10.
Mọi người đều đang chờ đợi trong lo lắng, không ai có thể hoàn toàn tập trung vào công việc mình đang làm cả.
Cánh cửa bật mở, Nhân Mã xuất hiện và trên lưng là Song Ngư đang nhắm chặt đôi mắt. Trên gương mặt nhỏ nhắn đó vẫn còn đọng lại nét sợ hãi lúc còn trên trường, rốt cuộc là bọn họ xảy ra chuyện gì?
Nhân Mã đưa cô lên phòng, đắp chăn hẳn hoi mới yên tâm đi xuống dưới. Mọi ánh mắt dồn vào anh, không cần một lời chất vấn anh cũng tự lựa chỗ ngồi rồi kể lại câu chuyện.
- Câu chuyện sau đây tao kể không sai nửa chữ, bọn mày tin hay không thì tùy nhé.
Anh không thích dùng một cái giọng điệu run rẩy để làm câu chuyện thêm ma quái làm gì, như thế quá trẻ con.
Lúc mọi người chia nhau đi khám phá khắp nơi, Nhân Mã và Song Ngư đã cùng nhau dạo quanh hành lang tầng 3. Ánh trăng mờ ảo chỉ đủ để nhìn rõ một vài thứ làm cô rất sợ mà nắm chặt lấy tay anh.
Hai người cứ mải nhìn mọi thứ xung quanh mà quên mất một vài thứ phi lý đã diễn ra từ nãy tới giờ. Tiếng đồng hồ chạy, tiếng kim giây vang lên nghe rất rõ ràng. Cô chậm rãi nuốt nước bọt rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt cực kì căng thẳng.
Tòa nhà đã bỏ hoang từ lâu, làm gì có ai rảnh mà thay pin cho đồng hồ chứ, hơn nữa nguồn điện của nơi này đã bị cắt hết thì làm sao hành lang này lại sáng đèn cho được.
Anh nhẹ giọng an ủi cô, ít nhất đây cũng là mục đích họ tới đây mà.
Họ tiếp tục bước nhưng những bước chân lại nhỏ hơn nhiều, chậm rãi và chắc chắn.
Ánh đèn lại bất ngờ lập lòe, Song Ngư đã bị dọa đến mức phải bật khóc nhưng cô chỉ dám mím chặt môi, không dám phát ra tiếng động.
Hành lang dường như dài vô tận, đi mãi thật sự rất mỏi chân nên cả hai ghé vào một lớp học đang mở cửa mà ngồi nghỉ chút. Nhân Mã muốn đứng dậy xem xét bên ngoài thêm một chút, cô ngồi chờ ở đây cũng được. Đây có lẽ chính là điều mà anh hối hận nhất ngày hôm nay, hối hận vì đã để cô lại.
Khi anh vừa rời khỏi, cánh cửa phòng học đóng sầm lại, ánh đèn màu xanh xanh đỏ đỏ xuất hiện khiến khuôn mặt anh biến sắc. Song Ngư hoảng sợ mà hét lên một tiếng, trùng hợp với lúc Cố Thanh Nam bị đâm.
Cô và anh bất lực đập mạnh vào cánh cửa nhưng mãi nó không chịu mở và điều anh không mong nhất đã xảy ra. Một bàn tay trắng bệch nhuốm thêm một chút máu xuất hiện phía sau cô, tiếp theo đó là cả thân hình người phụ nữ vặn vẹo.
Máu thịt lẫn lộn nhưng Song Ngư chỉ biết cắn răng chịu đựng, cô không dám hét nữa bởi vì có thể trong giây phút nào đó thôi cô ta cũng lao đến và giết cô. Cô ta nhìn vẻ mặt này liền bật cười đầy quái dị.
- Không phải lũ chúng mày muốn đến đây khám phá sao? Muốn tìm kiếm tao thì tao ở đây rồi, tại sao lại khóc như thế?
Cái chất giọng như vang lên từ tận dưới đáy địa ngục khiến Song Ngư run sợ không đứng vững nổi.
Cô ta tiến tới, từng bước ép sát cô vào bức tường sau lưng, định dùng những ngón tay đã gãy rời đó mà chạm lên mặt cô. Song Ngư muốn ngăn cho bản thân mình không được nôn nhưng cái cảnh này quá sức với cô rồi.
Nhân Mã lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, người ở trước mặt mà chẳng thể vươn tay ra nắm lấy.
- Cái vẻ đẹp yếu đuối mỏng manh này là thứ anh ta thích nhất đấy, khóc nữa đi nào.
Một ngón tay sượt nhẹ qua mi mắt cô, sợ hãi, buồn nôn, khó chịu và muốn rời khỏi nơi này.
Ánh sáng vàng nhạt lóe lên khiến cô ta đau đớn lùi lại phía sau, cảm thấy không thể giết được cô nên biến mất cùng giọng nói tức giận.
- Do mày may mắn!
Ánh đèn xanh đỏ kia biến mất trả lại cho căn phòng vẻ an tĩnh, cánh cửa cuối cùng cũng mở được. Ngay lập tức Nhân Mã chạy tới đỡ lấy cô, Song Ngư mất hoàn toàn sức lực mà ở trong vòng tay anh bật khóc.
Vài phút sau mọi người mới tới và có cảnh anh ôm cô nhẹ nhàng an ủi như vậy.
Anh kể xong câu chuyện, ánh mắt dường như trở lên vô định. Nếu khi ấy không có ánh sáng vàng nhạt đó bảo vệ cô thì bây giờ đã...
Nhân Mã đấm mạnh tay vào tường, dòng máu đỏ theo đó chảy xuống. Những người khác cản anh lại, không biết anh sẽ làm điều gì tiếp theo.
- Tao ổn, không sao đâu.
Xử Nữ vốn đang im lặng bỗng đứng dậy đi kiếm thứ gì đó, khi cô quay màn hình máy tính ra để mọi người thì tất cả đều sững người.
Tòa nhà B không chỉ xảy ra một vụ án mạng mà có đến tận hai, có lẽ kẻ hai người gặp chính là nạn nhân vụ án còn lại.
Lướt xuống hình ảnh máu me phía dưới cùng những từ ngữ miêu tả, một vài người không chịu nổi mà chạy ra ngoài nôn. Nó quá kinh dị nhưng vẫn không bằng cảm giác mà Song Ngư vừa trải.
Không khí rơi vào trầm mặc, mọi người có lẽ mệt rồi, Sư Tử và Thiên Bình đi lấy chăn gối xuống, tất cả sẽ ngủ tại đây một đêm rồi mai tính tiếp.
Bên ngoài gió thổi mạnh từng đợt tựa như mở đầu cho tương lai khó đoán của họ sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro