miếng băng bảo vệ cổ tay, định rủ mọi người chơi bóng rổ nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Song Tử giơ vợt lên chuẩn bị đánh cầu lông với Nhân Mã rồi.
Quá nhàm chán, anh quyết định làm gì đó thú vị hơn như là chờ hai thằng bạn đổ mồ hôi, vén áo lên lau thì chụp vài cái rồi bán cho mấy bạn nữ. Lúc Song Tử để lộ bụng thì Bạch Dương cũng có chút kinh ngạc khi cái bụng kia không có múi nào, đúng, thật sự không có.
- Ê Song Tử, ra đây, ra đây.
Song Tử nhíu mày nhìn thằng bạn, chần chờ một chút rồi đi tới nhưng không ngờ vừa đứng trước mặt nó đã bị sờ vào bụng.
- Mày làm cái gì vậy?
Vừa bị thằng bạn chạm vào anh đã ngay lập tức lùi về sau, hai cánh tay đặt thành hình chữ X trước ngực.
- Nhìn tao như thế làm gì? Chỉ xem mày có múi thôi không mà, xem ra thật sự không có.
Nhân Mã vừa nghỉ, chạy ra cầm chai nước lên uống cũng sặc. Song Tử bị bắn nước trúng quay sang đạp thằng bạn một cái, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo nhưng một thằng lì như Nhân Mã đâu có sợ, đã vậy còn vén lại áo mình, động tác đầy trêu trọc.
- Cố Thanh Nam, thầy Từ gọi cậu xuống giao việc.
Một cô gái đi tới gọi Cố Thanh Nam đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, đôi mắt trong phút chốc như có tia lửa xuất hiện, vừa mới khuất tầm mắt các anh đã nghe tiếng kêu đầy phấn khích không kiềm chế nổi.
Bốn thằng con trai đang ngồi chơi bài cũng phải ngẩng mặt lên xem xét tình hình nhưng rất nhanh lại cúi xuống chơi tiếp. Thiên Yết tiếp tục đắc ý đánh cây 2 cơ, trên tay còn đúng một lá chờ đợi chiến thắng đầu tiên từ nãy tới giờ. Mơ rất đẹp, Ma Kết ngồi kế bên im lặng vài giây rồi đánh tứ Át, đôi 4, hết bài. Cự Giải đánh tiếp đôi 5, Cố Thanh Nam bật cười chốt hạ đôi 6, chỉ một chút nữa thôi là thắng, Thiên Yết giận dỗi dẹp bài khỏi chơi.
Không giống với một nhóm cá thể đực ưa vận động, con gái 12A1 đang ngồi trong thư viện đọc sách hoặc lướt diễn đàn, riêng Lam Thiên Bình đang ở dưới phòng y tế nghe thầy Từ phân công nhiệm vụ. Bảo Bình hôm nay cực cao hứng đi hóng hớt cùng Song Ngư nhưng hóng bình thường đâu có vui, cả hai quyết định đào lại diễn đàn những năm trước. Sau tầm hơn tiếng vừa lướt vừa thảo luận, Bảo Bình tìm được một confession cực thú vị về sự kì quái quanh ngôi trường.
Có một nữ sinh năm ấy học rất giỏi, cô ấy còn là học sinh của lớp A1, rất thân thiện hòa đồng, còn được bầu làm hội trưởng cho năm sau, cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi suôn sẻ như vậy nhưng số phận lại trêu ngươi. Sau lần kiểm tra tháng thứ 2, phụ huynh cô lên trường làm lớn chuyện bởi vì cô đã mang thai, họ muốn biết là kẻ nào làm cho con gái mình thành ra thế. Nữ sinh kia dường như khổ tâm đến mức không còn lên tiếng được, chỉ có thể rơi từng dòng lệ nhìn cha mẹ chất vấn cựu hiệu trưởng.
- Ê này Song Ngư, mày đọc câu chuyện này quen không?
Tự nhiên đứa bạn gọi nên Song Ngư cũng tò mò vươn người sang xem thử. Mái tóc dài tuy đã vén lại rồi nhưng vẫn có vài sợi không nghe lời làm Bảo Bình nhột, cô dứt khoát buộc lên dùm bạn luôn. Làm xong rồi thấy Song Ngư trầm ngâm không lên tiếng, không lẽ cô buộc lên khiến đứa bạn tức?
- Ê bọn mày, nhớ vụ tự tử ở tòa B 3 năm trước không?
Một câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Trác Xử Nữ luôn cúi đầu đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên. Sự kiện này năm ấy đã làm cho hiệu trưởng tiền nhiệm phải từ chức vì sức ép của dư luận, may mắn Xà Phu xử lý vụ việc không tồi nên hiện tại gần như chẳng còn mấy ai nhớ đến nó.
- Có phải ý cậu là sau vụ ấy, trường ta có những đồn đại về chuyện lạ, linh dị tòa B?
Sư Tử bình thản cầm ly cafe lên uống một ngụm nhỏ, ánh mắt dừng lại ở điện thoại Bảo Bình. Kim Ngưu nghe đến chữ "Linh dị " rất hào hứng, rất muốn đi kiểm nghiệm xem có thật hay không.
- Tối nay lên trường không? Tao muốn xem tòa B đã bỏ hoang.
Thiên Bình mới từ phòng y tế về đã nghe được câu này, rất thành thật lắc đầu. Ai muốn tìm khổ chứ cô thì không nha, cô vẫn rất yêu đời. Song Ngư tuy hơi sợ nhưng là con người mà, ai chẳng có tính tò mò. Thuận theo đứa bạn của mình, cô nhắn vào nhóm lớp xem những ai đi.
- Ê, có tao, mày, Nhân Mã, Song Tử, Thiên Yết, Khả Quân, còn ai đi không?
Bảo Bình giơ tay, cô cũng muốn đi xem thử xem mọi thứ có đáng sợ đến thế không. Lam Hạ bị cốc trà sữa đến từ Song Ngư dụ dỗ nên cũng gật đầu đồng ý chứ không cô lựa chọn chăn ấm nệm êm cho tối nay rồi.
Hai con người chức quyền im từ chối cuộc chơi, tối nay còn phải hoàn thành đống công việc được giao nên không rảnh đi, Song Ngư tiếc hùi hụt nhưng không dám ý kiến nhiều.
- Vậy bây giờ bàn với bọn kia xem giờ giấc như nào đê.
Kim Ngưu đứng dậy xoay khớp tay phấn khởi, riêng khoản gan dạ thì trong đám con gái đi có cô là nhất, ma cỏ gì cũng chỉ là lời đồn, thử là biết.
20:00
Tòa B đã bị bỏ hoang từ sau vụ tự tử kia nên hiện tại trông nó có chút cũ nhưng không đến nỗi rêu bám đầy tường. Gió thổi khiến lá rơi xào xạc kết hợp với ánh đèn mờ từ những chiếc đèn pin khiến khung cảnh thêm đáng sợ. Chín con người của 12A1 đứng dưới tòa nhà quan sát mọi thứ, được một lúc Kim Ngưu quay sang nhìn con người thừa thãi.
- Chẳng phải mày bảo không đi à?
- Hiện tại thích đi có được không?
Cố Thanh Nam mặt không đổi sắc, cực thản nhiên mà trả lời.
Xem như cậu ta hay, nếu cậu ta không phải tiểu tổ tông khó chọc thì hẳn là cô đã túm người để đánh rồi. Lam Hạ đứng bên cạnh cười gượng gạo giữ lấy tay áo Kim Ngưu, nhỏ giọng khuyên đứa bạn kiềm chế chút.
- Đứng đây mãi à? Còn không vào đi?
Thiên Yết đứng chờ mọi người nhìn đến mỏi chân đã dứt khoát kiếm chỗ để ngồi xuống.
- Thì vào đi này.
Kim Ngưu không quan tâm nhân vật thừa nữa, dẫn đầu nhóm người bước vào trong tòa B.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro